Hàn Mộ nhắm mắt lại, thần thức của hắn đi theo mảnh pha lê, dò xét cấu trúc bên trong của con Thần Xà. Rồi, hắn đưa cả cánh tay của mình vào. Cánh tay của hắn trở nên trong suốt, mờ ảo, đi xuyên qua cơ thể con rắn như đi qua một làn nước.
Mạn Linh kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó. Sư phụ nàng đang thực hiện một cuộc phẫu thuật ở cấp độ khái niệm, trên một sinh vật to bằng cả một quốc gia.
Bên trong, tay của Hàn Mộ đã tìm thấy lõi tinh hạch của con rắn, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam đang đập yếu ớt. Bám chặt vào nó như một khối u ác tính, là một khối năng lượng màu tím đen, đầy sự hỗn loạn và mộng ảo. Đó chính là hạt giống.
Hàn Mộ cẩn thận dùng ý niệm của mình như một con dao mổ, nhẹ nhàng tách khối u ra khỏi tinh hạch mà không làm tổn thương nó một chút nào.
Hắn rút tay ra, và trong lòng bàn tay hắn, là một hạt giống màu tím đen đang giãy giụa. Vết thương trên người con rắn tự động khép lại, không một dấu vết.
Cuộc phẫu thuật kết thúc.
Con Thần Xà, sau khi được giải thoát khỏi con ký sinh trùng, từ từ tỉnh lại. Luồng khí tức hỗn loạn của nó biến mất, thay vào đó là một uy áp thần thánh, trật tự và vô cùng mạnh mẽ. Nó mở đôi mắt to như hai cái hồ ra, nhìn Hàn Mộ. Trong mắt nó không có sự thù địch, mà là một sự phức tạp của sự biết ơn và kính sợ. Nó khẽ cúi đầu, một cái cúi đầu của một vị thần trước một vị thần còn cao hơn, rồi lặng lẽ bơi đi, biến mất vào trong vũ trụ.
Hàn Mộ nhìn hạt giống màu tím đen trong tay. Hắn lại mở chiếc hộp trà của mình ra, cất nó vào một không gian thứ cấp khác.
Công việc ở Ngoại Vực đã xong. Ba hạt giống đã được xử lý.
Hắn hài lòng nhìn thành quả của mình, rồi lại nhìn đến cái hộp trà trong tay.
"Đồ trang trí đã có. Bột đánh bóng cũng đã có."
Nhưng hắn lại nhíu mày.
"Nhưng bản thân cái hộp vẫn còn quá đơn điệu."
Một ý nghĩ mới lại nảy ra.
"Ta cần tìm một nghệ nhân khắc chữ," hắn nói. "Chữ khắc lên hộp trà, phải là một loại Đạo văn cổ xưa nhất, mang theo ý vị của sự khởi nguyên. Để thể hiện được hết giá trị của nó."
Lại một chuyến đi vặt nữa.
Mạn Linh không còn sức để mà kinh ngạc. Nàng chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi vô tận. Cuộc chiến vũ trụ này, có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc, không phải vì kẻ địch quá mạnh, mà là vì sư phụ của nàng có quá nhiều sở thích cầu kỳ.
Họ rời khỏi Ngoại Vực, cái nghĩa địa hỗn loạn của các vị thần. Bong bóng ánh sáng màu trắng sữa lại một lần nữa nhẹ nhàng xuyên qua Vực Giới Tinh Bích, quay trở lại với sự trật tự, dù là nhàm chán, của Tu Chân Giới.
Hàn Mộ lơ lửng giữa không trung, tay cầm mảnh pha lê đã được đánh bóng đến mức hoàn hảo, và chiếc hộp trà đen tuyền. Hắn đặt mảnh pha lê lên nắp hộp, ướm thử. Một sự kết hợp của màu đen sâu thẳm và sự trong suốt tuyệt đối.
"Vẫn còn thiếu," hắn lẩm bẩm, một sự không hài lòng cố hữu lại trỗi dậy. "Nó cần một cái tên. Một vài con chữ mang theo Đạo vận, để cân bằng lại sự trống rỗng của Hư Không Tinh Thạch và sự tinh khiết của mảnh pha lê này."
Mạn Linh, lúc này đã trở thành một chuyên gia trong việc dự đoán những ý tưởng điên rồ của sư phụ mình, liền hỏi một cách vô cảm: "Thưa sư phụ, một nghệ nhân có thể khắc loại chữ đó... chúng ta sẽ tìm ở đâu ạ?"
Nàng đã không còn hỏi "tại sao", mà chỉ hỏi "ở đâu". Đó là một sự tiến bộ của sự chấp nhận.
Hàn Mộ nhìn nàng, một nét hài lòng hiếm hoi thoáng qua. "Con bắt đầu hiểu chuyện rồi đấy." Hắn nhìn vào cái hộp trà, ánh mắt đăm chiêu. "Ta có thể hủy diệt một thế giới bằng một ý nghĩ. Ta có thể tái tạo một tòa thành từ cát bụi. Nhưng 'Đạo' của ta là Đạo của sự 'Tĩnh Lặng' và 'Xóa Sổ'. Còn Đạo của sự 'Khắc Chữ', lại là một con đường khác."
Hắn giải thích một cách chậm rãi, như một vị học giả. "Sự hoàn hảo của ta nằm ở việc đưa vạn vật trở về hư vô. Còn sự hoàn hảo của một nét chữ, lại nằm ở việc dùng ý niệm để lưu lại một dấu vết vĩnh cửu trên vật chất. Đó là hai con đường đối lập. Ta có thể bắt chước, nhưng không thể đạt đến sự 'thuần túy' của một người đã đi trên con đường đó cả một đời. Tác phẩm sẽ có 'hình', nhưng không có 'thần'."
Đây là lần đầu tiên, Mạn Linh nghe thấy sư phụ mình thừa nhận có một việc mà hắn không thể làm một cách "hoàn hảo". Điều này, không làm cho hắn trở nên gần gũi hơn, mà lại càng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn. Bởi vì nó cho thấy, sự theo đuổi sự hoàn hảo của hắn, là một sự ám ảnh có nguyên tắc và hợp lý của riêng nó.
"Có một người," Hàn Mộ nói, dường như đã có sẵn mục tiêu. "Ở Tô Châu. Người ta gọi lão là Mặc Lão. Nghe nói, lão là người cuối cùng còn biết cách viết 'Tiên Triện', loại văn tự đầu tiên của các tiên nhân, được dùng để ghi lại những mảnh vỡ đầu tiên của Đại Đạo."
Họ lại đổi hướng, bay về phía Tô Châu.
Tô Châu hiện ra trước mắt họ như một giấc mộng hiền hòa. Khác với sự hỗn loạn của Khương Châu hay sự khắc nghiệt của Tây Hoang, Tô Châu là một vùng đất của sông nước và nghệ thuật. Những con kênh nhỏ uốn lượn quanh những tòa thành cổ kính, những cây cầu đá cong cong duyên dáng, những khu vườn với liễu rủ và đình đài. Không khí ở đây không chỉ có linh khí, mà còn có cả thư hương, mặc hương, và tiếng đàn cầm văng vẳng từ một tòa lầu nào đó.
Họ hỏi thăm về Mặc Lão. Người dân ở đây, từ tu sĩ đến phàm nhân, khi nghe đến cái tên này, đều lộ vẻ kính nể tột cùng. Họ nói Mặc Lão sống ở Vong Ngôn Cốc, một thung lũng ở ngoại ô, và lão có một quy tắc kỳ lạ: lão không gặp ai, trừ khi người đó có thể "đọc" được chữ của lão.
Họ tìm đến Vong Ngôn Cốc. Đó là một thung lũng nhỏ, yên tĩnh đến lạ thường, được sương mù bao phủ quanh năm. Dường như mọi âm thanh khi đi vào thung lũng này đều bị làn sương mù kia hút lấy, chỉ còn lại sự im lặng.
Ở giữa thung lũng, có một căn nhà gỗ đơn sơ, bên cạnh là một hồ nước nhỏ trong vắt.
Và bên bờ hồ, một lão già đang ngồi đó.
Lão mặc một bộ y phục bằng vải bố màu xám, tóc râu bạc trắng, rối bù. Lão trông không khác gì một lão nông bình thường, trên người không có một chút linh lực ba động nào. Một phàm nhân.
Lão đang cầm một cây bút lông đã khô mực, và viết chữ lên mặt hồ.
Khi bút của lão lướt đi, mặt nước không hề gợn sóng. Nhưng những nét chữ Hán cổ tự, mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, lại hiện ra trên mặt nước trong một khoảnh khắc, rồi lại tan biến ngay lập tức.
Một phàm nhân, đang dùng bút khô để viết chữ lên mặt nước. Cảnh tượng này còn phi lý hơn cả việc lấy lửa mặt trời về pha trà.
Mạn Linh biết, đây chính là bài kiểm tra. Phải hiểu được ý nghĩa của những con chữ vô hình này, mới có tư cách gặp Mặc Lão.
Nhưng Hàn Mộ không làm vậy. Hắn không có thời gian cho những bài kiểm tra rườm rà.
Hắn đi thẳng đến bên bờ hồ, nhìn lão già đang chuyên tâm viết chữ.
"Ta đến để khắc chữ lên một cái hộp trà," Hàn Mộ nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu bình thản, phá vỡ sự tĩnh lặng của cả thung lũng.
Lão già vẫn không ngẩng đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận