Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 52: Để mạng lại đây (3)

Chương 52: Để mạng lại đây (3)

Ngọn lửa bốc lên cao ngùn ngụt, hơi nóng phả vào da thịt bỏng rát, mùi khét nồng nặc quanh quẩn trong không khí. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt không chút gợn sóng của Đinh Thi Cảnh. Ý cười nơi mi mắt đã lặn mất tăm, vẻ ôn tồn thường ngày cũng biến mất, chỉ còn sự lạnh lùng tỏa ra từ đôi mắt màu hổ phách. Hàng mi dày rũ xuống, đọng lại nơi khóe mắt từng vệt sáng mỏng manh, người chạm tay vào bình gốm, từ tốn rót đầy ba chung rượu nếp thơm nồng. Thứ rượu gạo thanh khiết thấm dần vào từng tấc đất Nam, như một lời tiễn biệt đầy xót xa gửi đến hương hồn những người xấu số.

"Tiên sinh..." Dương Diên Lan từ phía sau bước lên nửa bước, nhỏ giọng tư lự.

"Đưa ta đến chỗ đó."

Tiếng giày rơm nghiến trên sỏi đá vang lên gấp rút theo từng sải chân của hai thầy trò. Thanh âm sóng nước chảy cuồn cuộn mỗi lúc một dồn dập, mạch nước men theo từng bờ đá xám đổ xuống đồng bằng, tràn qua những guồng quay nước bằng gỗ thô, rồi theo máng nứa đổ thẳng về phía giếng khơi của các thôn làng. Đinh Thi Cảnh tiến tới sát bờ suối, khom người đưa mắt xem xét từng mảng xác độc trùng đang trướng phình, nhầy nhụa đang bám chặt lấy nhau.

"Tiên sinh... Liệu lời bọn họ nói có đúng hay chăng? Do không chịu hiến tế, nên quỷ thần mới quở phạt hay không..." Dương Diên Lan ngập ngừng thưa chuyện, chứng kiến cảnh tượng người chết la liệt đã khiến cõi lòng chàng mưu sĩ non trẻ nhen nhóm lên thứ ý nghĩ mê muội đầy hoang mang.

Đinh Thi Cảnh lặng lẽ bẻ một nhành cây nhỏ, lật nhẹ cái xác trùng tanh tưởi lên để nhìn kỹ phần bụng thối rữa của nó, hơi thở càng lúc càng trầm xuống. Người chầm chậm đứng thẳng người lên, thả nhành cây nhỏ xuống dòng nước độc, quay sang nhìn Dương Diên Lan, thu lại nét lạnh lùng ban nãy, trở về vẻ vững vàng và kín đáo vốn có: 

"Chứng Xích Ban này mang tính đại nhiệt, hoại tử độc tạng. Trò hãy nói với các thầy thuốc trong làng dùng hai phần Đại Hoàng cùng một phần Cam Thảo, sắc đến khi còn một chén nước thì mang cho người bệnh uống."

"Nhưng thưa... nguồn nước đã bị nhiễm độc thế này... hiện tại lượng nước mưa dự trữ trong làng cũng đã dùng gần hết. Ta phải lấy nước gì để sắc thuốc đây ạ?" Dương Diên Lan băn khoăn hỏi.

"Trò cứ trở về trước đi. Đúng hai ngày sau, lúc mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu thì đến bờ sông gánh nước về mà dùng." Cảnh nhìn xa xăm, bình thản tiếp lời.

"Còn tiên sinh... Người định ở lại đây một mình sao ạ?" Dương Diên Lan ngẩng phắt đầu lên, hoang mang hỏi.

Đinh Thi Cảnh không đáp mà ngoảnh đầu nhìn về hướng thượng nguồn mịt mù trắng xóa, bóng lưng cao gầy mảnh khảnh nhưng lại đầy can trường. Khi bóng dáng trẻ tuổi của Dương Diên lan khuất dần sau dải sương mù, chốn rừng núi hoang vắng lúc này chỉ còn mình người đứng lặng im, gió núi rít lên từng hồi hanh hao, thổi tung vạt áo cô độc. Người đưa đôi mắt sắc lẹm găm thẳng về phía những rặng đá ẩn mình trong làn sương dày đặc ở thượng nguồn, bàn tay thon dài khẽ siết chặt.

Men theo con đường mòn dẫn lên lưng chừng núi, đại ngàn bao la không một bóng người, song lại có chiếc am thờ với pho tượng gỗ cũ kỹ, khói hương thoang thoảng bay. Cách đó không xa, dòng thác lớn tựa như dải lụa trắng xóa thả mình từ vách đá cao ngất, chìm vào những đám mây vắt ngang lưng núi.

Ánh nhìn của Đinh Thi Cảnh dừng trên mặt nước lặng như tờ, người khoanh hai tay sau lưng, từ tốn ngồi xuống bên bờ đá, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào dòng nước lạnh ngắt, phát ra những tiếng động nhẹ như tiếng gõ nhịp. Bỗng nhiên, từ trong hang đá tối tăm, từng đàn cá lớn nhỏ nối đuôi nhau bơi ra, lội tung tăng quanh những ngón tay của người.

Bầy cá vẫy đuôi dưới làn nước trong vắt làm Đinh Thi Cảnh bất giác nhớ về rất nhiều chuyện đã qua. Nỗi nhớ nhung miên man không dứt, giống như cơn mưa phùn mãi chẳng chịu tan, làm gợn lên trong lòng bao nhiêu con sóng. Như bức thư mãi chẳng thể viết ra, bị cơn gió lật qua lật lại rồi trôi mãi vào trong màn sương của thủy triều. Như những vì sao chẳng thể nào kể hết, bị ngân hà đánh rơi rồi mãi mãi rơi vào quên lãng. 

Có lẽ nỗi nhớ chưa bao giờ là mưa phùn, nhưng lại bị xem như là những điều đã trôi qua. Biết rõ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vẫn hoài mong ngày mai của quá khứ. Ngày ấy mưa phùn lất phất, làm đọng lại nơi khóe mắt một giọt lệ không tan, nhưng lệ rồi cũng sẽ cạn, chỉ có nút thắt trong lòng thì còn mãi với thời gian.

Người không biết linh hồn của mình đến khi nào mới tìm được điểm dừng. Tựa cơn gió không có hình dạng, cứ bay mãi bay mãi. Không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc, phiêu diêu hết mảnh đất này đến phương trời khác. Chẳng ai hay biết, cơn gió ấy cũng muốn có nơi để trở về.

Gió thổi về xuôi, những vì tinh tú lững lờ trôi, Mộc Miên ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đen tuyền, cõi lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc này đây, cơn bồn chồn lo lắng trong lòng nàng trỗi dậy rõ ràng hơn bao giờ hết. Khiến trái tim nàng thắt lại từng cơn, đau đớn không thôi.

"Mộc Miên? Cô sao vậy?" Ngô Thiệu Huy vốn tinh ý, vừa nhìn qua sắc mặt tái nhợt của nàng đã lập tức phát hiện ra điểm khác lạ. Chàng liền bước tới gần, ân cần hỏi han.

"Không... không sao... không sao đâu ạ." Mộc Miên cố hít vào vài hơi rồi nhẹ giọng đáp lời.

Lũ giặc tàn bạo đã kịp vơ vét và bỏ chạy cùng phần lớn số lương thực dự trữ của làng Thần Tước. Hiện tại, dịch bệnh vẫn đang hoành hành, thức ăn lại thiếu thốn trầm trọng, mà phần dược liệu còn lại cũng chẳng thể cầm cự thêm được bao lâu nữa.

Trên chiếc chõng tre kê giữa khoảng sân nhỏ, hơi thở của lão Túc thều thào đứt quãng như ngọn đèn dầu sắp cạn. Những vết ban đỏ rực rỡ nay đã chuyển sang màu tím sẫm, rỉ ra thứ dịch tủy tanh tưởi. Ngô Thiệu Huy liên tục châm kim vào các đại huyệt đầu ngón tay của lão, nhưng máu chảy ra đã đổi sang sắc đen.

"E rằng... cụ Túc sẽ không qua khỏi đêm nay." Ngô Thiệu Huy vừa lau tay vào tà áo vừa lắc đầu sầu muộn nhìn Khúc Thừa Dụ.

Mộc Miên đứng bên vạc nước xông lá trầu đã vơi củi, bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt vạt áo đỏ. Nàng nhìn tấm thân co quắp của người từng muốn đem An ra hiến tế, dẫu từng có oán hận, nhưng trước cảnh một sinh mệnh sắp bị dịch bệnh tước đoạt, nàng vẫn không khỏi xót xa.

Nghe thấy lời nói nặng nề của Ngô Thiệu Huy, Khúc Thừa Dụ cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Nếu lão Túc chết, phòng tuyến lý trí của dân làng sẽ hoàn toàn sụp đổ, họ sẽ lại mụ mị tin rằng đây là lời nguyền quỷ thần mà trở nên điên cuồng.

"Nếu chúng ta có được phương thuốc trị chứng Xích Ban thì tốt biết mấy." Chàng trầm giọng, thanh âm đè nén dưới lớp vải thô dày nghẹn đắng.

"Chỉ tiếc ta tài hèn học mọn, lúc trước không chịu khổ học mà đọc thêm nhiều sách vở y thư..." Ngô Thiệu Huy bất lực lên tiếng, ánh mắt dâng lên một tầng sương mờ sầu muộn. Nhìn người bệnh co giật mà bản thân không thể tìm ra bài thuốc cứu người, nỗi đau đớn ấy dằn vặt lấy lòng tự tôn của người học trò.

Bầu không khí chìm vào khoảng lặng nghẹt thở, chỉ còn tiếng lửa củi lách tách dưới vạc nước lá trầu không vơi dần. Khói thuốc cay nồng cũng không khỏa lấp được nỗi bất an đang siết chặt lồng ngực mỗi người.

Chát! Chát!

Tiếng búa sắt nặng trịch vang vọng khắp vách đá âm u, cụ Bách để trần lưng, cơ bắp cuồn cuộn gân guốc đổ mồ hôi nhễ nhại dưới ngọn lửa đỏ rực của lò nung. Lão thợ rèn già nửa đời người ẩn dật vẫn luôn quay lưng với thế sự, như thể tiếng búa đập là thứ duy nhất giữ cho lão tỉnh táo.

Góc bếp nhỏ của căn nhà tranh cũng rực lên ánh lửa, Kiều Ninh Sương ngồi trên chiếc ghế tre thấp, hai ống tay áo vén cao, nhịp nhàng dùng chiếc ống nứa thổi vào bục bếp, đôi mắt khẽ nheo lại vì khói bếp cay nồng. An ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, đôi chân bé xíu ngắn tủn đung đưa, con bé chăm chú nhìn nồi cơm bắt đầu sôi sùng sục, tỏa ra mùi hương thơm nức.

Chát!

Nhát búa cuối cùng nện xuống dội lên một tiếng vang đanh tai rồi im bặt, cụ Bách đột ngột dừng tay, quẹt vội những giọt mồ hôi lớn đang lăn dài trên vầng trán nhăn nheo, quay sang nhìn nồi cơm mới đang sôi sùng sục bên bục bếp, giọng khàn khàn:

"Ngươi không đưa con bé kia về làng à?"

"Thưa... cụ thương tình, cho chúng con tá túc thêm vài hôm..." Kiều Ninh Sương ngừng tay thổi bếp, ngước đôi mắt trong veo nhưng đượm nét lo âu lên nhìn lão thợ rèn già, nhỏ giọng đáp lời.

"Cái con bé kia không biết sợ là gì, cứ vậy mà gửi hai ngươi ở chỗ này sao." Cụ Bách nghe xong liền thở dài, đăm đăm nhìn ngọn lửa lò rèn đang lịm dần, gương mặt già nua chằng chịt nếp nhăn nhuốm màu sầu muộn khôn nguôi:

Bé An ngồi bên cạnh, nghe cụ Bách nhắc đến tên Mộc Miên liền khẽ dịch người lại gần, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo của Kiều Ninh Sương, ngước đôi mắt tròn xoe lên đầy lo lắng.

Âm thanh côn trùng kêu rả rích trong đêm thanh vắng, cụ Bách ngồi bên bục đá mài, những nếp nhăn già nua trên trán dưới ánh lửa lập lòe càng thêm thâm trầm, bí ẩn. Mũi thương mà chàng công tử họ Khúc mang đến đã được luyện xong. Thanh thép ròng sáng loáng, từng đường sắc bén thẳng tắp, phản chiếu ánh nến leo lét từ ngọn đèn dầu lạc mà lại trông như ngọn lửa rực sáng giữa đêm trường.

Để tìm được đúng loại gỗ làm cán thương chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Thân cây Bạch Lạp vô cùng khó tìm, cốt gỗ phải cứng cáp lại phải giữ được độ linh hoạt dẻo dai. Để có được một thân gậy hoàn mỹ, cây phải đủ độ già, chỉ lấy phần lõi tinh túy nhất.

Cụ Bách phóng đôi mắt dò xét về phía thanh gỗ đã được ai đó vuốt nhẵn, đang nằm gọn ở góc nhà. Mọi thứ quá đỗi trùng hợp, tất cả cứ như một ván cờ đã được sắp đặt sẵn, trùng khớp đến mức khiến một kẻ trải đời như lão cũng phải sinh lòng hoài nghi.

Bóng đêm lạnh lẽo phủ lên cảnh vật một lớp sương giá buốt, khiến những ngọn cỏ dại cũng trở nên cứng đờ. Thấp thoáng bên ngoài triền đê, Chiêm ẩn mình như loài bò sát, lẳng lặng trườn qua những tảng sỏi đá gập ghềnh, gương mặt gã hằn rõ vẻ băn khoăn.

Đoạn, Chiêm nép sát mình vào ụ rơm lớn, đôi mắt gã chăm chú nhìn ra phía cổng làng, nín thở lắng nghe. Tiếng gió bấc rít qua rặng tre khỏa lấp tiếng xì xào của hai tên lính đang đứng tựa giáo canh gác sát bờ đê. Chúng bực dọc quẹt đi những giọt sương lạnh buốt bám trên vành mũ, không ngừng oán thán về sự khắc nghiệt của mảnh đất Thần Tước này.

"Mẹ kiếp! Khi không lại bắt chúng ta mò sang cái thung lũng này gác đồn. Xúi quẫy thật!"

Tên lính bên cạnh khịt mũi một cái, dáo dác nhìn quanh rồi ghé sát tai đồng bọn, hạ thấp giọng đầy vẻ thần bí:

"Ngươi thì biết cái gì. Lệnh của quan Tiết độ sứ truyền xuống từ phủ thành Đại La đấy, ít hôm nữa nếu vẫn không thể dập tắt bệnh dịch thì... hiểu chưa?!"

"Cái gì?! Thiêu rụi cả làng sao?" Tên lính kia kinh hãi suýt chút nữa đánh rơi ngọn giáo.

"Bé cái mồm thôi! Ngươi muốn rơi đầu à?" Tên còn lại gằn giọng cảnh cáo, mắt lấm lét nhìn về phía lều canh rồi thầm thì tiếp, "Kỳ hạn chỉ trong ba ngày tới thôi, chỉ cần gác ở đây cho nội bất xuất ngoại bất nhập, rồi chờ thời cơ phóng hỏa!"

Nghe được âm mưu tàn độc ấy, đôi con ngươi Chiêm co rụt dữ dội, nắm chặt chuôi đao, các khớp xương run lên bần bật vì phẫn nộ. Lũ giặc phương Bắc vốn luôn coi mạng người đất Nam như cỏ rác, cướp xong rồi thì giết, quyết không buông tha cho bất kỳ ai.

Rít!

Dưới chân Đinh Thi Cảnh, đàn cá vẫn vây quanh gần mặt hồ, tiếng dao tra khỏi vỏ thình lình vang lên sắc lạnh. Ánh dao lóe lên tia sáng tàn nhẫn dưới bóng am thờ cổ. Ánh dao léo lên, cổ tay xanh xao bị rạch một đường sâu hoắm, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống tạo nên những vòng sóng nước lăn tăn, khiến hình bóng phản chiếu của trở nên nhạt nhòa, mờ ảo.

Lạ thay, những giọt máu kia lại không hề tan ra, mà lại được đám cá lớn cá nhỏ vây quanh,

"Đi đi." Cảnh thầm thì, giọng thoảng theo làn gió núi.

Bầy cá vẩy đuôi uyển chuyển mềm mại, nương theo sóng nước mà bơi đi, hướng thẳng về phía hạ nguồn suối ngầm.

Cơn dịch bệnh không hề suy yếu, không ngơi tay khắc nào, Khúc Thừa Dụ lại quỳ gối, đón lấy bọc thảo dược vừa được Mộc Miên giã nát. Chàng nhẹ nhàng đắp lá thuốc mát rượi lên những lồng ngực và cánh tay gầy rộc đang sưng tấy, đỏ rực vì chứng Xích Ban.

Dường như muốn dùng sự bận rộn để đè nén ngọn lửa cuồng nộ trong lòng, Khúc Thừa Dụ cẩn thận múc từng muỗng thuốc ấm nóng, nhẹ nhàng đút vào bờ môi khô khốc, nứt nẻ của một bà lão. Thuốc đổ đến đâu, chàng lại ân cần dùng vạt áo lau đi những giọt nước tràn ra bên khóe miệng người bệnh đến đó, động tác nhịp nhàng, ân cần như thế bà lão kia chính là người thân của chàng.

"Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi!" Ngô Thiệu Huy thảng thốt reo lên, giọng nói run rẩy vì kích động, quay phắt người lại nhìn Khúc Thừa Dụ và Mộc Miên, lồng ngực phập phồng dữ dội:

"Trong thư trai ở Đinh phủ, ta từng được tiên sinh cho phép lật xem một cuốn thẻ tre y thư cổ cực kỳ quý hiếm. Trong đó có chép lại một bài thuốc bí truyền chuyên đặc trị chứng dịch hoại tạng bộc phái. Phương thuốc đó có tên Đại Hoàng Cam Thảo Thang!"

Mộc Miên đứng bên hiên trúc vừa nghe thấy mấy chữ ấy liền giật mình khựng lại, ánh mắt nàng khẽ lóe lên một tia chấu động sâu kín.

"Huynh nói rõ xem, phân lượng và cách dùng thế nào?" Khúc Thừa Dụ bước lên, ngưng trọng gặng hỏi.

"Dùng hai đồng cân Đại Hoàng cùng một đồng cân Cam Thảo!" Ngô Thiệu Huy gấp gáp giải thích, giọng nói rực lên tia hy vọng sống còn: "Đại Hoàng vị đắng tính hàn, có tính xổ mạnh, sẽ lập tức đánh thẳng vào trường vị để tống khứ hết thứ dịch độc ra ngoài. Còn Cam Thảo vị ngọt tính bình, sẽ giúp xoa dịu lại phế phủ sau cơn sốt cao, giữ cho tạng phủ không bị kiệt quệ sau trận bài độc. Hai vị thuốc này phối hợp, một công một bổ, chính là khắc tinh duy nhất của chứng Xích Ban!"

"Số cam thảo ta vừa băm trong bếp vẫn còn, nhưng Đại Hoàng đã cạn sạch từ đêm qua rồi..." Mộc Miên vừa nghe xong liền cắn môi đáp.

Khúc Thừa Dụ đứng uy nghiêm giữa sân trọ lộng gió, gương mặt chàng đanh lại như tạc đá. Bệnh dịch đã không tài nào kiểm soát nổi nữa, nếu còn không nhanh tìm được dược liệu, e là lành ít dữ nhiều.

Hết chương 52

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px