Chương 22: Ngày Xửa Ngày Xưa


Một giấc mộng phù hoa, dằng dặc miên man, ra khỏi quy luật đất trời. Nhưng người trong mộng lại cam lòng trầm luân, không tỉnh lại, không... tỉnh lại. Chỉ vì muốn nối lại sợi tơ tình dang dở, hoàn thành tâm nguyện chưa kịp thành.  


"Cái gì? Làm sao có thể!" Dương Diên Lan cau có. 


"Ôi chao, Dương huynh ngạc nhiên đến thế cơ à." Lê Nhung phỉ chí.


"Rõ ràng huynh không vào rừng!" Dương Diên Lan lớn giọng. 


"Ấy! Huynh đừng vì bản thân chậm chạp hơn người khác mà nghĩ người ta chơi ăn gian chứ."


"Huynh!"


"Tiên sinh đã khỏe hơn chưa ạ?" Ngô Thiệu Huy không quan tâm đến bọn họ, lại gần Khắc rồi hỏi.


"Thưa..."


"Ta khỏe rồi." Đinh Thi Cảnh vén màn đi ra.


"Tiên sinh." Năm người đồng loạt vái chào.


"Ừm. Các công tử... chịu khổ rồi nhỉ." Cảnh chậm rãi ngồi xuống chõng tre ngoài sân, nâng mí xem xét. 


"Thưa, tiên sinh chớ lo lắng cho chúng con mà nhọc lòng. Thân trai sức dài vai rộng, những chuyện ấy có xá gì đâu ạ." Dương Diên Lan cung kính. 


"Không biết ai vì bị rắn cắn mà nhảy tưng tưng nữa." Mộc Miên cười trộm nghĩ bụng.


"Dù sao chúng con cũng đã mang thuốc về. Người cứ giữ lấy mà dùng ạ." Dương Diên Lan đưa chiếc ống tre đến.


"Con... con có một thắc mắc, xin tiên sinh giải đáp ạ." Ngô Thiệu Huy tiến lên.


"Ngô công tử cứ nói." 


"Bài thuốc kia bao gồm những gì ạ?"


"Bài thuốc ta dùng là sự kết hợp của ba loại thảo dược. Hồ vương sứ giả, hoàng liên và mộc hương. Giúp giảm ho, giảm đau, cắt sốt. Thiếu một vị cũng không được." Cảnh từ tốn.


"Thưa, con từng học qua về một vị thuốc tên Bạch đầu thảo. Bạch đầu thảo và Hồ vương sứ giả lại trông giống y như nhau. Hơn nữa, Bạch đầu thảo mọc dại rất nhiều. Không biết công dụng của chúng cũng tương tự hay sao ạ?" Ngô Thiệu Huy nhận lấy ống tre rồi từ trong đó lấy ra "vị thuốc quý". Nhìn sang Khúc Thừa Dụ, thấy y khẽ gật đầu mới bắt đầu nói.


"Đúng như suy đoán của các trò. Hồ vương sứ giả còn được gọi với cái tên Bạch đầu thảo."


"Nếu chúng là một thì hoàn toàn không khó tìm, vì sao người lại để chúng con vào tận rừng sâu ạ?" Dương Diên Lan thêm lời.


"Cùng một loại cây, đặt vào môi trường sống khác nhau sẽ thu được kết quả khác nhau. Bạch đầu thảo mọc ven hồ, hấp thụ hơi ẩm hòa trong linh khí từ đất trời. Đương nhiên sẽ càng tinh khiết quý giá." 


"Như thế cũng có lý..." Dương Diên Lan gật gù.


 "Hơn nữa, để sắc được một chén thuốc còn phải dựa vào nhiều yếu tố. Ví như thời gian, nhiệt độ, liều lượng. Khúc công tử từng nói, mỗi quân cờ đều có nhiệm vụ riêng của mình, chúng gắn bó để phối hợp và bổ trợ lẫn nhau. Đạo lý này không chỉ dừng lại trên bàn cờ." Đinh Thi Cảnh vừa nhâm nhi tách trà vừa giảng.


"Học trò tự thấy hổ thẹn." Khúc Thừa Dụ đan tay, khẽ cúi người. 


"Mặt khác, suối chảy thành thác, thác tạo thành hồ, hồ đủ rộng lớn sẽ đổ về sông, sông chảy ra biển. Vạn vật đều cần tuần tự nhi tiến." 


"Vạn vật đều cần tuần tự nhi tiến." Khúc Thừa Dụ lẩm bẩm. 


"Cổ nhân dạy việc khó đều từ việc dễ mà thành, việc lớn đều từ việc nhỏ mà nên. Muốn cao phải bắt đầu từ thấp, muốn đi xa phải bắt đầu từ gần. Khi giải quyết những việc khó khăn nên bắt đầu từ việc dễ dàng và đơn giản. Để giải quyết những việc lớn nên bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất. Đừng chỉ chăm chăm tìm kiếm mục đích mà cần phải soi xét kỹ lưỡng trước khi hành động mới có thể chu toàn cục diện, sớm ngày lập nên công nghiệp." 


Ba người Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Lan cùng Ngô Thiệu Huy nghiêm túc lắng nghe. 


"Xông xáo không phải chuyện xấu, nhưng xông xáo không phải lúc nào cũng tốt."


"Chúng con xin ghi nhớ lời dạy." 


"Ừm... trước đây ta thường tới lui nơi ấy, câu cá ngắm cảnh. Mấy năm gần đây sức khỏe không còn như trước nên không để đi xa được nữa. Nếu ta nhớ không nhầm thì tảng đá lớn cạnh hồ được khắc một bài thơ. Không biết có vị công tử nào ở đây đã đọc chưa?" Cảnh với lấy cái quạt nan lá đề, nhẹ nhàng phe phẩy. 


"Thưa, con, Diên Lan và Thiệu Huy đều có nhìn qua ạ." Khúc Thừa Dụ đáp.


"Thế à... lâu quá ta không nhớ nổi bài thơ ấy viết gì nữa." Cảnh chau mày, điệu bộ suy tư.


"Này, Lê huynh. Huynh đến sớm nhất, chắc hẳn vẫn còn nhớ đúng không. Đọc lại cho tiên sinh nghe xem nào." Dương Diên Lan nhếch mép.


"Thưa, con... có thấy, nhưng vội hái thuốc nên không để ý ạ." Lê Nhung vội bao biện, còn không quên lườm Dương Diên Lan. Cậu ta nhướng mày cười khẩy rồi quay đi. 


"Ồ... tiếc thật. Vậy còn Khúc công tử thì sao?" Đinh Thi Cảnh dừng một lát, thở dài.


"Thưa, bài thơ ấy viết... Thân ta nguyện đem hòa vào gió. Hỏi người nơi xa có một lòng. Cành khô lá úa gieo hy vọng. Đổi người một kiếp... Đổi người một kiếp..." Y ngập ngừng. 


"Đổi người một kiếp, mộng trông mong." Cảnh giúp y hoàn thành câu thơ cuối. 


"Tiên sinh, bài thơ ấy do người làm sao ạ?" Ngô Thiệu Huy lên tiếng. 


"Không. Là... một vị cố nhân." 


"Thức ăn sắp nguội cả rồi. Vào dùng bữa thôi." Cảnh nói. 


Khoảng sân sau khá rộng rãi thoáng mát, chiếc bàn dài được đặt dưới bóng bàng. Thức ăn đã, bát đũa đã được bày sẵn. 


"Công tử." Thấy Khúc Thừa Dụ đi đến, Kỳ vội đứng dậy.


"Ừm, về rồi à." Y gật đầu. 


"Vâng, vừa về lúc sớm nay."


"Mặt mũi làm sao đấy?!" Kỳ vòng ra sau, vừa lúc bắt gặp Mộc Miên, liền nhăn mặt hỏi. 


"Àiii... cây quẹt vào thôi." Mộc Miên lơ đễnh đáp. 


"Con gái con nứa mà để mặt mũi thế, sau này ai thèm lấy." Kỳ tặc lưỡi.


"Có làm sao đâu. Còn đẹp chán!" Cô xua tay, cười hề hề. 


"Gớm." 


"Đói quá." Mộc Miên xoa bụng, đánh trống lãng. 


"Ngồi xuống cả đi." Đinh Thi Cảnh nói. 


"Vâng." Dương Diên Lan nhấc ghế. 


"Chúng ta... đều ngồi cùng nhau à?" Ngô Thiệu Huy có vẻ ngạc nhiên.


"Ừ, từ trước đến giờ vẫn vậy. Ăn chung dễ dọn mà." Dương Diên Lan vỗ vai Ngô Thiệu Huy. 


"Thừa Dụ, lại đây. Ngồi cạnh ta này." Cậu ta gọi.


"Ừm." Khúc Thừa Dụ đáp. 


"Mộc Miên." Kiều Ninh Sương khẽ nói. 


"Ninh Sương." Mộc Miên cười nhẹ, ngồi xuống đối diện cô ấy.


"Này, ăn đi cho mau lớn." Kỳ gắp vào bát Mộc Miên miếng cá chép om dưa. 


"Cá à..." Mộc Miên chăm chú nhìn. 


"Không có xương đâu." 


"Cảm ơn." Cô cười tít mắt. Kể từ lúc chung sống tại viện phụ, hai người chầm chậm thích nghi với nhau. Dần dà hình như Kỳ còn xem Mộc Miên như cô em gái nhỏ, đối xử với cô giống câu "Thương cho roi cho vọt".  


"Nàng không thích món cá sao? Hay thử cái này xem." Kiều Ninh Sương đẫy dĩa trứng rán lá mơ về phía cô.


"Nó không ăn được lá mơ." Kỳ nói. 


"Thế à..." Kiều Ninh Sương ngượng ngùng. 


"Làm gì có! Ngon mà." Mộc Miên cắn một miếng lớn. 


"Kinh nhỉ." Kỳ nhướng mày, tiếp tục lùa cơm. 


Giờ Thân, Khúc Thừa Dụ chỉnh trang lại xiêm y, lang thang gần hai ngày trời không tắm rửa khiến y khó chịu vô cùng. 


"Công tử, nghe nói vị Dương công tử kia bị rắn cắn. Người không sao chứ?" Kỳ hỏi. 


"Ta không sao, chỉ hơi mệt thôi." Khúc Thừa Dụ đáp. 


"Chuyện ta giao cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa?" 


"Thưa, thư đang trên đường gửi về Tống Bình rồi ạ."


"Ừm." 


"Bên họ còn nói, ngày mười hằng tháng sẽ có xe chở hàng đi ngang Tân Xương. Họ sẽ đến Đinh phủ nhận thư của người." 


"Được vậy thì tốt." Khúc Thừa Dụ đáp xong thì lặng yên, mím môi đầy suy tư. 


"Có chuyện gì thế ạ?" Kỳ thuận miệng.


"Ờm... ngươi... có vẻ rất hiểu tính Mộc Miên. Bữa trưa, ta thấy hai người rất hòa hợp." 


"Cũng không thể nói như vậy, chỉ là... khi còn ở phủ thường ăn cơm cùng nhau thôi ạ." Kỳ gãi đầu. 


"Nàng không thích ăn cá à." Khúc Thừa Dụ nâng mắt. 


"Vâng, hồi nhỏ từng hóc xương vài lần nên luôn rất dè dặt khi ăn cá. Hơn nữa còn hơi kén, chỉ ăn phần thịt trắng, không thích ăn phần thịt tối màu. Chả biết học cái tính ấy ở đâu." Kỳ thản nhiên kể lể. 


"Thì ra mình không hiểu gì về nàng." Khúc Thừa Dụ rũ mắt, thầm nghĩ. Y thích nàng, nhưng lại chưa từng tìm hiểu về nàng. Y không biết nàng thích gì ghét gì và cũng chẳng cố để tìm hiểu về những chuyện ấy. 


"Chẳng trách nàng không tin mình." Y tự giễu. 


Chiều dần buông, ánh nắng mãi đuổi theo gợn mây khuất sau núi. Đinh phủ được bao quanh bởi rừng trúc, mặt trời lấp ló sau lớp lớp lá xanh. 


"Mộc Miên."


"Ninh Sương?" Mộc Miên ngạc nhiên khi thấy Kiều Ninh Sương lại xuất hiện trước cửa phòng mình. 


"Ta có chuẩn bị chút nước ấm cho nàng lau người." Ninh Sương bưng thau đồng bằng cả hai tay. 


"Hả?"


"Nàng ở trong rừng cả đêm... ta nghĩ thân thể sẽ không thoải mái." 


"À... đúng vậy." Mộc Miên đáp. 


"Đáng lẽ ta không nên để nàng đi mới phải. Do ta suy nghĩ chưa cặn kẽ." Ninh Sương cúi gằm mặt. 


"Không, do ta nhất quyết đòi đi mà. Nàng đâu có lỗi gì." Mộc Miên vội xua tay nói. 


"Khăn này thơm quá." Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, vớ lấy chiếc khăn nhạt màu vắt ngang miệng thau. 


"Ta ủ hoa nhài đấy, nàng thích không? Lúc nào rảnh ta sẽ dạy nàng làm."


"Được." Mộc Miên gật đầu thật mạnh. 


"Công tử?" 


"Khúc công tử." Kiều Ninh Sương khẽ nghiêng người về trước. Khúc Thừa Dụ lịch sự đáp lễ. 


"Ta về trước đây, khi khác chúng ta nói tiếp nhé." Cô ấy đặt đồ xuống thềm rồi rời đi. 


"Ừm." 


Hiên nhà chỉ còn lại Khúc Thừa Dụ và Mộc Miên. Lồng ngực y che mất một phần ánh sáng, bàn tay cứ nắm lại rồi thả ra. 


"Cái này là cao trị sẹo, nàng chịu khó bôi lên vết thương ngày hai lần cho nhanh lành." Y đưa cho cô chiếc lọ nhỏ. 


"Mặt có sẹo, tương lai mặc áo cưới không xinh đâu." 


"Vâng. Đội ơn công tử." Mộc Miên vụng về nhận lấy. 


"Ta xin lỗi." Khúc Thừa Dụ nhẹ giọng. 


"Sao công tử lại xin lỗi ta?" Mộc Miên ngơ ngác.


"Vì ta đã lớn tiếng với nàng." Y nói. 


"Ta không cố ý, chỉ tại... ta lo quá." Y cúi đầu, cảm xúc luôn là thứ khó có thể che giấu. Nhất là giai đoạn niên thiếu, dù cố gắng đè nén đến đâu, cuối cùng vẫn cứ tuôn trào. 


"Công tử à, người có thể hứa với ta một điều không?" Mộc Miên thấy lòng mình mềm mại, ấm áp len lỏi chạy vào trái tim. Cô ngẩng đầu nhìn y thật lâu, rồi lên tiếng. 


"Được." 


"Ta chưa nói là điều gì mà." Cô bật cười. 


"Ừm, vậy nàng nói đi." Khúc Thừa Dụ đặt một tay sau lưng. 


"Ta muốn... ở trong bất kỳ tình huống nào, người vẫn nên đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu."


"Ta đồng ý."


"Nhưng nàng cùng hứa với ta, được chứ?"


"Hứa điều gì ạ?"


"Ở trong bất kỳ tình huống nào, trước hết nàng cần bảo vệ chính mình."


"Kể từ khi biết người, ta mới gặp nhiều kiếp nạn đấy. Người nhớ không, cái lần người từng muốn giết ta ấy." Mộc Miên không thể kiềm được tiếng khúc khích.


"Ta..." Khúc Thừa Dụ nhớ về đêm hôm nọ, mà khoảnh khắc này đây, tâm trí chợt hoảng loạn.


"Ấy... ta chỉ nói đùa thôi. Không có ý gì đâu..." Mộc Miên giải thích. 


"Ừm." Y khẽ vò lấy viền áo. 


"Công tử, nếu thực sự có ngày ta vì người mà bỏ mạng thì sao?" Mộc Miên hỏi. 


"Nếu thật sự có ngày đó, dù có đuổi tới Âm Phủ. Ta cũng phải đòi nàng về." Khúc Thừa Dụ đáp. 


Mộc Miên run lên nhè nhẹ. Nếu không rụng động trước sự dịu dàng này thì chắc chắn là nói dối. Nhưng người đứng trước mặt cô lại mang tên Khúc Thừa Dụ - người cả đời này không thể dây vào.


"Kia là gì vậy?" Khúc Thừa Dụ nhận ra nét khó xử trên gương mặt cô, nhanh chóng giúp Mộc Miên giải vây. 


"Sách ạ, tiên sinh cho ta mượn vài cuốn về đọc." Mộc Miên nhìn chồng sách trên bàn, rồi lại nhìn y. 


"Tiên sinh?" 


"Vâng."


"Thế à." Thời gian sau đó, Khúc Thừa Dụ nhận ra Mộc Miên thật sự rất thích sách. Nàng có thể nghiền ngẫm một cuốn sách tận mấy ngày liền, chỉ cần có thời gian nàng liền lật vài trang giấy. Trong lúc đó nàng sẽ thường nhâm nhi chút quà vặt, có khi là mấy quả quýt sau vườn, khi là củ khoai luộc, khi lại là nắm lạc rang. Nàng ngồi dưới mái hiên, giống như không điều gì có thể ảnh hưởng đến nàng. Gió vờn qua tóc xanh, vài cánh hoa rơi lác đác trong không trung. Thế giới xung quanh nàng thật giản dị, thật bình yên, thật dễ chịu. Và rồi dường như nhận ra điều gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía y. Nàng không nói gì cả, chỉ nhìn y rồi mỉm cười. Đôi mắt long lanh tựa bóng trăng trên mặt nước, khóe môi cong lên để lộ lúm đồng tiền, hình bóng nàng hòa vào ánh nắng chiều nhàn nhạt, đẹp xiết bao. Khúc Thừa Dụ cảm nhận tâm trí của mình tê liệt dần, hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc ấy. Dáng vẻ dịu dàng rơi vào đáy lòng y, xóa tan tất thảy mây đen u ám.


Nhạn chao cánh nơi góc trời. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng tiều phu ới nhau xuống núi. Liễu xòe lá, đung đưa, tựa chiếc lông đuôi Phượng Hoàng đẹp đẽ. 


"Ta trồng nó từ khi lên mười. Đến giờ đã hơn hai mươi năm rồi. Mộc Miên thường không nở vào mùa hạ, không biết tại sao năm nay lại nở trái mùa." 


"Tiên sinh." Mộc Miên xoay người, vái chào. Cô lại đến chỗ gốc hoa Gạo kia. Cô không thể lý giải nổi, chỉ biết có gì đó luôn thôi thúc cô đến đây. Có thể vì trùng tên chăng?


"Nàng có muốn nghe sự tích của hoa Mộc Miên không?"


"Dạ?"


"Để ta kể cho nàng nghe nhé."


"Dạ... vâng."


"Ngày xửa ngày xưa, có một cặp trai gái yêu nhau tha thiết. Vào ngày cưới, trời bỗng đổ mưa to, cuốn đi tất cả các lễ vật và cả căn nhà của chàng trai. Chàng rất buồn khổ, dân làng thương tình bèn trồng cây nêu để chàng có thể leo lên trời hỏi rõ sự tình. Vào ngày ra đi, chàng đã đeo vào cổ tay vợ một tấm vải đỏ."


"Sau khi đến nơi, chàng trình rõ sự việc với Ngọc Hoàng. Người liền cho triệu tập Thiên Lôi để kiểm chứng. Thiên Lôi tấu rằng công việc nhiều làm không xuể, mong chàng trai ở lại giúp mình làm Thần Mưa. Từ đó hạ giới mưa thuận gió hòa, bá tánh thoát khỏi thiên tai, khổ cực."


"Vậy còn người vợ thì sao ạ?"


"Vợ chàng ngày ngóng đêm trông, khóc cạn nước mắt vì thương nhớ. Vào một ngày tháng ba, Ngọc Hoàng xót xa cho nàng nên ban cho nàng một điều ước. Người con gái ấy đã ước mình biến thành một loại cây có rễ cắm sâu dưới lòng đất, mọc cao và thẳng đứng để ngày ngày được nhìn thấy chồng. Rồi nàng gieo mình xuống vực sâu."


"Hoa Mộc Miên mang màu đỏ giống như dải lụa mà chàng trai đã đeo lên cổ tay của vợ mình trước đây. Chàng trai, lúc này đã là thần Mưa ở trên Thiên cung nhìn xuống những bông hoa đỏ thắm, thì biết đó chính là người vợ năm nào." Kể đến đây, Đinh Thi Cảnh đưa tay ngắt một bông hoa xuống. 


"Ngàn dâu xanh ngắt một màu. Lòng chàng ý thiếp... ai sầu hơn ai." Mộc Miên thở dài thương tiếc. 


"Nàng biết làm thơ?"


"Thưa không... con từng đọc qua thôi ạ." Mộc Miên vội vàng phủ nhận. 


"Lỡ mồm rồi trời ơi!" Cô khóc trong lòng. 


"Đọc ở đâu thế? Ta chưa nghe bao giờ." Đinh Thi Cảnh lại hỏi. 


"Thưa, lâu quá. Con không còn nhớ nữa."


"Cụ Côn ơi, xin cụ tha lỗi cho con." Mộc Miên thầm khấn nguyện. 


Đinh Thi Cảnh không đáp, ánh nhìn càng thêm sâu. Gió bỗng nổi lên, bụi tung mù, cây cối nghiêng ngã. Mộc Miên nheo mắt, gió càng lúc càng to, đến nổi khiến cả thân mình cô chao đảo. Lá cây khô cùng đất cát bị cuốn thành lốc xoáy, Mộc Miên kinh hoảng đứng như trời trồng. Lúc đó, người kia đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, dùng tấm lưng gầy gò che chắn cho cô. Đôi mắt màu hổ phách kia thoáng một tia sắc lạnh, đáy mắt ẩn giấu sự giận dữ tựa cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Lốc xoáy chỉ còn cách họ tầm năm bước chân thì bỗng chốc tan đi, trả lại bầu trời trong xanh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.  


"Đôi mắt nàng trông rất quen. Đặc biệt là viền mi dưới đỏ hồng như thể sắp đổ huyết lệ này. Thật khiến người ta không thể quên được." 


Hết chương 22


Chú thích: 


1. Đạo Đức Kinh của Lão Tử có câu: "Thiên hạ nan sự, tất tác ư dị; thiên hạ đại sự, tất tác ư tế. Thị dĩ thánh nhân chung bất vi đại, cố năng thành kỳ đại.". Nghĩa là việc khó phải bắt đầu làm từ dễ, đại sự trong thiên hạ trước tiên bắt tay từ việc nhỏ. Thánh nhân từ đầu chí cuối đều không làm việc lớn nên mới có thể thành đại sự. Chương 63 Đạo Đức kinh nói: "Đồ nan ư kỳ dị. Vi đại ư kỳ tế." Muốn lớn phải đi từ nhỏ; muốn cao phải đi từ thấp; muốn đi xa phải bắt đầu từ gần. 


2. Từ "Công nghiệp" ở đây dùng theo nghĩa cũ, có nghĩa là: Công lao và sự nghiệp đối với xã hội.


3. Tuần tự nhi tiến (Khẩu ngữ, Ít dùng): tiến hoặc tiến hành theo đúng một trình tự nhất định.


4. "Mạch thượng tang, mạch thượng tang. Thiếp ý quân tâm thuỳ đoản trường." (Ngàn dâu xanh ngắt một màu. Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?) - Trích bài thơ Xuất Chinh thuộc Chinh Phụ Ngâm/ Tác giả: Đặng Trần Côn. 


- Tang, ngoài nghĩa là cây dâu, còn có một nghĩa nữa Hái dâu (động từ), nên có thể dịch Mạch thượng tang là Hái dâu bên đường. Mạch thượng tang về sau được hiểu như tấm lòng chung thủy.


5. Giờ Thân: từ 15:00 đến 17:00.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout