Chương 42: Thủ Thư Nhân, Câu Chuyện và Cái Giá Của Một Nét Chữ



Cây bút lông khô của lão vẫn lướt đi trên mặt nước, những con chữ vô hình vẫn hiện ra rồi lại tan biến.

Mạn Linh nghĩ rằng lão già sẽ nổi giận vì sự thô lỗ này.

Nhưng lão chỉ dừng bút lại.

Sau một lúc im lặng thật lâu, Mặc Lão cất tiếng, giọng nói của lão khàn khàn, mệt mỏi, như đã trải qua vô số năm tháng. Lão không trả lời yêu cầu của Hàn Mộ.

Lão hỏi một câu hoàn toàn khác, một câu hỏi dường như không hề liên quan.

"Hộp trà của ngươi..." lão chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Dùng để đựng lá trà, hay dùng để đựng một lời hứa còn chưa được thực hiện?"

Mạn Linh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Lão già này... Mặc Lão này... làm sao lão biết được bên trong chiếc hộp đó, ngoài hạt giống yêu ma, còn có cả chiếc lá trà tín vật, lời hứa hẹn về một buổi "trà đàm" ở Thiên Ngoại Thiên?

Lão là ai? Một phàm nhân, tuyệt đối không thể có được sự thấu tỏ kinh khủng như vậy.

Hàn Mộ, người luôn bình thản trước mọi chuyện, lúc này cũng khẽ nheo mắt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng còng của lão già đang ngồi bên hồ.

Kẻ đi câu tùy hứng, lần đầu tiên trong chuyến hành trình của mình, đã gặp phải một ẩn số mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu ngay lập tức.


Không gian trong Vong Ngôn Cốc dường như ngưng đọng lại sau câu hỏi của Mặc Lão.

Sương mù ngừng trôi. Tiếng gió ngừng thổi. Ngay cả những con chữ vô hình trên mặt hồ cũng ngừng tan biến, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.

Mạn Linh nín thở, nàng cảm thấy một sự căng thẳng còn lớn hơn cả lúc đối mặt với bốn vị "Trà Nhân" ở Thiên Ngoại Thiên. Bởi vì lần này, người bị đặt vào thế bí không phải là nàng. Mà là sư phụ nàng, Hàn Mộ.

Khuôn mặt hoàn mỹ của Hàn Mộ, vốn luôn mang một vẻ bình thản đến thờ ơ, lần đầu tiên xuất hiện một sự thay đổi rõ rệt. Sự ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng qua đi, thay vào đó là một sự trầm tư, một sự tính toán lạnh lẽo. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng còng của lão già bên hồ, như thể đang cố gắng phân tích, lý giải một sự vật nằm ngoài quy luật mà hắn đã biết.

Hắn đã từng đối mặt với Tàn Niệm, với Mộng Du Giả, với Thần Thú, với Thực Hư Giả. Nhưng tất cả những tồn tại đó, dù mạnh mẽ hay kỳ dị, đều có thể được lý giải, đều có thể được "lau dọn".

Còn lão già này thì khác. Lão là một phàm nhân, nhưng lại nhìn thấu bí mật của một vị thần. Lão ngồi đó, yếu ớt như một ngọn nến trước gió, nhưng lại mang một sự bí ẩn của cả một đại dương.

Cuối cùng, Hàn Mộ là người phá vỡ sự im lặng. Hắn không trả lời câu hỏi của Mặc Lão. Hắn hỏi ngược lại, giọng nói không còn sự tùy hứng, mà là một sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Ngươi không phải phàm nhân."

Đó là một lời khẳng định. Một sự công nhận của một kẻ bề trên dành cho một tồn tại ngang hàng, dù kẻ đó đang mang hình hài của một con kiến.

Lúc này, Mặc Lão mới từ từ quay người lại.

Và Mạn Linh cuối cùng cũng được nhìn thấy đôi mắt của lão.

Chúng không mù lòa, cũng không đục ngầu. Chúng trong vắt như nước hồ thu, nhưng lại sâu thẳm như bầu trời đêm. Và bên trong con ngươi của lão, không phải là hình ảnh phản chiếu, mà là vô số những ký tự cổ xưa, những nét Tiên Triện đầu tiên, đang liên tục hình thành, biến đổi rồi lại tan biến. Như thể, đôi mắt của lão không phải để nhìn, mà là để chứa đựng toàn bộ văn tự của vũ trụ.

"Phàm nhân hay không, cũng chỉ là một danh xưng," Mặc Lão nói, giọng khàn khàn. "Ta chỉ là một kẻ ghi chép, một Thủ Thư Nhân. Một kẻ canh giữ cho những câu chuyện không bị lãng quên."

Lão nhìn Hàn Mộ, rồi lại nhìn chiếc hộp trên tay hắn. "Ta không nhìn bằng mắt, ta 'đọc'. Mọi vật trong trời đất này đều có 'câu chuyện' của riêng nó. Tảng đá ven đường có câu chuyện của tảng đá. Giọt sương trên lá có câu chuyện của giọt sương."

Đôi mắt chứa đầy văn tự của lão nhìn vào chiếc hộp. "Cái hộp của ngươi, nó kể một câu chuyện về sự trống rỗng của Hư Không Tinh Thạch, về sự cô độc của một cái xác vũ trụ, và về sự tinh khiết của một cơn mưa ở Từ Châu. Mảnh pha lê của ngươi, nó kể một câu chuyện về một đòn tấn công hủy diệt và một sự hoàn hảo được sinh ra từ cái chết."

Cuối cùng, ánh mắt lão dừng lại trên không gian trống bên trong chiếc hộp, nơi chiếc lá trà tín vật đã từng được đặt.

"Và nơi đó," lão thì thầm, "kể một câu chuyện về một buổi trà đàm đầy sát khí, và một lời hứa còn chưa được thực hiện."

Mạn Linh cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Lão già này... hắn không chỉ nhìn thấy, hắn đang đọc vanh vách toàn bộ hành trình của họ, chỉ bằng cách nhìn vào một cái hộp. Đây là loại năng lực gì?

Hàn Mộ im lặng. Sự kiêu ngạo của hắn dường như đã bị lung lay. Trước một tồn tại như thế này, mọi sự che giấu đều trở nên vô nghĩa. Hắn lặp lại yêu cầu của mình, nhưng lần này, giọng điệu đã không còn là ra lệnh.

"Ta muốn ngươi khắc chữ lên nó."

Mặc Lão nhìn hắn. "Ta có thể khắc cho ngươi. Tiên Triện là Đạo văn khởi nguyên, nó có thể dung hòa mọi loại khái niệm. Nó sẽ khiến cho cái hộp trà của ngươi trở nên thật sự hoàn hảo."

"Nhưng," lão nói tiếp, "Đạo của ta là Đạo của sự ghi chép và trao đổi. Ta không làm gì miễn phí. Cái giá phải trả, là một 'câu chuyện'."

"Câu chuyện gì?" Hàn Mộ hỏi.

Mặc Lão nhìn sâu vào mắt Hàn Mộ, đôi mắt chứa đầy văn tự của lão dường như đang cố gắng đọc một cuốn sách bị khóa trái.

"Ta muốn đọc câu chuyện mà ngươi đang cố gắng che giấu nhất. Câu chuyện mà ngay cả những 'Trà Nhân' kia cũng không biết."

"Ta muốn đọc câu chuyện về thanh kiếm đã nhuốm máu thần linh của ngươi."

Một câu nói, đã lôi ra ánh sáng bí mật lớn nhất, được chôn sâu nhất của Hàn Mộ. Bí mật mà Tàn Niệm ở Thiên Cơ Các đã từng cảm nhận được.

Không khí trong thung lũng lại một lần nữa ngưng đọng.

Đây không phải là một yêu cầu đơn giản. Đây là một sự trao đổi ngang giá. Hắn muốn sự hoàn hảo cho cái hộp trà của mình, thì phải trả bằng một phần linh hồn, một phần quá khứ của chính mình.

Hàn Mộ đứng im bất động. Hắn, kẻ luôn coi thường quá khứ, luôn cho rằng mọi thứ đều có thể bị "lau dọn", giờ đây lại bị buộc phải đối mặt với một câu chuyện mà chính hắn cũng không muốn nhớ lại.

Mạn Linh có thể cảm nhận được một cuộc đấu tranh dữ dội đang diễn ra sau vẻ mặt tĩnh lặng của sư phụ mình.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Mạn Linh tưởng như hắn sẽ quay người rời đi, hoặc là sẽ ra tay hủy diệt cả thung lũng này để bịt miệng.

Nhưng hắn lại nói một từ duy nhất.

"Được."

Một sự thỏa hiệp. Một sự chấp nhận.

Mặc Lão khẽ gật đầu, như thể đã biết trước câu trả lời. Lão không yêu cầu Hàn Mộ phải kể lại. Kể lại bằng lời nói sẽ luôn có sự che giấu, sự thêm thắt.

Lão chỉ vươn bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của mình ra.

"Vậy thì," lão nói, giọng bình thản.

"Đưa ta xem."

Yêu cầu cuối cùng. Một yêu cầu còn xâm phạm hơn cả việc đọc suy nghĩ. Lão muốn trực tiếp "đọc" ký ức, đọc linh hồn của Hàn Mộ.

Kẻ lau dọn, kẻ luôn áp đặt ý chí của mình lên vạn vật, giờ đây phải tự nguyện mở cửa linh hồn của mình cho một người khác bước vào.

Cái giá của một nét chữ, đôi khi, lại đắt hơn cả một thế giới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout