Chương 40: Nghi Lễ Đánh Bóng, Cuộc Phẫu Thuật Vũ Trụ và Sự Đơn Điệu Của Một Cái Hộp



"Để xem nào," hắn nói, ánh mắt của một người sành sỏi đang lựa chọn nguyên liệu. "Bụi từ sao lùn đỏ thì quá thô. Bụi từ sao vàng thì lại quá mềm."

Hắn nhìn vào dòng xoáy, rồi chỉ tay. "A, kia rồi. Bụi từ những ngôi sao xanh khổng lồ. Chúng có tuổi thọ ngắn, cháy một cách dữ dội, nên bụi của chúng có kết cấu hoàn hảo nhất để đánh bóng."

Hắn vươn tay ra, một lực hút vô hình, tinh vi, chỉ hút lấy những hạt bụi mà hắn muốn từ trong cơn bão vũ trụ. Một nhúm Tinh Trần Sa màu xanh bạc lấp lánh từ từ bay vào một chiếc túi gấm nhỏ mà hắn cầm sẵn.

Đúng lúc hắn vừa thu lại nhúm bụi sao, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên ập đến.

Từ trong chính lỗ đen, từ trong sự hư vô, một thứ gì đó đang trồi ra.

Nó không có hình dạng. Nó chỉ là một vùng trống rỗng, một cái bóng đen kịt còn đen hơn cả vũ trụ xung quanh, một cái lỗ hổng trong thực tại. Nó là một Thực Hư Giả, một sinh vật cổ xưa sống bằng cách ăn những năng lượng cuối cùng của các vũ trụ đang chết, một kẻ ăn xác thối của thực tại.

Nó không bị thu hút bởi Hàn Mộ hay Mạn Linh. Nó bị thu hút bởi chính sự "kết thúc" đang diễn ra ở đây.

Nhưng rồi, nó dường như đã nhận ra họ. Cái lỗ hổng trong không gian "quay" về phía Hàn Mộ, như thể đang tò mò. Nó cảm nhận được một sự tồn tại quá mức "đầy đặn", quá mức "có thật", một sự bất thường trong bữa ăn của nó.

Nó từ từ trườn tới, muốn "nếm" thử sự tồn tại của Hàn Mộ.

Mạn Linh cảm thấy linh hồn mình như bị hút đi. Đây là một loại kẻ địch hoàn toàn khác, một kẻ thù của chính khái niệm "tồn tại".

Hàn Mộ nhìn con quái vật hư vô, ánh mắt không có sự sợ hãi, chỉ có một chút tò mò, rồi ngay lập tức chuyển thành sự chán ghét.

"Một kẻ ăn tạp," hắn bình phẩm. "Ngay cả sự kết thúc mà cũng không để cho nó được yên tĩnh và hoàn hảo."

Hắn không tấn công. Hắn chỉ làm một việc đơn giản.

Hắn giơ mảnh pha lê nhỏ mà hắn vừa lấy được từ lõi của Thôn Tinh Thú lên.

Mảnh pha lê, một vật thể của sự trật tự, của sự tồn tại tinh khiết, của một cấu trúc hoàn mỹ, tỏa ra một vầng sáng trắng dịu nhẹ.

Khi Thực Hư Giả tiếp xúc với ánh sáng đó, nó đột nhiên co rúm lại như bị bỏng. Nó phát ra một tiếng gào câm lặng của sự đau đớn. Sự tồn tại của nó, vốn là sự trống rỗng và hỗn loạn, không thể chịu đựng được sự trật tự và hoàn mỹ tuyệt đối của mảnh pha lê.

Con quái vật của hư vô, kẻ ăn cả vũ trụ, lại bị đẩy lùi bởi một món đồ trang trí.

Nó sợ hãi lùi sâu vào trong lỗ đen, không dám xuất hiện nữa.

Hàn Mộ hài lòng nhìn mảnh pha lê trong tay. "Xem ra, nó không chỉ để trang trí."

Hắn cất mảnh pha lê và túi Tinh Trần Sa đi. Chuyến đi vặt lại kết thúc.

"Đi thôi," hắn nói với Mạn Linh. "Công việc vẫn còn đang chờ."

Họ rời khỏi Tinh Hà Mạt Lộ, bỏ lại phía sau một vũ trụ đang chết dần, và một con quái vật đang run rẩy trong sợ hãi. Hành trình của họ lại tiếp tục, nhưng giờ đây, trong tay Hàn Mộ đã có thêm một món "đồ chơi" mới, một món đồ trang trí có khả năng xua đuổi cả những thực thể của hư vô.


Họ lơ lửng giữa Ngoại Vực, giữa những dòng chảy năng lượng và tàn tích của các thế giới. Sự hỗn loạn xung quanh dường như không thể chạm tới bong bóng ánh sáng tĩnh lặng của họ.

Mạn Linh đã nghĩ rằng, sau chuyến đi vặt đến Tinh Hà Mạt Lộ, họ sẽ ngay lập tức đến mục tiêu tiếp theo trong kế hoạch của các "Trà Nhân".

Nhưng nàng lại nhầm.

Hàn Mộ không di chuyển. Hắn lấy ra mảnh pha lê không tì vết và chiếc túi gấm chứa Tinh Trần Sa.

"Một món đồ hoàn hảo, cần được đối xử một cách hoàn hảo," hắn nói, giọng điệu trang nghiêm như một vị tư tế đang chuẩn bị hành lễ. "Việc đánh bóng, không thể tùy tiện."

Rồi hắn bắt đầu.

Hắn không dùng tay, cũng không dùng bất cứ công cụ nào. Hắn chỉ mở chiếc túi gấm ra, và một dòng bụi sao màu xanh bạc lấp lánh từ từ bay ra, lơ lửng trước mặt hắn.

Bằng ý niệm, hắn điều khiển dòng bụi sao đó tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ, tinh vi và chính xác đến từng hạt. Hắn nhẹ nhàng đặt mảnh pha lê vào giữa cơn lốc xoáy đó.

Một cảnh tượng vô cùng lố bịch và tráng lệ diễn ra. Một cơn bão vũ trụ thu nhỏ, được tạo nên từ tro tàn của những vì sao đã chết, đang nhẹ nhàng mài giũa một mảnh pha lê nhỏ bằng ngón tay. Mỗi một hạt bụi sao lướt qua bề mặt mảnh pha lê, lại lấy đi một lớp vật chất vô hình, khiến nó càng trở nên trong suốt, càng trở nên tinh khiết, đạt đến một cảnh giới của sự hoàn hảo mà mắt thường không thể nào phân biệt được nữa.

Sau khi quá trình kéo dài chừng một nén nhang kết thúc, Hàn Mộ thu lại dòng bụi sao vào túi. Hắn cầm lấy mảnh pha lê, hài lòng ngắm nghía nó. Giờ đây, nó dường như không còn là một vật thể rắn, mà là một mảnh không gian trong suốt đã được cô đọng lại.

"Được rồi," hắn nói. "Giờ mới đến lúc làm việc."

Họ lại tiếp tục bay đi. Lần này, họ tiến sâu hơn vào trong Ngoại Vực, đến một khu vực còn hỗn loạn và nguy hiểm hơn.

Mục tiêu của Hàn Mộ, theo như ký ức của Mộng Du Giả, là một hạt giống nằm trong lõi của một con yêu thú vũ trụ.

Khi họ đến nơi, Mạn Linh nhìn thấy một con rắn khổng lồ, dài đến mức không thể thấy đầu đuôi, đang lững lờ trôi trong không gian. Vảy của nó có màu xanh thẳm, lấp lánh như được khảm hàng vạn viên ngọc bích. Nó đang bơi một cách chậm rãi, uể oải, và xung quanh nó, một luồng năng lượng hỗn loạn, mộng ảo liên tục tỏa ra, khiến không gian bị bóp méo.

Đây là một con Hỗn Độn Hải Xà.

Nhưng Hàn Mộ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự thật.

"Lại một thông tin sai lệch," hắn khẽ thở dài, giọng điệu có phần bực bội vì sự thiếu chuyên nghiệp của phe Kẻ Mơ Giấc. "Đây không phải là Hỗn Độn Hải Xà. Đây là một con Thượng Cổ Thần Xà, một sinh vật của trật tự và quy luật. Nhưng nó đã bị hạt giống của Kẻ Mơ Giấc ký sinh. Hạt giống đó đang ăn mòn bản chất của nó từ bên trong, biến nó thành một sinh vật của sự hỗn loạn."

Con rắn không phải là kẻ địch. Nó là nạn nhân, là một cái lồng còn lớn hơn cả Mạn Linh.

"Chúng ta phải lấy hạt giống ra," Mạn Linh buột miệng.

"Tất nhiên," Hàn Mộ đáp. "Nhưng giết chết nó thì quá 'bẩn'. Gây ra một trận chiến long trời lở đất cũng quá 'ồn ào'. Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc phẫu thuật nhỏ."

Nói rồi, hắn điều khiển bong bóng ánh sáng tiến lại gần con Thần Xà khổng lồ đang ngủ say.

Hắn bắt đầu ngân nga.

Một giai điệu không lời, trầm thấp, không mang theo linh lực, nhưng lại chứa đựng một khái niệm của sự "An". Giai điệu đó lan tỏa ra, và con Thần Xà khổng lồ, vốn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, liền hoàn toàn chìm vào một giấc ngủ sâu, yên bình. Luồng năng lượng hỗn loạn xung quanh nó cũng dịu lại.

"Gây mê đã xong," Hàn Mộ nói như một vị bác sĩ.

Tiếp theo, hắn lấy ra mảnh pha lê mà hắn vừa tỉ mỉ đánh bóng.

Hắn áp mảnh pha lê vào lớp vảy cứng như kim cương của con rắn. Kỳ lạ thay, mảnh pha lê, một vật thể của trật tự hoàn hảo, dễ dàng xuyên qua lớp vảy và lớp da thịt của con rắn mà không để lại một vết thương nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout