Chương 28: Ai Say Giấc Nồng, Ai Thao Thức Từng Cơn.
Nhớ em như một vết thương
Trong lòng; như vỡ mảnh gương trong lòng.
Như cầm cốc thủy tinh trong
Trong tay bóp nát, máu dòng dòng sa.
Trích: Nhớ Em - Xuân Diệu
"Loan ơi... Loan..." Cậu Thanh rấm rứt nằm vặn vẹo trên giường, cơ thể nát tươm giống thân chuối bị người ta lấy làm bao cát.
"Cậu đừng cựa quậy nữa, vết thương lại rách ra rồi đây này." Khắc nhăn nhó, thau nước bên cạnh đã nhuốm đỏ màu máu.
"Đừng bắt tôi... tôi phải đi tìm em Loan mà..." Cậu Thanh vùng vẫy trong mê man.
"Chậc..." Khắc tặc lưỡi.
"Để ta." Đinh Thi Cảnh khẽ thở dài, chầm chậm ngồi xuống.
"Tiên sinh, mình mẩy cậu Thanh máu me thế này, người cứ để con thì hơn." Khắc vội ngăn cản.
"Không sao, ngươi ra ngoài đun chút nước mang vào đây."
"Vâng... thế còn các công tử thì sao ạ?"
"Bảo chúng giải tán cả đi." Cảnh chau mày, đáp.
"Dạ, con hiểu rồi."
Bên ngoài có tiếng mưa lất phất trên mái ngói, có áng mây lửng lờ che mất ánh trăng. Đinh Thi Cảnh ngẩng đầu hồi lâu rồi khép cửa sổ, từ trong hộc tủ lấy ra hai viên thuốc tròn tròn, nhỏ bằng hạt đậu. Qua tầm nửa nén hương, cậu Thanh dần dà lấy lại ý thức.
"Tiên sinh..."
"Chớ ngồi dậy." Cảnh điềm đạm nói.
"Nhưng con phải tìm Loan." Cậu Thanh nặng nhọc đáp.
Cảnh vừa nghe xong thì rũ mắt đăm chiêu, không gian tĩnh lặng, thoạt nhìn còn nghĩ là một bức tranh.
"Bọn họ nói chúng con chỉ là nhất thời rung động. Đợi qua một thời gian sẽ quên đi thôi. Nhưng bọn họ không hiểu... bọn họ không hiểu được." Thấy Cảnh không lên tiếng, cậu Thanh liền nói thêm.
"Con và Loan lớn lên bên nhau. Tình cảm từ tấm bé cho đến thời niên thiếu, con làm sao có thể buông tay chứ..."
"Lớn lên bên nhau..." Chỉ có bốn chữ đơn giản này mà lại đánh vào tim Cảnh một cú thật mạnh, khiến nội tâm ngủ yên bao lâu nay lần nữa rung chuyển, khiến cho tường thành vững chắc kia trải qua một trận trời long đất lở.
"Tiên sinh... xin người hãy giúp con với." Cậu Thanh khàn giọng, gương mặt tím tái như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể lịm đi.
"Trước cậu cứ yên tâm nghỉ lại Đinh phủ đêm nay. Chuyện này... Ta đang nghĩ cách." Cảnh trấn an.
Trở lại căn phòng của mình, đối diện chiếc bình phong cũ kỹ, trên giá treo một bức họa. Người trong tranh không có mặt, không mũi, không miệng, chỉ vỏn vẹn đôi mắt trong veo sáng ngời. Con ngươi to tròn như hạt nhãn, thần sắc linh động, ngập tràn sức sống.
"Lớn lên bên nhau... lớn lên bên nhau à..." Cảnh lặp lại vô thức, đưa tay chạm lên mặt giấy, đầu ngón tay viền theo độ cong nơi khoé môi của người trong tranh.
"Ta đã chờ nàng rất lâu. Lâu đến độ tâm trí ta đã không còn nhớ rõ gương mặt của nàng nữa."
"Kỳ lạ là... bao năm qua chưa có một ngày nào, ta thôi nghĩ về nàng. Chưa một lần nào ngừng yêu nàng." Cảnh dừng lại một chút.
"Tình yêu này tựa như mảnh vỡ thủy tinh, cứ cắt vào tim ta hết lần này đến lần khác, mỗi lúc lại càng thêm sâu... Vậy mà ta chẳng đành lòng buông bỏ." Cảnh chợt cười, càng cười càng chua xót.
"Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng. Chỉ tiếc... Khả liên đối diện... Bất tương tri..."
"Khả liên đối diện bất tương tri!" (1) Ánh mắt ấy chất chứa bi thương không sao kể xiết, chúng tuyệt vọng và khổ sở, thậm chí còn mang vài phần điên điên dại dại.
Thời gian như cát chảy qua kẽ tay, nhưng thời gian chưa từng làm cho nỗi nhớ của một người dành cho một người khác vơi đi. Cũng chưa từng khiến cho những vết thương lòng kia lành lại. Có lẽ chúng ta chỉ đang dựa vào nó, để tập cách sống với khoảng trống ở trong tim mà thôi. Cảnh mím môi, ôm ngực, khom lưng ho khù khụ. Lát sau khoang miệng thoáng tanh tưởi vị máu, đôi môi nhợt nhạt dần đỏ thẫm như đóa mẫu đơn, sắc mặt cũng kém đi nhiều.
"Ai!" Nghe thấy tiếng động, Đinh Thi Cảnh lớn tiếng truy hỏi. Từ trong bóng đêm, Cảnh kéo mạnh thân hình mảnh mai đang núp sau bình phong.
"Tiên sinh!"
"Ai!?" Đinh Thi Cảnh dường như càng trở nên điên loạn mà ghì chặt đôi vai nhỏ của người đối diện.
"Là... Là con đây ạ!" Kiều Ninh Sương giật bắn, vội đáp nhưng chẳng kịp. Cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn như thể từng khúc xương đều bị bóp nát.
"Tiên sinh..." Ninh Sương ngẩng đầu, cảm nhận hơi thở trầm thấp phả lên trán, có chút nhột nhạt. Tuy giật mình nhưng lại có vẻ không hề hoảng sợ trước bộ dạng này của Cảnh.
"Tiên sinh..." Cô ấy khẽ gọi thêm lần nữa, trấn an. Gió vờn bên khung cửa, màn sa nhẹ đung đưa. Đôi mắt kia giống người trong tranh đến ba phần.
"Là nàng!" Đinh Thi Cảnh ghì chặt Kiều Ninh Sương.
"Là nàng đúng không?!" Cảnh khàn giọng, gấp gáp.
"...Vâng." Ninh Sương cúi đầu, chần chừ đáp.
"May quá. Nàng vẫn giữ lời. Thật may quá." Cảnh mừng rỡ trong run rẩy.
"Em đã đến rồi đây. Người không phải sợ hãi nữa đâu." Ninh Sương nhỏ giọng, lòng bàn tay chậm rãi sượt qua vành tai Cảnh, khẽ khàng ôm lấy Cảnh.
Canh ba đã điểm, Kiều Ninh Sương kéo nhẹ tay áo Đinh Thi Cảnh, đốt hương để xua đi không khí ẩm ướt. Trong chốc lát căn phòng liền ấm áp hơn. Cảnh chớp mắt, mùi hương như thể kéo Cảnh về hiện thực. Cảnh nhận ra người bên cạnh không phải là người trong lòng, nhưng tựa như đã quen, liền vô thức nhắm nghiền hai mắt, nét mặt quay về sự lạnh nhạt, thờ ơ như thường nhật.
"Tóc người rối cả rồi. Để con giúp người chải lại." Ninh Sương lại nói.
Trước gương đồng, thác tóc xỏa xuống tận thắt lưng. Bóng lưng liêu xiêu, nhạt nhòa qua ánh nến, trải dài trên nền nhà. Đinh Thi Cảnh trông lãnh đạm như thường nhật. Mái tóc đen nhánh, lấm tấm vài sợi bạc, Kiều Ninh Sương hơi khựng lại, nhưng khéo léo giúp Cảnh giấu đi.
"Không cần giấu." Cảnh nghiêng đầu.
"Lát nữa con sẽ đi lấy ít bồ kết, ngày mai đưa đến để người gội đầu. Tóc sẽ nhanh đen trở lại thôi ạ." Kiều Ninh Sương thêm lời.
"Rồi chúng lại bạc thôi. Tất cả phải thuận theo ý Trời." Cảnh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề vui.
"Tiên sinh chỉ vừa chớm tam tuần, đâu thể gọi là già." Ninh Sương phủ nhận.
"Vậy sao..."
"Vậy mà ta tưởng mình đã sống rất lâu rồi." Cảnh nâng mi, ngẫn người. Chợt nhớ về chiếc thuyền độc mộc trôi lững lờ giữa biển nước mênh mông. Đời này, vậy mà đã qua hơn ba mươi năm. Hạ sang, thu lại đến, những ký ức trước kia cũng không còn lại bao nhiêu. Ấy vậy mà trong vô vàn đêm trường, nụ cười của người vẫn như dòng suối, chảy qua trái tim ta, một lần rồi lại một lần.
"Đêm lạnh, tiên sinh nghỉ ngơi đi ạ." Thấy Đinh Thi Cảnh yên lặng hồi lâu, Kiều Ninh Sương nhỏ giọng rồi khẽ khàng khép cửa.
Hành lang khúc khủy, mưa đã tạnh, sương đêm quá đỗi lạnh lẽo, người thiếu nữ co ro ngồi bên thềm. Vành mắt đỏ hồng, cơ thể căng cứng. Kiều Ninh Sương mím môi, giữ tiếng nức nở. Ngước nhìn màn đêm đen kịt, ẩn tàng chút ánh sáng mờ ảo của mặt trắng, nước mắt cứ thế chảy ngược vào trong. Thế gian này, rốt cuộc có bao nhiêu nỗi niềm tương tư.
"Chậc! Ngồi yên xem nào!"
"Rát quá!"
"Nhẹ thôi!"
Chỉ e rằng đêm nay không chỉ có hai người mất ngủ, khi Khúc Thừa Dụ trở lại, vừa vặn nhìn thấy cảnh Mộc Miên và Kỳ ngồi tại bộ bàn trà trước khoảng sân nhỏ. Cô đang cầm chén lá thuốc giã nhuyễn, chăm chú đắp lên vết thương trên cằm của Kỳ.
"Ta đã rất nhẹ tay rồi!" Mộc Miên nghiến răng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đầu Kỳ ngẩng cao để Mộc Miên thuận tiện hơn, còn cô thì nhích lại gần Kỳ.
Đột nhiên, Khúc Thừa Dụ cảm thấy bên vai nhói lên. Mũi tên kia chỉ sượt qua da, để lại vài vết xước. Vốn chẳng hề hấn gì, vậy mà lúc này lại đau như thể đầu tên sắc nhọn kia đã đâm sâu vào thịt. Nó không giống bất kỳ nỗi đau nào mà y từng trải qua, lúc bị roi đánh, bị nhốt trong phòng tối, bị đánh ngã vô số lần cũng không khó chịu bằng.
"Công tử." Kỳ nhận ra sự hiện diện của Khúc Thừa Dụ, vội đứng phắt dậy.
"Công tử..." Mộc Miên hơi lãng tránh, nấp sau lưng Kỳ. Nhớ tới tình cảnh ban sáng, khi Khúc Thừa Dụ gấp gáp ôm lấy cô, bất chấp nguy hiểm. Đáy lòng Mộc Miên thắt lại, hiện tại lại càng không dám đối diện với y.
"Mộc Miên, lại đây." Đôi mắt Khúc Thừa Dụ thoáng vẻ mất mát.
"Vâ... Vâng." Mộc Miên bối rối, chậm chạm nhích từng chút đến trước mặt y.
"Nàng chắc chắn là không bị thương ở đâu chứ?" Y thấp giọng.
"Không ạ." Giọng cô lí nhí, mấy ngón tay đều cuộn lại
"Ừm." Khúc Thừa Dụ gật đầu.
"Không còn sớm nữa, người mau về phòng đi ạ." Cô nói.
"Được."
Đĩa đèn được thắp sáng từ lâu, dầu đã cạn hơn phân nửa. Trong phòng có chuẩn bị một thau nước ấm, nhiệt độ vừa phải, không biết đã đun đi đun lại bao nhiêu lần. Còn có khăn và y phục sạch cũng được đặt sẵn trên giá. Hương hoa nhài dịu dàng len lỏi vào tận tâm can. Khúc Thừa Dụ thấy lòng mình mềm mại, y cười.
"Tô Mộc Miên, nàng thật biết cách trêu đùa người khác."
Cánh cửa mở hé, vừa đủ để Mộc Miên nhìn sang phòng Khúc Thừa Dụ. Trống ngực đập dồn dập, cô nghĩ mình đã phát hiện ra một chuyện động trời, một giai thoại của lịch sử An Nam.
"Ba nhà Khúc, Dương, Ngô mà cuốn Hoài An Ký này đang nói đến chính là Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy sao." Cô chau mày, lẩm bẩm, có chút không tin vào lời mà mình vừa nói ra.
"Không lẽ lại trùng hợp đến thế..." Mộc Miên xuýt xoa.
"Dù trong sách chỉ đề cập đến đời Khúc Trung Chủ Khúc Hạo, nhà họ Khúc cùng họ Dương, họ Ngô có quan hệ gắn bó chặt chẽ."
"Nhưng cũng không có nghĩa nhất thiết phải chờ thêm mấy mươi năm nữa. Không thể loại trừ khả năng từ đời cha của bọn họ. Tức nghĩa là hiện tại, mối liên kết giữa ba nhà đã bắt đầu hình thành." Cô mâu thuẫn với bản thân.
"Ôi trời ơi..." Mộc Miên cảm thấy cái bộ não bé xinh không có mấy nếp nhăn của mình sắp sửa nổ tung rồi.
"Đời này của mày xem như kinh qua mấy trận cuồng phong rồi đấy Miên ạ. Ai có chút tên tuổi, đều bị mày hù cho hồn bay phách lạc rồi." Cô hít sâu, lật đi lật lại mấy trang sách vừa đọc qua để xác nhận rằng mình không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hoài An Ký này... Giống như một cuốn nhật ký hơn là tài liệu. Tác giả chỉ ghi chép lại những sự kiện đứt đoạn, không thống nhất, kèm thêm vài dòng suy luận cá nhân.
"Lần trước cái tên... À không, cái vị họ Dương kia nói đây là đồ gia truyền. Cũng không biết có tin được không đây." Mộc Miên chống cằm suy tư đến tận tờ mờ sáng mới chợp mắt.
Cái âm u từ cơn mưa phùn đêm qua vẫn còn bao vây Đinh phủ, cây cỏ trong vườn thấm đẫm sương mai, đến lũ chim cũng chẳng buồn rời tổ.
"Ngô huynh dậy sớm thế." Dương Diên Lan vừa ló đầu ra khỏi cửa đã lớn tiếng nói.
"Hừ." Ngô Thiệu Nguy tỏ vẻ không đoái hoài, phủi mạnh tay áo.
"Thái độ của huynh như vậy là sao?" Diên Lan chau mày.
"Nhờ phúc của huynh mà ta cũng bị vạ lây. Huynh nói xem bây giờ ta phải hớn hở chào hỏi huynh à?" Thiệu Huy hậm hực đáp.
"Nhỏ nhen quá vậy. Dù gì chúng ta cũng là đồng môn mà, phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia chứ."
"Chúng ta đến đây để học, không phải để gây sự đánh nhau."
"Gây sự đánh nhau? Lúc nào cơ?" Dương Diên Lan đanh giọng.
"Hay huynh sợ tên họ Lê kia rồi, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng họ Ngô nhà huynh à?"
"Huynh!! Ta không có ý đó!"
"Ta không ngờ huynh lại nhát gan đến vậy, hẳng có chút nghĩa khí. Uổng công ta và Thừa Dụ xem huynh như anh em. Ta thật quá thất vọng!" Dương Diên Lan mỉa mai.
"Ta!" Ngô Thiệu Huy trừng mắt.
"Nói trúng tim đen của huynh rồi đúng không." Diên Lan cười khẩy.
"Mới sáng, hai huynh nói chuyện gì mà rôm rả thế?" Khúc Thừa Dụ vừa vặn mở cửa bước ra.
"Không."
"Bọn ta chỉ đang làm rõ một số chuyện mà thôi." Dương Diên Lan khoanh tay, thờ ơ trả lời.
"Ồ, vậy hai huynh có muốn cùng ta đến thăm cậu Thanh không?" Khúc Thừa Dụ hỏi.
"Ấy, được chứ. Nhưng ai kia chắc không muốn dính líu đến ta và huynh nữa đâu." Diên Lan nhanh nhảu đáp.
"Ta..." Ngô Thiệu Huy định nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại thôi. Cả ba liền rơi vào trầm mặc.
"Công tử?" Giọng Mộc Miên phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Tối qua người ngủ muộn, sao không nghỉ ngơi thêm một chút?" Cô bước về nơi Khúc Thừa Dụ đang đứng.
"Ta nghe tiếng nàng dọn dẹp, muốn mang áo choàng cho nàng nên mới rời giường." Y giơ tấm áo choàng trắng muốt lên, dịu dàng nói.
"Thôi ạ, ta còn phải làm việc, mặc những thứ này không được tiện cho lắm." Mộc Miên lắc đầu.
"Nàng nói phải..." Khúc Thừa Dụ nhìn đôi tay lấm lem của Mộc Miên, không đành lòng đáp.
"À, còn có... Ta đi tìm ít măng, định bụng nấu món gì đó cho người. Ai ngờ vừa về đến cửa đã bắt gặp cô Loan, trông cô ấy có vẻ rất lo lắng, nhất quyết đòi theo ta vào trong..."
"Nàng làm đúng lắm." Khúc Thừa Dụ không muốn cô khó xử, vội an ủi.
"Cô ấy đâu rồi?" Y hỏi thêm.
"Ta để cô Loan chờ ở sân chính."
Chưa qua bao lâu, gian phòng truyền ra tiếng khóc nức nở, đứt quãng, nghẹn ngào, khiến người đứng bên ngoài nghe được cũng phải não nề xót xa.
"Haizz... Thật đáng thương." Dương Diên Lan tặc lưỡi, thở dài.
"Không biết tiên sinh đã nghĩ ra cách nào để giúp hai người họ chưa." Khúc Thừa Dụ lên tiếng.
"Hay là... để gạo nấu thành cơm. Cô Loan cứ nói với cha mẹ rằng mình đã mang thai, thế thì nhất định phải cưới thôi." Diên Lan nhướn mày, hứng khởi như bắt được vàng.
"Không được." Khúc Thừa Dụ nghiêm nghị.
"Tại sao, ta thấy đó là cách tốt nhất rồi."
"Còn danh tiết của cô ấy, huynh không nghĩ tới sao? Bụng mang dạ chửa, khi cưới hỏi chỉ có thể vào bằng cửa sau."
"Hơn nữa cô Loan là phận nữ nhi, nếu không may bị đồn ra bên ngoài, liệu cố ấy còn có thể sống hạnh phúc yên ổn bên cậu Thanh hay không. Thiệt thòi cùng rủi ro lớn như vậy, đừng nói đến cô Loan, ta nghĩ cậu Thanh cũng không đồng ý đâu." Khúc Thừa Dụ chậm rãi phân tích.
"Thế bây giờ cứ chờ à? Sốt ruột chết được." Dương Diên Lan bĩu môi.
"Ta cho rằng cứ nên đợi ý của tiên sinh." Ngô Thiệu Huy chậm chạp nói.
"Ai hỏi mà huynh thưa?" Diên Lan gắt gỏng.
"Thiệu Huy nói đúng đấy. Càng vội càng rối." Khúc Thừa Dụ mở lời.
Ngôi chùa trên đỉnh Vân Nhu có một cao tăng, pháp danh là Vô Minh. Ngài không những hiểu biết sâu rộng về Phật Pháp, mà còn có đức độ hơn người, khi chưa xuất gia Ngài đã dành nhiều năm hành thiện tích đức, dốc lòng dốc sức giúp đỡ người dân nên ai nấy đều vô cùng kính trọng. Sau khi Ngài bước vào cửa Phật, dân chúng nghe tin mà tìm đến đảnh lễ, mỗi ngày đều có vô số người lui tới.
"Tiên sinh đã gặp được người đó rồi?" Tòa tháp cao hơn ba trượng, sừng sững uy nghi giữa Trời Đất. Vị sư mặc cà sa nâu sẫm, đôi mắt in hằn dấu vết của thời gian.
"Đúng vậy, nàng ấy đã quay trở về." Đinh Thi Cảnh đưa mắt nhìn xa xăm, đáp.
"Không biết tương lai sẽ là nhân duyên hay nghiệp duyên." Lời Sư Vô Minh nặng trĩu.
"Nhân duyên cũng được nghiệp duyên cũng chẳng sao, ta đều chấp nhận cả." Cảnh ôn tồn đáp.
"Tiên sinh, thứ cho bần tăng khuyên người một câu." Sư Vô Minh khẽ giật mình, tay vịn lên lan can, chăm chú nhìn Đinh Thi Cảnh.
"Để đến được hôm nay không phải dễ. Người vẫn nên... Biết quý mạng mình."
"Ta hiểu."
Hết Chương 28
Chú thích:
1. (1) Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng. Khả liên đối diện bất tương tri - Dịch: Đôi mắt đăm đăm tưởng nhớ chuyện xưa, thương cho đối mặt mà chẳng nhận ra nhau (Trích: Long Thành Cầm giả ca - Nguyễn Du)
2. Đảnh lễ: Đảnh lễ trong Phật giáo là một hành động thể hiện lòng tôn kính, sùng mộ và khiêm nhường, thường được sử dụng trong Phật giáo cũng như một số truyền thống tín ngưỡng khác. Từ "đảnh" có nghĩa là đỉnh đầu, còn "lễ" có nghĩa là cúi lạy hoặc bày tỏ sự kính trọng.
Halo halo, đã lâu rồi không gặp mn, không biết mn có còn nhớ toi, nhớ Mộng Hoan không? 🥹🥲
Bình luận
Chưa có bình luận