Toàn bộ sự tập trung của lão giờ đây dồn vào chiếc hộp đen bằng Hư Không Tinh Thạch đang đặt trên mặt đất.
Lão không vội vàng. Lão bước đến bên bờ Hồ Vô Ảnh, nơi không phản chiếu bất cứ thứ gì. Lão từ từ quỳ xuống, và nhúng hai bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của mình vào trong làn nước tĩnh lặng. Một hành động rửa tay. Nhưng Mạn Linh biết, đây không phải là để làm sạch bụi bẩn. Đây là một nghi lễ. Lão đang gột rửa đi mọi ý niệm thừa thãi, mọi tạp chất trong tâm trí, để đạt đến một trạng thái trống rỗng và tinh khiết tuyệt đối, chuẩn bị cho một hành động sáng tạo thiêng liêng.
Sau khi rửa tay xong, lão quay trở lại. Lão không dùng bất cứ một con dao khắc hay một công cụ nào.
Lão chỉ giơ ngón tay trỏ của bàn tay phải lên. Một ngón tay khô khốc của một ông lão phàm nhân.
"Để khắc một câu chuyện," Mặc Lão nói, giọng khàn khàn, "phải dùng chính 'ký ức' để làm mực."
Nói rồi, lão dùng ngón tay đó, chấm nhẹ vào mặt Hồ Vô Ảnh.
Khi ngón tay lão nhấc lên, một giọt "nước" màu bạc trong suốt đọng lại trên đầu ngón tay. Nhưng đó không phải là nước. Mạn Linh có thể cảm nhận được, đó là một thứ năng lượng khái niệm, là bản chất của sự "lưu giữ", của "ký ức".
Mặc Lão đưa ngón tay của mình đến gần chiếc hộp đen.
Và lão bắt đầu "viết".
Ngón tay của lão lướt trên bề mặt cứng rắn của Hư Không Tinh Thạch, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.
Những con chữ Tiên Triện đầu tiên hiện ra.
Chúng không giống bất cứ loại văn tự nào mà Mạn Linh từng biết. Chúng vừa là chữ viết, lại vừa là những bức tranh. Mỗi một nét chữ là một Đạo vận, mỗi một ký tự là một vũ trụ thu nhỏ.
Chữ "Sơ" (Khởi đầu) hiện ra như một vòng xoáy tinh vân hỗn loạn.
Chữ "Thần" (Thần linh) hiện ra như một khối ánh sáng có muôn vàn con mắt.
Chữ "Mộng" (Giấc mơ) hiện ra như những bong bóng màu sắc liên tục thay đổi.
Khi Mặc Lão viết, toàn bộ câu chuyện mà họ vừa chứng kiến trong ký ức của Hàn Mộ được tái hiện lại một cách sống động trên bề mặt của chiếc hộp.
Mạn Linh như bị hút hồn vào đó. Nàng thấy thế giới sơ sinh đang hình thành, thấy Tạo Thế Chủ đang vui vẻ sáng tạo ra những sinh vật kỳ lạ, thấy một Hàn Mộ trẻ tuổi lạnh lùng xuất hiện. Nàng thấy cuộc đối thoại của những triết lý, sự đối đầu của hai khái niệm.
Khi Mặc Lão viết đến chữ "Kiếm" (Thanh kiếm), một đường thẳng tuyệt đối, mang theo ý niệm của sự Kết Thúc, hiện ra, tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo khiến Mạn Linh phải lùi lại một bước.
Và khi lão viết đến nét chữ cuối cùng, tái hiện lại cảnh vị thần sáng tạo mỉm cười tan biến vào ánh sáng, một tiếng thở dài cổ xưa, đầy sự thấu hiểu và một chút bi thương, dường như vang vọng từ chính những con chữ đó.
Câu chuyện đã được khắc xong. Toàn bộ bề mặt của chiếc hộp đen giờ đây được phủ kín bởi những con chữ Tiên Triện màu bạc, lấp lánh như những vì sao. Chúng dường như đang chảy, đang chuyển động, lặng lẽ kể lại một câu chuyện vĩ đại và bi thương cho bất cứ ai có đủ tư cách để "đọc" chúng.
Nhưng vẫn chưa xong.
Mặc Lão nhìn mảnh pha lê hoàn mỹ trên tay Hàn Mộ. Lão gật đầu.
Lão lại dùng ngón tay của mình, lần này không lấy "mực" từ hồ nước, mà dùng chính ý niệm của mình, khắc lên chính giữa nắp hộp một chữ cuối cùng.
Một chữ "Mục" (Con mắt), nhưng lại được vẽ theo hình dạng một giọt nước mắt đang rơi xuống.
Sau đó, lão cẩn thận cầm lấy mảnh pha lê từ tay Hàn Mộ, và nhẹ nhàng đặt nó vào chính giữa chữ "Mục" đó. Mảnh pha lê vừa khít một cách hoàn hảo, trở thành giọt lệ lấp lánh của con mắt kia.
Tác phẩm, đã hoàn thành.
Chiếc hộp đen đơn sơ, giờ đây đã trở thành một tuyệt tác nghệ thuật của vũ trụ. Nó không tỏa ra uy áp kinh người, không có linh lực ba động. Nó chỉ mang một sức nặng. Sức nặng của một câu chuyện, sức nặng của một lịch sử, sức nặng của một giấc mơ đã bị xóa sổ.
Mặc Lão lùi lại một bước, toàn thân lão dường như già đi cả trăm tuổi. Rõ ràng, hành động sáng tạo này đã tiêu tốn của lão một lượng tâm sức khổng lồ. Lão nhìn tác phẩm của mình, rồi lại nhìn Hàn Mộ.
"Câu chuyện của ngươi," lão nói, giọng đầy mệt mỏi, "giờ đã có một ngôi mộ hoàn hảo."
Lão trao lại chiếc hộp cho Hàn Mộ.
Hàn Mộ đón lấy nó, một cách vô cùng trân trọng. Hắn đưa tay lướt trên những con chữ Tiên Triện, cảm nhận từng Đạo vận ẩn chứa trong đó. Hắn nhìn giọt lệ bằng pha lê trên nắp hộp.
Và rồi, trên khuôn mặt lạnh như băng của hắn, một nụ cười xuất hiện.
Không phải nụ cười khẩy, không phải nụ cười mỉa mai. Mà là một nụ cười thật sự. Một nụ cười của sự hài lòng tuyệt đối, của một nghệ nhân đã tìm thấy một tác phẩm nghệ thuật xứng đáng với sự hoàn hảo của mình.
Nụ cười đó, dù chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến cho cả Vong Ngôn Cốc dường như bừng sáng.
"Đa tạ," hắn nói, một lời cảm ơn chân thành hiếm hoi. Hắn khẽ gật đầu với Mặc Lão, một sự tôn trọng của một bậc thầy dành cho một bậc thầy khác.
Sau khoảnh khắc của sự hài lòng đó, nụ cười của hắn tan biến, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, thực dụng như cũ. Cái hộp trà hoàn hảo đã có. Chuyến đi vặt đã kết thúc một cách mỹ mãn.
Giờ là lúc quay trở lại với công việc nhàm chán hơn.
Hắn cất chiếc hộp đi, động tác đầy trân trọng. Rồi hắn quay sang Mạn Linh.
"Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc vặt."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xám bạc của Tô Châu.
"Tĩnh Dạ có lẽ đã tìm ra được thêm vài 'khu vườn' khác cần được chăm sóc rồi. Đi thôi."
Hắn quay người, hóa thành một luồng sáng trắng bay vút lên trời, không một chút lưu luyến.
Mạn Linh cúi đầu chào Mặc Lão, rồi cũng vội vàng bay theo. Nàng ngoảnh đầu lại nhìn Vong Ngôn Cốc đang nhỏ dần, nơi một lão già phàm nhân vừa hoàn thành một giao dịch với một vị thần.
Nàng có cảm giác, chuyến đi vừa rồi, dù bị gọi là "việc vặt", nhưng lại là một trong những sự kiện quan trọng nhất mà nàng từng chứng kiến. Nó không chỉ là câu chuyện về một cái hộp trà.
Nó là câu chuyện về chính sư phụ của nàng. Một kẻ lau dọn vũ trụ, nhưng lại mang trong mình một nỗi buồn, một sự hối tiếc còn sâu hơn cả dòng Vong Xuyên Hà.
Họ rời khỏi Vong Ngôn Cốc.
Khi luồng sáng trắng bay vút lên khỏi thung lũng sương mù, thế giới ồn ào của Tu Chân Giới lại một lần nữa ập đến. Tiếng gió, tiếng linh khí lưu chuyển, tiếng của những tu sĩ khác bay lượn ở phía xa... những âm thanh bình thường của cuộc sống.
Nhưng đối với Mạn Linh, chúng không còn bình thường nữa. Sau khi đã trải qua sự tĩnh lặng tuyệt đối của vũ trụ, sự hỗn loạn của Mộng Giới, và sự thấu tỏ của một chén trà được pha từ hai thái cực của trời đất, thế giới tu chân này dường như trở nên... nhỏ bé và tầm thường. Nàng nhìn sư phụ mình, người vừa cất đi một vật phẩm chứa đựng cả một câu chuyện về việc giết chết một vị thần, và giờ đây lại bay đi như thể vừa xong một việc vặt.
Nàng đột nhiên có một sự thấu cảm kỳ lạ. Có lẽ, sự thờ ơ của hắn không phải là sự kiêu ngạo. Mà là một nỗi buồn, một sự cô độc đến từ việc đã nhìn thấy quá nhiều, đã đi đến những nơi quá xa, để rồi khi quay trở lại, không còn gì có thể làm hắn kinh ngạc hay hứng thú được nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận