Sáng hôm sau, Quân Viễn khoác áo mũ Trạng, tay cầm văn thư ra mắt bước vào phủ Đô thống. Qua cổng lim, bước chân y in hằn trên vạt cỏ ướt sương, lòng dâng niềm mong ngóng. Bước vào chính điện, thấy Tô Trung Cẩn đang ngồi tựa vào án thư đọc sách, y cúi đầu thi lễ.
"Quân Viễn xin được yết kiến Đô thống."
Ông dõi ra một cái nhìn, chầm chậm nói.
"Quan Trạng đến đây có điều gì?"
"Thưa Đô thống, không giấu gì ngài, Quân Viễn có tình cảm với cô nhà, nên mạo muội tới đây xin được ra mắt."
"Ý tốt của quan Trạng, ta xin nhận. Nhưng ta không hề có ý định gả con cho bút nghiên. Ta đã hứa gả cho nhà võ để yên bề võ nghiệp."
"Thưa..."
Y chưa kịp nói, ông đã nói lớn, đánh tiếng cho thuộc hạ ở bên ngoài.
"Mời quan Trạng về cho."
Vừa dứt lời, thuộc hạ của ông đã bước vào, kính cẩn ra hiệu cho y quay về. Quân Viễn thấy vậy, chỉ cúi đầu.
"Quân Viễn xin phép ra về."
Rồi y quay lưng rời đi. Lâm Yên đứng sau rèm lụa phớt hồng, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng giữa đường lại có một bàn tay giữ lấy nàng ở lại.
"Lâm Yên, về đi. Hắn không biết võ, sao có thể bảo vệ con lúc cần."
"Nhưng mà..."
"Nghe cha."
Lâm Yên cắn môi, nước mắt như sắp trào ra nhưng vẫn cố ngăn lại. Nàng nhìn theo bóng Quân Viễn, y đã ra đến cổng, dáng đi không hề chậm lại, không ngoái đầu, không dừng bước. Cả hai người, một kẻ đi, một người đứng lại, đều bị giữ lại bởi những điều không thể. Nàng thu tay về, siết chặt vạt áo, rồi khẽ gật đầu với ông, không nói thêm một lời nào.
Buổi trưa hôm ấy, trong phòng, nàng ngồi lặng trước án thư, tay cầm một chiếc trâm gỗ mà y từng khắc tặng. Trên đầu trâm là hình hoa mai, thô mộc nhưng tinh tế, có khắc một dòng chữ nhỏ. "Trân trọng mỗi mùa xuân em đến."
Nàng cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ dòng chữ, chậm rãi rơi một giọt lệ.
***
Từ sau những lần bị phủ Đô thống từ chối, mọi tin đồn đều chĩa mũi vào Quân Viễn. Người ta bảo y lẳng lặng bước vào khắp các thanh lâu Thăng Long. Có kẻ thấy y ngồi nghe hát bên ả đào trăng lạnh, ôm ấp những bóng yểu điệu trong màn khói thuốc. Tin đồn đến tai Lâm Yên như mũi dao lặng, nhưng nàng chỉ lẳng lặng giữ trong lòng. Nàng không khóc, cũng không nổi giận, chỉ ngồi im lặng bên hiên nhà, tay ôm lấy quyển sách đã đọc đến lần thứ ba mà vẫn chưa lật nổi thêm một trang. Ánh mắt nàng dõi ra khoảng sân lát gạch ong, nơi có khóm cúc họa mi vừa chớm nở, trắng muốt như những giấc mộng chưa kịp thành hình đã lụi tàn.
Ngày nối ngày trôi qua, nàng vẫn thức dậy đúng giờ, dùng cơm đúng bữa, gật đầu với gia nhân khi được hỏi thăm, nhưng ánh mắt thì luôn mơ hồ, lạc lõng. Khi Liên hỏi nàng có sao không, nàng chỉ cười khẽ. "Không sao cả." Nhưng cái dáng ngồi một mình, lặng thinh giữa buổi chiều tà, lại như lời thổ lộ kín đáo nhất cho nỗi buồn không tên trong lòng nàng.
Tô Trung Cẩn nhìn thấy tất cả. Ông không phải người quá tinh tế, nhưng vẫn đủ nhạy để nhận ra con gái mình đang cố che giấu điều gì đó. Mấy ngày liền ông không nói gì, chỉ âm thầm quan sát. Đến một buổi tối, khi gió đêm đã bắt đầu se lạnh, ông cho người hâm nóng bình trà, rồi bảo Liên mời nàng vào phòng khách. Lâm Yên bước vào, ngồi xuống đối diện ông. Ông rót thêm một chén trà, đẩy về phía nàng, giọng trầm và nhẹ như thể sợ làm vỡ một điều gì quá mong manh.
"Lâm Yên, dạo này cha thấy con thường ngồi một mình rất lâu, cả ngày chẳng nói mấy lời. Là vì hắn đúng không? Bây giờ cha sẽ bắt hắn về đây hỏi tội."
Nàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn mỏng hơn cả làn khói trà vừa tan.
"Con không sao."
Ông nhìn nàng, ánh mắt không còn nghiêm khắc như những lần trước mà chỉ nhuốm một tầng xót xa. Ông đã từng là người cương trực, quen dùng quân pháp dạy quân, dùng gia quy trị nhà. Nhưng giây phút ấy, trước mặt ông là một cô gái không cần quát mắng, mà cần một nơi để ngả lòng.
Lâm Yên cúi đầu, đôi tay siết nhẹ vào nhau.
"Con biết... anh ấy thay đổi. Nhưng con vẫn tin, có lẽ chỉ nhất thời giận dỗi, rồi sẽ quay lại."
Tô Trung Cẩn thở ra một hơi dài, đôi mắt khẽ nhíu lại.
"Con gái à... người thật lòng thương con, sẽ không vì một lời từ chối mà bỏ mặc. Con không sai khi yêu một người, nhưng nếu yêu mà khiến mình đau, thì cần phải biết buông."
Ông đứng dậy, đi chầm chậm về phía nàng, đưa tay xoa nhẹ lên vai.
"Cha không cấm con, cũng chẳng muốn ép con phải quên. Chỉ mong con đừng tự làm khổ mình nữa. Có những người đi rồi... là vì chưa từng muốn ở lại."
Lâm Yên ngước lên, mắt hoe hoe, nhưng vẫn kiên cường.
"Con chưa thể buông. Có lẽ... đến khi lòng con thật sự rướm máu, con mới dứt được."
Tô Trung Cẩn lặng đi. Một lúc sau, ông chỉ nói.
"Vậy thì cứ đau một lần cho tận cùng. Nhưng đừng quên, nếu một ngày con ngã quỵ, cha vẫn ở đây, chờ con quay về."
Câu nói ấy như chốt lại tất cả. Không dằn vặt, không giận dữ. Chỉ có một người cha dùng sự lặng lẽ để đứng bên con gái mình, mặc cho gió giông ngoài kia có lớn đến đâu.
Sáng hôm sau, khi sương còn vương nhè nhẹ trên mái ngói, cánh cổng phủ Đô thống đã khẽ hé mở đón một dáng người quen thuộc bước vào. Ngọc Như, con gái bá hộ họ Trịnh, hai người quen nhau từ đêm Nguyên tiêu ba năm trước, rồi thân thiết đến tận bây giờ. Tính tình cô thẳng thắn, lời lẽ sắc sảo, bạn bè trong giới khuê các ai cũng nể vài phần.
Liên định chạy vào báo, cô đã khoát tay.
"Không cần."
Bước vào gian nhà nhỏ phía sau, thấy Lâm Yên đang thêu bên cửa sổ, cô mới đanh giọng nói lớn.
"Này, con bé kia, sao dám giấu chuyện đó hả?"
Cô chẳng nói chẳng rằng, đến gần giật phăng chiếc khăn thêu trong tay nàng.
"Em còn tâm trí đâu mà thêu với thùa? Nói chị nghe xem, rốt cuộc là sao? Tin đồn trong thành lan đến cả phủ nhà chị rồi."
Lâm Yên thoáng ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, như thể không muốn nhắc lại. Nhưng ánh mắt ấy lại rũ xuống, không giấu nổi vẻ ngậm ngùi.
"Chị nghe ai nói thế?"
"Không cần ai nói, chị có mắt chị tự nhìn được."
Ngọc Như xếp chiếc khăn lại gọn gàng đặt sang bên, rồi chống tay nhìn thẳng.
"Có phải em đến tìm Quân Viễn, mà hắn chẳng thèm ra gặp, để em về một mình? Có phải bây giờ hắn suốt ngày lảng vảng ở mấy chốn bẩn thỉu, còn em thì ở đây thêu khăn ngóng đợi?"
Lâm Yên cúi đầu, giọng nhẹ hơn cả hơi gió.
"Chuyện không như chị nghĩ. Có lẽ... anh ấy đang giận."
"Giận?" Ngọc Như bật cười, nụ cười sắc như lưỡi dao. "Người giận em thì có trăm cách để nói, cần gì đi ôm ấp gái điếm trước mắt bao người? Yêu đương mà phải chịu nhục như thế, thì còn gì gọi là tình?"
Lâm Yên lặng lẽ không đáp. Ngọc Như thấy vậy thì xị mặt, thở dài một tiếng, cầm quạt gõ nhẹ lên đầu gối nàng. "Lâm Yên à, chị biết em hiền, biết em nặng tình. Nhưng đừng có dại dột đến mức để người ta giẫm lên lòng tự trọng. Thế gian này không chỉ có một Quân Viễn, mà cũng chẳng thiếu gì người tử tế hơn hắn gấp mười lần."
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Yên đang cắn môi, mắt hoe hoe. Vẻ mềm mỏng ấy chẳng khiến Ngọc Như dịu lại, ngược lại càng thêm sốt ruột.
"Nếu là chị, hắn làm vậy một lần thôi, chị đã cho người lột áo lôi ra giữa chợ đánh một trận. Đàn ông bạc tình, mình càng nhún, hắn càng được nước lấn tới."
Lâm Yên khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhuốm một tầng cay đắng.
"Em không làm được như chị. Em chỉ muốn chờ, chờ đến khi nào chàng nói với em một lời cho rõ."
Ngọc Như im lặng một lát, ánh mắt dần dịu lại. Cô biết, không phải ai cũng có thể cứng rắn như mình, nhất là người như Lâm Yên, yêu một lần là khắc cốt ghi tâm. Cuối cùng, cô thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
"Được rồi. Nếu em vẫn muốn chờ, thì cứ chờ. Nhưng nhớ cho chị một điều, đừng vì ai mà quên mất bản thân. Em không kém ai cả. Nếu một ngày em không chịu nổi nữa, cứ tìm đến chị, chị sẽ thay em đòi lại cả vốn lẫn lời."
Lâm Yên gật nhẹ, môi mím lại như muốn giấu một tiếng nấc. Cả hai ngồi đó, không ai nói thêm lời nào, chỉ có ánh nắng sớm len qua kẽ lá, hắt lên hai bóng người, một trầm lặng, một mạnh mẽ, dựa vào nhau như hai mảnh đối lập nhưng gắn bó không rời.
Ráng chiều len lỏi qua tán cây phủ lên sân một màu vàng óng ả, có một người lặng lẽ đứng trước cửa phòng nàng. Lê Tĩnh ngập ngừng, lúc sau mới đưa tay lên gõ cửa. Liên ra mở cửa, thấy y, thị hạ giọng.
"Cô hai đang nghỉ ngơi, phiền cậu về cho, để hôm khác hẵng gặp."
Lâm Yên nghe thấy tiếng trò chuyện, nàng nói vọng ra bên ngoài.
"Ai đấy?"
"Cậu cả nhà Thượng tướng quân ạ, cô không muốn gặp thì để em bảo cậu về."
Nàng khựng lại, suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, lát sau mới lên tiếng.
"Không cần đâu."
Lê Tĩnh đứng ngoài cửa, chẳng nói lời nào, không gian cứ im lặng như vậy. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Cậu cả đến đây làm gì?"
"Cô cũng biết rồi mà, khuyên cô buông bỏ."
"Dù cậu có làm gì đi nữa, cũng không thay đổi được gì đâu."
Lê Tĩnh cúi gằm mặt vò nhàu vạt áo, lần đầu tiên y nói ra những điều trong lòng.
"Tôi không hiểu, Quân Viễn phản bội cô, cô đối với y trước sau không đổi, tôi muốn cô sống tốt, vậy mà cô lại chẳng nhìn tôi lấy một lần."
Dứt lời, y quay lưng toan bỏ về, giọng nói trong phòng chợt vang lên khiến y dừng lại.
"Lòng đã trao đi, sao có thể lấy lại ngay được. Tôi cứ cố chấp, xem liệu thuyền đã rời bến còn có thể quay đầu lại hay không. Tôi vẫn tha thứ cho Quân Viễn, bởi vì trái tim tôi chưa đủ đau đớn. Nó nên bị cứa lên nhiều vết, chảy máu thật nhiều, đến mức tôi không thể thở được, vậy thì đoạn nghiệt duyên này, mới có thể chấm dứt."
***
Từ hôm ấy, Lê Tĩnh ngày nào cũng đến ngồi ở lương đình. Y không mang theo những lời thuyết giảng cao xa, cũng chẳng dò hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt túi thuốc lên bàn, dặn dò thị nữ nấu đúng giờ, rồi ngồi đó... trong im lặng.
Có hôm, y cầm theo một quyển kinh Phật mỏng, ngồi bên chái hiên đọc nhỏ, giọng trầm thấp như dòng nước suối chảy qua rêu đá. Lâm Yên vốn quen với sự rộn ràng của Quân Viễn, những lời nói hoa mỹ, ánh mắt chan chứa đắm say. Còn Lê Tĩnh thì khác. Y như cây tùng giữa mùa gió bấc, trầm mặc mà kiên định. Mỗi bước chân của y đều vững vàng, mỗi ánh nhìn đều yên tĩnh như mặt hồ chưa từng gợn sóng.
Ban đầu, nàng chỉ cảm kích. Cảm kích vì có người chẳng cần lý do vẫn ở bên lúc nàng yếu đuối nhất. Nhưng rồi, mỗi lần y đứng dậy rời đi, bóng áo dài khuất dần sau hàng hiên mờ nắng... nàng lại thấy trống trải đến lạ.
Một chiều thu, nàng yếu ớt tựa lưng vào cửa sổ, thấy y đang dưới gốc mận cắt tỉa cành khô. Cành mận rụng xuống, từng chiếc lá úa vàng xoay xoay trong gió rồi chạm đất nhẹ như thở. Lâm Yên bỗng hỏi vọng xuống.
"Lê Tĩnh, ngày nào anh cũng đến... không sợ tôi phiền sao?"
Y ngẩng lên, giọng rất khẽ.
"Nếu cô cảm thấy phiền, tôi sẽ dừng."
"Không." Nàng đáp nhanh, rồi chậm lại, mắt cụp xuống. "Không đâu."
Từ hôm đó, mỗi lần y tới, nàng đã bắt đầu chải tóc gọn hơn, chọn áo tươm tất hơn. Liên tinh ý nhận ra, chỉ mỉm cười, chẳng nói gì.
Một lần, trời đổ mưa. Gió mùa về sớm khiến đêm phủ lạnh. Trong cơn mơ, nàng lại thấy Quân Viễn cười cợt trong tay kẻ khác. Lạnh buốt đến tận tim. Lâm Yên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm cổ áo. Cửa sổ vẫn mở, mưa rơi lách tách. Trong khoảnh khắc đó, nàng khao khát một bờ vai, một lời trấn an. Nhưng người nàng từng yêu tha thiết kia đã không còn đến nữa.
Và rồi, chẳng hiểu vì sao, hình ảnh Lê Tĩnh hiện ra, ánh mắt vững chãi, bàn tay ấm như hơi than hồng giữa đêm giá. Hôm sau, nàng chủ động mời hắn vào nhà trong, lần đầu tiên pha trà bằng tay mình, vụng về nhưng chân thành.
"Anh thích trà sen... hay trà nhài?"
Y nhìn nàng một lúc, rồi đáp.
"Chỉ cần là cô pha, tôi đều thích."
"Mà này, sao dạo này anh nói nhiều thế? Trước kia nghe anh nói hai câu đã là kì tích rồi."
"Ở cạnh đúng người, tự khắc sẽ muốn nói."
Lâm Yên cười. Nụ cười thật nhẹ, nhưng trong đó ẩn một điều gì mới mẻ. Như nụ hoa vừa hé sau một mùa đông dài, như tim vừa gợn lên niềm tin thứ hai, mong manh mà thật đến không thể phủ nhận. Nàng không biết từ khi nào mình bắt đầu đợi tiếng bước chân quen thuộc kia mỗi sớm. Không biết từ khi nào, tim lại khẽ lay khi bắt gặp mắt y dịu dàng nhìn mình qua khung cửa.
Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn chưa hiểu lòng mình, những điều y làm cho nàng từ trước tới giờ khiến nàng cảm thấy như thế nào, cảm kích... hay rung động?
Bình luận
Chưa có bình luận