Mỗi một lời hắn nói ra, đều như một nhát dao đâm vào tim của những người ở đây. Hắn đang nói về việc giết chết một mạng người, giết chết đệ tử của họ, một cách nhẹ nhàng như đang nói về việc nhổ một cái cây sâu.
"Hai," hắn nói tiếp, "các vị tự mình nghĩ cách 'xử lý' nó. Có thể giam cầm cô bé này lại vĩnh viễn, hoặc tìm cách trục xuất hạt giống ra mà không làm cô bé hồn phi phách tán. Ta sẽ cho các vị thời gian. Nhưng nếu nó gây ra bất cứ một sự 'lộn xộn' nào, ta sẽ quay lại, và lúc đó sẽ không còn sự lựa chọn nào nữa."
Hắn đang đẩy trách nhiệm, đẩy sự đau khổ, đẩy quyết định tàn nhẫn nhất cho chính những người của Tịnh Tâm Cốc. Hắn biết họ không thể làm được. Hắn đang ép họ phải tự tay dâng đứa trẻ của mình lên cho hắn "lau dọn".
Tịnh Diệu Sư Thái và các vị trưởng lão đứng chết lặng.
Nhìn An Nhược, người đang khóc trong sợ hãi và hoang mang, xung quanh là những đóa hoa ảo ảnh xinh đẹp một cách đáng nguyền rủa.
Một bên là sinh mạng của đứa đệ tử trong sáng, vô tội mà họ yêu thương nhất.
Một bên là sự an nguy của cả tông môn, là mệnh lệnh của Liên Minh, là sự uy hiếp của vị Đặc Sứ không thể chống lại này.
Lòng từ bi, triết lý "Tịnh Tâm" mà họ đã theo đuổi cả một đời, giờ đây đang bị đặt lên bàn cân của sự thật tàn khốc.
Lựa chọn như thế nào đây?
Không khí bên ngoài căn nhà gỗ của An Nhược đặc quánh lại vì sự im lặng và nỗi đau.
Tịnh Diệu Sư Thái nhìn đứa đệ tử mà bà yêu thương nhất, người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nước mắt lưng tròng. Bà nhìn những đóa hoa ảo ảnh xinh đẹp một cách ma quái đang nở rộ dưới chân con bé. Mỗi một đóa hoa đó, đối với bà, lại như một mũi dao đâm vào trái tim.
Các vị trưởng lão sau lưng bà cũng không khá hơn. Họ là những đại năng đã sống hàng ngàn năm, đã chứng kiến sinh ly tử biệt. Nhưng chưa có một sự lựa chọn nào lại khó khăn đến như vậy. Giết một đứa trẻ vô tội để bảo vệ tông môn? Hay là bảo vệ đứa trẻ và đối mặt với sự trừng phạt của Liên Minh, và cơn thịnh nộ của vị Đặc Sứ không thể lường trước này?
Triết lý "Tịnh Tâm" mà họ đã tu hành cả đời, lòng từ bi mà họ luôn rao giảng, giờ đây đang bị thử thách một cách tàn nhẫn nhất.
Mạn Linh đứng sau lưng Hàn Mộ, bàn tay trong tay áo bất giác siết chặt lấy mảnh Tịch Diệt Đồng Tử đã im lìm. Nàng nhìn An Nhược, và thấy được hình ảnh của chính mình trong đó. Một cái lồng. Một vật chứa. Chỉ khác là, An Nhược là một cái lồng vô tội, không hề hay biết về tù nhân bên trong mình. Còn nàng, ít nhất cũng đã biết và đã chấp nhận số phận. Sự đồng cảm, một cảm xúc mà nàng tưởng đã chai sạn, lại khẽ trỗi dậy.
"Vì đại cục..." một vị trưởng lão râu tóc bạc trắng thì thầm, giọng nói đầy đau đớn. "Chúng ta không thể để cả Tịnh Tâm Cốc gặp nguy hiểm vì một người..."
"Sư huynh!" một vị nữ trưởng lão khác cắt ngang, mắt đỏ hoe. "Chúng ta là Tịnh Tâm Cốc! Chúng ta cứu người, không giết người! Nếu hôm nay chúng ta hy sinh An Nhược, thì cái tên Tịnh Tâm Cốc còn có ý nghĩa gì nữa?"
Cuộc tranh cãi nổ ra, nhưng chỉ là những lời thì thầm tuyệt vọng.
Hàn Mộ đứng đó, khoanh tay trước ngực, lẳng lặng quan sát. Hắn giống như một khán giả đang xem một vở kịch thú vị. Hắn không thúc giục. Hắn cho họ thời gian để tự mình dằn vặt, tự mình đưa ra một quyết định mà hắn vốn đã biết trước.
Cuối cùng, Tịnh Diệu Sư Thái giơ tay lên, dập tắt mọi cuộc tranh cãi. Bà hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn An Nhược một lần cuối, đầy yêu thương và xót xa. Rồi bà quay lại, bước lên phía trước, dùng thân hình già nua của mình che chắn cho đứa đệ tử.
Bà đối mặt với Hàn Mộ.
"A di đà phật." Bà chắp tay, giọng nói đã không còn sự sợ hãi, chỉ còn lại sự bình thản của người đã thông suốt.
"Thưa Đặc Sứ. An Nhược là đệ tử của Tịnh Tâm Cốc. Dù trong người nó có chứa thứ gì, nó vẫn là một đứa trẻ vô tội. Tông môn chúng tôi, từ trên xuống dưới, thà bị Liên Minh trừng phạt, thà tan thành tro bụi, chứ tuyệt đối không thể tự tay sát hại đệ tử của mình, cũng không thể trơ mắt nhìn người vô tội bị giết trước mặt."
Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt hiền từ nhìn thẳng vào Hàn Mộ. "Nếu ngài muốn 'lau dọn', xin hãy bắt đầu từ lão thân."
Một lời tuyên bố hùng hồn. Một sự lựa chọn của lòng từ bi, bất chấp hậu quả. Các vị trưởng lão khác, dù có người không đồng tình, nhưng lúc này cũng đều bước lên, đứng sau lưng Cốc chủ của họ, tạo thành một bức tường người mỏng manh.
Họ đã chọn bảo vệ đứa trẻ.
Mạn Linh cảm thấy một sự kính nể dâng lên trong lòng.
Nhưng Hàn Mộ, người nhận được câu trả lời đó, lại chỉ khẽ thở dài. Một tiếng thở dài của sự thất vọng, như một người thầy nhìn một đám học trò cứng đầu.
"Thật là một sự lựa chọn ồn ào và đầy cảm tính," hắn nói, giọng điệu như đang phê bình một tác phẩm nghệ thuật tồi. "Ta đã cho các vị một cơ hội để tự mình 'lau dọn' vấn đề một cách sạch sẽ. Các vị đã không làm được."
Hắn nói, như thể sự lựa chọn của họ, sự hy sinh của họ, chỉ là một sự thất bại trong việc thực hiện công việc.
Hắn không hề để tâm đến Tịnh Diệu Sư Thái đang đứng chắn phía trước. Hắn cũng không có ý định "lau dọn" cả tông môn. Làm vậy quá phiền phức và mất thời gian.
Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, hướng về phía An Nhược đang sợ hãi khóc nấc sau lưng sư tổ của mình.
Một phù văn màu trắng ngà, phức tạp và hoàn mỹ, giống hệt như phù văn đã khóa Tịch Diệt Đồng Tử của Mạn Linh, từ đầu ngón tay hắn bay ra. Nó bay một cách nhẹ nhàng, xuyên qua cả người Tịnh Diệu Sư Thái mà không gây ra bất cứ tổn hại nào, rồi chìm vào giữa trán của An Nhược.
Ngay lập tức, những đóa hoa ảo ảnh, những tiếng nhạc du dương xung quanh An Nhược đột nhiên biến mất. Hạt giống hỗn loạn bên trong cô bé đã bị phong ấn.
An Nhược kêu lên một tiếng yếu ớt, rồi hai mắt nhắm lại, ngất đi, ngã vào vòng tay của Tịnh Diệu Sư Thái.
Vấn đề đã được giải quyết. Nhanh chóng. Gọn gàng. Không một giọt máu.
Toàn bộ những người của Tịnh Tâm Cốc đứng chết lặng. Hắn... hắn có thể làm vậy ngay từ đầu? Vậy tại sao hắn lại đưa ra một sự lựa chọn tàn nhẫn như vậy?
Họ không hiểu. Và họ sẽ không bao giờ hiểu.
Đối với Hàn Mộ, sự lựa chọn mà hắn đưa ra không phải là một bài kiểm tra đạo đức. Nó chỉ đơn giản là một thí nghiệm nhỏ, để xem thử phản ứng của những "lá trà tạp" này. Và kết quả, như hắn dự đoán, thật nhàm chán.
"Ta đã tạm thời 'khóa' mầm bệnh lại. Nhưng nó vẫn còn đó," Hàn Mộ nói, giọng lạnh như băng, phá vỡ sự im lặng chết chóc.
Hắn nhìn Tịnh Diệu Sư Thái và các vị trưởng lão, ánh mắt đầy sự miệt thị. "Sự lựa chọn của các vị thật ngu xuẩn. Lòng từ bi của các vị chỉ là sự yếu đuối, nó sẽ chỉ nuôi dưỡng cho mầm bệnh lớn mạnh hơn."
"Nhưng," hắn nói tiếp, "ta sẽ cho lòng từ bi của các vị một cơ hội để chứng tỏ giá trị của nó."
"Từ nay, Tịnh Tâm Cốc các ngươi có một nhiệm vụ mới: làm cai ngục. Canh giữ 'cái lồng' này cho ta. Hãy dùng lòng từ bi của các vị để cảm hóa nó, dùng sự thanh tịnh của các vị để áp chế nó.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận