Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 53: Để mạng lại đây (4)

Chương 53: Để mạng lại đây (4)

Siêu thuốc sôi lên sùng sục, nắp siêu bật nảy lên từng hồi gấp rút. Chén nước thuốc màu nâu sẫm bốc lên làn khói trắng mờ nhạt, lan tỏa vị đắng nồng vào không khí. Ánh mắt nghiêm túc của Ngô Thiệu Huy đăm đăm nhìn vào từng thìa nước thuốc đang được cẩn thận rót vào miệng lão Túc.

"Không biết Lê huynh đi đường có thuận lợi hay không..."

"Hiện tại tình thế cấp bách, chúng ta cứ cầm cự trước đã." Khúc Thừa Dụ khẽ lướt mắt qua giỏ thuốc đã gần cạn đáy, lên tiếng trấn an.

"Hai người vào trong nghỉ ngơi đi, ở đây có ta canh chừng rồi." Ngô Thiệu Huy xoay người, nhỏ giọng nói với Khúc Thừa Dụ và Mộc Miên.

"Được, huynh ăn chút cháo mà cầm hơi." Chàng khẽ gật đầu, bát cháo loãng toàn là nước lỏng bỏng đặt bên bục tre khiến lòng người không khỏi chùng xuống.

Ngày hôm đó, họ đã phải cùng dân làng nhặt lại từng hạt gạo vương vãi trên mặt đất. Với số lương thực ít ỏi này, thật chẳng biết có thể giúp những con người nơi đây cầm cự được thêm bao nhiêu ngày nữa.

Sau tấm màn mỏng manh, Khúc Thừa Dụ tựa đầu lên vách tre, giữa hai chân mày hiện lên những nếp nhăn mệt mỏi, cả người cũng gầy rộc đi, đôi mắt sâu thẳm đong đầy vẻ sầu não.

"Công tử, người chợp mắt một lát. Ta thấy người sắp không trụ nổi nữa rồi." Mộc Miên khẽ bước đến bên cạnh, thấp giọng khuyên nhủ.

Làng Thần Tước có gần trăm hộ dân nằm rải rác khắp các triền đồi, vậy mà từ những cụ già neo đơn cho đến những đứa trẻ thơ dại, chàng đều ân cần chăm sóc. Chưa từng ra vẻ bề trên để đối xử, cũng chẳng mang theo dáng vẻ cao sang của bậc công tử quyền quý. Mặc cho gót giày rơm đã rách tươm, da thịt rướm máu, chẳng còn phân biệt nổi đâu là máu thịt, đâu là đất cát, chàng vẫn tận tay phát thuốc đến từng nhà. 

"Nàng hẳn cũng mệt rồi, mau ngồi xuống đi." Khúc Thừa Dụ dịu giọng đáp.

Nắng vàng nhạt rọi qua khe liếp, đậu lên sống mũi cao thẳng, khiến đường xương chân mày đổ bóng xuống hốc mắt. Gian buồng tre chìm trong khoảng lặng tịch mịch, hai người cách nhau tầm ba thước, Mộc Miên ngồi đối diện chàng, yên lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều.

"Đừng nhìn nữa. Hiện tại trông ta nhếch nhác lắm." Giọng chàng khàn đặc sau giấc ngủ vội.

Hàng mi nàng run lên nhè nhẹ, vành tai bỗng chốc ửng hồng, nàng vội đánh mắt sang khung cửa sổ, ấp úng phủ nhận:

"Ta... ta đâu có nhìn công tử."

"Mộc Miên này..." Chàng khẽ gọi. Dường như đã rất lâu rồi chàng mới lại gọi tên nàng như thế.

"Vâng ạ?" Mộc Miên ngước đôi mắt đen láy, băn khăn dạ thưa. 

Chỉ thấy Khúc Thừa Dụ chậm rãi đưa tay lên đai lưng, dây đeo ngọc bội ngang hông được tháo xuống. Đệm thịt trên những đầu ngón tay thon dài đã hằn lên một tầng chai mỏng. Chàng nhìn dải bạch ngọc trong suốt, rồi hỏi nhỏ:

"Không phải nàng vẫn luôn muốn biết miếng ngọc này có ý nghĩa gì sao?"

Sau lớp khăn che mặt, Mộc Miên khẽ mím chặt môi. Trái tim nàng chia ba sẻ bốn, dẫu cho lòng dạ đã sớm hướng về vầng thái dương cao xa vời vợi, nhưng những nỗi niềm của dâu bể thời gian vẫn giăng kín như chiếc mạng nhện xám ngoắt, trói chặt lấy đôi chân nàng.

Nàng có lợi dụng chàng không? Nàng có.

Nàng có từng lợi dụng chàng không? Nàng từng.

Là nàng có lòng riêng, là nàng đã lợi dụng chàng.

"Công tử muốn nói cho ta biết sao?" Nàng ngẩng đầu, thanh âm run rẩy.

"Ừm." Khúc Thừa Dụ gật đầu, ánh mắt đọng lại toàn bộ dung nhan nàng dưới nắng hanh.

"Nàng lại đây."

Bước chân Mộc Miên nặng tựa đeo chì, nàng chậm rãi ngồi xuống sát bên cạnh chàng. Khoảng cách thu hẹp, tầm mắt nàng chạm vào hai gối của Khúc Thừa Dụ. Chàng nhìn nàng thật lâu, vén lọn tóc mai ra sau tai nàng rồi mới nhẹ nhàng lật ngửa lòng bàn tay nhỏ nhắn lên, đặt khối ngọc vào.

"Dưới chân ngọn núi Đường Lâm, Khúc gia ta bấy lâu nay luôn âm thầm chiêu mộ mật binh, tích trữ binh khí và lương thảo để chờ ngày đại cuộc khởi sự. Miếng ngọc này... Chính là binh phù của nghĩa quân họ Khúc." Chàng ghé sát lại gần nàng, thì thầm những con chữ định mệnh.

Nàng rụt tay lại như thể vừa chạm phải hòn than nóng, trận cuồng phong dữ dội đang càn quét, băm vằn mọi toan tính. Kẻ cất giữ quá nhiều bí mật vốn dĩ chỉ muốn tìm chốn dung thân, lại bị số mệnh cuốn vào thời cuộc tàn khốc. Nàng luôn tự nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách, phải lý trí, nhưng sự thiên vị không che giấu và lòng tin tưởng tuyệt đối của chàng đã đập tan con đê kiên cố trong lòng nàng.

Nỗi dằn vặt, xót xa xen lẫn thứ tình cảm cuộn trào như sóng dữ bóp nghẹt lấy thanh quản Mộc Miên, khiến nàng không tài nào thở nổi. Nàng sợ hãi, không phải sợ quân thù ngoài kia, mà sợ bản thân sẽ đầu hàng trước hơi ấm và tình ý miên man này.

Mặt khác, Khúc Thừa Dụ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy. Chàng siết nhẹ năm ngón tay, giữ chặt nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang lay động dữ dội:

"Thấy ngọc như thấy người, ba vạn binh lính đều phải nghe lệnh."

"Khúc huynh! Mau ra đây xem này! Lão Túc dứt cơn sốt rồi!" Tiếng reo vang phấn khích của Ngô Thiệu Huy từ ngoài sân thình lình vang lên. Chàng y sư mừng rỡ vừa đập mạnh tay vào vách nứa, vừa lớn tiếng gọi.

Mộc Miên giật mình như sực tỉnh khỏi giấc chiêm bao, khéo léo rụt người về sau. Khúc Thừa Dụ chỉnh vội chỉnh lại chiếc khăn che mặt, rồi cùng nàng vén rèm bước nhanh ra ngoài.

Lúc này, Ngô Thiệu Huy đang đứng bên chõng tre, đặt tay lên mạch cổ của lão Túc, gương mặt rạng rỡ một niềm vui sướng sống động:

"Nhiệt độc đã lặn bớt rồi! Huynh mau nhìn xem!"

Nghe thấy hơi thở đã dần trở lại từ lồng ngực lão, Khúc Thừa Dụ dời ánh mắt từ chõng tre sang phía Mộc Miên đang đứng bên vạc nước xông. Niềm vui còn chưa kịp nhen nhóm thì lão Túc đột nhiên ho khan dữ dội, đôi mắt đục ngầu chầm chậm mở ra, nhưng đồng tử lại trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định.

Rồi thình lình, lão chồm dậy túm chặt lấy gấu áo của chàng, gào lên trong tuyệt vọng, thanh âm khàn đặc xé toạc không gian ngột ngạt:

"Thần linh... Thần linh đang trách phạt... Thần linh đang trách phạt làng Thần Tước chúng ta rồi!"

Tiếng thét vô vọng nện thẳng vào lòng sỏi, khiến vài người dân làng quanh sân giật nảy mình, nỗi sợ mụ mị bấy lâu lại lần nữa chực chờ bùng lên.

Phụt!

Lời vừa dứt, một ngụm máu tươi đỏ thẫm từ cổ họng lão Túc phun thẳng ra ngoài, bàn tay đang bấu chặt lấy tà áo của Khúc Thừa Dụ bỗng chốc buông thõng, vô lực rơi bịch xuống thành tre, hai mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự. 

Cái chết đột ngột và đẫm máu của trưởng làng như giọt nước cuối cùng, làm chao đảo cả đất trời nơi đây.

"Chết... Chết thật rồi! Thần linh quở phạt thật rồi dân làng ơi!"

Sự hỗn loạn bùng lên như ngọn lửa gặp gió, bách tính làng Thần Tước điên cuồng dẫm đạp lên nhau, gào khóc tìm đường tháo chạy. Giữa tâm bão, Ngô Thiệu Huy lập tức biến sắc, giống như rơi vào cơn hoang mang tột độ, miệng không ngừng lẩm bẩm trong sự bất lực nghẹn ngào:

"Tại sao lại như vậy... Tại sao... Rõ ràng bệnh tình đã tốt lên... Ta đã châm cứu đúng huyệt, mạch độc đã lui... Tại sao lại đột ngột thổ huyết..."

Lòng tự tôn trong lòng Thiệu Huy bỗng chốc bị bóp nát, chìm vào vũng bùn hoài nghi tăm tối. Vị công tử họ Ngô nhìn vào vết máu đen kịt trên nền đất sỏi mà trán rịn ra tầng mồ hôi lạnh, bất lực khuỵu gối trước lưỡi hái vô hình của hoại dịch.

Ở phía bên kia ngọn núi, Dương Diên Lan đứng bên chiếc vạc đồng lớn đỏ lửa, khói thuốc bốc lên nghi ngút, người mưu sĩ xắn cao ống tay áo, tự tay múc từng bát thuốc nâu sẫm, cùng các thầy thuốc địa phương tất bật phân phát đến tận tay những người bệnh đang nằm la liệt.

Khục... ọc...

Tính xổ cực mạnh của Đại Hoàng ngay lập tức đánh thẳng vào trường vị, ép cơ thể tống khứ thứ dịch độc tanh tưởi ra ngoài. Sau đó, Cam Thảo với tính bình vị ngọt bắt đầu phát huy tác dụng điều hòa, xoa dịu lồng ngực nóng như thiêu như đốt.

Dương Diên Lan đưa mắt nhìn quanh, thở dài nhẹ nhõm. Âm thanh rên rỉ cứ thế lịm dần, những thân hình đang co quắp đồng loạt dứt cơn co giật. Làn da đỏ rực, sưng tấy vì những nốt xích ban rớm máu bắt đầu dịu xuống, sắc ban chuyển nhạt rồi lặn hẳn. Từng người, từng người chầm chậm mở mắt, hơi thở trở nên nhịp nhàng.

Hiếm hoi lắm mới có được chút thời gian ngơi tay, cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm vằng vặc. Từ trong ngực áo, Diên Lan cẩn thận lấy ra chiếc dây buộc tóc màu xanh lam ngọc, đóa mai trắng muốt thêu trên thớ lụa vẫn nằm im lìm dưới ánh trăng thanh. Cậu nâng niu nó như thể đang ôm giữ báu vật vô giá, chỉ sợ chút sơ sẩy sẽ làm nó vương bụi bẩn.

"Rõ ràng đã bảo là muốn cùng ngươi ngắm mai nở, mà sao ngươi lại mãi chẳng chịu về vậy chứ." 

Lời thì thầm tan vào thinh không, bị cơn gió buốt nơi rừng hoang nghe thấy, mang theo nỗi tương tư ấy bay thật xa.

Xoạt! Xoạt!

Tiếng bước chân huých hoác từ phía lối mòn vang lên rõ mồn một giữa đêm thâu, Lê Nhung thở hồng hộc, hối thúc giật giọng:

"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì! Mau chạy thôi!" 

"Lê công tử, người nói vậy có ý gì? Ai chết cơ?" Kiều Ninh Sương bế An đứng bên bờ suối, không tin nổi mà thất thanh hỏi lại.

"Cái làng đó chẳng trụ được bao lâu nữa đâu! Cứ cố chấp ở lại đây thì chỉ có nước chết chung cả lũ!" Hắn gằn giọng, thanh âm đầy vẻ sốt ruột. 

"Nhưng... Nhưng không phải ở trên ấy còn có Khúc công tử cùng Ngô công tử sao? Còn... Còn cả Mộc Miên nữa cơ mà..." 

"Bây giờ không thể lo nhiều tới vậy đâu! Mau! Theo ta, chúng ta trở về Đinh phủ trước. May ra còn kịp cho người đến cứu viện, còn hơn cùng nhau mục xương ở nơi này!" 

Câu nói vọng vào vách đá gập ghềnh, phủ một bóng đen u tối lên tâm trí Kiều Ninh Sương. Sự hoảng loạn ngoài nội thôn dường như đã lội ngược dòng suối, tràn xuống tận chốn ẩn dật thâm sâu dưới lòng vực. 

Ngọn lửa vàng cam khắc lên từng chòm râu bạc màu, cụ Bách ngồi lặng yên bên lò rèn. Thứ dầu vàng óng được thấm vào chiếc khăn rách rưới, chầm chậm tra lên cán cầm bằng gỗ Bạch Lạp của cây hồng thương, mặc cho bóng lửa bập bùng chửng hai bóng người vừa rời đi.

Lão già biết, dịch bệnh ngoài kia đã không còn chừa cho dải đất Thần Tước một đường lui nào nữa. Thanh hồng thương sáng loáng nằm cô độc trong tay lão, sẵn sàng chờ đợi một cái búng tay định mệnh để xé toạc đêm trường.

Bóng núi gầy in dưới đáy nước, mây mù cứ đến rồi lại đi, chỉ có núi xanh là chẳng chút lay động. Cũng giống như vận mệnh không ngừng xoay chuyển, chỉ có con người là mãi mãi thuộc về cõi nhân gian, chịu trói buộc bởi ngàn trùng dâu bể.

"Huynh đừng tự trách mình nữa, chúng ta cũng đã làm hết sức mình rồi." Khúc Thừa Dụ bước tới, đặt tay lên vai người bạn đồng môn, mở lời an ủi. 

"Ừm..." Ngô Thiệu Huy gật nhẹ đầu, dốc cạn sự dằn vặt, rồi lại nói thêm: "Ta phải sang làng bên tìm tiên sinh một chuyến để hỏi cho rõ căn nguyên... Chuyện ở đây... Hai người có thể lo liệu được chứ?"

"Được. Huynh hãy mau đi đi." Khúc Thừa Dụ vội trấn an. Mọi chuyện cùng lúc kéo đến, tựa như một ván cờ tàn độc, dồn tất cả bọn họ vào đường cùng. Hiện tại, chàng cũng chỉ biết nương theo số mệnh mà thôi. 

Ma chay được tổ chức vào sáng sớm ngày hôm sau, tiếng khóc thê lương xen lẫn tiếng kèn đám ma ai oán kéo dài không dứt. Tiền giấy bay tá lả khắp không gian mịt mù, vương vãi trên những ngọn cỏ dại cứng đờ. Thi thể lão Túc được bọc tạm trong lớp mo cau già xám xịt, được hai người dân làng khiêng trên vai. 

Lúc đoàn rước tang đi ngang qua căn nhà tranh tồi tàn, Khúc Thừa Dụ và Mộc Miên lặng yên đứng bên hiên, khẽ cúi đầu bày tỏ lòng tiếc thương với người đã khuất. Thế nhưng, sự xuất hiện của hai người bấy giờ như ngọn lửa châm vào thúng thuốc súng. Đám đông đang chìm trong u uất bỗng khựng lại, những đôi mắt đỏ ngầu đổ dồn về phía họ. Một lão nông trong đoàn rước bất ngờ giơ cao nắm đấm, nghiến răng gào lên:

"Chính là chúng nó đấy!"

Ngay lập tức, một người đàn bà gầy gộc, giọng lạc đi vì xót thương đứa con đang nhiễm bệnh ở nhà, cũng chỉ thẳng tay vào họ mà rít lên cay đắng:

"Ta đã biết ngay mà! Chúng chỉ đến đây để gieo tai họa cho làng ta mà thôi!" 

"Phải! Phải!" Đám đông phía sau rầm rộ hưởng ứng, tiếng hò hét phẫn nộ đồng loạt vang lên.

Cơn giận dữ điên cuồng cùng nỗi sợ hãi quỷ thần nhanh chóng xâm chiếm lý trí, họ bắt đầu vớ lấy bất cứ thứ gì dưới chân, hung hăng ném đá và bùn đất vào hai người. Phản xạ duy nhất trong lúc ấy của Mộc Miên là vươn tay kéo Khúc Thừa Dụ ra sau mình. Vừa bảo vệ cho chàng nhưng cũng không nỡ ra tay với những người vô tội, chỉ đành chỉ yên lặng đứng đó, cắn răng chịu trận. 

Sự hung hăng của dân làng không vì thế mà nguôi ngoai, người đàn ông trung niên với gương mặt vặn vẹo vì căm phẫn, tay cầm chắc cục đá toàn góc cạnh, to hơn quả trứng gà, dứt khoát ném mạnh về phía Mộc Miên.

Thân hình cao lớn bất ngờ đổ ụp tới, chàng dứt khoát vòng tay, ôm chặt lấy nàng. Đuôi chân mày rách toạc, máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng men theo khóe mắt Khúc Thừa Dụ chảy xuống, nhiễu từng giọt nóng hổi xuống vai áo nàng. 

"Công tử!" Nàng hoảng hốt mở to mắt. 

"Vào nhà trước đã."  Chàng trầm giọng đáp, ghì lấy nàng chặt hơn.

Khi cánh cửa liếp tre vừa sập xuống, ngăn cách họ với những tiếng chửi bới và gạch đá đang nện thùm thụp ngoài vách. 

"Công tử... Sao người lại..." Nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt, làm nhòe đi cả tầm nhìn, Mộc Miên nghẹn ngào thốt lên trong tiếng nấc. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng vội vàng xé một dải vải dài từ tà áo, muốn chặn lại dòng máu đỏ đang liên tục rỉ ra.

Trái tim Khúc Thừa Dụ cuộn trào niềm xúc động mãnh liệt. Chàng không kìm được lòng, lại lần nữa ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, ép sát trán mình vào trán nàng. Khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau, hơi thở nóng rực hòa quyện giữa không gian tối sẫm. Chàng để mặc cho dải áo đỏ của nàng thấm đẫm máu mình, dịu giọng vỗ về qua lớp khăn che mặt:

"Ta không sao, nàng đừng khóc..." 

Cuối canh ba, trăng treo đầu núi, hắt xuống vệt sáng bồn chồn lạnh ngắt, khiến căn nhà tranh càng thêm vẻ tiêu điều. Gió bấc rít liên hồi, lùa vào từ bốn phía, đứng trước bức màn vải mỏng manh ngăn, Mộc Miên ôm chặt chiếc chăn bông, khẽ khàng cất tiếng:

"Công tử, người ngủ chưa ạ?"

Không có ai đáp lời, chỉ có tiếng gió núi thổi qua rặng tre già. Nàng mím môi, thấp giọng gọi thêm lần nữa:

"Công tử, người ngủ chưa ạ?"

Vẫn không nhận được câu trả lời, Mộc Miên đặt đĩa đèn lên bàn, vén màn bước vào trong. Dưới ánh nến le lói, chàng nằm co ro trên chiếc giường rơm đơn sơ, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, hơi thở đứt quãng như đang chìm sâu vào cơn mê.

"Công tử?!" Nàng hoảng hốt lao đến, quỳ thụp xuống bên mép giường. Cho đến khi nhìn thấy từng chấm xích ban đỏ rực nổi chi chít trên da Khúc Thừa Dụ, toàn bộ máu trong cơ thể nàng đều đông cứng lại. 

Nàng đứng bật dậy, lao ra ngoài nhanh như một mũi tên vừa bắn ra khỏi dây cung. Vội vã lục tìm khắp các sào phơi thuốc, nhưng tất cả đều đã trống hoác. Đoạn, nàng quay ra hái vội nắm lá trầu nơi góc sân. 

Đôi tay nàng run đến mức đánh lửa trượt mấy lần liền, khi bưng thau nước lá trầu nóng trở vào buồng, Khúc Thừa Dụ đã bắt đầu vặn mình vì những cơn co thắt dữ dội, chàng đã hoàn toàn mất đi ý thức. Mộc Miên cẩn thận dùng khăn sạch thấm ướt thứ nước trầu cay nồng, nhẹ nhàng lau đi lau lại trên những vết xích ban đang lan như cơn bão chực chờ nuốt chửng sự sống của chàng. 

Hết chương 53

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px