Chương 47: Vết Mực Vô Tội và Sự Lựa Chọn Của Lòng Từ Bi



đó là nơi ở của những đệ tử có tâm tính thuần khiết nhất, không màng thế sự. Sao có thể có sự bất thường ở đó được?"

"Người ở trong đó," một vị nữ trưởng lão thì thầm, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nổi, "chẳng phải là... tiểu sư muội An Nhược sao?"

Cái tên "An Nhược" được thốt ra, dường như khiến cho cả đại điện càng thêm chấn động.

"Không thể nào!" vị trưởng lão đầu tiên phản bác. "An Nhược là đệ tử hiền lành và có lòng từ bi nhất của Tịnh Tâm Cốc. Con bé ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm chết. Tâm cảnh của nó trong sáng như pha lê, làm sao có thể liên quan đến linh khí bất thường được?"

Đúng vậy. Mạn Linh cũng có thể cảm nhận được sự không tin trong lời nói của họ. An Nhược, theo như họ nói, là một đóa sen trắng không nhiễm bụi trần. Nàng ta là niềm tự hào, là biểu tượng cho chính cái tên "Tịnh Tâm" của cả tông môn.

Một người như vậy, lại là vật chứa cho một hạt giống của Kẻ Mơ Giấc? Một thực thể của sự hỗn loạn và không hoàn hảo?

Sự thật, đôi khi, lại được che giấu một cách mỉa mai đến như vậy. Hạt giống đã không chọn một kẻ có dã tâm, không chọn một kẻ có tu vi cao thâm. Nó đã chọn một vật chủ trong sạch nhất, dùng chính sự thuần khiết của cô gái đó làm lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất.

Hàn Mộ không hề để tâm đến sự kinh ngạc hay không tin của họ. Hắn chỉ đứng dậy.

"Dẫn ta đến đó."

Đó là một mệnh lệnh.

Tịnh Diệu Sư Thái nhìn Hàn Mộ, rồi lại nhìn các vị trưởng lão đang bàng hoàng của mình. Dù trong lòng bà có hàng vạn câu hỏi, dù bà không thể tin được đứa đệ tử mà mình yêu quý nhất lại có vấn đề, nhưng bà không dám trái lệnh. Uy quyền của Đặc Sứ Liên Minh, và quan trọng hơn, là sức mạnh không thể lý giải của người đàn ông này, không cho phép bà làm vậy.

"A di đà phật," bà niệm một câu Phật hiệu, trong giọng nói đã có sự run rẩy. "Mời Đặc Sứ đi theo lão thân."

Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra.

Toàn bộ ban lãnh đạo của Tịnh Tâm Cốc, những vị đại năng Hóa Thần Kỳ, những người được cả Tô Châu kính trọng, giờ đây lại đang cung kính dẫn đường cho một người đàn ông xa lạ và cô đệ tử nhỏ bé của hắn, đi về phía hậu sơn.

Họ đi đến một khu vườn yên tĩnh, nơi trồng đầy những loài hoa tỏa ra hương thơm an thần. Ở giữa vườn là một căn nhà gỗ nhỏ, đơn sơ.

Tịnh Tu Viên. Nơi ở của An Nhược.

Họ dừng lại trước cửa. Cả một đoàn người quyền lực nhất của tông môn, giờ đây lại im lặng chờ đợi bên ngoài, không ai dám tự ý bước vào.

Vị thanh tra đã đến tận nơi. Giờ là lúc đối mặt với "vết mực" mà hắn đã tìm thấy.


Tịnh Tu Viên là một nơi yên tĩnh đúng như tên gọi của nó.

Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, không một chút xa hoa. Trước nhà là một mảnh vườn nhỏ, không trồng linh dược quý hiếm, mà là những loại rau củ bình thường. Vài luống hoa dại đủ màu sắc được trồng một cách tự nhiên bên hàng rào tre. Một vài con thỏ rừng và sóc nhỏ đang dạn dĩ gặm cỏ gần đó, không hề sợ hãi con người. Mọi thứ ở đây đều toát ra một vẻ bình dị, hiền hòa và tràn đầy sự sống mộc mạc.

Đây là nơi ở của một kẻ chứa đựng mầm mống của sự hỗn loạn vũ trụ? Thật khó tin.

Tịnh Diệu Sư Thái hít một hơi thật sâu, khuôn mặt phúc hậu của bà giờ đây đầy vẻ ưu tư. Bà tiến lên, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ.

"An Nhược, con có ở trong đó không? Có Đặc Sứ của Liên Minh đến thăm."

Cánh cửa khẽ mở ra. Một thiếu nữ mặc bộ y phục đệ tử nội môn màu xanh nhạt, trông chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, bước ra. Nàng có một khuôn mặt thanh tú, trong sáng, và một đôi mắt to tròn, long lanh như nước hồ thu. Khi thấy cả Cốc chủ và các vị trưởng lão đều ở đây, cùng với hai người lạ mặt, nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên và một chút bối rối.

"Con... con tham kiến sư tổ, các vị sư thúc, sư bá," nàng vội vàng hành lễ, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân. "Không biết... có chuyện gì mà mọi người lại..."

Nàng là An Nhược. Biểu tượng của sự thuần khiết.

Ánh mắt của tất cả các vị trưởng lão nhìn nàng đều vô cùng phức tạp. Có sự yêu thương, có sự lo lắng, và có cả một sự hoài nghi mà họ không muốn thừa nhận.

Hàn Mộ không nói một lời. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Hắn không cần dùng thần thức, không cần dùng bất cứ một loại pháp thuật dò xét nào. Ánh mắt của hắn đã nhìn xuyên qua tất cả.

Hắn thấy một linh hồn trong suốt như pha lê, một Đạo tâm thanh tịnh không một gợn sóng. Một đóa sen trắng hoàn hảo.

Và hắn cũng thấy, ở nơi sâu nhất trong linh đài của đóa sen đó, có một điểm đen nhỏ xíu. Một giọt mực vô tình rơi xuống. Một hạt giống của sự hỗn loạn, đang ngủ say, được bao bọc và che giấu một cách hoàn hảo bởi chính sự thuần khiết của vật chủ. Nó không hề ăn mòn, không hề phá hoại. Nó chỉ đơn giản là đang "trú ngụ", dùng sự yên bình của nơi này làm một cái kén ấm áp.

"Đúng là nó."

Hàn Mộ nói hai từ, nhưng đối với những người của Tịnh Tâm Cốc, nó lại nặng như một ngọn núi sụp đổ.

Tịnh Diệu Sư Thái lảo đảo, khuôn mặt trở nên trắng bệch. "An Nhược... con... chuyện này là sao?"

An Nhược hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhìn những người thầy, người cô mà mình kính trọng nhất, rồi lại nhìn hai người lạ mặt, đôi mắt to tròn của nàng ngấn nước. "Đệ tử... đệ tử không hiểu. Con đã làm gì sai ạ? Linh khí bất thường... là sao ạ?"

Nàng hoàn toàn vô tội. Nàng không hề biết mình đang mang trong người một thứ gì.

Đúng lúc đó, dường như cảm nhận được ánh mắt mang theo khái niệm "lau dọn" của Hàn Mộ, hạt giống bên trong An Nhược bắt đầu phản ứng một cách tự vệ.

Nó không tấn công. Nó chỉ bộc phát bản năng của "giấc mơ".

Không khí xung quanh An Nhược đột nhiên trở nên lung linh, mờ ảo. Dưới chân nàng, những đóa hoa bằng ánh sáng cầu vồng không có thật từ từ nở rộ. Một làn hương thơm ngọt ngào, quyến rũ lan tỏa. Trong không khí văng vẳng tiếng nhạc du dương không rõ từ đâu đến.

Một cảnh tượng đẹp đẽ, mộng ảo. Nhưng trong mắt các vị đại năng, nó lại là một sự kinh hoàng. Bởi vì tất cả những thứ này đều là ảo ảnh, nhưng chúng lại thật đến mức có thể ảnh hưởng đến cả giác quan của họ. Đây là sức mạnh của sự sáng tạo hỗn loạn.

An Nhược hoảng hốt nhìn những đóa hoa mọc lên dưới chân mình. "Cái... cái gì thế này?" Nàng không hề điều khiển chúng.

Hàn Mộ nhìn cảnh tượng đó với một sự hứng thú của nhà nghiên cứu. "Thú vị. Nó đã dung hợp quá sâu với linh hồn của vật chủ, đến mức coi việc bảo vệ vật chủ là bản năng của mình."

Hắn nói tiếp, giọng điệu lạnh lùng như một thầy thuốc đang thông báo một căn bệnh nan y. "Tách ra một cách đơn giản sẽ làm hỏng 'cái lồng'. Giống như gỡ một bức tranh đã dính chặt vào tường, sẽ rách cả tranh lẫn tường. Linh hồn của cô bé này sẽ vỡ nát."

Hắn quay sang nhìn Tịnh Diệu Sư Thái, người đang đau đớn nhìn đứa đệ tử mà mình yêu thương nhất. Hàn Mộ đưa ra một "sự lựa chọn", một sự lựa chọn của quỷ dữ.

"Bây giờ có hai cách."

"Một, ta sẽ 'lau dọn' cả hai. Sạch sẽ, gọn gàng, không còn mầm mống. Vấn đề sẽ được giải quyết triệt để. Tịnh Tâm Cốc các vị sẽ không còn mối nguy hại tiềm tàng nào nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout