Chương 15: Thấp Thoáng Bóng Ai


"Công tử của chúng ta."


"Công tử của chúng ta."


"Công tử của ta." Khúc Thừa Dụ không ngừng lặp đi lặp lại, ngón trỏ đặt trên môi, đuôi mắt cong cong, ngồi cười ngô nghê suốt từ trưa tới chiều. 


"Công tử?"


"Công tử!" 


"Làm sao?" Khúc Thừa Dụ đanh giọng.


"Người đang suy nghĩ gì thế, ta gọi mấy lần cũng không thấy người có phản ứng gì." Kỳ hỏi. 


"Bà Nhà tới chưa?" Y vờ lật sách, đánh trống lảng. 


"Vừa tới ạ."


"Công tử... ta có chuyện muốn nói với người." Kỳ chắp tay, lùi về sau, cung kính nói.


"Ta nghe đây." Khúc Thừa Dụ đáp.


"Ta cho rằng Mộc Miên không giống với những cô gái trước đây." Kỳ im lặng hồi lâu mới lên tiếng. 


"Sao ngươi lại nghĩ vậy?" 


"Trước đó, ta mặc định Mộc Miên được Ông phái đến nên trong lòng ta luôn tồn tại ác cảm với cô ấy."


"Ừm." Khúc Thừa Dụ chăm chú lắng nghe.


"Nhưng gần đây ta nhận ra... tất cả đều chỉ vì thân bất do kỷ. Đứng giữa người và Ông, tiến không được lùi cũng chẳng xong. Mộc Miên từng nói sẽ không bao giờ làm hại người nhưng ta nhất mực không tin... Ta không ngờ cô ấy sẽ hy sinh thân mình để bảo vệ công tử." Kỳ hơi cúi đầu. 


"Thôi được rồi, ngươi không cần tự trách."


"Lần này coi như tháo bỏ được một khúc mắc, về sau cũng không cần đề phòng lẫn nhau nữa." Khúc Thừa Dụ đặt cuốn sách ngay ngắn trên bàn, ôn tồn đáp. 


"Đều nghe theo công tử." Kỳ lễ độ gật đầu. 


"Còn chuyện đến Phong Châu, chúng ta sẽ đi thật sao?" Kỳ hỏi.


"Cha đã xuống lệnh, ngươi nghĩ có thể làm trái à." Khúc Thừa Dụ tự giễu. 


"Đường xá xa xôi, đi lại vất vả. Sao Ông có thể làm vậy với người chứ." 


"Đi hay ở đều như nhau cả thôi. Trong lòng ông ấy chỉ có cái chức Hào trưởng kia, làm gì còn chỗ nào cho ta."


"Công tử..." 


"Nhìn xem, bây giờ ta có khác gì chim lồng cá chậu." 


"Người buồn vì không thể đi dạo chợ nữa chứ gì." Kỳ trêu.


"Còn ngươi thì vui vẻ vì không phải xách đồ cho ta nữa đúng không." 


"Nghe nói vị Cảnh tiên sinh đó vô cùng uyên bác." Kỳ vừa cười vừa nói. 


"Tiếng lành đồn xa, ta cũng rất tò mò về người thầy tương lai này." 


Gió bấc thổi qua khung cửa, mưa phùn phảng phất rơi, sương giăng kín mờ ảo. Không gian trở nên trầm tĩnh yên ắng khiến cái lạnh thấm càng sâu vào từng ngóc ngách. Khúc Thừa Dụ đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần trước trước cửa phòng cô. Đắn đo cả buổi trời mới gom hết dũng khí tiến lại gần nhưng còn chưa kịp gõ cửa thì Mộc Miên đã bước ra, dọa y một phen hết hồn. 


"Công tử?" Mộc Miên ngạc nhiên, thốt lên.


"Ừm..." Khúc Thừa Dụ ho sù sụ. 


"Người sao vậy ạ?" Thấy y ho liên hồi, Mộc Miên vội hỏi. 


"Không... khụ... không sao." Y vuốt ngực đáp. 


"Để con đưa người về phòng nghỉ, trời lạnh thế này dễ bị bệnh lắm." 


"Không cần đâu... khụ."


"Mà ngươi đang tính làm gì thế?" Sau một lúc Khúc Thừa Dụ cảm thấy lồng ngực mình dịu đi. Lại nhìn thấy Mộc Miên xắn hết ống quần tay áo lên, như thể sắp ra ruộng cày cấy. 


"Dạ mấy ngày qua chỉ ăn rồi nằm rất buồn chán. Với cả con thấy cây cối trong viện đều mọc um tùm rồi nên mới định ra tỉa tót lại chút." 


"Không được." Khúc Thừa Dụ vừa nghe xong liền chau mày. 


"Dạ?" 


"Không được làm. Ngươi còn đang bị thương." 


"Con đã khỏe rồi, không thấy đau gì hết." 


"Nghe nói công tử đã mời thầy thuốc, còn cho bà Nhàn đến chăm sóc con. Ơn này con không biết dùng cách nào để đền đáp." Mộc Miên Miên ái ngại. 


"Ngươi mới chính là người đã cứu ta." Khúc Thừa Dụ đột ngột nắm lấy cổ tay cô. 


"Công tử..." Mộc Miên hơi ngẩng đầu, bất ngờ bị cuốn vào ánh mắt kia. Gần nửa gương mặt giấu sau cổ áo viền lông trắng tuyết, chỉ lộ ra sống mũi thẳng tắp cùng đôi đồng tử sâu thẳm. Dung mạo ấy dù cho có bị che khuất thì vẫn chắc chắn là dáng vẻ khiến thâm tâm rúng động. 


"Theo ta." Thấy Mộc Miên đứng trơ trơ, Khúc Thừa Dụ đành lên tiếng rồi kéo cô đi. Y vốn cao ráo, sải chân đương nhiên cũng dài. Ấy vậy mà lúc này chỉ bước bằng một nửa bình thường. Dường như bất ngờ trước hành động của Khúc Thừa Dụ, Mộc Miên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y, để mặc y dẫn đi.


"Việc trong viện đã có người khác làm. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đợi lành hẳn rồi tính." Khúc Thừa Dụ đứng đối diện Mộc Miên, nghiêm túc nói.


"Dạ... con..." Mộc Miên sờ gáy, ấp úng. 


"Ngươi chỉ cách ta có bốn tuổi. Sau này không cần xưng con nữa, cứ xưng ta giống như Kỳ đi." 


"Với tuổi thật của tôi thì cặp mỗi nách một đứa còn kịp ấy." Mộc Miên cười khổ, nghĩ bụng. 


"Công tử nói đùa rồi, sao con dám." Cô gãi đầu. 


"Ta nói được là được."


"Phải rồi, ta có thứ này cho ngươi." Khúc Thừa Dụ lấy trong tay áo ra cái lọ nhỏ.


"Cái này là gì vậy ạ?" 


"Là thuốc trị sẹo. Ngươi cầm lấy, đợi đến khi vết thương bắt đầu bong vảy thì bôi vào. Phải bôi hằng ngày mới có hiệu quả." 


"Công tử giữ lại dùng đi ạ... Người cũng bị thương mà." Mộc Miên chợt nhớ lại khung cảnh hôm đó, cả người y toàn là máu, hiện tại nhìn kĩ thì trên mặt vẫn còn vài chỗ hơi đậm màu.  


"Nghe nói công tử không cho thầy thuốc khám, cũng không cho ai động vào. Như vậy làm sao khỏi được."


"Chuyện này..." Đang giữ thế thượng phong bỗng nhiên bị hỏi vặn, Khúc Thừa Dụ ngập ngừng.


"Hay người để con..."


"Chậc." Khúc Thừa Dụ cắt ngang lời cô. 


"Hay là để... ta xem thử ạ." Mộc Miên chột dạ, miệng lưỡi cứng đơ. 


"Không cần đâu." Khúc Thừa Dụ hài lòng, cười nhẹ. 


"Không được. Coi như con... à không, coi như ta xin người lần này." 


"Chỉ xem qua thôi ạ." Mộc Miên cố gắng thuyết phục. 


"Nếu người không đồng ý vậy thì con sẽ đi cuốc đất đây." Mộc Miên khoanh tay. 


"Khoan,... được rồi." Khúc Thừa Dụ đắn đo giây lát rồi gật đầu.


Đã vào đông, trước cửa thư phòng đặt bức bình phong lớn, vừa để chắn gió, vừa giúp giữ hơi ấm trong phòng không bay ra ngoài. Mộc Miên đưa tay muốn cởi bỏ thắt lưng của Khúc Thừa Dụ nhưng y lại giật bắn mình lùi về sau. 


"Để tự ta." Y nói. 


"Vâng ạ." Tuy Mộc Miên cảm thấy khó hiểu nhưng cô quyết định không hỏi thêm.


Khúc Thừa Dụ chậm rãi cởi bỏ áo choàng, gác nó lên giá, sau đó là thắt lưng. Đến ngoại y, rồi đến nội bào đều được lần lượt trút xuống. Trong phòng rất ấm nên không hề thấy lạnh, y ngồi xuống, quay mặt lại với Mộc Miên. Từ đầu đến cuối Mộc Miên đều yên lặng cúi đầu, đợi đến khi Khúc Thừa Dụ ngồi xuống mới nâng mí. Cả lưng y toàn là dấu roi, thương mới đè lên sẹo cũ, chồng chất nhau không thể phân biệt nổi. Da thịt rách toạc, miệng vết thương to như đầu đũa, đã bắt đầu mưng mủ, còn có vài vết sẹo lồi lên trông rất đáng sợ. Ngón tay Mộc Miên khẽ run, đây là thân thể của một công tử quyền quý hay sao, nếu như không biết y là Khúc Thừa Dụ mà chỉ nhìn tấm lưng này thì có khi Mộc Miên còn tưởng đây là một người ăn xin hay gia nô nào đó. 


"Công tử à... sao người lại bị thương đến nông nỗi này." Cô nhẹ giọng, giống như sợ hơi thở của mình sẽ làm đau y.


"Nam nhi da thịt dày. Không nặng như ngươi thấy đâu." Khúc Thừa Dụ ôn tồn đáp. 


"Như thế này còn không nặng vậy như thế nào mới gọi là nặng." Mộc Miên mím môi. 


"Người ở đây đợi một chút." Cô không đợi Khúc Thừa Dụ trả lời mà đã chạy một mạch ra ngoài. Chỉ lát sau lại lật đật đi vào. 


"Người ráng chịu nhé, phải vệ sinh vết thương trước rồi mới đắp thuốc được. Cũng may vẫn còn dư một ít." Mộc Miên lấy khăn sạch nhúng vào nước ấm, vắt thật ráo rồi mới từ từ lau đi mấy vết máu khô cứng. Chẳng mấy chốc chiếc khăn đã bị nhuốm đỏ, thậm chí còn có vài cục máu đông rớt xuống. 


"Đắp thuốc lên sẽ hơi rát. Nếu đau quá người cứ kêu lên, không sao đâu." Cô ân cần, phần thảo dược được giã nát thành hỗn hợp sền sệt. Mộc Miên đắp từng chút, từng chút lên vết thương của Khúc Thừa Dụ, đồng thời thổi nhè nhẹ để giảm bớt cảm giác châm chích. 


"Sắp xong rồi, sắp xong rồi." Tay y ghì chặt lấy đầu gối, vành tai đỏ lên. Dù đã rất cẩn thận nhưng cô vẫn cảm nhận được cả thân mình y gồng căng cứng vì đau. 


"Ừm." Khúc Thừa Dụ bật cười, năm năm qua chịu biết bao trận đòn nhưng lần đầu nghe được mấy lời an ủi vỗ về dành cho trẻ lên ba như thế này. 


"Công tử." Mộc Miên gọi.


"Hửm?" 


"Cảm ơn người." 


"Tại sao lại cảm ơn ta?" Khúc Thừa Dụ hơi nghiêng mặt về sau.


"Cảm ơn vì đã là Khúc Thừa Dụ." Mộc Miên thầm nói. Khi nghe những gì Tứ nói đêm ấy, trái tim cô hẫng đi vài nhịp, cô buồn bã, thất vọng biết bao. Cô thất vọng về Khúc Thừa Dụ và trên hết là thất vọng với bản thân. Nếu như cả chính mình cũng không thể tin tưởng thì ở nơi xa lạ này, cô còn có thể tin vào ai. Thật may mắn, y vẫn là Khúc Thừa Dụ mà cô vẫn luôn nhớ về với bờ vai rộng vững chãi, hình bóng rẽ nắng mà đến. Một Khúc Thừa Dụ lương thiện, tốt đẹp. 


"Vì người đã cứu ta lần này." Cô đáp. Chuông gió treo bên mái hiên kêu leng leng, sau bức bình phong thấp thoáng hai bóng người, có người nhặt được ánh dương chói lọi, cũng có người nhặt được tia sáng dịu dàng. 


Ngày đông ảm đạm và bình lặng, nhoáng cái đã bước vào tháng mười một. Hơn bảy ngày trôi qua từ khi Mộc Miên tỉnh lại, trời sáng thì mãi ngóng xem Chích có chao cánh trên trời không, đến tối thì phải vểnh tai nghe coi con chim mập đó có gọi không. Vậy mà đến cọng lông của nó cũng chẳng thấy đâu.


"Chắc mọi thứ vẫn ổn cả thôi." Mộc Miên tự trấn an, tuy vậy trong lòng vẫn bồn chồn không yên. 


"Miên! Ông gọi mày đấy." 


Mặt đất hứng mưa dầm biến thành một mảng sình lầy, đường sang chính viện vốn chẳng gần nay lại càng mất thêm thời gian. Mộc Miên chà sát hai tay xuýt xoa vì lạnh, răng môi cứ va vào nhau cầm cập. 


"Lạy Ông. Ông cho gọi con ạ." Cô đan tay, quỳ xuống vái lạy. 


"Ừ, tới rồi đấy à." Khúc Nhan không buồn nâng mắt, nhàn nhạt nói. 


"Đã khỏe chưa?" Ông ta hỏi.


"Bẩm nhờ ơn đức của Ông và công tử, con đã khỏe hơn nhiều rồi ạ." 


"Ta chưa từng thấy nó quan tâm ai như vậy. Xem ra việc ta giao cho ngươi, ngươi làm rất tốt."


"Ông quá lời, con không dám." 


"Hôm nọ ngươi cũng nhanh chân thật đấy. Sao ngươi lại đỡ đòn cho nó?" Khúc Nhan vòng tay sau lưng, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía cô. 


"Bẩm, con nghĩ Ông chỉ nhất thời nóng giận chứ không thật sự muốn làm tổn thương công tử. Con lại mang phận là nô tì của người, sao có thể giương mắt nhìn người gặp nguy hiểm ạ." Mộc Miên cảm thấy rợn hết sống lưng, tên Khúc Nhan này ngoại trừ việc có vài phần giống người cha đời trước của cô thì những thứ khác hoàn toàn đối nghịch. Cha cô rất hiền lành chân chất, còn ông ta tuy bề ngoài ôn hòa nhã nhặn nhưng thực tế lại thâm sâu khó lường. Cộng thêm việc bạo hành con cái, Mộc Miên có thể khẳng định Khúc Nhan và cha cô là hai người hoàn toàn khác nhau. 


"Thời gian qua cả công tử và Kỳ vẫn luôn nghi ngờ con, nửa mắt cũng không nhìn đến. Không thể hoàn thành việc Ông giao trước sau gì cũng phải chết. Con chỉ đành đánh cược lần này, nếu thành công có được lòng tin của công tử. Về sau càng dễ hành động hơn ạ." Cô nói thêm.


"Xem ra ta thật sự không nhìn lầm ngươi." Khúc Nhan cười thần bí. 


"Sắp tới công tử sẽ rời phủ đến Phong Châu tầm sư." Ông ta tiếp tục nói.


"Phong Châu ạ?"


"Đúng, chắc cũng mất vài năm. Chuyến này ngươi cũng nên đi theo. Để hai đứa nó đi riêng với nha thì không được." 


"Đi cái gì mà đi! Tôi còn phải về lấy chồng!" Mộc Miên thầm mắng. 


"Bẩm Ông, lệnh Ông con không dám cãi. Nhưng mà chưa chắc công tử đã đồng ý ạ."


"Việc ấy không cần ngươi phải phí tâm." Ấn đường Khúc Nhan khẽ nhíu lại. 


"Con không nên nhiều lời. Xin Ông tha tội." 


Bước ra khỏi cửa, Mộc Miên thở phào. Sớm dự liệu được tình huống này nên cô ứng phó khá tốt, trả lời cũng rất suôn sẻ. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, có vài đám mây trôi lững lờ, trong lòng ngổn ngang. 


"Được rồi, đặt ở đây đi." 


"Vâng, vâng."


Có tiếng nói nói chuyện ồn ào, Mộc Miên vốn không để ý nhiều nhưng một khắc khi nghe được giọng nói ấy. Lồng ngực giống như bị bóp nghẹn, đến hít thở cũng thấy không thông. 


"Cha?" Cô đứng từ xa nhìn bóng lưng hơi gù, làn da thô ráp, gân xanh chạy dài từ bắp tay xuống tới bàn tay. Bộ quần áo bạc màu chắp vá cùng mái tóc pha sương. Đúng rồi, đúng là cha rồi. Có lẽ cảm nhận được nên Mộc Hạ xoay người, ông cười nhẹ làm mấy nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện ra. 


"Là cha!" 


"Không được! Nơi này là Khúc phủ." Mộc Miên bước đến nhưng chợt nhớ ra rồi lẩm bẩm. Phía bên này Mộc Hạ cũng ra hiệu cho cô tránh đi. 


Mưa phùn giăng kín lối, gió bấc thổi từng cơn lạnh buốt. Cô ôm tâm tình phức tạp ngồi bó gối bên thềm nhà, chờ suốt nửa canh giờ.


"Quạ quạ." Mộc Miên ngó nghiêng, dựa theo tiếng quạ mà lần tới bụi trầu lớn trong góc.


"Cha." Cô xác nhận không có ai qua lại mới lên tiếng.


"Cha ơi." Cô khẽ gọi. 


"Miên." Mộc hạ đáp lời.


"Cha!" Mộc Miên ôm chầm lấy ông, hốc mắt cay xè, hít hà mùi hương mộc mạc trên người ông. 


"Cha xem nào, sao lại gầy thế này." Mộc Hạ nửa ngồi nửa quỳ, đặt tay lên hai vai cô. 


"Con ở đây ăn no ngủ ngon. Sao có thể gầy được. Cha... cha mới gầy đi." Mộc Miên nhìn gò má Mộc Hạ hóp sâu vào, cả người gầy rộp đi. 


"Cách đây độ mười ngày cha có cho Chích đưa thư tới nhưng không thấy con hồi âm. Nghe nói có nô tì phạm lỗi bị đánh chết, cha lo quá." Ông nói. 


"Vâng. có chút chuyện xảy ra. Thư báo bình an con vẫn mang theo bên mình." Cô rút từ túi quần ra một cuộn giấy nhỏ rồi dúi nó vào tay Mộc Hạ. 


"Nhưng tại sao cha lại đến Khúc phủ?" Cô hỏi.


"Việc này ta sẽ nói với con sau. Ở đây tai vách mạch dừng."


"Dạ, con cũng viết rõ sự tình rồi, cha về nhà rồi hẳn giở ra đọc. Cha không cần lo cho con đâu, con sống tốt lắm. Cha ở nhà phải cẩn thận, tuyệt đối không được manh động, mọi thứ cứ để con cáng đáng. Cha nhớ ăn uống điều độ, nếu mệt thì phải nghỉ chứ đừng gắng sức." 


"Cha biết rồi bà cụ non." Mộc Hạ xoa đầu cô. 


"Thôi cha phải về rồi."


"Khoan ạ, con có cái chăn bông rất mềm, đắp ấm lắm. Cha chờ một chút con chạy đi lấy! Cha chờ ở đây nhé, con sẽ quay lại ngay!" Cô dốc hết sức chạy thật nhanh, mặc kệ vết thương sau lưng dần bật máu. Từng bước hối hả gấp rút như thể chỉ cần chậm một chút thôi thì ông sẽ đi mất. Gần một năm qua cô không được gặp cha nhưng trong tay cô không có thứ gì quý giá, chỉ có ít đồ tốt mà Khúc Thừa Dụ cho người mang tới. Nghĩ tới tấm chăn nát ông vẫn thường dùng, bước chân cô càng trở nên hối hả cấp bách. Nhưng khi cô quay trở lại thì ông đã không còn ở đó nữa rồi, cô dáo dác tìm kiếm, cuối cùng bắt gặp bóng cha nơi lối mòn, cứ khuất dần, khuất dần. 


"Cha..."


"Cha ơi..." Mộc Miên đứng chôn chân tại chỗ như chết lặng. Không dám gọi lớn mà chỉ có thể lí nhí trong miệng. Lòng đau xót, thương cha mà chỉ có thể bất lực nhìn ông rời đi. Nước mắt trượt dài, nóng hổi mặn đắng.


Hết Chương 15


Chú thích: 


1. Cá chậu chim lồng: (Nghĩa bóng) Câu tục ngữ nói về cuộc sống bị bó buộc, tù túng, không có tự do.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout