Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?
(Bài Thơ Tuổi Nhỏ - Xuân Diệu)
Duyên phận rất khó lường, yêu và được yêu, yêu và không được yêu. Mấu chốt nằm ở khoảnh khắc đầu tim khẽ run lên. Trên thế gian này lại càng có nhiều sinh mệnh dùng cả đời để yêu một người, dùng cả đời để quên một người. Duyên phận đúng thật rất... khó lường.
"Dừng tay, còn đánh nữa sẽ chết người thật đấy." Kỳ thấy cậu Thanh lăn lộn, máu tươi trào ra từ khóe miệng, cả người bị đánh đến bầm dập.
"Lắm mồm, biến đi!" Tên đầu sỏ hung hăng đáp trả.
"Ta nói dừng tay." Kỳ bắt lấy nắm đấm của hắn, đanh giọng.
"Dám cản đường tao!" Hắn hất tay, trợn mắt nhào đến.
Đáy mắt trầm xuống, Kỳ nhanh chóng chuyển thành thế chủ động. Đặt lên sườn mặt hắn một cú tát trời giáng, huých khuỷu tay khiến hắn ta quay cuồng, loạng choạng chực bật ngửa. Vài tên khác thấy thế liền chạy tới "góp vui". Kỳ không hề nao núng, khóe môi thêu ý cười sắc bén. Hai bên giao chiến, bọn chúng chỉ biết sử dụng bản năng đương nhiên không thể so sánh với người học võ. Tuy vậy một địch mười vẫn rất khó khăn. Kỳ có chút đuối sức, một trong số đó nhân lúc này xông lên, ôm ngang hông Kỳ dồn về sau.
"Rầm!" Kỳ ngã vào gánh hàng nước gần đó.
"Hự..."
"Kỳ!" Mộc Miên nghe giọng Kỳ kèm với âm thanh đổ vỡ, hốt hoảng gọi. Không kịp ngoái nhìn mà chạy vụt ra ngoài. Tấm áo choàng trắng muốt tinh xảo rơi xuống đất, để lại Khúc Thừa Dụ đứng chôn chân tại chỗ. Hơi ấm từ cổ tay Mộc Miên vẫn còn vương vấn quanh quẩn trong lòng bàn tay y, nhưng hiện tại nơi ấy đã trống không rồi. Và dường như có thứ gì đó âm ẩm đau.
"Làm gì để tới nông nỗi này!?" Mộc Miên vội chạy đến đỡ Kỳ.
"Nói nhiều quá, có giúp hay không đây?" Kỳ quệt máu trên cằm, đáp.
"Lại thêm một đứa lo chuyện bao đồng à. Chúng mày rảnh rỗi quá đấy." Tên mặt sẹo cầm gậy lại gần hai người, vừa cười nham hiểm vừa nói.
"Ban ngày ban mặt, trên có Thần dưới có Quỷ, các người dám lộng hành thế này không sợ bị quả báo sao." Mộc Miên lên tiếng.
"Ở cái đất Tân Xương này, Thần Quỷ còn phải xếp sau Lê công tử nhà bọn tao. Mày là cái thứ gì chứ, ha ha ha." Chúng hùa nhau cười lớn.
"Lê công tử? Một dòng họ cỏn con cũng dám dương dương tự đắc. Không biết tự lượng sức." Kỳ được Mộc Miên đỡ dậy, cười khẩy nói.
"Kỳ." Khúc Thừa Dụ bước đến, chau mày nhắc nhở.
"Mày! Cái thằng chó này!" Mặt sẹo nghe xong thì lao như bay tới.
Mộc Miên nhảy cao, tung cước đá gãy hung khí, hắn thở hồng hộc như trâu, xoay người tấn công dồn dập. Thể lực của hắn rất tốt nhưng tốc độ thì không thể sánh bằng cô, sau vài chiêu Mộc Miên đã tìm ra điểm yếu của đối thủ. Cô mím môi, mỗi chiêu đều như xé tung không khí, tạo nên tiếng gió the thé. Mộc Miên nắm chặt bắp tay hắn, ghì xuống rồi xoay người khoá chặt hai chi, ép hắn phải giao chiến bằng chân.
"Khúc Thừa Dụ, huynh làm vậy là có ý gì?!" Lê Nhung thấy Khúc Thừa Dụ chậm rãi dìu cậu Thanh dậy, tức giận la lối.
"Nào, đứng dậy cái đã." Y không để ý đến hắn, ân cần giúp đỡ.
"Vâ... vâng." Cậu Thanh ôm bụng, gắng gượng từng .
Qua nửa khắc, cuối cùng Mộc Miên tung đòn chí mạng, nhắm thẳng vào đầu gối, tuy vậy Mộc Miên cũng không thật sự muốn làm hắn gãy chân. Cô cố gắng kiểm soát sức lực, chỉ vừa đủ khiến hắn kêu lên đầy đau đớn, chứ không ảnh hưởng đến xương cốt.
"Chúng ta về." Gương mặt Mộc Miên lộ rõ vẻ không vui, nói với Kỳ.
"Đứng lại đó! Ai cho mày đi! Bọn mày què hết rồi à!? Còn không biết giết nó cho tao?" Lê Nhung quát.
Cô im lặng nhìn sang phía Khúc Thừa Dụ, chờ đợi cái gật đầu khe khẽ từ y, chỉ là không nhìn thấy ý cười dịu dàng trên khóe môi y. Mộc Miên vòng tay qua vai Kỳ, lấy người làm trọng tâm, mượn sức từ lực kéo của cậu ta để nhảy cao. Như ngầm hiểu ý nhau, quyết một trận sống còn.
"Tiên sinh! Tiên sinh! Không xong rồi ạ." Dương Diên Lan hớt hải.
"Bộ dạng lôi thôi như vậy, lại gây chuyện gì rồi đúng không?" Cảnh đang nằm trên ghế bập bênh, chẳng buồn mở mắt nói.
"Không phải con! Là Khúc Thừa Dụ. Còn có tên Kỳ gì đó và cái cô Mộc Miên kia, bọn họ đang đánh nhau với mấy tên bậm trợn của Lê phủ. Sắp tan hoang cả góc chợ rồi ạ!" Dương Diên Lan hấp tấp.
"Đúng rồi đó ạ, tiên sinh mau đến xem thế nào đi ạ." Ngô Thiệu Huy cũng vội vàng thêm lời.
Nắng thu không còn chói chang như những ngày hạ, làn da tái nhợt của Đinh Thi Cảnh ở dưới màn nắng vàng nhàn nhạt lại có thêm vài phần sức sống. Tóc dài đến eo, rũ xuống giống như cành liễu trước gió. Cặp đồng tử màu hỗ phách sau làn mi đen nhánh mang theo ý vị thâm sâu.
Đám người bị đánh tơi bời, vặn vẹo như con giun đất. Chợt có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, cuốn bụi tung mù. Dây cung căng cứng, đôi mắt Mộc Miên mở to, phản chiếu mũi tên sắc nhọn đang bay thẳng về phía mình.
"Miên!" Khúc Thừa Dụ lao đến kéo Mộc Miên vào lồng ngực.
Thời gian chậm lại, y đang dùng thân mình tạo thành một chiếc kén hoàn hảo che chắn cho cô. Mộc Miên ngẩng đầu, lông tơ trên cơ thể đều dựng đứng, không thể thở được. Nếu người kia có mệnh hệ gì, cô phải chết mấy lần mới bù đắp nổi đây.
Mũi tên sượt qua đầu vai Khúc Thừa Dụ, găm vào thân cây trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Còn hai người thì ngã mạnh vào ụ rơm gần đó.
"Có bị thương ở đâu không?" Y giữ nguyên tư thế, không dám cử động, lo lắng hỏi.
"Không... không sao." Mộc Miên gối đầu trên tay Khúc Thừa Dụ, run run đáp.
"Thật may quá, may quá." Y thở phào, cũng không biết là đang vỗ về cô hay đang an ủi chính mình.
"Sao người... sao người lại..." Cô vẫn chưa thể bình tĩnh, tự lẩm bẩm.
"Để ta xem đám trẻ ranh nào gây chuyện trên đất của ông." Một giọng đàn ông khàn khàn cắt ngang.
"Bẩm Ông. Ông mới tới." Đám người vội xúm xít lại, cung kính quỳ lạy.
"Hắn là..." Mộc Miên nheo mắt nhìn bóng người to béo bệ vệ trên lưng ngựa.
"Cha!" Lê Nhung hớn hở.
"Lê hào trưởng, Lê Hành." Khúc Thừa Dụ phủi sạch mấy sợi rơm mắc lại nơi vai áo cô, thì thầm.
"Ái chà. Thì ra là Khúc công tử." Lê Hành hơi khựng lại khi nhìn thấy miếng ngọc bội vắt vẻo trên đai lưng của Khúc Thừa Dụ, nhưng rất nhanh đã cười lớn, đon đả nói.
"Lâu ngày không gặp, Lê hào trưởng vẫn khỏe chứ ạ?" Khúc Thừa Dụ đan tay, lễ độ chào hỏi.
"Khỏe, sao lại không khỏe cho được." Lê Hành đáp.
"Không biết mấy đứa người ở nhà ta đã làm gì phật ý Khúc công tử chăng?" Ông ta vuốt vuốt bộ râu rậm rạp.
"Thưa, hào trưởng nói như vậy, khiến lòng con bất an vô cùng." Y điềm đạm trả lời.
"Ấy, ta nào dám. Có điều đám gia đinh này toàn là những thằng giỏi giang được việc. Hiện tại bị thương nặng thế này, chuyện trong nhà biết để cho ai."
"Đúng thật, biết làm thế nào đây ạ." Y hùa theo, bình thản đáp.
"Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người bị thương đâu chỉ có bọn họ. Tâm phúc bên cạnh con cũng bị thương không nhẹ, lại còn suýt nữa bị một tên của hào trưởng đâm phải, cộng thêm một người vô tội đang thoi thóp chờ chết bên này đây." Khúc Thừa Dụ hơi nhíu mày, mím môi nói.
"Khúc công tử đang ám điều gì vậy?" Lê Hành hỏi.
"Con chỉ nghĩ, hai bên xem như hòa nhau đi ạ."
"Ngươi muốn hòa là hòa à!" Lê Nhung nhảy cẫng lên.
"Khúc công tử khéo thật, nếu ta không đồng ý thì sao?" Lê Hành xuýt xoa.
"Thứ cho con nói thẳng, người muốn thế nào mới chịu bỏ qua?"
Trên trán Lê Hành xuất hiện mấy nếp nhăn rõ rệt, nhìn vừa giống đang cười lại giống đang giận, đá mắt qua phía Lê Nhung.
"Chậc, ngại quá... để xem nào. Ta thấy miếng ngọc bội huynh đeo trông rất đẹp mắt. Chi bằng đưa ta giữ hộ có được không." Lê Nhung khoanh tay, đắc ý nói.
"Lê công tử đang nói đùa sao, mà chắc không đâu nhỉ. Người như huynh sao có thể không nhìn ra vật này cơ chứ." Khúc Thừa Dụ chậm rãi nói.
"Huynh muốn giữ nó thay ta, cũng phải xem lại bản thân có đủ sức hay không." Y tháo dây đeo, giơ miếng ngọc lên, ngữ điệu bình thản mà ý tứ.
"Ngươi! Ngươi!" Gương mặt Lê Nhung đỏ gắt, nhất thời cứng họng.
"Ta không muốn gây sự với nhà các người, không có nghĩa là ta sẽ mãi nhún nhường đâu." Y ngẩng cao đầu, dứt khoát.
"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Khí khái của Khúc công tử giống Khúc hào trưởng như đúc. Khiến cho người ta khiếp sợ quá." Câu nói của Lê Hành mang theo sự châm biếm.
"Người quá khen." Khúc Thừa Dụ cười nhẹ.
"Nhưng nơi đây không phải Tống Bình." Ông ta quay đầu đầy thâm hiểm.
"Dù là Tống Bình, Tân Xương hay ở bất cứ huyện, châu nào. Chỉ cần sống ngay thẳng, đường hoàng thì không việc gì phải sợ sệt, càng không cần cúi đầu trước quyền thế." Y đối diện ánh nhìn kia, từng chữ mạch lạc.
"Nếu hôm nay người cứ muốn làm lớn việc lên, ta cũng sẵn sàng chờ xem Lê phủ sẽ gánh phần hậu quả này như thế nào."
"Khúc công tử cũng quá tự phụ rồi." Lê Hành phất tay, đám người theo sau ông ta đồng loạt rút kiếm.
"Công tử." Mộc Miên chạy lại, dao găm giấu trong tay áo đã sẵn sàng nhận lệnh.
"Đừng sợ." Khúc Thừa Dụ trấn an cô.
"Có việc gì mà đông vui thế này." Đinh Thi Cảnh ngồi trên kiệu cao, chất giọng Cảnh vốn rất hay, nhẹ nhàng như nước chảy, êm dịu vừa phải, lại chẳng hề yểu điệu giống nữ nhi.
"Tiên sinh." Không ngờ được, Lê Hành đối với Cảnh lại lễ phép như vậy.
"Ừm." Cảnh gật đầu, đáy mắt xoay chuyển, rơi xuống vết bầm nhỏ trên trán Mộc Miên.
"Khắc, lấy tiền đền cho những hàng bị tổn thất đi."
"Vâng."
"Tiên sinh, để ta, để ta." Lê Hành vội ngăn cản.
"Không nên đâu. Ta nào có gan ngáng đường người." Cảnh nhàn nhạt nói.
"Đám học trò của ta vẫn còn chưa rõ sự đời. Nếu có lỡ lời đắc tội với Lê hào trưởng, mong hào trưởng rộng lòng bỏ quá cho."
"Ôi không, tiên sinh khiến ta tổn thọ mất. Chỉ là chút xích mích của bọn trẻ, đâu thể tính là tội gì ạ." Ông ta khom lưng, rụt cổ lại.
"Ồ, thật sao. Ta còn đang định về phủ sẽ phạt roi chúng nó đây. Dù gì người làm thầy như ta cũng quá tắc trách rồi." Cảnh thở dài.
"Tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Ta xin phép về trước, không dám phiền người thêm nữa." Lê Hành như bị chọc trúng chỗ hiểm, hớt hãi rút lui.
"Vậy là xong đó hả?" Mộc Miên ngơ ngác nhìn đoàn người của Lê Hành rời đi, nghĩ bụng.
Trở lại Đinh phủ, cả đoạn đường không có bất kỳ ai dám hé môi. Cậu Thanh được đưa về theo, thầy thuốc cũng đã chờ sẵn ở trong phòng. Tiếng guốc lộp cộp dừng lại giữa khoảng sân nhỏ, Đinh Thi Cảnh đứng đó, qua một lúc sau thì đi thẳng vào trong mà không nói lời nào.
"Này, tiên sinh nổi giận rồi sao?" Ngô Thiệu Huy thì thầm.
"Ta không biết. Khi không lại gặp chuyện tai bay vạ gió." Dương Diên Lan ngó ra ngó vào, tặc lưỡi đáp.
"Thừa Dụ. Nên tiếp tục chờ không?" Cậu ta hỏi.
"Dù gì ta cũng có phần lỗi. Cứ một mình ta ở đây được rồi." Khúc Thừa Dụ vén tà áo, nghiêm túc quỳ xuống.
"Thế thì không được. Làm vậy còn gì là nghĩa khí, cùng quỳ." Dương Diên Lan đáp.
Ngô Thiệu Huy nhìn hai người họ, vừa định đi đã bị Diên Lan giữ lại.
"Dù sao Thừa Dụ cũng đỡ lời cho huynh đấy."
Đêm thu trời se lạnh, Mộc Miên đứng không được, ngồi chẳng yên. Đã khuyên nhủ hết lời mà chẳng lọt được nửa chữ vào tai Khúc Thừa Dụ. Cuối cùng còn bị Kiều Ninh Sương kéo sang phòng ăn bánh đậu.
"Nàng đừng quá lo, lát nữa tiên sinh sẽ tha lỗi cho các công tử ấy thôi." Ninh Sương châm trà.
"Tính ra thì ta mới là người đánh nhau với bọn chúng mà. Hay là ta ra quỳ thay!" Mộc Miên đứng phắt dậy.
"Nàng ngồi yên xem nào. Đừng thêm dầu vào lửa." Ninh Sương bật cười.
"Ừm... nàng nói phải..." Mộc Miên rũ mắt.
"Mà Ninh Sương này, Lê Hành kia có vẻ rất kiêng dè tiên sinh. Người vừa xuất hiện, nói mấy câu thôi thì ông ta đã cụp đuôi rồi." Cô thuận miệng hỏi.
"Nếu tính toán họ hàng gốc rễ sâu xa ra thì tiên sinh cũng được tính là bậc có vai vế bên nhà ngoại của Lê hào trưởng đấy." Ninh Sương đáp.
"Ôi trời..." Mộc Miên há hốc.
"Trái đất thật tròn mà." Cô thầm nghĩ.
"Nhưng điều đó vẫn chưa đủ khiến ông ta nể sợ người đâu."
"Ý nàng là gì?"
"Số đồn điền ở khắp Phong Châu, có một nửa là của họ Đinh."
"Hả!?" Mộc Minh kinh ngạc, thốt lên.
"Nói cách khác, Đinh phủ vô cùng, vô cùng, vô cùng giàu có."
"Cái phủ trông như cái nhà trọ này... vậy mà giàu tới nứt vách đổ tường?" Cô che miệng, âm thầm đánh giá.
"Sao tiên sinh lại... sống giản dị thế." Mộc Miên gượng gạo.
"Ta bảo rồi, người không thích xa hoa. Cũng không mấy để tâm tới số gia sản kia, toàn bộ đều giao cho Khắc quản lý, thỉnh thoảng mới ngó qua mớ sổ sách thôi."
"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Lê Hành."
"Từ rất nhiều năm về trước, trước cả khi họ Lê bắt đầu phất lên. Cũng tương tự như họ Khúc, Họ Đinh lúc ấy đã nắm trong tay một khối tàn sản lớn. Nên thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ dân chúng. Kéo dài từ đời này sang đời khác, người đời vô cùng kính trọng. Hễ trong làng có việc gì quan trọng, ví như việc cúng bái hoặc các dịp lễ, gia chủ đều sẽ gửi thiệp mời đến, dần dà hình thành như một thói quen, một thứ bắt buộc." Ninh Sương kiên nhẫn giảng giải.
"Bởi vì vai vế cao trong gia phả. Cộng thêm số tài sản khổng lồ kia, và hơn nữa, trong lòng mọi người vốn kính nể họ Đinh, thậm chí còn ăn sâu vào trong tiềm thức. Nên Lê Hành mới không dám đụng đến tiên sinh?" Mộc Miên gật gù.
"Giỏi quá." Ninh Sương xoa đầu cô.
"Nói cách khác, Lê Hành dù có quyền lực trong tay cũng không dám phô trương trước mặt người." Cô lại nói thêm.
"Chính xác."
"Một ngôi nhà có thể sụp đổ chỉ bởi một tổ mối. Không phải vì loài mối rất mạnh mà là vì chúng rất đông. Toàn dân đồng lòng mới chính là sức mạnh to lớn nhất. Lê Nhung chắc cũng vì e sợ điều này, một khi lòng dân bị khuấy động thì cực kỳ khó kiểm soát." Mộc Miên nghĩ bụng.
"Xem ra, cho đến thời điểm hiện tại An Nam đã hình thành các thế lực cát cứ nhất định. Hơn nữa còn chia bè phái, đối chọi rất gay gắt. Việc Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành lại nền tự chủ không thể chỉ dựa vào một mình nhà họ Khúc mà còn cần sự ủng hộ nhân dân và các cự tộc khác mới thành công."
Giờ Sửu, Mộc Miên hé cửa, chăm chú nhìn căn phòng tối đen, đoán Khúc Thừa Dụ chắc đã ngủ rồi mới nhẹ lòng mà ngồi xuống bên bàn sách. Đĩa đèn cháy đỏ cả đêm, cô cặm cụi đọc từng trang giấy.
Thời Khúc Vương cập Dương Công chủ phế cống khi bất cung triều lễ, Nguyễn Nê đại quân tiến chí Thanh Quả nhi trú yên (1): Sau này, Khúc Vương và Dương Công chủ trương bỏ việc cống nạp, khinh trời, không cung kính triều lễ, Nguyễn Nê bèn đem đại quân tiến đến Thanh Quả rồi đóng ở đó (2).
Khúc Thừa Dụ mất, con trai Khúc Thừa Hạo lên thay. Được tướng cũ họ Khúc - Dương Đình nghệ dốc lòng phò tá, cùng Khúc Hạo xây xựng và phát triển đất nước.
Ngoài ra, họ Ngô của châu mục Ngô Mân, "đời đời quý tộc". Con của Ngô Mân là Ngô Quyền. (3)
Ngô Quyền quê ở Đường Lâm, Ba Vì, Hà Tây. Bố của ông cũng là một hào trưởng và là thuộc tướng Khúc Thừa Dụ. Ông là thuộc tướng của Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ cho vào trấn giữ Hoan Châu. Do có tài và có công trạng giữ và xây dựng vùng biên ải phía Nam (Châu Hoan) nên được Dương Đình Nghệ rất quý mến và tin dùng. Dương Đình Nghệ đã gả con gái là Dương Thị Như Ngọc cho. (4)
Tức nghĩa, ba nhà Khúc - Dương - Ngô đã giao hảo từ trước, qua lại thân thiết gắn bó sâu đậm. Sau này cùng nhau lập nên nghiệp lớn.
"Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Lan, Ngô Thiệu Huy!"
Hết Chương 27
Chú thích:
(1) - Tài liệu: Đông Kết xã thần tích, Sứ quân kỉ. Bản phiên âm của Mai Hồng, in trong Nhà Đinh dẹp loạn và dựng nước, phần Phụ lục, tr. 187.
(2) - Phần "chủ ý phế bỏ cống nạp" dịch nguyên văn theo bài luận: KHỞI NGHĨA KHÚC THỪA DỤ VÀ DANH XƯNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH QUYỀN HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XÁC MINH của GS. NGUYỄN THANH TUYỀN.
(3) - Tài liệu: Đại Việt sử kí toàn thư, tr. 193.
(1)+(2)+(3) -Tham khảo từ bài luận: KHỞI NGHĨA KHÚC THỪA DỤ VÀ DANH XƯNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH QUYỀN HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XÁC MINH của GS. NGUYỄN THANH TUYỀN.
(4) - Trích nguyên văn từ bài luận: Nhà Khúc, Dương, Ngô – Một mối quan hệ quý hiếm trong lịch sử dân tộc.
Bình luận
Chưa có bình luận