Mộng Hoan

Chương 34: Một Tấc Rồi Một Tấc


Chương 34: Một Tấc Rồi Một Tấc

Rằm tháng tám, tất bật từ sáng tinh mơ, những gói cơm chay được gói trong lá dong chất đầy hơn mấy trăm chiếc thúng lớn. Theo lệ hằng nằm, Đinh phủ sẽ đem cơm và tiền đi phân phát cho những thôn làng xung quanh. Đoàn người nối đuôi nhau, tiếng ồn ào dần xa. 

"Công tử, dậy ăn sáng thôi ạ." Mộc Miên nói vọng vào. 

"Ta ra ngay." Khúc Thừa Dụ dịu giọng đáp. 

Bầu trời trong vắt, nắng vàng, gió nhè nhẹ. Vài món ăn thanh đạm cùng ba bát cháo trắng được bày trên bàn đá trong khoảng sân nhỏ. Mộc Miên nhanh chân chạy sang gõ cửa phòng Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy. 

"Ôi~" Dương Diên Lan vặn vẹo thân mình, miệng kêu oai oái. 

"Chậc." Ngô Thiệu Huy chau mày, nhìn bộ dạng của cậu ta liền chậc lưỡi. 

"Hai huynh cảm thấy trong người thế nào rồi?" Khúc Thừa Dụ hỏi.

"Đau muốn chết!" Dương Diên Lan nhăn nhó. 

"Huynh cứ lăn qua lộn lại kiểu đấy không đau mới lạ." Ngô Thiệu Huy thêm lời. 

"Sao huynh biết ta lăn lộn? Chẳng lẽ huynh nghe lén ta?" Dương Diên Lan cười tà. 

"Ván giường huynh kêu kẽo kẹt cả đêm, người điếc còn nghe thấy." Ngô Thiệu Huy khoanh tay.

"Khà... khà... vậy mà ta còn tưởng." Dương Diên Lan khoái chí. 

"Ăn đi, nói nhiều như vậy không sợ gió độc thổi vào bụng à." Ngô Thiệu Huy lườm nguýt.

"Nàng cũng ngồi xuống đi." Khúc Thừa Dụ không để ý đến màn đấu khẩu của bọn họ, y ngẩng đầu nói với Mộc Miên. 

"Ta ăn rồi ạ." Cô đáp. 

"Ừm.... ưm..." Y rũ mắt quay đi, vừa vươn tay thì liền ôm ngực rên khẽ, mày kiếm chau lại. 

"Người đừng gắng sức." Mộc Miên vội nói, cô tiến lại gần, dùng đũa sạch gắp thức ăn bỏ vào bát của y. 

"Được." Sắc mặt Khúc Thừa Dụ vẫn khá xanh xao, da môi nhợt nhạt, chậm rãi nuốt vào từng thìa cháo.

"Rau cải hôm nay rất tươi." Mộc Miên nói. 

"Phải, ngọt lắm." Y gật gù. Ăn một bữa mất gần cả canh giờ, mấy món trên bàn đều được cô xoay vòng, bát cháo trên tay Khúc Thừa Dụ cũng vơi dần.

"Ngô huynh ơi, thử món nấm này xem, thơm ngon mọng nước." Giữa lúc ấy, Dương Diên Lan cợt nhả nói.

"..." Mặt mày đen như đít nồi, Ngô Thiệu Huy thở hắt. 

"Ta đi đun nước pha trà." Nghe ra ngữ điệu châm chọc, Mộc Miên hơi khựng lại, mím môi nói đoạn rời đi. 

"Ta không nhận ra huynh đã trở nên yếu đuối đến thế." Chờ bóng cô khuất hẳn, Dương Diên Lan nhìn Khúc Thừa Dụ cười khẩy. 

Y không đáp, ý cười càng thêm sâu. 

"Nói chuyện chính đi. Thừa Dụ này, huynh đã làm cách nào thế?" Ngô Thiệu Huy gác đũa, lên tiếng.

"Hử?"

"Ta cảm thấy chuyện con trâu nhất đẳng đó có liên quan đến huynh." Ngô Thiệu Huy nói.

"Dịch của trâu cái." Khúc Thừa Dụ đáp.

"Cái gì cơ?!" Dương Diên Lan trố mắt.

"Trước khi vào trận ta đã quan sát con trâu ấy rất lâu, những biểu hiện của nó đều cho thấy rằng nó đang động dục." Khúc Thừa Dụ từ tốn giải thích. 

"Trâu đực động dục thường rất cáu kỉnh, dễ nổi nóng, đánh nhau với trâu đực khác." Dương Diên Lan xoa cằm.

"Rất có thể ông Đại đã cố tình sắp xếp để nắm tăng khả năng thắng cuộc." Ngô Thiệu Huy gõ gõ ngón trỏ. 

"Cho nên ta đã sai Kỳ lấy dịch thể của trâu cái bôi lên gốc cây cách đó không xa." Khúc Thừa Dụ chốt hạ.

"Ha ha ha! Ôi! Ha ha! Diệu kế!" Dương Diên Lan ôm bụng cười ngặt nghẽo. 

"À mà... cậu Kỳ kia đâu rồi?" Cậu ta quệt nước mắt, thuận miệng hỏi.

"Ta bảo y đi làm chút việc, chắc phải vài ngày nữa mới về." 

"Ồ."

Cuối giờ Thìn, âm thanh xào xạc từ rừng trúc hòa cùng tiếng róc rách của dòng suối tựa như bản nhạc mộc mạc, đưa người ta về với sự bình yên. Thư trai không lớn nhưng đầy đủ ánh sáng, Mộc Miên ngồi xếp bằng tại góc quen thuộc của mình, tay lật sách, ánh mắt chuyên chú. Hoài An Ký có rất nhiều trang trống, nét chữ của những dòng cuối cùng rất xiêu vẹo, có thể thấy được sự run rẩy của bàn tay cầm bút. Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, Mộc Miên thu tay, với lấy một cuốn khách trên kệ, mặt không biến sắc. 

"Này." Có người đến. 

Mộc Miên không quan tâm, chẳng buồn để ý. 

"Này." Thấy Mộc Miên không đáp, người đó hằng giọng. 

"Ta đang nghe đây... ạ." Nửa gương mặt giấu vào sách, cô chép miệng nói. 

"Ờm thì... khi nào cô mới trả Hoài An Ký cho ta." Dương Diên Lan nuốt nước bọt, do dự. 

"Người cứ yên tâm đi. Ta cất nó rất kỹ, không mất được đâu mà sợ." 

"Nhưng..." Dương Diên Lan còn định nói tiếp.

"Ngô công tử!" Cô đứng phắt dậy, chen ngang. 

"Cô gọi ta?" Ngô Thiệu Huy vừa bước vào cửa, có chút ngạc nhiên. 

"Vâng." Mộc Miên bỏ lại lời dang dở của Dương Diên Lan, thẳng tiến về phía Ngô Thiệu Huy.

"Hừ!!" Đương Diên Lan bực dọc bỏ đi.

"Nghe nói người biết bắt mạch chẩn bệnh." Cô nói với Ngô Thiệu Huy. 

"À thì... chút chút thôi." Ngô Thiệu Huy gãi đầu, gượng cười.

"Vậy người có thể xem giúp ta không ạ?" Mộc Miên hỏi.

"Cô không khỏe ở đâu?" 

"Thỉnh thoảng ta sẽ đau thắt ngực, không rõ lý do." 

"Cô không ngại thì..."

"Không ngại ạ." Cô cười hì hì. 

"Triệu trứng bắt đầu từ khi nào?" Hai người ngồi bên bàn dài, Ngô Thiệu Huy đặt một chiếc khăn mỏng lên cổ tay Mộc Miên. 

"Tầm một năm trước." 

"Ngoài đau thắt ngực thì còn có biểu hiện gì khác không?" 

"Khó thở, hoa mắt. Nhưng chỉ một lúc thì hết chứ không kéo dài ạ." 

"Ta nhớ lúc trước cũng có một lần cô bị ngất, được cậu Kỳ bồng về." Ngô Thiệu Huy suy tư nói.

"Vâng." Cô gật gật.

"Hừm..." 

"Sao rồi ạ?" Mộc Miên mím môi.

"Mạch đập ổn định không phát hiện ra gì bất thường cả." Ngô Thiệu Huy cất khăn vào tay áo, ôn tồn đáp.

"Vậy..." 

"Ta cũng chưa thể khẳng định. Thế này đi, định kì mỗi tháng ta sẽ khám lại cho cô một lần để coi có biến chuyển gì không." Nhìn ra sự lo lắng của cô, Ngô Thiệu Huy bèn nói. 

"Thế thì còn gì bằng ạ." Mộc Miên cong mắt. 

"Cô cũng tự theo dõi tính trạng nhé, có gì bất thường thì cứ đến chỗ ta." Ngô Thiệu Huy gấp khăn, dặn dò. 

"Miên." Không biết Khúc Thừa Dụ đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt thâm trầm. 

"Công tử?!" Mộc Miên có cảm giác bị bắt quả tang, bồn chồn không yên, nhưng rõ là mình chẳng làm gì sai cả.

"Biết ngay nàng ở đây mà." Y dịu giọng. 

"Vâng, công tử tìm ta ạ." 

"À... Mấy ngày rồi ta không gội đầu... khó chịu quá." Khúc Thừa Dụ hiếm khi ngập ngừng. 

"Để ta chuẩn bị nước, người về phòng trước đi." 

"Được." Khúc Thừa Dụ dịu dàng dõi theo nàng nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng ngầm. Y biết rõ hơn ai hết, chỉ cần y mở miệng, nàng sẽ không từ chối. Thế nên một tấc rồi một tấc, hết lần này đến lần khác lợi dụng ranh giới mơ hồ kia, lợi dụng "trách nhiệm" của nàng. Khiến nàng chỉ có thể chú ý đến một mình y! Thương cảm cũng là thương!

"Có nóng quá không ạ?" Mộc Miên hỏi.

"Không, rất thoải mái." Y nằm ngang, đầu lộ ra ngoài thành giường, sau gáy được kê khăn mềm, nước lá bưởi the mát chảy qua làm da đầu nóng râm ran. 

"Vâng." Cô chà sát hai tay, đem mớ bọt màu trắng sữa thoa từ hai bên thái dương vào chính giữa đỉnh đầu. 

"Thơm quá." Khúc Thừa Dụ hít vào, hai mắt khép hờ, mơ màng nói. 

"Hương này có tác dụng an thần." Cô xoa nhẹ phần đuôi tóc của y. 

"Nàng tự làm sao?"

"Phải ạ."

Nắng vàng trong trẻo trải dài bên bậc thềm, xuyên qua bức màn sa, đậu trên vai Khúc Thừa Dụ một vệt sáng mờ ảo. Chàng ngồi trầm lặng bên cửa sổ, Mộc Miên cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho chàng. Tóc chàng rất đẹp, từng sợi suôn mượt đen nhánh, bóng mềm như tơ. Nàng thắt cho chàng hai chiếc bím nhỏ, vòng qua nửa đầu. Song lại thấy kiểu dáng này quá nữ tính, đành buộc về như cũ.

Lồng đèn đỏ treo cao, chùm tua rua ở dưới chuyển động theo từng làn gió, tiếng pháo nổ vui tai. Đinh Thi Cảnh đến từ sớm, xong việc phát cơm thì sang ngay để chủ trì hôn lễ của cậu Thanh và cô Loan. Đợi trăng vừa lên sẽ bắt đầu tiệc mừng, khách mời cũng không quá nhiều, chỉ đâu đó hơn hai mươi người. Tân nương mặc áo cưới màu hồng phấn, bới tóc đuôi sam, đeo hoa tai bằng bạc, hai má hây hây, e thẹn nép bên chồng. Mộc Miên say sưa ngắm.

"Hai vò rượu hoa cau, hai hộp trà tim sen, hai xấp gấm tơ tằm, một cặp bình sứ men xanh. Chút quà mọn của ba người chúng tôi. Chúc đôi uyên ương bên áo gấm là tri kỷ, sáng thưởng trà, tối nhấm rượu. Có đôi có cặp, đầu bạc răng long." Khúc Thừa Dụ nâng chung rượu, lễ độ nói. Y vận trang phục lam đậm, viền cổ áo thêu hoa văn uốn lượn như những dãy núi trùng điệp phối cùng thắt lưng khảm trai. Trông đẹp mắt lại không quá nổi bật, rất vừa phải.

"Chúc giai ngẫu trăm năm hạnh phúc." Ngô Thiệu Huy tiếp lời.

"Phải đấy! Sớm sinh quý tử nữa!" Dương Diên Lan hớn hở cười. 

Ai đó đang chơi đàn Nguyệt, thanh âm tươi sáng, rộn ràng, thực phù hợp với bầu không khí lúc này. Nhưng trái lại, Mộc Miên chợt nhớ về đêm hè nọ. Tiếng đàn từ nơi lầu cao chậm rãi hòa vào từng nhịp tim cô. Đinh Thi Cảnh ngồi bên tràng kỷ, ngón tay lả lướt. Giai điệu vừa gần gũi vừa xa lạ đó rót vào tim cô như một lưỡi dao được bôi mật, khiến nó đau đớn một cách khẽ khàng. Ở gần Cảnh, cô luôn có những cảm xúc rất kỳ lạ, những nỗi niềm không cách nào lý giải. 

"Ta thấy nàng cứ nhìn y mãi. Hay nàng để ý người ta rồi." Kiều Ninh Sương ý tứ nói.

"Không có!" Mộc Miên hơi giật mình, thoát ra khỏi ký ức, vội vàng phủ nhận. 

"Điêu." Kiều Ninh Sương trêu chọc. 

"Không có thật mà!" 

"Ta không tin."

"Ta... ta chỉ... ngưỡng mộ những người biết chơi nhạc cụ thôi." Mộc Miên tằng hắng, chiếu lệ đáp. 

Dần về khuya, Đinh Thi Cảnh đứng dưới gốc ban tím, thỉnh thoảng hớp vài ngụm trà, nheo mắt nhìn ông Trăng cao vời vợi. Gió đêm làm thân mình khẽ run, đôi vai gầy mảnh khảnh lúc này lại càng trông như sắp đổ. 

"Tiên sinh." 

"Nàng đến rồi à." Nụ cười của Cảnh bị bóng cây che khuất. 

Mộc Miên chậm rãi bước từng bước, cố gắng kiềm chế cơn đau đang từ từ kéo đến. Cho đến khi hai người lần nữa đối diện nhau. 

"Rốt cuộc người là ai?" Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng. 

"Nàng vẫn rất thẳng thắn." Cảnh thấy miệng mình đắng ngắt. 

"Trước đây ta chưa từng gặp người, nhưng ta luôn có cảm giác chúng ta quen biết nhau." Mộc Miên nhỏ giọng, trái tim nàng thắt lại dữ dội.

"Trên thế gian này, mỗi ngày đều có đầy rẫy những khuôn mặt lần đầu gặp gỡ, những sinh mệnh lướt qua nhau như gió thoảng mây bay." Cảnh nói. 

"Người có ý gì? Chúng ta thật sự biết nhau?" 

Cảnh khẽ khom người, gượng cười, không nói gì. Đôi con ngươi màu hổ phách rực sáng. 

"Sao người không đáp?" Mộc Miên nghi ngờ hỏi.

"Miên!!" Kiều Ninh Sương từ xa gọi lớn. 

"Ở đây làm gì thế, bên kia có bánh nếp than đấy!" Vừa dứt lời, Mộc Miên đã bị kéo đi. 

Cảnh xoay người, che miệng, phun ra một ngụm máu.

Xe ngựa lăn bánh trở về Đinh phủ. Sự yên tĩnh nơi đây hoàn toàn đối lập với cái ồn ào của buổi tiệc cưới ban nãy. Cuối giờ Hợi, chỉ còn ánh trăng le lói sau ngọn trúc cùng ánh đèn yếu ớt hắt ra từ phòng Khúc Thừa Dụ. Mộc Miên thở dài, cô biết y không ngủ được, đắn đo cả buổi mới bấm bụng cất giọng. 

"Công tử, ta vào được không?"

"Được." Khúc Thừa Dụ không đợi cô nói hết mà đã trả lời.

"Sao nàng còn chưa ngủ." 

"Ta... chuẩn bị chút nhang đèn và tiền giấy. Để ở góc vườn phía Nam. Người yên tâm, giờ này không ai qua lại chỗ ấy đâu." Mộc Miên vò vò vạt áo, mọi năm việc này đều sẽ do Kỳ làm, y luôn không để cô tham gia vào.

"Nàng... đi với ta nhé?" Khúc Thừa Dụ dường như đang suy nghĩ gì đó, y hỏi.

"Dạ?... Vâng." Cô không ngờ tới, dáng vẻ mong đợi của y làm cho lời khước từ nghẹn lại nơi cổ họng. 

Mặt ao phẳng lặng in bóng trăng, khoảng không như được thu hẹp, chỉ còn tiếng côn trùng kêu xa xăm. Khúc Thừa Dụ lặng thinh, lấy từng xấp tiền giấy thả vào chậu lửa. Mộc Miên bó gối, chốc lát lại liếc sang bên cạnh. 

"Sinh lão bệnh tử đều thuộc số mệnh. Người..." Cô định nói vài câu ai ủi.

"Thật ra..." Nhưng Khúc Thừa Dụ đã cắt lời.

"Mẹ ta không phải chết vì bệnh. Mà là treo cổ tự vẫn." 

"Treo cổ?!" Mộc Miên kinh hãi thốt lên.

"Năm đó... sinh nhật tròn mười tuổi của ta. Cha đã mở tiệc lớn, mời rất nhiều người đến, tiếng ca múa văng vẳng không ngừng. Trong số quà tặng có một chiếc lồng đốt trầm tinh xảo, ta thích vô cùng. Ta ôm nó trong lòng rồi chạy đi tìm mẹ, ta muốn khoe nó với bà." 

"Nhưng vừa đến trước cửa phòng thì đã thấy bà hoảng hốt nhào ra ngoài, gương mặt sợ hãi đến cực điểm. Ta rất bối rối, chỉ biết đuổi theo gọi mẹ ơi mẹ ơi..." Khúc Thừa Dụ không nhìn nàng, giọng chàng vô cùng bình tĩnh, từ tốn kể lại toàn bộ sự việc như thể nó chỉ là chuyện bâng quơ của một người nào khác.

"Ta khóc lớn, khiến bữa tiệc vốn đang rất náo nhiệt vì tiếng khóc của ta mà trở nên im bặt. Cha ta nghiêm giọng, sau đó ta bị lôi đi, bị nhốt trong căn phòng tối tăm ẩm ướt đó suốt cả đêm, đến lúc bà Nhàn lén mở cửa cho ta thì ta đã ngất đi."

"Vậy ra người thường gặp ác mộng cũng vì..." Mộc Miên thấy tim gan mình bị người ta hung hăng giày xéo.

"Ừm." Khúc Thừa Dụ phẫy tay đuỗi muỗi cho nàng.

"Suốt mấy ngày sau đó, bà luôn ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Rồi đến cái đêm mặt trăng lên cao nhất, to nhất và sáng nhất, ta nhớ rõ như in sợi dây thừng quấn quanh cổ bà, đôi mắt trợn trắng và làn da tím tái của bà. Bà đã chết như thế đấy." 

"Người có biết lý do không?" Nàng ngẩng đầu, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của chàng. 

"Biết."Chàng nặng nề gật đầu.

Mộc Miên không hỏi thêm gì nữa. Ngón trỏ chạm vào hốc mắt đỏ hoe, khẽ khàng lau đi nổi đau đang bủa vây con ngươi chàng, mà lúc này trong mắt nàng cũng đã ngập nước. Ánh lửa lập lòe, bóng hai người lồng vào nhau, hòa làm một tự bao giờ. 

Trời tiếp tục trút nước, cơn mưa rào nhuộm một mau xanh tươi mát cho vạn vật. Dòng nước mềm mại chảy qua những tảng đá lớn gồ ghề. Người trở về trong sương gió, từ phía rừng trúc rồi dừng lại trên chiếc cầu đá. Áo choàng màu nâu đã hơi sờn, tóc mái che đi nét u ám. Dáng vẻ lạnh lùng tách biệt với thế gian, đơn độc và bất cần đời. 

"Gì đây?" Dương Diên Lan nhìn cành cây khô héo đang lơ lửng trước mặt mình, nhướn mày hỏi.

"Không phải người nói muốn ngắm à." Kỳ đáp ngắn gọn.

"Bạch mai?" 

"Ừ." 

"Ngươi... đem về cho ta sao." Dương Diên Lan ngẩng đầu đầy kinh ngạc, đã rất lâu không có ai vì một câu của mình mà bận tâm như thế. 

"Tiện tay." Kỳ quẹt mũi, quay đi.

"Cảm ơn." Đường Diên Lan cụp mắt nhận lấy, ngón tay vô tình lướt qua làn da rám nắng, để lại chút tê dại nóng bừng.

Kỳ không đáp cũng không ngoái đầu mà ngay lập tức đến tìm Khúc Thừa Dụ. Lúc đó y đang luyện chữ, thấy Kỳ vào cũng không có ý dừng lại. 

"Xử lý xong cả chưa?" Khúc Thừa Dụ thong thả đặt bút.

"Xong rồi ạ." 

"Ừm." 

"À, phải rồi. Ở đó ta thấy một kẻ trông khá quen mắt nên đã họa lại chân dung của hắn." Kỳ lấy từ ống tre ra một tờ giấy rồi trải nó lên bàn.

"Công tử, người xem thử." 

Khi ấy Kỳ mới hoàn thành xong việc mà Khúc Thừa Dụ giao phó. Vừa nhảy lên lưng ngựa, quan sát xung quanh rồi định thúc dây cương. Lại nghe được có người lớn tiếng nói: "Này Tứ! Nhìn gì thế? Mau làm việc đi!"

Hết Chương 34

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này