Chương 45: Tịnh Tâm Cốc, Lời Nói Dối và Sự Xuất Hiện Của Thanh Tra



Sự theo đuổi sự hoàn hảo của hắn, có lẽ chỉ là một cách để hắn tìm kiếm một thứ gì đó có thể mang lại cho hắn một chút cảm xúc, dù chỉ là sự hài lòng thoáng qua.

Khi họ đang bay trên bầu trời Tô Châu, Hàn Mộ đột nhiên dừng lại giữa không trung. Hắn nhắm mắt lại.

Mạn Linh biết hắn đang làm gì. Không có hạc giấy, không có tín vật. Các "Trà Nhân" liên lạc với nhau bằng một cách trực tiếp hơn, một mạng lưới của ý niệm, một sự đồng bộ thầm lặng mà chỉ những tồn tại cùng đẳng cấp mới có thể cảm nhận được. Nàng có thể cảm thấy Đạo vận xung quanh sư phụ mình khẽ gợn sóng, như mặt nước được chạm nhẹ.

Một lúc sau, Hàn Mộ mở mắt ra, khuôn mặt không một chút cảm xúc, như thể vừa đọc xong một bản báo cáo công việc.

"Thiên Hỏa đã xong việc," hắn nói, giọng điệu bình thản. "Hắn biến cả một vùng phế tích ở Tây Hoang thành một sa mạc thủy tinh. Vẫn ồn ào và thiếu tính thẩm mỹ như mọi khi."

Hắn khẽ lắc đầu, rõ ràng là không hài lòng với phương pháp của đồng nghiệp.

"Tĩnh Dạ cũng đã xử lý xong Mộng Cảnh Chi Sào. Nàng ta nói, trong ký ức của những Mộng Du Giả khác, có thêm một vài manh mối mới về các 'Người Chăm Vườn' đang ẩn náu ở các thế giới khác. Nàng ta sẽ tự mình xử lý."

Công việc dường như đang tiến triển tốt. Mạn Linh nghĩ rằng giờ họ sẽ đến một nơi xa xôi nào đó, có lẽ là Ngoại Vực, hoặc một tiểu thế giới bí mật.

Nhưng Hàn Mộ lại nhìn xuống dưới. Nhìn vào chính vùng đất Tô Châu xinh đẹp, trù phú mà họ đang bay qua.

"Tên Mộng Du Giả số 7 đó," hắn nói, "trong ký ức của nó có nói, một trong những hạt giống nằm ở Tô Châu. Trong một tông môn của Liên Minh Lục Tông."

Trái tim Mạn Linh hẫng đi một nhịp. Ở ngay đây?

"Tịnh Tâm Cốc," Hàn Mộ nói ra một cái tên.

Mạn Linh kinh ngạc. Tịnh Tâm Cốc là một trong những tông môn nổi tiếng nhất ở Tô Châu, và cũng là trong cả Liên Minh. Họ nổi tiếng không phải vì sức chiến đấu, mà là vì lòng nhân từ và các pháp thuật chữa trị, thanh tẩy tâm ma. Đệ tử của Tịnh Tâm Cốc đi khắp nơi để cứu giúp người khác. Làm sao một nơi như vậy lại có thể chứa một hạt giống của Kẻ Mơ Giấc?

"Một nơi lý tưởng để che giấu," Hàn Mộ dường như đọc được suy nghĩ của nàng. "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Khí tức hỗn loạn của hạt giống sẽ được sự tinh khiết và yên bình của cả tông môn đó che đậy."

Nhưng vấn đề bây giờ lại khác. Đây là một tông môn thuộc Liên Minh. Một tông môn đồng minh. Họ không thể cứ thế xông vào và "lau dọn".

"Liên Minh Lục Tông..." Hàn Mộ lẩm bẩm, giọng điệu lộ rõ vẻ phiền phức. "Một tổ chức với những quy tắc rườm rà và những mối quan hệ không cần thiết."

Làm thế nào để điều tra một tông môn đồng minh mà không gây ra sự chú ý và những rắc rối ngoại giao?

Mạn Linh nghĩ đến hàng loạt những kế hoạch phức tạp: cải trang, trà trộn vào làm đệ tử, điều tra ban đêm...

Nhưng kế hoạch của Hàn Mộ lại đơn giản đến mức phi lý.

"Chúng ta sẽ đến đó với tư cách 'thanh tra'," hắn nói. "Một chuyến thăm chính thức."

Hắn nhìn Mạn Linh. "Ta là một trong những Đặc Sứ tuần tra của Liên Minh, dù ta hiếm khi dùng đến cái danh phận này. Nó quá nhàm chán. Nhưng hôm nay, nó lại có chút hữu dụng."

Hắn sẽ dùng chính cái bộ máy quan liêu mà hắn xem thường, để làm vỏ bọc cho hành động của mình. Sự mỉa mai trong đó, thật không thể tả.

Hàn Mộ lấy từ trong không gian trữ vật ra một tấm lệnh bài bằng bạch ngọc, trên đó có khắc hình sáu thanh kiếm tượng trưng cho Liên Minh Lục Tông. Hắn ném nó cho Mạn Linh.

"Con đi trước đến Tịnh Tâm Cốc," hắn ra lệnh. "Dùng lệnh bài này, báo với bọn họ, Đặc Sứ của Liên Minh, Hàn Mộ, sẽ đến thị sát trong vòng một canh giờ để điều tra về việc 'linh khí bất thường' trong khu vực. Một lý do rất chính đáng."

Mạn Linh run rẩy cầm lấy tấm lệnh bài. Nó lạnh và nặng. Đây không chỉ là một tấm lệnh bài. Đây là một lời nói dối.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ mình. Hắn muốn nàng làm gì đây? Trở thành một phần trong kế hoạch của hắn, một kẻ lừa dối?

Như hiểu được sự do dự của nàng, Hàn Mộ nói, giọng lạnh lùng: "Con là đệ tử của ta. Việc của ta, cũng là việc của con. Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai."

Mạn Linh cúi đầu, siết chặt tấm lệnh bài trong tay. Nàng đã không còn lựa chọn từ rất lâu rồi. Nàng là cái lồng, là miếng mồi, và giờ đây, nàng còn là một con tốt thí trên bàn cờ, một sứ giả mang theo một thông điệp giả dối.

"Vâng, thưa sư phụ."

Nàng quay người, hóa thành một luồng sáng, bay về phía sơn môn của Tịnh Tâm Cốc, một trong những tông môn hiền hòa và được kính trọng nhất Tu Chân Giới.

Nàng đang trên đường đi thông báo cho họ về một cuộc viếng thăm.

Một cuộc viếng thăm của một con cáo, đến một chuồng gà mà nó nghi ngờ là có một con chồn đang ẩn náu.


Hành trình đến Tịnh Tâm Cốc không xa. Nó nằm ở một vùng thung lũng được bao bọc bởi những ngọn núi xanh biếc ở phía Nam của Tô Châu.

Khi Mạn Linh đến gần, nàng cảm nhận được một luồng linh khí hoàn toàn khác biệt. Nó không chỉ đơn thuần là linh khí. Nó là sự "tĩnh". Một sự tĩnh lặng của tâm hồn, một sự yên bình lan tỏa khắp không gian.

Tịnh Tâm Cốc hiện ra trước mắt nàng như một bức tranh tiên cảnh. Không có những tòa kiến trúc nguy nga, chỉ có những ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, đơn sơ nằm rải rác bên sườn núi. Giữa thung lũng là một hồ nước trong vắt như gương, mặt hồ trồng đầy những đóa bạch liên thanh khiết. Vô số những vườn thảo dược quý hiếm tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, và những dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những phiến đá cuội.

Các đệ tử của Tịnh Tâm Cốc, cả nam lẫn nữ, đều mặc những bộ y phục màu trắng hoặc xanh nhạt. Người thì đang ngồi tĩnh tọa bên bờ suối, người thì đang cẩn thận chăm sóc cho từng gốc linh dược, người thì đang đọc sách dưới một tán cây cổ thụ. Ai nấy đều toát ra một vẻ hiền hòa, thanh tịnh, không một chút tranh chấp với đời.

Đây là một vùng đất của sự bình yên. Một nơi mà ngay cả những kẻ mang đầy sát khí khi bước vào cũng sẽ cảm thấy tâm hồn mình được gột rửa.

Nhưng đối với Mạn Linh, sự bình yên này lại khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Bởi vì nàng biết, nàng đang mang một lời nói dối, và sư phụ của nàng đang mang một mục đích hủy diệt, đến một nơi như thế này. Nàng cảm thấy mình như một vết mực đen sắp nhỏ xuống một tờ giấy trắng tinh.

Nàng đáp xuống trước sơn môn. Hai nữ đệ tử gác cổng, thấy nàng, chỉ mỉm cười hiền hòa. "Vị tiểu tiên tử này đến Tịnh Tâm Cốc chúng tôi có việc gì không ạ?"

Họ lễ phép, nhã nhặn, hoàn toàn khác với những tông môn khác mà nàng đã gặp.

Trái tim Mạn Linh đập mạnh. Nàng hít một hơi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, lấy ra tấm lệnh bài bằng bạch ngọc mà Hàn Mộ đã đưa.

"Phụng mệnh Liên Minh Lục Tông," nàng nói, giọng nói có phần khô khốc, "ta đến đây để thông báo."

Khi hai vị nữ đệ tử nhìn thấy lệnh bài có khắc biểu tượng của Đặc Sứ Liên Minh, nụ cười trên môi họ lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ kinh ngạc và nghiêm túc tột độ. Họ biết tấm lệnh bài này đại diện cho điều gì. Nó đại diện cho quyền lực tối cao của Liên Minh, có thể đến thị sát bất cứ tông môn nào mà không cần báo trước.

"Xin...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout