Chương 32: Ông Tơ Bà Nguyệt (4)
Chương 32: Ông Tơ Bà Nguyệt (4) "Choang!!!" Tiếng chiêng đồng vang vọng khắp sới chọi. "Vòng đầu tiên bắt đầu! Xin mời hai bên dắt trâu ra!" Người chủ trì phất cờ ngũ sắc, nói lớn. "Thừa Dụ, huynh mau nghĩ cách đi!" Dương Diên Lan sốt ruột lên tiếng. Khúc Thừa Dụ không đáp, mím môi khẽ lắc đầu. Cặp sừng chắc dài, cổ to ngực nở, lưng thẳng da dày. Lông cứng như cước, chân to chắc khỏe. Mấy thanh niên trai tráng phải ghìm chặt sợi dây thừng mới không bị lôi đi. Tiếng trầm trồ nối đuôi nhau, dân chúng xung quanh đều gật gù tán thưởng. Ông Đại nhướng mày, nom đắc chí lắm. Còn vẻ mặt của ông Tôn lại thoáng chốc sa sầm. Ông nhíu mày, liếc sang Đinh Thi Cảnh ngồi trên bục cao. Nhưng lúc này trông Cảnh rất bình thản, không mảy may băn khoăn. Hai ông trâu được đưa đến vị trí trung tâm, vừa được thả ra liền giống như mũi tên trượt khỏi cung, lao về phía đối thủ. Sừng va vào nhau kêu côm cốp, mang theo sát khí dày đặc. Âm thanh hò reo càng lúc càng vang dội, kèn trống giục giã, không khí cũng dần nóng lên. Một cú húc mạnh, ông trâu yếu thế hơn nặng nề ngã xuống, mặt đất bằng phẳng xuất hiện hố lõm lớn. Cặp sừng sắc nhọn đâm thẳng vào bụng dưới, những đòn tấn công xối xả, vết rách lộ ra, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ phần lông nhạt màu. "Vòng thứ nhất, làng ông Đại thắng!" "Ha ha ha." Ông Đại vỗ đùi cười khanh khách. "Nàng không khỏe à?" "Không có." Kiều Ninh Sương lắc đầu, vội đáp. "Nàng sợ máu?" Mộc Miên thấy gương mặt Kiều Ninh Sương tái xanh, ân cần hỏi. "Ta..." Kiều Ninh Sương ngập ngừng. "Chúng ta ra ngoài không?" Mộc Miên kéo tay Ninh Sương. Nhận được sự cho phép của Đinh Thi Cảnh, Mộc Miên và Ninh Sương liền rời đi. Khúc Thừa Dụ không nói gì, nhìn theo bóng lưng Mộc Miên lúc lâu mới dời mắt. Kể từ tối nọ, y dường như nhận ra điều gì đó, một điều mà trước nay y chưa từng biết. "Thua rồi." Dương Diên Lan thở than. "Không ngoài dự liệu." Ngô Thiệu Huy tặc lưỡi, tầm mắt đặt lên chú trâu máu me đầy mình bị khiêng ra ngoài. Mỗi hiệp sẽ cách nhau tầm nửa nén hương, dành thời gian cho việc dọn dẹp và chuẩn bị cho trận sau. Mưa rào từ canh ba đến rạng sáng thì tạnh, không khí rất trong lành. Mây nhiều nhưng không âm u, nắng nhẹ vừa đủ, là một ngày đẹp trời. Sâu trong cành cao có mấy tổ chim, chúng cứ kêu ríu rít gọi mẹ trở về. "Sắc mặt nàng kém quá." Mộc Miên lo lắng. "Ta chỉ hơi chóng mặt thôi." Kiều Ninh Sương nhỏ giọng. "Ăn chút bánh đi, ta có mang..." Mộc Miên lục lọi trong chiếc túi đeo chéo của mình. "Đâu rồi nhỉ, hay để quên trong đó rồi." Cô chau mày, lẩm bẩm. "Nàng ở đây chờ ta một chút nhé." Mộc Miên ấn vai Ninh Sương, để cô ấy ngồi tạm dưới gốc đa già. "Ta không sao đâu, không..." Chưa kịp nói hết câu thì Mộc Miên đã lần nữa hòa vào đám đông. Tính cách Ninh Sương có phần giống Cảnh, đều khá trầm tĩnh. Đối nghịch hoàn toàn với sự hoạt bát của Mộc Miên. "Sao lại ngồi một mình ở đây thế này. Tội nghiệp quá." Lê Nhung kệch cỡm tới gần Kiều Ninh Sương. "Công tử không ở trong xem chọi ạ." Ninh Sương đứng dậy, rụt rè đáp. "Chà... nhìn kĩ mới thấy, trông cũng xinh xắn đấy chứ." Ánh mắt Lê Nhung quét từ trên xuống dưới. "Này, hay mày về làm hầu gái cho tao đi." Hắn cúi thấp, nháy mắt, cười gian tà. "Xin công tử đừng đùa." Ninh Sương run lên, lùi về sau mấy bước. "Về hầu tao, tao thưởng cho." Hắn sấn sổ. "Làm gì vậy!" Mộc Miên chạy nhanh đến, chắn trước Kiều Ninh Sương. "Tao chỉ đang nói chuyện với nó thôi mà." Lê Nhung nhìn thấy Mộc Miên liền mất hứng, bĩu môi. "Mày trừng ai đấy?" "Lê công tử, muốn nói chuyện thì cũng phải xem xem người ta có muốn nghe hay không chứ." Mộc Miên nheo mắt, ung dung đáp. "Cút ra chỗ khác, không phải việc của mày." "Thưa, chắc Lê công tử được cha mình che chở quá nên đã quên mất, chúng tôi không phải người hầu kẻ hạ của người, tại sao phải mặc cho người chỉ tay năm ngón?" Cô cười lạnh. "Con này láo!" Lê Nhung quát, hắn vung tay lên, hung hăng tát xuống. "Ối!" Hắn đột nhiên bị đẩy mạnh, ngã lăn rồi kêu lên đau đớn. "Chúng mày! Chúng mày to gan lắm! Chờ tao trình với cha, xem ông ấy có róc thịt chúng mày ra không!" Lê Nhung thấy bản thân chỉ có một mình, chỉ dám mắng chứ không dám hành động bậy bạ. Hắn phủi tay áo, đỏ mặt tía tai bỏ đi. "Tốn công dạy võ cho ngươi để ngươi đứng yên mặc người ta đánh à?" Chân mày nhíu lại, ba rãnh sâu lộ ra, Kỳ trầm giọng. "Cậu Kỳ đừng mắng Miên, chuyện này đều do ta..." Ninh Sương vội giải thích. "Nói!" "Ngươi nổi đóa như vậy làm gì, đâu phải đánh ngươi." Bên sườn mặt hơi đỏ, có thể thấy được vừa nãy Lê Nhung đã đánh hụt. "Miệng mồm còn lanh lợi quá nhỉ? Thế tại sao ban nãy không biết tránh, không đánh trả?" Kỳ gặng hỏi. "Giật mình, không phản ứng kịp." Cô hững hờ đáp. "Ngươi!" Kỳ nghẹn lời. "Đừng có nói cho công tử đấy." Mộc Miên nói thêm. "Sưng thế này còn sợ công tử biết à?" Kỳ cười lạnh. "Tóm lại ngươi đừng hé răng." Cô nghiêng đầu, rặng trúc xa xa, người nọ chắc hẳn đã nhìn thấy rồi. "Tiếp theo đến đấu nhị đẳng!" Tiếng chiêng lần nữa vang lên. Ông Tôn thở dài thườn thượt, hất cằm ra lệnh cho người dắt trâu vào sới. "Khoan đã." Khúc Thừa Dụ bỗng lên tiếng. "Lượt đấu này, ông Tôn hãy đem trâu nhất đẳng của mình ra đấu đi." "Nhưng đến vòng nhất đẳng thì tôi biết lấy trâu nào ra đấu?" Ông Tôn nghi ngờ, đáp. "Không phải huynh nói trâu nhất đẳng của ông Tôn chỉ tương đương với trâu tam đẳng làng ông Đại sao? Bây giờ có đổi thứ tự đấu cũng đâu thể thắng cuộc?" Dương Diên Lan thêm lời. "Nếu cứ đấu theo thứ tự thì gần như không có khả năng thắng." Khúc Thừa Dụ thẳng thắn. "Vừa nãy ta đi xem thử, ông trâu ấy thở rất nhẹ. Chứng tỏ sức bền rất tốt." Y đưa mắt về phía chú trâu có chỏm lông trắng ở đuôi, nhàn nhạt nói. "Thôi bỏ đi. Hiện tại ta đã thua một vòng rồi, gỡ gạc được chút nào thì hay chút ấy. Ít ra cũng đừng để mất mặt với người ta." Ngô Thiệu Huy thở dài đầy tiếc nuối. Hai ông trâu tiến gần lại nhau, như thể đang đánh giá đối phương. Chân trước chắc khỏe đạp trên nền cỏ, vẫn chưa có đòn tấn công nào. Xung quanh im bặt, Khúc Thừa Dụ nhấp một ngụm trà, bình tĩnh quan sát. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, hai bên ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Một cú húc mạnh, ghìm chặt cặp sừng của đối thủ, cát đất văng tung tóe, đọ sức một hồi lâu, ông trâu có chỏm lông trắng ở phía đuôi nghiêng sang bên trái, thành công thoát khỏi đòn tấn công ác liệt. "Chà... trận này hay quá." Vị bô lão mặc áo xanh vuốt râu, tấm tắc khen. "Phải phải." Vài người gần đó cũng gật đầu tán thành. Tiếng vỗ tay, hò hét vang dội càng làm trâu thêm xung sức. Màn so tài đã đi vào hồi ác liệt nhất, đôi mắt thể hiện sự bình tĩnh, hai bên lại lần nữa lao về phía đối phương. Ông trâu với bộ lông đen bóng bị ghì xuống, da cổ đã bị chiếc sừng nhọn hoắc rạch một đường dài, sâu hoắm, máu tươi lập tức tuôn trào, cảnh tượng rất ghê rợn. "Vòng thứ hai, làng ông Tôn thắng!" "Ha ha! Đấu hay thật, đấu hay thật!" Ông Tôn cười sang sảng, tận hưởng cảm giác của người chiến thắng. Dương Diên Lan huých cù chỏ vào người Khúc Thừa Dụ. Thế cờ đã cân bằng, trận sau sẽ là vòng quyết định thắng thua. "Lượt cuối cùng, nhất đẳng!" "Ông Tôn à, lần này thi đấu công bằng, về sau ông cũng không thể trách nhà chúng tôi bạc tình bội nghĩa được." Ông Đại chép miệng. "Ông Đại chớ nói trước kẻo lại bước không qua." Ông Tôn khinh khỉnh đáp. "Hừ, để rồi xem." "A!! Ối...!" "Hự!!" "Á!!" "Tiếng gì vậy?" Ngô Thiệu Huy ngó nghiêng. "Thưa, mời ông cho người dẫn trâu ra ạ." Người chủ trì nhắc nhở. Ông Đại chau mày, hất cằm ra hiệu. "Bẩm Ông, bẩm... trâu lồng lên rồi chạy mất rồi ạ!" Một tên gia đinh hớt hải chạy đến. "Cái gì?! Mau bắt nó lại!" Ông Đại trố mắt. "Bẩm... chúng con đã cố gắng kéo về nhưng làm thế nào nó cũng không nghe." Hắn ngập ngừng giải thích. "Lũ ăn hại! Nuôi chúng mày chỉ tổ tốn cơm! Hôm nay tao phải đánh chết chúng mày!" Ông Đại phát rồ. "Sao hử ông Đại? Vòng này ông không có trâu đấu sao?" Ông Tôn tươi cười nói. "Thưa các vị, nếu trận này bên làng ông Đại không đưa được trâu ra thì đồng nghĩa với bỏ cuộc. Phần thắng sẽ nghiêng về phía ông Tôn." Người chủ trì tiếp nối. "Ta không đồng ý! Chọn một ngày khác đấu lại đi!" Ông Đại quát. "Ông Đại này, nói lời phải giữ lấy lời. Hơn nữa việc trâu của ông chạy mất cũng không phải do chúng tôi, tại sao phải đấu lại chứ?" Ông Tôn bĩu môi, đứng trước các vị chức sắc và bô lão mà giải bày. "Ta... ta không đồng ý! Tiên sinh, xin người hãy phân xử." "Ta tới đây chỉ muốn xem hội, thắng hay thua đều phải để các vị quyết định. Ông bảo ta phân xử, ta cũng không biết phải phân xử như thế nào mới hợp tình hợp lý." Đinh Thi Cảnh cười hiền, gật đầu xem như lời chào rồi mới mở lời. "Nhưng thưa..." "Ta phân ông thắng, thì không đúng. Ta xử ông thua, cũng chẳng phải. Thật khó xử quá." Cảnh ôn tồn nói. "Tiên sinh, con có cách ạ." Khúc Thừa Dụ bỗng lên tiếng. Do khoảng cách, Mộc Miên không nghe được bọn họ nói gì. Cô đứng từ xa, lẳng lặng nhìn Khúc Thừa Dụ. Phong thái trầm tĩnh, tay phải đặt trước bụng, tay trái buông hờ bên hông. Nói chuyện từ tốn, điệu bộ thuần thục, tự nhiên không gò ép. Nơi Khúc Thừa Dụ đứng mới là nơi mà y thuộc về. Mộc Miên thấy hốc mắt mình nóng lên, có chút bí bách không thở nổi. Cô không hối hận vì đã nói những lời đó với y, nhưng cô cũng hiểu được... có lẽ những điều ấy quá mới mẻ với Khúc Thừa Dụ, khiến y khó lòng tiếp thu. Hơn mười năm rồi, thỉnh thoảng cô lại quên mất. Tới cuối cùng cô vẫn không phải người của thế giới này. Mộc Miên quay lưng lại với Khúc Thừa Dụ, cổ chân như gắn tạ, nặng nề bước đi. "Chung cuộc, làng ông Tôn thắng!" Người chủ trì đánh chiêng thông báo. "Thắng rồi!" Ngô Thiệu Huy phấn mừng rỡ. "Ha ha thắng rồi! Thừa Dụ, huynh giỏi thật đấy!" Dương Diên Lan phấn khởi hô lên. "Huynh nói thế, ta ngại lắm." Khúc Thừa Dụ cười đáp. "Cảm ơn Khúc công tử đã giúp giải vây." Ông Tôn chắp tay. "Kính lão đắc thọ, xin ông Tôn đừng làm vậy." Khúc Thừa Dụ vội vàng đỡ lấy. Cuối giờ Tỵ, đường mòn quanh co, bên khóm hoa cúc dại có đôi bướm trắng bay dập dìu. Gió thổi nhè nhẹ, cành lựu đong đưa, vài cô gái giặt giũ bên bờ sông. "Mời mọi người vào nhà dùng cỗ ạ." Đến trước cổng, Ông Tôn cung kính nói. "Ta và các công tử về phủ sẽ ăn sau." Đinh Thi Cảnh lịch sự từ chối. "Xin tiên sinh và các công tử chớ khách sáo, cũng nhờ ơn các vị nên sự mới thành. Tôi không biết lấy gì báo đáp..." Ông Tôn khom lưng, ái ngại. "Phải đó ạ, trăm sự đều nhờ có tiên sinh đây." Vợ ông Tôn cũng chạy vội ra nghênh đón. "Ấy, Khúc công tử mới là người có công. Nên mời cơm trò ấy mới phải." Cảnh đáp. "Vậy... ý Khúc công tử thế nào ạ?" Ông Tôn quay sang Khúc Thừa Dụ. "Vừa hay ta cũng hơi đói, muốn xin ông Tôn đây một bát cơm." Y cong mắt, nho nhã đáp. Gian nhà nhỏ, một chiếc chiếu cói trải trên sàn, mâm cỗ đã được dọn sẵn. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng vẫn thấy được sự chỉn chu và sạch sẽ. "Mấy món thường ngày cả, mong các vị không chê." "Không không, thế này đã quý lắm rồi." Đinh Thi Cảnh vén tà áo. "Các trò cũng ngồi đi." Cảnh nói. Tiếng nói cười rôm rả nhanh chóng truyền ra, Mộc Miên cùng Kỳ ở bên ngoài, Ninh Sương và một số người khác đã hồi phủ trước. Trong sân có một cây ban tím, không biết vì sao lại nở trái mùa. Mộc Miên nhặt một bông hoa vừa rụng lên, xoay nhẹ cho chút hương tàn tỏa ra. "Tâm trạng tốt quá nhỉ?" Kỳ lạnh giọng. Mộc Miên không thèm để ý đến cậu ta, cứ mãi ngâm nga khúc nhạc lạ. "Chậc." Kỳ nâng cằm Mộc Miên, chau mày xem xét. "Có thôi đi không hả." Cô đánh cái bốp vào mu bàn tay cậu ta, mất kiên nhẫn nói. "Ta thật không hiểu nổi ngươi." "Ta mới không hiểu nổi ngươi í. Cứ hậm hà hậm hực, ai làm gì ngươi chứ?" "Hắn không phải hạng tốt đẹp gì, về sau thấy thì tránh đi." Kỳ nghiến răng. "Vâng, vâng." Mộc Miên thờ ơ đáp. Cô nâng mi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Khúc Thừa Dụ. Đôi con ngươi sâu hun hút, xoáy tâm trí người ta vào. Cô không dám nhìn lâu, đành cúi đầu vờ như không thấy. "Ọe..." Cô Loan vừa đặt khay trà lên bàn liền che miệng nôn khan. "Con sao vậy, Loan?" Ông Tôn lo lắng hỏi. "Con... ọe..." Dương Diên Lan liếc sang Khúc Thừa Dụ và Ngô Thiệu Huy, nuốt nước bọt mấy lần. "Bà nó ơi! Mau chạy đi mời thầy thuốc, cái Loan bị làm sao rồi!" "Để ta xem thử." Đinh Thi Cảnh dịu dọng, ân cần nói. "Vâng, thế đành phiền tiên sinh." Ông Tôn dìu con gái nằm xuỗng chõng. Ngô Thiệu Huy căng thẳng đến mức lông tơ dựng đứng, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Đinh Thi Cảnh tiến hành bắt mạch, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào. Bỗng nhiên môi mỏng khẽ cong lên, đó là một nụ cười kín đáo và sâu xa. "Đầy bụng thôi. Lấy hai thang thuốc giải độc về uống sẽ khỏi." Cảnh nói. "Ôi may quá, tôi đi bốc thuốc ngay đây ạ." Ông Tôn thở phào. Khoảng sân lót gạch đỏ, Cảnh vén tay áo lấy ra chiếc hộp nhỏ, dốc xuống lấy ra một viên thuốc có màu nâu sẫm. Ngon tay thon dài chạm vào chén trà, lấy một ít nước để hòa tan nó. Cảnh hơi cúi đầu, mùi dược liệu xông vào khoang mũi. "Diên Lan và Thừa Dụ đều không hiểu dược lý, ắt hẳn thứ đó do trò chế tạo." Cảnh như cười mà lại không cười, nhìn ba người học trò của mình đang quỳ gối. "Thưa... thưa..." Ngô Thiệu Huy lắp bắp, mặt hết xanh rồi lại đỏ. "Nhưng trò không có gan làm ra chuyện thế này." Giọng Cảnh rất nhẹ, tựa chiếc lá rơi trong không trung, khiến người ta không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào. "Ta cho các trò một cơ hội giải thích. Tuyệt đối không được giấu diếm." "Bẩm... tiên sinh, chúng con..." Dương Diên Lan đan tay trước ngực, im lặng lúc lâu rồi mới lên tiếng, đem toàn bộ sự việc kể lại rành mạch, rõ ràng. "Các trò giỏi thật." Cảnh tặc lưỡi, gật gù tán thưởng. "Tiên sinh, trong chuyện này, lỗi lớn nhất thuộc về con. Chính con đã cho người lén đưa thuốc giả mang thang cho cô Loan." "Thưa... không phải như thế đâu ạ. Nếu con không chế thuốc thì cũng không ra cớ sự này." Ngô Thiệu Huy cúi gằm mặt. "Con mới là người nghĩ ra kế sách đó!" Dương Diên Lan vội nói. "Duyên mộc cầu ngư." Cảnh lạnh nhạt nói. "Chúng con biết sai rồi ạ." Cả ba người đồng thanh. "Hai mươi hèo. Phạt quỳ một canh giờ." Nói xong, Khắc đỡ Đinh Thi Cảnh vào trong. Đám gia đinh nhanh chóng chạy đến, lúc này trời đã sập tối, sương xuống lạnh buốt lưng. "Hự... hự..." Tiếng gậy gỗ va vào da thịt vô vùng rõ ràng. Khúc Thừa Dụ bấu chặt đầu gối, gân xanh đều nổi lên rõ mồn một. Tiếng hít thở nặng nề, nghiến răng chịu đựng, không kêu lấy một tiếng. Mộc Miên nhớ tới tấm lưng chằng chịt sẹo của y, nhớ tới những lần y bị Khúc Nhan trách phạt, hình ảnh đó giống như đầu kim sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim cô. Từng hồi vung xuống, con ngươi như muốn nứt ra, đau lòng không chịu nổi. "Tiên sinh! Tiên sinh!" Cô chạy đến, quỳ rạp xuống. Kỳ đứng bên, tay đã nắm thành quyền. "Nàng đừng gọi nữa, tiên sinh đã quyết thì không ai thay đổi được đâu." Kiều Ninh Sương vội khuyên ngăn. "Miên, ở đây không có việc của nàng, lui đi." Khúc Thừa Dụ trầm giọng. "Tiên sinh! Xin người tha cho các công tử! Xin người tha cho các công tử!" Mộc Miên cơ bản không nghe thấy lời của Khúc Thừa Dụ, chỉ một mực van xin trước cánh cửa đã đóng lại. "Ta nói nàng đi đi!" Khúc Thừa Dụ quát. "Nghe không hiểu à?! Đi!" Mộc Miên ngơ ngác. Trong mắt Khúc Thừa Dụ giăng đầy tơ máu, đỏ ngầu đáng sợ, dữ tợn giống như một con thú hoang đang bị khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể vùng lên đả thương người. Phẫn nộ và tức giận tới cực điểm. Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của y, cũng chưa từng nghe thấy ngữ điệu này từ y. Vai Mộc Miên khẽ run, môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Hết chương 32 Chú thích: 1. "Duyên mộc cầu ngư" (緣木求魚) là một thành ngữ Hán-Việt, có nghĩa là leo cây tìm cá, chỉ việc làm trái lẽ tự nhiên, dùng sai phương pháp nên mưu sự không thành. >> Tác giả ngoi lên để báo là tác giả vẫn đang viết truyện, mọi người không cần lo lắng hố không được lấp đâu nha. Nhân tiện thì mình cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mộng Hoan, thành thực mà nói thì với tốc độ cập nhật chương mới này, mình chỉ sợ các bạn sẽ bỏ truyện thôi (TT), ngoài ra mình cũng vừa mới hoàn tất việc chỉnh sửa lại toàn bộ các chương đã đăng, cũng không có thay đổi về tình tiết, chỉ là chỉnh sửa lại cách hành văn một chút. Nếu được mình mong có thể nhận được góp ý của mọi người. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. |
0 |