Chương 20: Như Sương Như Mai


Thuyết định mệnh tin rằng "mọi thứ sẽ trở nên cái nó được định trước". Số mệnh của con người đều do sự an bài của một thế lực thần bí nào chăng? Thế gian vô vàn, có rất nhiều chuyện vốn không thể lý giải bằng khoa học. Cũng như người con gái trong xiêm y màu hồng phấn đang đứng trước mặt Mộc Miên. 


"Tô tiểu thư?" 


"Ta... ta không phải tiểu thư gì cả." Mộc Miên đáp, tay bấu chặt vào khung cửa.


"Nàng theo Khúc công tử đến Đinh phủ đúng chứ?"


"Ừm..." Cô gật đầu.


"Thế thì đúng rồi."


"Ta nghe phong thanh nàng không khỏe nên cố ý đến thăm hỏi. Ta họ Kiều, nàng có thể gọi bằng Ninh Sương." 


 Mộc Miên không đáp, khẽ nâng mắt, cố nhìn rõ dáng vẻ của Kiều Ninh Sương. Mắt, mũi, miệng, thậm chí đến sợi tóc hàng mi đều y hệt người mẹ ở đời trước của cô. 


"Thật sự quá giống." Cô nói thầm. 


"Ta có nấu chút cháo, nàng mang vào ăn cho khỏe." Kiều Ninh Sương thấy Mộc Miên nhìn mình trơ trơ, ngại ngùng cúi đầu. 


"À... cảm ơn." Mộc Miên đưa tay nhận lấy mâm gỗ. 


"Thôi ta về đây, nàng nghỉ ngơi nhiều vào nhé." 


"Ừm." Mộc Miên dõi theo bước chân Kiều Ninh Sương, cử chỉ duyên dáng, yểu điệu, như sương như mai. Làm cô chợt nhớ lại câu nói của cha khi đó...


"Mẹ của con tuy không phải người phụ nữ sắc nước hương trời, chim sa cá lặn gì. Nhưng hình bóng thướt tha trong tà áo dài và gương mặt trong trẻo thuần khiết ấy đã chiếm trọn trái tim cha ngay từ lần đầu tiên." 


Chuyện tình của hai người vừa thơ lại vừa buồn, nó bắt đầu vào ngày xuân tàn, giữa anh chàng bán sách cũ và cô tiểu thư Hà thành. Khi anh tròn hai mươi và em mới vừa mười sáu. Cảm xúc cứ thế nảy mầm, họ thích nhau bằng trang sách, lời thơ. Bằng cái chân chất giản dị nhưng không kém phần lãng mạn của một thuở tình yêu không được đong đếm bởi những thứ vật chất hào nhoáng. Bất chấp sự phản đối từ phía nhà ngoại, bà vẫn quyết tâm gả cho cha cô. Tình yêu của họ nở hoa rồi sinh ra trái ngọt. Dẫu vậy, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tới cuối cùng tất cả lại biến thành tấn bi kịch mà có lẽ người ta sẽ nhắc về gia đình họ bằng sự thương cảm. Vài người ác miệng hơn, thậm chí còn chỉ trỏ mắng cô bằng mấy lời khó nghe như kẻ xui xẻo, đồ sao chổi chỉ biết gieo tai họa. 


Mộc Miên múc thìa cháo thịt bằm, không biết vị của nó như thế nào mà chỉ thấy mũi cay cay. Vết thương lòng tưởng chừng đã ngủ yên sau nhường ấy năm, nay lần nữa bị xé toạc, rỉ máu. Ký ức xưa cũ tựa chiếc đèn kéo quân, lần lượt đổ về. Rõ ràng đang giữa mùa hạ lại thấy rất lạnh, uất ức trong lòng không biết bày tỏ cùng ai.


"Đừng ngồi trước đầu gió." 


"Công tử." Cô ngẩng đầu, chợt nhận ra quanh thân mình ấm áp. Khúc Thừa Dụ lấy áo gấm, khẽ phủ lên đôi vai run rẩy của cô. 


"Y thật sự tốt đẹp quá." Mộc Miên nghĩ.


"Người tan lớp rồi sao?" Cô hỏi.


"Ừm." Khúc Thừa Dụ đáp.


"Tỉnh từ lúc nào? Còn mệt hay đau ở đâu không?" 


"Ta vừa tỉnh. Có hơi đói." Cô chỉ vào bát cháo. 


"Xem ta mang gì về cho nàng này." Khúc Thừa Dụ bật cười, lục lọi tay áo tìm kiếm thứ gì đó.


"Bánh rán?" Mấy chiếc bánh tròn xoe, vàng ươm hấp dẫn được gói trong lá chuối, hai mắt Mộc Miên lấp lánh.  


"Vẫn còn ấm đấy."


"Hì hì." Cô nheo mắt cười, chân đung đưa. Ăn liền ba cái đến nỗi khóe miệng bóng nhẫy dầu.


"Từ từ thôi." Khúc Thừa Dụ nhẹ giọng.


"Hưm... Mà khoan!... vừa nãy người mới gọi ta bằng nàng sao?" Mộc Miên đột nhiên nhận ra có điều không đúng lắm.


"Nàng lớn rồi, sắp thành thiếu nữ rồi. Không thể cứ ngươi ngươi như trước được." 


"Công tử! Ta... tự nhiên ta buồn ngủ quá. Ta đi ngủ đây!" Mộc Miên giật bắn người lảng tránh, vội vã chạy trốn.


Bàn tay Khúc Thừa Dụ lơ lửng, y khựng lại lúc lâu rồi chậm rãi thu tay về. Đêm nay thật dài, trăng lấp ló sau rặng tre, bầu trời rải rác những chùm sao diệu vợi.  


"Diên Lan huynh." Khúc Thừa Dụ sang gian phòng đối diện, cất tiếng gọi. 


"Thừa Dụ? Tìm ta có việc gì à?" Dương Diên Lan ngạc nhiên hỏi.


"Muốn uống trà cùng ta không?" Y lắc lắc hộp trà, nghe rạo rạo.


"Được chứ, để ta đi đun nước." Dương Diên Lan niềm nở đáp.


Than cháy đỏ, nước bắt đầu sủi lăn lăn tạo ra làn khói trắng nhàn nhạt, vừa bay lên liền tan. Khúc Thừa Dụ mang theo cả chiếc rương nhỏ đựng trà cụ. Đêm hè chỉ mát hơn ban ngày vài phần, y mặc áo lụa cổ tròn tay chẽn, cúc cài chéo gần vai. Bộ ấm chén pha trà cũng được chia theo mùa, trời nóng sẽ ưu tiên dùng loại miệng loe thanh mảnh. Lấy một nắm trà nhỏ cho vào ấm rồi chế nước sôi già vào, nhanh tay xoay nhẹ vài lần rồi lận lượt rót ngập chén cho đến khi toàn bộ lượng nước ban đầu đều được đổ đi hết. Lúc này lại đổ thêm nước vào ấm lần nữa.


"Thơm thật." Dương Diên Lan tấm tắc.


"Trà sen do tự tay ta ủ đấy." 


"Thật không ngờ Thừa Dụ huynh lại đa tài như thế." 


"Lại cười ta rồi."


"Huynh sang đây, chắc không chỉ đơn giản để uống trà đâu nhỉ." Dương Diên Lan nhìn y.


"Chúng ta vẫn chưa có cơ hội trò chuyện tìm hiểu nhau mà." Khúc Thừa Dụ không ngần ngại đáp lại ánh nhìn kia.


"Khúc huynh nói thật đúng ý ta." Dương Diên Lan nheo mắt, cười nhẹ.


"Vậy thì may quá. Vừa hay trăng tỏ, còn gì quý hơn cùng bằng hữu tán gẫu thưởng nguyệt." Khúc Thừa Dụ châm trà.


"Huynh lớn lên tại Phong Châu sao?" Y hỏi.


"Đúng vậy."


"Những năm qua, huynh sống ở nhà người thân à?"


"Không, ta không cha không mẹ, tứ cố vô thân. Là tiên sinh đem ta về nuôi. Nhờ ơn tiên sinh cưu mang dưỡng dục, ta mới có ngày hôm nay." Dương Diên Lan nghiêng chén trà trong tay, ánh mắt vô định.


"Bảo sao huynh lại nắm nắm rõ đường đi nước bước trong phủ như thế. Vậy chắc huynh hiểu rõ tiên sinh lắm." Khúc Thừa Dụ chuyển chủ đề.


"Không hẳn."


"Tiên sinh sống rất kín đáo. Cứ mỗi năm năm mới nhận học trò một lần. Ta may mắn nên mới được người cho vào lớp, cùng học với mọi người." 


"Huynh đừng nói thế, tiên sinh chắc hẳn đã nhìn thấy tiềm năng của huynh nên mới làm vậy."


"Ý huynh là giống như vị Lê công tử kia à?" Dương Diên Lan nhoáng cái đã lấy lại tinh thần, buông lời chọc ghẹo.


"Lê Nhung đó tính tình cao ngạo, lại cậy thế cha mình nên càng không xem ai ra gì." Cậu ta gác khuỷu tay lên đầu gối. 


"Ta không chấp nhất với y. Chẳng qua y ăn nói lắm lúc quá lỗ mãng." Khúc Thừa Dụ đáp.


"Phải rồi, trưa nay y có nhắc đến môn phái Vô Pháp kia. Huynh cũng từng nghe qua sao?" Y hỏi thêm.


"Ừm. Tuy Tân Xương cách xa Đại La, nhưng một đồn mười, mười đồn trăm. Tin tức chẳng mấy chốc mà truyền đi khắp nơi. Dân làng truyền tai nhau, nói bọn người Vô Pháp này chuyên cướp bóc, giết người. Thậm chí còn biết thuật chú dụ dỗ người ta đi theo chúng nó."


Canh ba, ánh nến vẫn hắt ra từ phòng Khúc Thừa Dụ, y ngồi bên bàn viết gì đó rất chăm chú. 


"Kỳ, ngày mai ngươi đem ngọc bội cùng thư này đến đồn điền của Khúc gia tại Thừa Hóa. Bảo họ cho thân tín gửi về Khúc phủ."  


"Vâng." Kỳ nhận lấy phong phì, cất kỹ trong ngực áo.


"Không ngờ chuyện của Vô Pháp đã lớn đến mức này." Khúc Thừa Dụ nhíu mày, nặng nề nói.


"Từ sau vụ việc của Ngữ Yên, Ông đã không còn cho công tử nhúng tay vào bất kỳ việc gì ở Sở. Người đương nhiên không thể hay biết rồi." Kỳ an ủi y.


"Ừm." Khúc Thừa Dụ mím môi. Thông tin từ Dương Diên Lan khác xa với thực tế, tin đồn vốn là thứ thật giả lẫn lộn. Khúc Nhan đã muốn trừ khử hoàn toàn Vô Pháp.


"Con có thể bẻ gãy một que đũa nhưng không thể bẻ gãy cả bó đũa. Chỉ cần thế lực của bọn chúng đủ lớn, ắt sẽ dấy lên binh biến. Nguy cơ đang ở trước mắt, cần phải diệt trừ chúng ngay từ đầu!" 


Khúc Thừa Dụ day day ấn đường, thôi không nhớ lại chuyện cũ nữa. Ngày chưa tỏ, một đêm không ngủ. Dù có cố dỏng tai lên cũng không nghe được tiếng động nào từ phòng bên. Y từng được mẹ dạy rằng chuyện tình cảm luôn cần đến từ hai phía. Đôi bên đều cảm mến nhau, ắt sẽ nên việc tốt đẹp. Còn ngược lại thì càng không thể cưỡng không thể cầu. Nền móng của một mối quan hệ là chân thành, cảm xúc, tôn trọng và sẻ chia, không phải sự cưỡng ép. Khúc Thừa Dụ hiểu rõ đạo lý ấy, y trầm ngâm nhìn vào vách tường trống không. Rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường nhưng lòng y lại thấy quá xa xôi. Hành động né tránh của Mộc Miên khiến trái tim y có chút hụt hẫng và lo sợ. 


"Nếu nàng không thích ta, vậy thì... ta sẽ mất nàng sao." Y thầm nghĩ. Bản thân y đã làm rõ thứ cảm xúc trong lòng từ lâu, y thích Mộc Miên. Thích nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của nàng, phải lòng sự lương thiện tốt bụng, tính cách hào hiệp ngay thẳng của nàng. Nếu như bức màn mỏng manh giữa bọn họ bị phá vỡ, có lẽ y sẽ đánh mất những điều ở hiện tại. 


Sương sớm đọng thành giọt rơi xuống vũng nước tù, cảnh vật cũng vì thế mà lay động. Đinh Thi Cảnh luôn miễn phần vấn an, chuyện học hành hầu hết do Khắc truyền lời, còn người chỉ đến ngồi chốc lát thì đi. Sáng nay thậm chí còn chẳng đến lớp. 


"Các vị công tử đã chờ lâu." Khắc khom lưng nói, sau đó lại phất tay ra hiệu. 


Khúc Thừa Dụ và những người khác đang ngồi trên chiếu cói, đám gia đinh đặt xuống cạnh mỗi người một cái tay nải và một chiếc ống tre được bọc kín hai đầu bằng da thú. 


"Thưa, tiên sinh cảm thấy trong người không khỏe, bệnh liệt giường từ đêm trước."


"Tình trạng tệ lắm sao?" Ngô Thiệu Huy sốt ruột hỏi.


"Tiên sinh mắc bệnh đã lâu năm, chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không thuyên giảm. Cũng may xin được bài thuốc hay, có điều hiện tại lại thiếu mất một vị quan trọng." Khắc đáp.


"Nhà chúng ta không thiếu đồ quý. Khắc huynh cứ nói ra thử xem, biết đâu ta lại giúp được." Lê Nhung vỗ ngực tự tin.


"Thế thì chưa chắc đâu." Khắc cười nhẹ. 


 "Kính nhờ các vị công tử đi đến khu rừng phía Tây. Sâu trong đó có thác nước nhỏ tạo thành hồ, ven bờ mọc loại thảo dược có tên Hồ vương sứ giả. Đó chính là vị thuốc mà ta vừa nhắc đến."


"Hồ vương sứ giả?" Dương Diên Lan lẩm bẩm. 


"Không biết ý của các công tử thế nào?" Khắc nghiêng người.


"Bọn ta sẽ cố gắng hết sức." Khúc Thừa Dụ lên tiếng.


"Vậy thì cần xuất phát ngay, từ Đinh phủ đến bìa rừng cũng mất gần nửa canh giờ." Dương Diên Lan vỗ vai Khúc Thừa Dụ. 


"Ừm! Đúng đấy." Ngô Thiệu Huy cũng gật đầu chắc nịch. 


"Ta cần nhắc nhở các công tử việc này, Hồ vương sứ giả sẽ khô héo ngay khi bị nhổ lên. Cho nên cần phải đào nguyên rễ và giữ đất lại đúng như khi nó vẫn còn đang mọc. Cẩn thận bỏ vào ống tre, tránh va đập mạnh để giữ cây được nguyên vẹn mới có thể đảm bảo được công dụng của nó." 


Nhân lúc nắng chưa gay gắt, Khúc Thừa Dụ cùng Dương Diên Lan và Ngô Thiệu huy nhanh chóng rời Đinh phủ. Vừa ra đến cửa lớn thì bắt gặp Lê Nhung thong dong phía trước.


"Lê huynh, đường bên này mà!" Dương Diên Lan lớn giọng.


"À... mọi người cứ đi trước, ta sẽ đuổi theo sau." Lê Nhung vuốt ráy tai, cười cười rồi leo tót lên xe ngựa.


"Hừmm... Thừa Dụ, Thiệu Huy. Ta đi thôi." Dương Diên Lan xoa cằm. 


"Công tử!" 


"Sao thế?" Khúc Thừa Dụ quay người, thấy Mộc Miên hối hả chạy đến liền hỏi.


"Người chưa từng vào rừng, rất dễ bị lạc. Hay để ta cùng đi với người." Mộc Miên nói.


"Không sao đâu, ta làm được." Y dịu dàng đáp.


"Nhưng..."


"Ta sẽ về nhanh thôi." 


"Vậy... người cẩn thận nhé." 


"Ừm." Khúc Thừa Dụ đưa tay lên theo thói quen, bất chợt rũ mắt rồi nắm chặt tay lại, giấu sau lưng. 


Mộc Miên đứng đó, mãi nhìn theo đến lúc y khuất dạng. Từng dấu chân y in trên mặt đất, màu nắng trải dài theo bóng dáng người thiếu niên, giống như đang đi về nơi có ánh hào quang, nơi y trở thành vầng thái dương chói lọi, nơi ấy không có chỗ cho Mộc Miên. Đêm qua cô cứ lăn lộn mãi, cô biết y hụt hẫng đấy, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài né tránh. Một người vượt thời không và một người cổ đại. Một người không ai nhớ mặt đặt tên và một nhân vật lẫy lừng. Sẽ chẳng có cơ hội nào cho bọn họ, không phải hiện tại, không phải tương lai, không bao giờ. 


“Tô Mộc Miên, tỉnh táo lại nào!” Cho người khác loại hy vọng mà bản thân không có cách nào đáp lại tình cảm ấy, còn tàn nhẫn hơn một lời từ chối gấp ngàn lần. Mộc Miên tự nhủ, cô không thể để sự xuất hiện của mình làm xáo trộn dòng chảy lịch sử, càng không thể tổn thương Khúc Thừa Dụ. 


"Tô tiểu thư." 


"Kiều tiểu thư." Tiếng gọi của Kiều Ninh Sương khiến dòng suy nghĩ miên man của Mộc Miên đứt đoạn.  


"Ta không phải tiểu thư." Kiều Ninh Sương thỏ thẻ đáp.


"Ta cũng thế." Mộc Miên đáp. 


"Vậy... cứ gọi nhau bằng tên nhé."


"Được." Mộc Miên nói, nhìn qua Kiều Ninh Sương cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy.


"Nàng thấy thế nào rồi? Có muốn đi dạo với ta không?" 


Mộc Miên gật đầu, cười gượng.


Đinh phủ không rộng lớn bằng Khúc phủ, kiến trúc và bày trí đơn giản. Điểm đặc sắc thuộc về những khoảng vườn trồng đầy cây cỏ hoa lá khiến Mộc Miên phải xuýt xoa. 


"Đinh phủ yên tĩnh quá." 


"Tiên sinh không thích ồn ào, nàng mới đến chắc sẽ thấy không quen." Kiều Ninh Sương đáp. 


"Nàng sống ở đây lâu chưa?" Mộc Miên hỏi.


"Ta nhập phủ năm mười tuổi đến giờ đã được gần sáu năm." 


Trở lại khoảng sân nơi Mộc Miên gặp Đinh Thi Cảnh. Gốc cổ thụ kia vẫn đỏ rực lộng lẫy, cô vô thức dừng lại, ngắm nhìn lúc lâu. 


"Cây hoa gạo này đã trải qua mấy trận bão to, thế mà không hề bị hư hại chút nào." Kiều Ninh Sương nói. 


Mộc Miên không đáp, bồi hồi khẽ thở dài.


"Say này nếu nàng thấy buồn chán thì cứ đến chỗ này." Kiều Ninh Sương đưa Mộc Miên đến gian phòng lớn.


"Tiên sinh nói tất cả mọi người đều có thể tự do ra vào nơi đây, chỉ cần giữ trật tự và dọn dẹp trước khi rời đi." Kiều Ninh Sương kéo Mộc Miên vào, bên trong có các dãy kệ sách, nối đuôi nhau giống như ở các thư viện thành phố mà đời trước Mộc Miên từng thấy trên tivi. 


"Ôi trời... nhiều sách thật đấy. Nhiều hơn cả thư phòng của công tử." Mộc Miên khẽ thốt lên. Lúc trước cô lén lút đọc mớ sách của y, có điều chưa kịp đọc hết thì đã phải khăn gói đến Phong Châu. Giờ lại bắt gặp thêm kho báu này, trong lòng cô có chút phấn khích. 


"Ta phải xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho tiên sinh. Lát nữa ta sẽ quay lại, nàng cứ ở đây tham quan nhé."


"Ừm. Cảm ơn." Mộc Miên vẫn chưa thể tin được trên đời lại có người giống nhau như thế. 


Tạm thời gác lại mớ suy nghĩ rối nùi trong đầu, Mộc Miên bắt đầu hành trình khám phá của mình. Cô lách mình trong khoảng trống chật hẹp, cuối cùng cũng chọn được quyển vừa ý. Có một tật xấu từ đời trước đến đời này cô vẫn không sửa được, Mộc Miên luôn ngửi sách trước khi đọc. Cô hít vào thật sâu rồi hài lòng thở ra, trang sách mở ra những chuyến hành trình vô tận dưới góc nhìn vô cùng cởi mở và mới lạ. Như thể Mộc Miên đang ở đó, chứng kiến đàn chim di trú xuyên qua những đám mây phồng rộp, nhìn ngắm đại dương bao la và từng cơn sóng xô vào bờ trắng xóa, nghe được bài hát cùng tiếng sáo văng vẳng nơi rừng núi. 


"Đó là cuốn Du An Ký, nội dung khá thú vị." Đinh Thi Cảnh thình lình xuất hiện. 


"Tiên sinh!" Mộc Miên cảm giác tim mình sắp sửa thòng xuống mắt cá chân rồi. 


Hết Chương 20


Chú thích:


1. Thuyết định mệnh có đặc điểm chung là quan niệm triết học cho rằng quá trình thế giới, kể cả đời sống con người đều được quy định từ trước bởi một ý chí tối cao, bởi số kiếp, số phận. Con người dù muốn hay không cũng không thể tránh được. 


2. Canh 3: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout