xin tiên tử chờ một chút!" một người vội vàng nói, rồi lập tức hóa thành một luồng sáng bay vào trong cốc để bẩm báo. Người còn lại thì cung kính mời Mạn Linh vào một trà đình gần đó để chờ đợi, thái độ không còn là sự thân thiện ngang hàng, mà là sự kính cẩn của cấp dưới đối với cấp trên.
Tin tức một vị Đặc Sứ của Liên Minh sắp đến thị sát lan ra như một cơn địa chấn trong Tịnh Tâm Cốc vốn luôn yên bình. Không khí thanh tịnh thường ngày lập tức bị phá vỡ bởi sự khẩn trương và một chút lo lắng.
Chẳng mấy chốc, Mạn Linh được mời vào trong đại điện chính.
Đại điện cũng rất đơn sơ, chỉ được làm bằng gỗ thơm, không có nhiều đồ trang trí. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là một vị sư thái trông đã lớn tuổi, tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Bà mặc một bộ tăng bào màu xám tro, tay lần một chuỗi bồ đề. Dù chỉ ngồi đó, nhưng khí tức của bà vẫn sâu không lường được, ít nhất cũng là một đại năng Hóa Thần Kỳ. Đây chính là Cốc chủ của Tịnh Tâm Cốc, Tịnh Diệu Sư Thái. Đứng bên cạnh bà là vài vị trưởng lão, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm túc và lo âu.
"Tiểu đạo hữu từ Liên Minh đến, không biết có chuyện gì quan trọng?" Tịnh Diệu Sư Thái chắp tay, giọng nói của bà ấm áp và từ ái, khiến cho sự căng thẳng của Mạn Linh cũng vơi đi phần nào.
Mạn Linh đứng giữa đại điện, cảm nhận ánh mắt của các vị đại năng đang đổ dồn về phía mình. Nàng siết chặt tấm lệnh bài trong tay, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy, và đọc ra lời nói dối đã được chuẩn bị sẵn.
"Bẩm báo Cốc chủ và các vị trưởng lão. Phụng mệnh Liên Minh, Đặc Sứ Hàn Mộ sẽ đến thị sát Tịnh Tâm Cốc trong vòng một canh giờ, để điều tra về một luồng linh khí bất thường xuất hiện gần đây, có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định của linh mạch Tô Châu."
Lý do này vô cùng hợp lý, không có một kẽ hở.
Tịnh Diệu Sư Thái nghe xong, khẽ nhíu mày. "A di đà phật. Linh khí bất thường sao? Lão thân ở đây sao lại không hề hay biết? Nhưng nếu là mệnh lệnh của Liên Minh, Tịnh Tâm Cốc chúng tôi xin hết lòng tuân theo và phối hợp điều tra. Không biết luồng linh khí bất thường mà Đặc Sứ nói đến là như thế nào, để chúng tôi có thể tự mình kiểm tra trước?"
Bà ấy vẫn rất hợp tác, nhưng cũng đang cố gắng tìm hiểu thêm thông tin. Một câu hỏi khiến Mạn Linh cứng họng. Nàng làm sao biết được nó là như thế nào?
Đúng lúc nàng còn đang lúng túng, không biết nên trả lời ra sao.
Một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi vào trong đại điện.
Và cùng với cơn gió, một cánh hoa trà mi màu trắng muốt, hoàn hảo không một tì vết, từ trên trời cao, nhẹ nhàng xoay tròn, rồi đáp xuống ngay giữa sàn nhà của đại điện.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cánh hoa. Nó từ đâu đến?
Và rồi, một giọng nói vang lên.
Giọng nói đó không lớn, nhưng lại rõ ràng trong tai của tất cả mọi người, như thể nó được phát ra từ chính linh hồn của họ. Một giọng nói lạnh và trong như nước suối đầu nguồn, mang theo một sự uy nghiêm không thể diễn tả bằng lời.
"Sự bất thường đó," giọng nói vang lên.
"Chính là thứ mà ta đến đây để tìm."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa chính của đại điện.
Ở đó, một bóng bạch y đã đứng từ lúc nào không hay. Hàn Mộ.
Hắn chỉ đứng đó, hai tay chắp sau lưng, bạch y trắng hơn tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Sự xuất hiện của hắn không gây ra một chút linh lực ba động nào, nhưng lại khiến cho toàn bộ linh khí trong Tịnh Tâm Cốc, vốn đang lưu chuyển hiền hòa, lập tức ngưng đọng lại. Tiếng suối ngừng chảy, tiếng gió ngừng thổi, tiếng lá rơi cũng không còn.
Cả thung lũng, trong khoảnh khắc này, đã rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Vị thanh tra của Liên Minh, đã đến.
Sự xuất hiện của Hàn Mộ giống như một khối băng vĩnh cửu được ném vào một hồ nước nóng. Toàn bộ sự ấm áp, hiền hòa của Tịnh Tâm Cốc lập tức bị sự tĩnh lặng lạnh lẽo của hắn làm cho đông cứng lại.
Tịnh Diệu Sư Thái, một vị đại năng Hóa Thần Kỳ đã sống hơn ba ngàn năm, người đã từng đối mặt với cả Ma Tôn và Yêu Hoàng, lúc này lại cảm thấy một áp lực mà bà chưa từng trải qua. Người đàn ông trước mặt, dù chỉ đứng đó, lại mang đến một cảm giác còn đáng sợ hơn cả vực thẳm. Bà không thể cảm nhận được tu vi của hắn, bởi vì hắn dường như không có tu vi. Hắn giống như một phần của trời đất, một phần của chính Đại Đạo, không thể đo lường, không thể lý giải.
Bà chắp tay, cố gắng giữ sự bình tĩnh của một người đứng đầu một phái. "Tịnh Tâm Cốc cung nghênh Đặc Sứ Hàn Mộ. Không biết Đặc Sứ giá lâm, có phần thất lễ, mong ngài lượng thứ."
Các vị trưởng lão khác cũng vội vàng cúi đầu hành lễ, không ai dám thở mạnh.
Hàn Mộ chỉ khẽ gật đầu một cái gần như không thể nhận ra, một sự đáp lại tối thiểu nhất. Hắn không quan tâm đến những lễ nghi phiền phức. Hắn đi thẳng vào trong đại điện, lướt qua cả Cốc chủ, và tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa mà Tịnh Diệu Sư Thái vừa đứng lên.
Một hành động vô cùng ngạo mạn. Nhưng không một ai dám tỏ ra bất mãn.
Mạn Linh lẳng lặng đi theo sau, đứng nép vào một góc sau lưng hắn. Nàng cảm thấy thương hại cho những người của Tịnh Tâm Cốc. Họ không biết họ đang phải tiếp đón một thứ gì.
"Sự bất thường mà ta nói đến," Hàn Mộ lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang vọng trong đại điện tĩnh lặng, "không phải là thứ các vị có thể cảm nhận được bằng linh lực. Nó tinh vi hơn nhiều."
Một vị trưởng lão râu tóc bạc trắng bước lên. "Bẩm Đặc Sứ, nếu vậy, xin mời ngài đi tuần tra khắp các ngọn núi trong cốc, chúng tôi sẽ đích thân dẫn đường, và sẽ phối hợp toàn lực."
Ông ta nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc tìm kiếm, lục soát kéo dài.
Hàn Mộ liếc nhìn ông ta, một ánh mắt khiến vị trưởng lão lập tức câm nín và lùi lại. "Không cần phiền phức như vậy."
Hắn ngồi trên ghế, hai tay đặt lên thành ghế, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Hắn không làm gì cả.
Hắn không tỏa ra thần thức. Hắn không vận dụng linh lực.
Hắn chỉ... lắng nghe.
Nhưng không phải lắng nghe bằng tai. Mạn Linh, người đứng gần hắn nhất, có thể cảm nhận được. Một Đạo vận vô hình, vô tướng của sự "Tĩnh Lặng" từ người hắn nhẹ nhàng lan tỏa ra, không phải để áp chế, mà là để bao trùm.
Nó bao trùm lấy cả Tịnh Tâm Cốc.
Trong khoảnh khắc đó, Mạn Linh có một ảo giác kỳ lạ. Nàng cảm thấy cả thung lũng này, mỗi một ngọn cỏ, mỗi một dòng suối, mỗi một viên sỏi, mỗi một đệ tử đang tu luyện, tất cả đều đã trở thành những con chữ trong một cuốn sách khổng lồ. Và sư phụ nàng, đang lật xem cuốn sách đó với tốc độ của ý nghĩ.
Hắn đang đọc câu chuyện của Tịnh Tâm Cốc. Đọc sự yên bình của nó, sự hiền hòa của nó, sự trong sạch của nó.
Và hắn đang tìm kiếm một lỗi chính tả. Một vết mực lem.
Sự im lặng kéo dài chừng mười hơi thở.
Rồi, Hàn Mộ mở mắt ra.
Hắn đã tìm thấy.
"Hậu sơn," hắn nói, giọng điệu không một chút cảm xúc, như một người vừa đọc xong một trang sách. "Tịnh Tu Viên. Trong phòng của một đệ tử nội môn."
Toàn bộ các vị trưởng lão và Tịnh Diệu Sư Thái đều sững sờ. Sao... sao hắn có thể biết được? Hắn còn chưa hề rời khỏi đại điện! Hắn đã điều tra xong rồi sao?
"Tịnh Tu Viên?" một vị trưởng lão khác kinh ngạc thốt lên. "Đó...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận