Chương 29: Ông Tơ Bà Nguyệt (1)



Chương 29: Ông Tơ Bà Nguyệt (1)

Từng áng mây mỏng manh quấn lấy nhau, tạo thành bức màn khổng lồ, giăng kín bầu trời u ám. Có tiếng gió, không tới mức lạnh lẽo, nhưng lại làm buốt cả đầu mũi. Con người thường dùng nước mắt để biểu đạt nỗi buồn, nhưng có những nỗi buồn không thể hóa thành nước mắt, để được lăn dài âu yếm đường cong nơi gò má. Chỉ có thể lẳng lặng nuốt ngược vào trong, âm ỉ mà đớn đau. 

"Tôi đồng ý." Không biết cô Loan trở ra từ lúc nào. Đôi mắt cô sưng húp, vừa nói vừa quỳ rạp xuống đất. 

"Ôi mẹ ơi!" Dương Diên Lan bị dọa giật nảy. Cũng may có Mộc Miên đưa tay ra đỡ, nếu không cậu ta đã ngã nhào ra sau.

"Cảm ơn." Diên Lan gãi đầu, lí nhí.

Mộc Miên gật đầu, không đáp.

"Mà cô nói đồng ý cái gì cơ?" Dương Diên Lan tiến đến, dò hỏi.

"Việc... giả mang thai, tôi... tôi đồng ý!" Loan ngoái đầu nhìn vào trong phòng, sau bức bình phong ấy, người cô yêu đã bước một chân cửa tử. Cô mím môi, nức nở nói. 

"Mộc Miên, nàng đỡ cô ấy đứng dậy trước đi." Khúc Thừa Dụ lên tiếng. 

"Vâng." Mộc Miên gật đầu, nhẹ nhàng dìu Loan về phía lương đình gần đó.

"Chuyện của cô, e rằng... bọn ta khó lòng giúp đỡ. Xin cô hiểu cho." Khúc Thừa Dụ khẽ thở dài. 

"Xời... Chuyện này đâu khó." Dương Diên Lan đứng khoanh tay. 

"Công tử giúp được ta?!" Loan mừng rỡ.

"Ta nghe nói dân gian lưu truyền một phương thuốc đặc biệt, khiến người ta có triệu chứng mai thai. Đến thầy thuốc lão làng cũng khó phát hiện ra." Diên Lan nhanh trí đáp.

"Diên Lan. Không có căn cứ, đừng nói bậy." Khúc Thừa Dụ nghiêm giọng nhắc nhở.

Mộc Miên đứng cạnh, lẳng lặng quan sát. Khúc Thừa Dụ còn chưa tròn hai mươi, nhưng điệu bộ già dặn, suy nghĩ lại trưởng thành quá mức. Thật khiến người ta xót xa.

"Thật đó. Ngô huynh thường đọc sách về dược liệu, huynh không tin thì hỏi y đi." Diên Lan nhướng mày. 

"Ừm... đúng thật, ta từng đọc qua. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ghi chép cổ xưa mà thôi. Muốn biết có chính xác hay không thì còn phải điều chế thử." Ngô Thiệu Huy do dự hồi lâu mới đáp.

"Các công tử đều ở đây ạ." Kiều Ninh Sương chậm rãi đi đến, lễ độ vái chào.

"Thưa, xe ngựa của Lê gia đã dừng trước cửa lớn." Ninh Sương nói với cô Loan.

"Đến nhanh quá vậy." Dương Diên Lan thốt lên.

"Tôi... tôi thật sự hết cách rồi. Xin công tử đây rủ lòng thương xót..." Cô Loan nghẹn ngào, mỗi bước đều ngoái nhìn.

"Mộc Miên." Kiều Ninh Sương gọi.

"Sao vậy?" Mộc Miên hỏi.

"Sáng nay tiên sinh đột nhiên muốn viếng cảnh chùa. Ta nghĩ nàng quanh quẫn trong phủ lâu ngày chắc rất buồn chán, nên muốn mời nàng cùng đi, xem như giải khuây." Ninh Sương đáp. 

"Ta... " Mộc Miên ấp úng. Khi trước ở Khúc phủ, người hầu không được tự tiện ra ngoài. Đều do Khúc Thừa Dụ dẫn cô chạy khắp nơi, nên thỉnh thoảng mới có thể vượt ngoài khuôn phép. 

"Nàng đi đi." Thấy cô ngập ngừng, y liền nói. 

"Ta vẫn nên theo hầu công tử thì hơn. Kỳ đang bị thương, ta đi rồi chỉ sợ người khác không hiểu ý của người." Mộc Miên nhỏ giọng. 

"Đỉnh núi Vân Nhu cách đây không xa, đứng trên tháp chùa ngắm phong cảnh núi non ắt hẳn rất đẹp." Vừa nghe xong, hai mắt Mộc Miên lấp lánh, đầy vẻ phấn khích. 

"Vậy... ta chỉ đi hai canh giờ thôi nhé." Cô nhỏ giọng. 

"Được." Khúc Thừa Dụ cười nhẹ.

Hình ảnh Tô Mộc Miên đối diện với Dương Diên Lan bằng vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lẹm, eo giấu dao găm, sẵn sàng kề vào cổ người ta biến đâu mất rồi. Trước mặt Khúc Thừa Dụ cứ như mèo con thế kia, thật không thể tưởng tượng được. Diên Lan đứng đó mà lòng hoảng hốt, suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Quan sát một chút, mỗi cái chau mày đều ở trong tầm nhìn của Khúc Thừa Dụ, làm bộ làm tịch, tính toán kỹ lưỡng, còn không phải cố ý hay sao.

"Nữ nhi là tai họa mà." Diên Lan lẩm bẩm. 

Khúc Thừa Dụ khoanh tay đặt sau lưng, mãi tới lúc Mộc Miên khuất bóng mới dời mắt.

"Thừa Dụ này, huynh không nhận ra điều gì sao?" Dương Diên Lan huých khủy tay vào bụng Khúc Thừa Dụ.

"Hử?" 

"Người bên cạnh huynh có vấn đề." Cậu ta lắc đầu thở dài ra vẻ.

"Ai?" Khúc Thừa Dụ hỏi.

"Tô Mộc Miên." Diên Lan đáp, rồi lại nói thêm.

"Rất biết giả vờ, làm bộ ngoan ngoãn." 

"Ta biết." Khúc Thừa Dụ cúi đầu, cười nhẹ.

"Huynh biết?!"

"Ừm, biết cũng lâu rồi."

"Vậy mà còn dung túng cô ấy như thế??" 

"Mỗi lúc như vậy, dáng vẻ của nàng... đáng yêu lắm." Khúc Thừa Dụ bung quạt, diện mạo vốn tuấn tú nay lại càng thêm nét phong tình. Mèo con này không chịu được yên ắng đâu, thích ồn ào náo nhiệt cơ. Thích ngắm đường xá nhộn nhịp, quan sát tàu thuyền trên sông, thỉnh thoảng nghe lỏm mấy câu chuyện phiếm của bà lão bán nước chè, còn lén lút che miệng cười trộm. Có điều luôn không dám thể hiện quá rõ, chỉ lén gửi cho y vài "tín hiệu" nhỏ, dò xét suy nghĩ của y. Khóe môi Khúc Thừa Dụ vương ý cười nồng đượm, cảnh xuân dạt dào khó mà tan hết.

"Cái đồ mê gái!!" Dương Diên Lan thầm mắng. 

"Hai người đang nói gì vậy?" Ngô Thiệu Huy ngơ ngác. 

"Không có gì. Ta với huynh đến thư trai xem thử có sách gì viết về phương thuốc kia không." Nói rồi Dương Diên Lan kéo Ngô Thiệu Huy xồng xộc.

Ra khỏi rừng trúc, băng qua con đường nhỏ rợp sắc xanh. Sương sớm tụ lại biến thành những giọt nước rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Bắt đầu vào đầu giờ Thìn, mặt trời dần ló dạng. Ánh nắng mùa thu xuyên qua tán lá, khiến không gian bớt vẻ âm u. 

"Tiên sinh, chậm thôi ạ." Khắc vén màn, cẩn thận dìu Đinh Thi Cảnh xuống. Mộc Miên cùng Kiều Ninh Sương cũng theo sau. 

Cảnh luôn từ tốn, thật sự hơi... chậm chạp. Tóc dài chấm eo, suôn mượt đen nhánh, y phục xám khói, càng làm làn da trắng sứ thêm phần nhợt nhạt. Mộc Miên thầm đánh giá Cảnh mấy phen, con ngươi đảo qua đảo lại không ngừng, cố lắm mới giấu được nét mặt chê bai. 

Chân núi đặt một cái cổng lớn, viền mái cong hướng lên trên, chống bằng hai thân cây cổ thụ sừng sững. Trên cột được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh tế, rồng ẩn sau mây, núi vươn mình chạm tới trời, dù bám đầy rêu phong vẫn không thể che mất vẻ đẹp. Từng bậc thang lát đá xanh nối đuôi nhau, chạy dài hun hút. Chỉ thấy đỉnh tháp cao chót vót phía xa, ám chừng cũng hơn ba dặm.

"Tiên sinh, sương còn chưa tan hết, mấy phiến đá này hẹp lại trơn. Hay chờ thêm chút nữa rồi hẳn..." Khắc không yên tâm, nói.

"Được rồi, ngươi lắm lời quá đấy. Ở lại trông xe ngựa đi." Cảnh lười biếng đáp. 

Khắc không hề sai, cứ được tầm mười bậc thang thì Đinh Thi Cảnh lại ôm ngực thở hổn hển.

"Tiên sinh, chúng ta nghỉ một lát đi ạ." Kiều Ninh Sương lo lắng không thôi, luôn miệng hỏi han, khuyên nhủ. 

"Ừm." Cảnh ngồi xuống tảng đá lớn, trán bịn rịn mồ hôi.

"Bẩm, con xin được cõng người lên núi ạ." Mộc Miên hết bĩu môi rồi lại nhăn mặt. Chịu hết nổi mà lên tiếng. 

"Cõng ta?" Cảnh nâng mắt, hàng mi dày khẽ lay động. 

"Trông bộ dạng như con cò ma của người, còn đi bộ thì chẳng biết khi nào mới tới nơi." Mộc Miên nghĩ thầm.

"Vâng ạ." Cô tiến đến, gật đầu chắc nịch. 

"Thôi đi, sao có thể để một cô..." Cảnh xua tay, khóe môi cong nhẹ, chậm rãi nói. 

"Con quen làm việc nặng, người không cần lo đâu ạ." 

"Ninh Sương, giúp ta dìu tiên sinh." Mộc Miên nhanh miệng. 

"Ta đi trước dẫn đường." Kiều Ninh Sương có vẻ do dự, nhưng nhìn sang sắc mặt Đinh Thi Cảnh, liền không tiếp tục chần chừ nữa. 

Đúng như những gì Mộc Miên dự đoán, Đinh Thi Cảnh nhẹ như không. Thậm chí lưng cô còn bị mấy cái xương sườn của Cảnh cấn vào. So với gánh mấy bó củi khô thì chẳng khác mấy. Sải chân rất nhanh, chưa được nửa canh giờ đã gần đến đích. 

"Ta nặng không?" Cả buổi không lên tiếng, Cảnh đột nhiên nghiêng đầu, giọng mang theo chút ý vị.

"Thưa, không ạ." Cô đáp.

"Trước đây, ta cũng từng cõng một người." Cảnh nói. 

"Là ai thế ạ?" Mộc Miên thuận miệng hỏi.  

"Là... người ta khiến ta phải chờ đợi rất lâu." Cảnh nghe xong chợt khựng lại, lúc sau mới trả lời. 

"Bao lâu rồi ạ?" 

"Lâu... đến mức ta không còn nhớ nổi nữa." 

Mộc Miên khẽ mím môi, đột nhiên thấy lồng ngực nhoi nhói, hệt như lần đầu gặp Đinh Thi Cảnh. Giống như có mũi kim đâm vào ngay đầu tim, khiến hơi thở trì trệ. Cảnh luôn thốt ra mấy câu không đầu không đuôi như vậy, mãi rồi cô cũng quen, chút đau đớn cỏn con không khiến Mộc Miên bận tâm. 

"Do người đẹp thường không được bình thường à. Đầu óc của vị trích tiên này hẳn đang ở chín tầng mây rồi." Cô nghĩ bụng. 

Khung cảnh núi non hùng vĩ dần hiện ra, vươn tay ra liền có thể ôm tất lấy tất cả. Khí lạnh tràn vào phổi, cảm nhận sự tươi tốt của tự nhiên, căng tràn nhựa sống. Đứng ở bờ bên này còn thấy được thác nước đổ xuống, xuyên qua gợn mây trắng bồng bềnh, giống như dải lụa màu bạch ngọc tung bay trong gió thu, thanh khiết mà kiêu sa.

"Vào trong chính điện thắp hương." Kiều Ninh Sương giúp Đinh Thi Cảnh chỉnh lại y phục nhăn nhúm, sau đó vội vàng kéo Mộc Miên rời đi. 

"Ơ..." Mộc Miên còn chưa ngắm cảnh xong, tiếc nuối không nỡ dời gót.

Cảnh ho khan vài tiếng, men theo lối cũ, leo hơn chín tầng tháp rồi dừng lại trước một căn phòng đóng kín.

"Tiên sinh." Vị sư mặc áo cà sa màu nâu sẫm, râu và lông mày đều bạc trắng, khóe mắt nhăn nheo, nhưng thần sắc lại sáng ngời.

Cảnh gật đầu, ung dung bước vào trong.

"Tiên sinh vẫn khỏe chứ?" Sư Vô Minh ngồi xuống đối diện Cảnh, lò than trên bàn đỏ lửa, nước trong ấm vừa độ sôi. 

"Người đâu phải không biết. Nếu không dựa vào thuốc than, thân thể này đã kiệt quệ từ lâu rồi." Cảnh cười tự giễu, hương trà thơm quẩn quanh bên mình.

"Có việc gì mà tiên sinh lại đích thân đến gặp bần tăng thế này?" Sư Vô Minh châm hai chung trà, cẩn thận đưa đến. 

Cảnh nhấp một ngụm trà, yên lặng không đáp, chỉ thấy con ngươi màu hổ phách chuyển động lấp lánh. 

"Chẳng lẽ... tiên sinh gặp được người đó?" Sư Vô Minh khẽ giật mình.

"Phải." Cảnh đáp.

"Vận mệnh luân hồi, vận mệnh luân hồi. Vậy... người đó nhận ra tiên sinh chưa?"

"Nàng nhận ra ta... chắc sẽ khiếp sợ. Nhưng nếu không nhận ra,... chứng tỏ nàng đã quên mất ta rồi." Cảnh suy tư hồi lâu.

"Không biết đây là nhân duyên hay nghiệp duyên." 

"Nhân duyên cũng được, nghiệp duyên cũng chẳng sao. Ta đều chấp nhận cả." 

"Có đáng không... tiên sinh." Sư Vô Minh khẽ thở dài, giữa chân mày lộ ra vẻ âu lo.

"Đáng." Trong khoảnh khắc, giọng Cảnh liền đanh lại, tơ máu giăng đầy trong mắt. Điệu bộ ốm yếu, bệnh tật thường ngày đã bị thay thế bằng gương mặt lạnh lẽo, thịnh nộ bộc phát. 

"Sao lại không đáng!" Gió làm bật tung khung cửa, Cảnh phất tay áo, sấm chớp rền vang, một cơn lốc dữ tợn dần hình thành. 

"Tiên sinh. Đừng quên bổn phận của mình." Sư Vô Minh bình tĩnh gọi, tràng hạt phát ra tiếng lạch cạch không ngừng. 

Hàng mi Cảnh run lên, cả người căng cứng chầm chậm buông lỏng, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Gió ngừng, đến một chiếc lá cũng không còn chuyển động. Chỉ còn lại vài vệt sáng nơi góc trời. 

"Thế gian rộng lớn, không có gì vĩnh hằng." 

"Ngay cả dòng nước chảy qua khe suối, mỗi khắc mỗi giờ đều không ngừng biến hóa thay đổi. Cùng một ấm trà nhưng hương vị của chén sau không thể hoàn toàn giống chén trước. Người đừng giữ mãi những chuyện đã qua." Sư Vô Minh lại lần nữa ngồi về vị trí, uống cạn chung trà dỡ dang rồi lại tự rót cho mình một chén khác.

"Vạn vật đều có trật tự của riêng mình. Chúng tuân theo vận mệnh, lại cùng lúc kháng cự vận mệnh. Một vòng tròn lặp đi lặp lại. Vậy hà cớ gì, ta không thể cố chấp một lần? Tại sao các người thì được, còn ta thì không?" Cảnh nhàn nhạt nói.

"Lòng người cũng thế, tình cảm cũng vậy. Xuất hiện trên cuộc đời là duyên cũng là nghiệp, đều nên học cách chấp nhận, học cách thích nghi. Buổi đầu gặp gỡ dù có tốt đẹp đến mấy, cũng sẽ bị thời gian mài mòn. Đón nhận nồng nhiệt thế nào, vẫn nên nhẹ nhàng buông bỏ thế ấy." Sư Vô Minh lại thêm lời.

"Không thay đổi được kết quả, nhưng chí ít ta vẫn được gặp lại nàng một lần, cùng nàng đi thêm một đoạn đường." 

"Tiên sinh, đến ngày hôm nay không phải dễ. Người vẫn nên... Biết quý mạng mình."

"Mây xanh nước biếc, cảnh vật tràn đầy sức sống như thế... lại chẳng thể ngờ sinh cơ đang dần cạn kiệt." Sư Vô Minh thấy Cảnh không đáp, liền biết ý mà chuyển hướng. 

"Trận đồ của Cao Biền đã yểm xuống đất An Nam. Khó tránh khỏi." Cảnh cảm nhận khoang miệng chan chát, vị tanh từ cổ họng dần tràn lên. 

"Nhưng Long mạch vốn không phải thứ muốn chặn là chặn. Nước Nam ta không thiếu người hiền hào kiệt. Thức thời ắt lập nên đại nghiệp, chỉ chờ vị họ Khúc kia nắm bắt cơ hội mà thôi."

"Châm giới tương đầu. Mong được như lời tiên sinh." Sư Vô Minh gật gù. 

"Nàng vừa cầu gì thế? Ta thấy nàng trông thành tâm lắm." Bên ngoài sân, Kiều Ninh Sương hỏi.

"Nói ra thì không linh nghiệm đâu."

"Chẳng lẽ... nàng cầu một lang quân như ý à?" 

"Cái đấy là mong ước của nàng thì đúng hơn!" Mộc Miên phì cười, đáp. 

"Không! Ta không có!" Ninh Sương cả giận.

"Nhìn nàng thẹn thùng đỏ mặt kìa, rõ ràng bị ta nói trúng tim đen!" 

"Nàng muốn gả rồi đúng không?" Mộc Miên liên tục tấn công.

"Ta!" Ninh Sương uất nghẹn.

"Cô gái này, có muốn xem số mệnh không?" Vừa lúc này, một ông thầy bói khua khua chiếc gậy trong tay đi đến. 

"Không, cảm ơn." Mộc Miên giữ lễ, đáp.

"Khoan đã, cứ thử đi." Kiều Ninh Sương thì ngược lại, thích thú kéo tay Mộc Miên lại chiếc sạp rách rưới của lão ta.

"Chà... nốt ruồi son ngay giữa bàn tay, rực rỡ như mặt trời. Cuộc đời gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ." Thầy bói cầm bàn tay phải của Mộc Miên lên, tâm đắc giảng.

"Còn gì nữa không ạ?" Ninh Sương tròn mắt.

"Nhìn này, đoạn này chỉ tay đan xen. Nội tâm của cô quá mức cẩn mật, ngược lại sẽ bị chính nó hại. Chậc... chậc." Lão thầy bói tặc lưỡi. 

"Đường sinh đạo tuy dài nhưng lại đứt làm hai, chứng tỏ phải trải qua một kiếp nạn vô cùng lớn, cận kệ cái chết. Nếu vượt qua được mới có thể xem như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Nếu không... Chỉ e mệnh bạc phước mỏng, thọ không hơn tứ tuần."

"Có cách nào tránh khỏi không?" Kiều Ninh Sương cuống quít.

"Ờm... chỗ ta thường lập đàn cúng bái. Xin thần linh thương xót. Chỉ cần cô đưa cho ta mười văn tiền để ta mua ít đồ dâng lễ thôi." Lão nhíu mày, như có như không nói.

"Vâng vâng"

"Đi thôi!" Thấy Kiều Ninh Sương định rút tiền ra thật, Mộc Miên đập bàn đứng phắt dậy. Không quên lườm lão thầy bói một cái, khiến lão sợ khiếp vía.

"Mấy lời lừa gạt như vậy mà nàng cũng tin à?" Mộc Miên vừa đi vừa nói. 

"Thì cần thận chút cũng không thừa mà." Ninh Sương đáp.

"Nhìn xem, công tử nhà nàng sốt ruột chưa kìa." 

"Sao cơ?" Lửa giận còn chưa hạ, vừa nghe Ninh Sương nói xong, Mộc Miên liền nghệch ra.

"Chỉ mới qua nửa ngày đã chịu không nổi." Ninh Sương nhân dịp này, trêu ghẹo Mộc Miên để trả thù.

"Nàng cứ thích suy diễn linh tinh. Ta chẳng hiểu gì cả." Mộc Miên gằng giọng, vành tai đỏ lên.

Dưới gốc đào, Khúc Thừa Dụ vẫn trong bộ y phục màu lam đậm, mộc mạc dung dị. Vừa thấy Mộc Miên liền mỉm cười. 

"Sao người lại đến đây?" Cô ngẩng đầu, đối diện với y trong chốc lát, nhưng lại nhanh chóng dời mắt. Vai áo Khúc Thừa Dụ ươn ướt, không biết đã đứng đó từ bao giờ.

"Đến đón nàng về." Khúc Thừa Dụ từng nói, y không tin Thần cũng chẳng tin Phật. Bình thường cũng không tham gia cúng bái, chưa từng đi chùa lễ Phật. Những dịp bắt buộc cũng chỉ đứng một bên hững hờ quan sát. Ngoại lệ duy nhất chính là mẹ của y. Vậy mà hôm nay y lại đặt chân đến chốn này, yên lặng không hối thúc, kiên nhẫn chờ đợi.

Mộc Miên ngẩng đầu, say sưa ngắm Khúc Thừa Dụ. Nụ cười đó tựa hoàng hôn đỏ tía phủ kín mặt hồ, dịu dàng mà tha thiết. Đôi mắt kia phản chiếu hình bóng cô, Mộc Miên thấy chính mình, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nếu có một ngày nào đó, Khúc Thừa Dụ biết được chân tướng. Rằng cô chỉ là một gián điệp được chính cha y phái đến, hơn nữa còn mang thân phận đối đầu với Khúc gia. Chắc hẳn sẽ đau lòng, rồi sẽ căm hận cô. Trái tim Mộc Miên hẫng đi vài nhịp, lạnh thấu xương. Rồi đến lúc, ánh mắt Khúc Thừa Dụ dành cho cô chỉ còn lại sự chán ghét. Nghĩ đến đây, Mộc Miên chợt hoảng hốt, chẳng biết từ khi nào, cô đã gieo vào lòng mình một hạt giống tham lam.

Hết Chương 29

Chú thích: 

1. Sinh cơ: Sức sống 
Nhất điểm sinh cơ dĩ phát dương [Chỉ một chút chất sống nảy mầm]
Vạn bàn xuân ý thượng tiềm tàng [Là còn tiềm tàng hàng vạn ý xuân trong đó] 
Trích: Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 2 - Nguyễn Văn Giao

2. Giờ Thìn: từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.

3. 1 dặm = 1,609344 km.

4. Châm giới tương đầu: Hột cải ném ra ghim trúng đầu mũi kim, là một chuyện rất khó xảy ra. Nhà thiền mượn cụm từ này để chỉ thầy trò nhân duyên khế hợp thật đặc biệt, hiếm thấy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout