Hàn Mộ nhìn bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của Mặc Lão, một bàn tay dường như chỉ có da bọc xương. Nhưng hắn biết, bàn tay đó có sức mạnh để lật giở những trang sách mà ngay cả hắn cũng muốn niêm phong vĩnh viễn.
Sự do dự của hắn chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt.
Hắn đã quyết định. Sự hoàn hảo của cái hộp trà, đáng để trả cái giá này.
Hắn chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón trỏ trắng như ngọc nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay khô khốc của Mặc Lão.
Khoảnh khắc hai ngón tay chạm vào nhau, Mạn Linh không cảm thấy một luồng linh lực bùng nổ nào. Thay vào đó, cả thế giới trước mắt nàng tan ra.
Không gian của Vong Ngôn Cốc, mặt hồ, căn nhà gỗ... tất cả nhòe đi như một bức tranh bị đổ nước, rồi biến thành một dòng chảy của ánh sáng và bóng tối. Nàng cảm thấy linh hồn mình bị kéo vào dòng chảy đó, xuyên qua những tầng của thời gian, quay ngược về một quá khứ xa xăm không thể đong đếm.
Khi mọi thứ định hình trở lại, họ đang đứng ở một nơi hoàn toàn khác.
Một thế giới sơ sinh.
Bầu trời ở đây không phải một màu, mà là một biển cả của những màu sắc đang cuộn trào, va đập vào nhau. Mặt đất không ổn định, lúc thì là những ngọn núi lửa phun ra những dòng sông pha lê, lúc lại là những đại dương mà nước có vị ngọt của mật ong. Những định luật vật lý ở đây còn chưa được viết xong. Cây cối mọc lên với những bông hoa có thể hát ca, nhưng tiếng hát của chúng lại khiến cho những tảng đá xung quanh phải tan chảy. Những sinh vật kỳ lạ được sinh ra, có con thì quá đẹp đến mức mọi sinh vật khác nhìn thấy đều phải tự hủy diệt vì cảm thấy mình xấu xí, có con thì quá mạnh mẽ đến mức mỗi bước đi đều làm rạn nứt cả không gian.
Và ở đó, Mạn Linh nhìn thấy một Hàn Mộ trẻ hơn.
Hắn vẫn mặc bạch y, vẫn có khuôn mặt hoàn mỹ đó. Nhưng khí chất lại khác. Đôi mắt hắn không phải là sự tĩnh lặng của một mặt hồ băng, mà là sự lạnh lẽo, cuồng nhiệt của một nghệ sĩ, một tín đồ đang trên con đường thực thi lý tưởng của mình. Hắn còn trẻ, và hắn còn tin tưởng một cách tuyệt đối vào "sự sạch sẽ".
Trước mặt hắn, là "vị thần" của thế giới này.
Nó không có hình dạng cố định. Nó là một khối năng lượng sáng tạo khổng lồ, liên tục biến đổi, lúc thì là một người khổng lồ bằng ánh sáng, lúc lại là một tinh vân có muôn vàn con mắt. Nó là một Tạo Thế Chủ, một kẻ sáng tạo ra thế giới này.
Nó đang "vẽ". Nó vung những cánh tay bằng năng lượng, tạo ra những sinh vật mới, những ngọn núi mới, với một niềm vui thích hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhưng nó thiếu đi sự kiểm soát. Nó là một nghệ sĩ thiên tài, nhưng lại là một kỹ sư tồi. Nó tạo ra những thứ đẹp đẽ nhưng đầy mâu thuẫn, những sự sống không thể cùng tồn tại.
"Ngươi phải dừng lại," Hàn Mộ trẻ tuổi cất tiếng, giọng nói lạnh lùng, cắt ngang niềm vui sáng tạo của vị thần.
Tạo Thế Chủ quay lại "nhìn" hắn, vô số con mắt trong tinh vân đồng loạt chớp. "Tại sao? Ngươi không thấy sao? Nó thật đẹp! Sự hỗn loạn! Sự sống động!" một giọng nói không phải bằng âm thanh, mà bằng ý niệm, vang lên.
"Đây không phải là vẻ đẹp. Đây là một sự lộn xộn," Hàn Mộ đáp. "Ngươi có sức mạnh của sự sáng tạo, nhưng ngươi thiếu đi sự trật tự. Ngươi tạo ra những sinh vật tự hủy diệt lẫn nhau, một thế giới tự mâu thuẫn với chính nó. Tác phẩm của ngươi là một thất bại."
"Thất bại?" Tạo Thế Chủ dường như nổi giận. "Sự hỗn loạn chính là vẻ đẹp! Sự mâu thuẫn tạo ra sự thay đổi! Ngươi, kẻ chỉ biết đến sự tĩnh lặng của cái chết, làm sao hiểu được niềm vui của sự sống động không ngừng?"
"Ta hiểu sự hoàn hảo," Hàn Mộ nói. "Và tác phẩm của ngươi, không hoàn hảo."
Hắn không nói nhiều nữa. Hắn biết, triết lý không thể thuyết phục được một kẻ như thế này.
Hắn giơ tay lên.
Thanh kiếm của hắn hiện ra.
Nó không phải là một thanh kiếm vật chất. Nó là một đạo kiếm ý, giống hệt như đạo kiếm ý mà hắn đã định dùng ở Thiên Cơ Các. Một tia sáng trắng tinh khiết, hoàn mỹ, không một chút sát khí, chỉ mang theo một khái niệm duy nhất.
Khái niệm về sự "Kết Thúc".
Đó là thanh kiếm đã nhuốm máu thần linh. Một thanh kiếm không phải để chiến đấu. Mà là để trình bày một chân lý.
Tạo Thế Chủ nhìn thấy đạo kiếm ý đó, và nó lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Nó, một sinh vật của sự khởi đầu và sáng tạo vô tận, đang phải đối mặt với sự đối lập tuyệt đối của mình: một sự kết thúc hoàn hảo và không thể đảo ngược.
Hàn Mộ không tấn công. Hắn chỉ đưa "thanh kiếm" của mình ra trước mặt vị thần.
"Hãy xem," hắn nói. "Đây là một vẻ đẹp khác. Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Vẻ đẹp của sự trọn vẹn khi mọi thứ đã dừng lại."
Tạo Thế Chủ, vị thần của sự hỗn loạn, lại bị vẻ đẹp của sự trật tự tuyệt đối đó thu hút. Nó tò mò. Nó do dự. Nó từ từ vươn một cánh tay bằng ánh sáng ra, chạm vào đạo kiếm ý của Hàn Mộ.
Khoảnh khắc chúng chạm vào nhau.
Không có một vụ nổ kinh thiên động địa nào.
Tạo Thế Chủ chỉ khẽ run lên. Luồng năng lượng sáng tạo hỗn loạn của nó bắt đầu ổn định lại. Những màu sắc cuồng bạo trên người nó bắt đầu phai nhạt, hợp nhất lại thành một màu trắng tinh khiết.
Nó đã "hiểu".
Nó đã hiểu được khái niệm về sự Kết Thúc. Và khi đã hiểu, nó không thể tiếp tục sáng tạo một cách hỗn loạn được nữa. Sự tồn tại của nó, vốn dựa trên sự khởi đầu vô tận, giờ đã tìm thấy điểm dừng của mình.
"Thì ra... đây cũng là một loại vẻ đẹp..." giọng nói của nó thì thầm một lời cuối cùng, không còn sự tức giận, chỉ có sự thấu hiểu và một chút mệt mỏi.
Rồi, vị thần sáng tạo khổng lồ, lặng lẽ tan ra thành vô số những hạt ánh sáng trắng, hòa vào thế giới mà nó đã tạo ra, mang lại cho nó một sự trật tự cuối cùng.
Hàn Mộ đã không "giết" một vị thần. Hắn đã dùng một khái niệm hoàn mỹ hơn để "phủ định" sự tồn tại của một khái niệm không hoàn hảo. Hắn đã thắng trong một cuộc tranh luận về triết học, và cái giá của kẻ thua cuộc, là sự tan biến.
Ký ức kết thúc.
Họ quay trở lại Vong Ngôn Cốc.
Mặc Lão từ từ rút tay lại, khuôn mặt già nua của lão chất chứa một cảm xúc phức tạp, vừa có sự thấu hiểu, vừa có một nỗi buồn sâu thẳm.
Hàn Mộ đứng đó, khuôn mặt lạnh như băng, nhưng Mạn Linh có thể cảm thấy một sự cô độc còn lớn hơn cả vũ trụ đang tỏa ra từ người hắn.
Mạn Linh thở hổn hển, linh hồn vẫn còn đang run rẩy sau khi chứng kiến một sự kiện kinh hoàng và vĩ đại như vậy.
"Ta hiểu rồi," Mặc Lão nói, phá vỡ sự im lặng. "Ngươi không giết một vị thần. Ngươi đã giết chết một giấc mơ."
Lão nhìn Hàn Mộ. "Ta sẽ khắc cho ngươi."
Rồi lão nói tiếp, một câu nói cuối cùng.
"Nhưng không phải là một cái tên. Một cái hộp hoàn hảo như vậy, không cần một cái tên tầm thường. Ta sẽ khắc lên đó chính câu chuyện mà ta vừa đọc."
Khắc cả một câu chuyện về việc giết một vị thần lên một cái hộp trà?
Sự ngông cuồng này, có lẽ, mới thật sự xứng với chủ nhân của nó.
Sự im lặng bao trùm lấy Vong Ngôn Cốc.
Mặc Lão, Thủ Thư Nhân, người canh giữ cho văn tự của vũ trụ, từ từ đứng dậy. Lão không nhìn Hàn Mộ, cũng không nhìn Mạn Linh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận