Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 54: Để mạng lại đây (5)

Chương 54: Để mạng lại đây (5)

Căn phòng nhỏ không kín gió, cơn sốt bắt đầu âm ỉ từ đầu giờ Hợi, cả người Khúc Thừa Dụ nóng như lửa đốt. Suốt buổi tối, Mộc Miên tất bật chạy tới chạy lui, hết đóng chặt các cửa sổ, lại chèn thêm từng mảnh vải vụn vào các khe hở để ngăn gió thốc vào trong. Chiếc khăn thấm nước trầu không được thay mới liên tục nhưng vầng trán chàng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Công tử?... Công tử?"

Người trên giường không mảy may đáp lại, gương mặt góc cạnh trắng bệch, hàng mày nghiêm nghị chau chặt đầy đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, mê man không tỉnh. Trong tiếng thở dài khe khẽ, Mộc Miên bất chợt nhớ về một đêm mưa giông của nhiều năm về trước. Lúc ấy chàng vẫn chỉ vừa bước vào độ tuổi thiếu niên, bóng lưng dong dỏng cao đứng lặng im giữa cơn mưa phùn trắng xoá, đẹp đến lạ. Rồi cũng chính trong cái đêm mưa gió mịt mù ấy, chàng mộng mị cứ nắm chặt lấy tay nàng mãi không buông.

Thật ra... Chuyện người mất đi sẽ biến thành sao trên trời là do nàng bịa ra mà thôi. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, chết rồi là hết, làm gì có "sau đó" nữa chứ.

Nhưng... con người không có đức tin thì rất khó sống. Người ta buộc phải bám víu vào thứ gì đó thì mới mong vượt qua nổi những năm dài tháng rộng. Nó không phải mê tín dị đoan cũng chẳng thuộc về thế giới duy tâm thần bí, nó chỉ là... một phần yếu đuối trong tâm thức của mỗi người.

Đêm đã về khuya, vầng trăng tà hạ tuần đã treo cao trên đỉnh núi. Ngọn nến đung đưa lắt léo, gió bên ngoài triền đê vẫn thổi xào xạc qua rặng trúc ngoài hiên. Đêm nay, bánh xe số phận đã đổi lại. Lần này... nàng nắm tay chàng thật chặt, áp lòng bàn tay chàng lên gò má của mình.

Hai người họ chưa từng gần gũi đến thế. Nói đúng hơn là chưa từng dám gần gũi đến thế. Bởi giữa họ không chỉ có sự khác biệt thân phận, mà là ranh giới thời không vạn dặm, là hàng ngàn năm lịch sử, là quá khứ và tương lai, là dòng chảy số mệnh không cách nào xâm phạm.

Cảm giác bước đi trên băng mỏng, bất cứ lúc nào thềm đá cũng có thể nứt toác, khiến mình rơi xuống dòng nước lạnh buốt. Chính Mộc Miên cũng không thể chắc chắn được, liệu có ngày nào đó, linh hồn nàng lại sẽ lưu lạc đến một thời không khác hay không. Chẳng có gì có thể đảm bảo điều ấy sẽ không xảy ra thêm lần nữa...

Xoạt... Xoạt...

Âm thanh bước chân giẫm trên nền đất sỏi truyền đến rất nhỏ, tựa như loài rắn đang bò trườn trong đêm tịch mịch. Mộc Miên nhẹ nhàng vén chăn cho Khúc Thừa Dụ rồi khẽ khàng nhấc thanh gỗ gác bên vách cửa lên, mím môi hạ thấp hơi thở, dồn toàn bộ sự chú ý vào cánh liếp mỏng manh.

Ngay khi cánh cửa vừa được đẩy ra một khe hở nhỏ, bóng người từ màn sương lách vào, Chiêm cất giọng gọi lớn:

"Cô nương!"

"Chiêm?!" Mộc Miên chau mày, buông thõng thanh gỗ xuống. Dưới ánh lửa lập lòe từ đĩa đèn, thân hình vạm vỡ của Chiêm chiếm trọn tầm mắt nàng.

"Chúng ta cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng..." Chiêm hấp tấp nói, nhưng ánh mắt gã vô tình quét qua chiếc giường rơm phía sau bức màn rách rưới. Lời định nói bỗng nhiên nghẹn lại, đôi con ngươi co rụt dữ dội.

"Công tử?... Công tử bị làm sao thế này..."

Nghe xong câu hỏi đó, hàng mi Mộc Miên rũ xuống đầy xót xa. Cuối cùng, nàng cũng phải thốt ra sự thật mà thâm tâm nàng luôn muốn trốn tránh:

"Chàng... đã mắc chứng Xích Ban rồi."

"Cô nương, thế thì ta càng phải đi thôi! Phải rời khỏi đây ngay lập tức!" Chiêm quả quyết nói, bước chân dợm tiến lên.

"Suỵt!" Mộc Miên quét mắt nhìn ra khoảng sân vắng, nhanh tay đóng chặt cánh liếp tre rồi dứt khoát thổi tắt ngọn nến chập chờn. Trong chớp mắt, căn nhà tranh đã hoàn toàn chìm vào bóng tối đặc quánh, giọng nói mang theo uy áp sắc lạnh:

"Vào trong đã."

"Phải rời khỏi đây ngay thôi cô nương!... Bọn quan sai đã bao vây cả ngôi làng này rồi." Chiêm gấp gáp thầm thì.

"Huynh nói sao cơ?" Mộc Miên chợt khựng lại, đôi mắt đen láy trong đêm tối như hai vì sao lặng lẽ nhìn đăm đăm về phía gã. Chiêm vội vàng đem toàn bộ chuyện mình nghe lén được từ hai tên lính canh ngoài đê kể lại không sót một lời, từ mưu đồ cướp sạch thóc gạo cho đến thời hạn phóng hỏa thiêu rụi Thần Tước trong vòng hai ngày tới.

"Cô nương, chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian nữa..." Gã kiên trì lặp lại những lời khẩn cầu.

Mộc Miên ngoái đầu nhìn qua bức màn vải, nơi Khúc Thừa Dụ vẫn đang đơn độc giành giật từng nhịp thở mỏng manh với tử thần. Bước chân nàng như bị quỷ ám, không tự chủ được mà chầm chậm hướng về nơi đó, càng đến gần, trái tim càng không kiềm nổi mà run lên.

Nàng vốn rất thính, nhưng lúc này, nàng lại không cảm nhận được bất kỳ dao động nào. Hơi thở của chàng càng lúc càng yếu, mỏng manh tựa giấy, le lói tựa ngọn đèn dầu cạn bấc, bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tàn.

"Chiêm, huynh nghe ta nói đây." Mộc Miên xoay người, giọng đanh lại như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại.

"Giờ Tý đêm nay, huynh hãy mang theo vật này, đưa công tử rời khỏi đây."

Nói đoạn, nàng lấy miếng bạch ngọc từ trong ngực áo ra. Ánh trăng lọt qua khe hở rải tầng sáng bạc mờ ảo lên khối ngọc trong suốt, Chiêm gần như nhận ra món vật ấy ngay lập tức, gã quỳ sụp xuống, đan hai tay thành nắm, nhưng ánh mắt vẫn toát ra vẻ do dự:

"Nhưng... thưa cô nương, công tử đã nói..."

"Ta phải ở lại đây chờ Ngô công tử quay lại... Cả trăm mạng người của cái làng Thần Tước này vẫn cần được cứu." Mộc Miên ngậm đắng nuốt cay nói, từng chữ thốt ra như ngàn mũi kim châm vào tâm can.

"Cô nương, có đi thì chúng ta cùng đi! Ta không thể để người ở lại đây một mình!" Chiêm ngẩng phắt đầu, cứng cựa nói.

"Cứ quyết định như vậy đi. Ta sẽ đánh lạc hướng bọn quân lính." Mộc Miên lạnh lùng ra lệnh, khí chất can trường bao trùm lấy thân hình mảnh khảnh của nàng.

"Hay ta đợi thêm chút nữa? Ta đã sớm phát tín hiệu cho Kỳ huynh rồi. Huynh ấy sẽ nhanh chóng dẫn người đến đây chi viện thôi!" Chiêm dốc sức khuyên nhủ.

"Ta sợ chàng không chờ không được." Mộc Miên ngồi xuống, để Khúc Thừa Dụ tựa đầu lên vai mình. Không có ai cứu chàng cả, ngoài kia bách tính thì đang chửi rủa, thầy thuốc thì đi vắng, thuốc men thì cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, chàng sẽ phải bỏ mạng tại cái nơi hoang vu hẻo lánh này.

Xác chàng sẽ mục rữa theo thời gian, đến khi mọi thứ chỉ còn là từng mảng xương trắng, sẽ chẳng còn ai nhớ đến một Khúc công tử oai phong lẫm liệt, không còn ai nhắc về chàng nữa. Dòng chảy lịch sử sẽ vùi lấp chàng, chôn chặt tên tuổi chàng dưới ba tấc đất.

"Ta không thể đánh cược." Lòng nàng đau đớn như bị dao cắt, bàn tay siết chặt lấy dải lụa thắt ngọc bội. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chiêm, ánh mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo đầy tuyệt tình:

"Nếu hôm nay huynh không đưa chàng đi. Thì ta nhất định sẽ để mạng lại nơi này."

"Cô nương..." Chiêm trân trối nhìn nàng, sự cố chấp điên cuồng kia khiến gã bàng hoàng đến câm lặng.

Một người dù có tốt đẹp đến mấy, khi đứng trước bờ vực sinh tử  đều sẽ lộ ra tính ích kỷ của bản thân. Nhưng điều đó không làm họ trở thành kẻ ác thú, bởi chính phần ích kỷ, biết mưu cầu, biết đau đớn ấy mới là phần "người" trần trụi và chân thật nhất.

Đinh Thi Cảnh tựa lưng lên thân cây xù xì nơi đại ngàn hoang vắng, những vết thương trên cổ tay chằng chéo lên nhau, nhìn vô cùng đáng sợ. Vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ, máu đông lại thành từng vệt đỏ bầm ghê rợn trên làn da xám ngoắt. Vạt áo mỏng manh không che nổi gương mặt xanh xao, bàn tay thon dài buông thõng, vô lực chạm lên lớp đất mùn mềm mại dưới gốc cổ thụ.

Đám mây đêm u uất chầm chậm bay tới, nuốt chửng chút ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng treo cao, người không rõ mình đang tỉnh hay đang mơ, chỉ biết, giữa cái lạnh thấu xương của núi rừng, đầu mũi đột ngột chạm phải hương hoa mộc miên nồng đượm, rực rỡ và ấm áp đến chói mắt.

"Nàng... nàng đến rồi sao?" Cảnh thều thào, vươn tay muốn chạm vào bóng dáng mờ ảo trước mặt. Thế nhưng cánh tay khẳng khiu đã mất hết sức lực, cố cách mấy cũng không nâng lên nổi. Chỉ đành bất lực buông xuôi, hướng ánh mắt u hoài về phía ấy, hàng mi dài dập dìu như cánh bướm mang theo nỗi nhớ nhung sâu đậm.

Người con gái đó xuất hiện, khoác trên mình tà áo đỏ lộng lẫy như ráng chiều, mái tóc dài đen nhánh buộc cao phóng khoáng, đôi mắt to đen láy lấp lánh tựa hồ nước mùa thu. Rồi nàng chậm rãi ngồi xuống đối diện Cảnh. Lạ kỳ thay, từ dưới lớp đất mùn tươi tốt kia, những nhánh dây leo xanh mướt bỗng chốc vươn lên, quấn quýt lấy từng đầu ngón tay đẫm máu. Từ những nách lá xanh mởn từng nụ hoa trắng muốt đâm chồi rồi đồng loạt bung nở.

Là Phương Nguyệt.

Bóng hình kia khẽ ngắt lấy một nụ hoa trắng tinh khôi, cài lên mái tóc mượt mà. Nàng nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, vuốt nhẹ dọc theo sống mũi thanh tú của người trước mặt. Cảnh vẫn nhớ mãi nụ cười xinh đẹp như gió xuân ấy, nụ cười khiến người say đắm rất nhiều năm.

Nhưng rồi nụ cười ấy đột nhiên tắt ngúm, trong đôi mắt nàng chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nàng thô bạo nâng cằm Đinh Thi Cảnh lên, khinh bỉ cười nhạt rồi buông lời cay đắng:

"Thật là yếu đuối."

Lời vừa dứt, nàng dứt khoát buông tay, lực hất khiến gương mặt diễm lệ lệch hẳn sang một bên, đập vào vỏ cây xù xì. Người từ tốn ngẩng đầu lên, vết máu bên khóe môi rỉ ra, chút hy vọng nơi đáy mắt cũng hoàn toàn vỡ vụn, biến mất sạch sẽ.

"Sao vậy? Ta làm ngươi thất vọng à?" Nàng nhếch môi, cười đầy châm biếm, cái nhướng mày lộ rõ sự khinh bạc, "Ngươi không xứng đấu với ta. Trên thế gian này, chỉ có hắn... Chỉ có hắn mới đủ tầm để làm đối thủ của ta mà thôi."

Bóng hình áo đỏ từ từ đứng thẳng dậy, ghét bỏ phủi phủi hai lòng bàn tay như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn.

"Cứ mãi dây dưa yêu hận, tất cả dâu bể ngàn năm qua... Còn chưa đủ hay sao?" Đinh Thi Cảnh thì thào bằng chút hơi tàn.

"Yêu?" Gương mặt nàng vặn vẹo cuồng loạn, "Trong lòng ta từ lâu đã không còn chữ đó, chỉ có hận! Hận thấu xương! Còn ngươi, ngươi nghĩ rằng ngươi hiểu rõ hắn lắm sao? Ngươi cho rằng hắn từng yêu ta sao?"

"Nếu hắn không yêu nàng... thì sao ta lại..." Nỗi niềm bi thương tràn ra từ khóe mắt, từ đôi môi và từ cả giọng nói của người.

"Im đi!!"

Cơn thịnh nộ hóa thành một trận gió xoáy, thốc thẳng vào lồng ngực gầy rộc của Đinh Thi Cảnh, khiến cả thân hình người run lên bần bật. Nàng nhìn xuống, đầy thương hại xen lẫn cay độc:

"Nhưng mà... Yêu cũng được, hận cũng chẳng sao. Biển hận trời yêu, như vậy cũng xem như không uổng kiếp người. Còn ngươi... tự nhìn lại cái thân tàn của mình xem. Đến cái mạng rách của mình còn giữ không nổi, ngươi nghĩ ngươi có thể cứu nó sao?"

Đinh Thi Cảnh nhắm nghiền mắt, giọt lệ nóng hổi rốt cuộc cũng trượt xuống, hòa cùng vệt máu đỏ bầm trên má. Người thầm thì, thanh âm khàn đặc dốc cạn lòng riêng:

"Nàng đừng hại nàng ấy... Cũng hãy buông tha cho bản thân mình đi."

"Không bao giờ! Không bao giờ! Ha ha ha!!"

Tiếng cười man dại vang vọng khắp các khe đá, rồi thình lình tan biến vào thinh không, bỏ lại Đinh Thi Cảnh gục đầu bên gốc cổ thụ dưới canh muộn lạnh ngắt.

Đã gần đến giờ Tý, đám mây mù giăng ngang mặt trăng vẫn không chịu tan đi, rải xuống vạn vật một màu u tối. Hai chân Chiêm đã tê rần, nhưng gã vẫn kiên quyết quỳ ở đó, không chịu đứng lên.

"Đừng do dự thêm nữa." Mộc Miên cũng dần mất hết kiên nhẫn. Nàng gằn giọng, chất giọng trong trẻo mọi khi lúc này sắc lẹm tựa như lưỡi đao mài:

"Nếu chàng xảy ra mệnh hệ gì, thì cơ đồ bao năm qua của họ Khúc đều đổ sông đổ biển hết! Huynh tự chọn đi, hoặc trung thành mù quáng rồi nhìn chàng chết, hoặc đưa chàng đi!"

Chiêm nhìn miếng binh phù trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng kiên định của Mộc Miên. Gã biết lời nàng không phải là nói suông, trong ván bài đánh cược bằng cả mạng sống này, gã hoàn toàn không có cơ hội nắm đằng chuôi:

"Cô nương, xin hãy bảo trọng!"

Vừa dứt lời, Chiêm nhanh giắt miếng binh phù vào sát ngực áo, khom người xốc Khúc Thừa Dụ lên lưng. Chàng gục đầu trên vai gã, từng hơi thở đứt quãng phả vào khoảng không tối sẫm. Như thể tìm lại được chút ý thức mơ hồ từ trong cơn mê sảng, Khúc Thừa Dụ thình lình cử động ngón tay, yếu ớt nắm lấy đầu ngón tay của Mộc Miên. Lúc này chàng đã quá yếu, cái siết tay không có mấy phần sức lực, nhưng trong khắc ngắn ngủi đó, nàng lại chẳng nỡ vùng ra.

Vận mệnh đất nước là chuyện quá trọng đại, quá xa vời, nàng lo không nổi. Nàng ích kỷ cũng được, lòng riêng cũng cam, nàng chỉ muốn cứu vầng thái dương của mình mà thôi. Nàng phải cứu chàng thiếu niên của mình trước.

Bóng đêm nhốt chặt bóng dáng dưới tà áo đỏ lấm lem, Mộc Miên vuốt phẳng lại chiếc khăn vải, che kín từ mũi xuống cằm, đôi mắt đen láy trong suốt chỉ còn lại sự nỗi căm hờn với lũ giặc ngoại xâm. Đối diện với mồi lửa của quân thù... bây giờ không phải là lúc để tiếp tục khoan nhượng.

Nghĩ rồi, Mộc Miên cầm lấy ngọn đuốc tẩm dầu gác bên vách nứa, dứt khoát châm lửa từ đĩa đèn lập lòe. Ngọn lửa vàng cam bùng lên ngùn ngụt, hơi nóng phả vào da thịt bỏng rát, soi rọi dung nhan lộng lẫy. Nàng hiên ngang đẩy phăng cánh liếp tre, sải bước dài hướng thẳng ra ngoài cổng làng.

Gã hiệu úy ung dung cưỡi trên lưng con tuấn mã, đôi mắt ti hí hằn học găm chặt vào tà áo đỏ rực đang chầm chậm bước ra từ màn sương mịt mù. Thấy trên tay người con gái lẻ loi lăm lăm ngọn đuốc sống, hắn liền nở một nụ cười khinh khỉnh.

Không nửa câu dư thừa, hắn giật phắt cây cung dài giắt bên hông ngựa, thoăn thoắt rút mũi tên đuôi lông chim công từ bao da ra. Mũi tên sắt nhọn hoắt chĩa thẳng vào Mộc Miên, sẵn sàng xuyên thủng lồng ngực nàng.

"Đêm khuya thanh vắng thế này? Cô nương xinh đẹp định đi đâu vậy?" Hắn rít qua kẽ răng, giọng đầy mỉa mai.

Mộc Miên vẫn đứng hiên ngang giữa trời đất, khẽ mím chặt môi dưới lớp khăn thô. Năm ngón tay giấu sau lưng đã chuẩn xác chạm vào chiếc phi tiêu từng khiến nàng phải moi da xẻ thịt chính mình.

"Dược liệu trong làng đã dùng hết, nhưng dịch bệnh vẫn còn chưa thuyên giảm. Xin đại nhân rũ lòng thương xót mà bẩm lại quan trên ban lệnh phát thuốc cứu dân." Nàng thấp giọng, vờ như van nài.

Đám quân lính canh phòng nghe vậy thì đồng loạt cười ồ lên. Sự ngạo mạn khiến chúng chẳng mảy may nhận ra khoảng cách giữa nàng và gã hiệu úy đang từng chút, từng chút được rút ngắn.

Nàng đếm thầm từng nhịp thở kẻ tự cao trước mặt, tuy chân hắn vẫn còn chưa khỏi, nhưng lực sát thương từ mũi tên kia vẫn không thể xem thường. Đúng lúc ấy, đám mây xám trên cao dần dần tụ lại, kết thành dải lụa khổng lồ nuốt chửng lấy vầng trăng tà, khiến trời đất tối sầm trong tích tắc. Chỉ chờ có thế, cổ tay Mộc Miên vung lên xé gió, chiếc phi tiêu bay thành một đường cong hoàn hảo, găm thẳng vào đùi con tuấn mã to khỏe.

Phập!

Con ngựa gồng cả thân mình lên, hí vang đầy đau đớn rồi điên cuồng lồng lộn.

"Á!" Gã hiệu úy thét lên kinh hoàng, toán quân lính cũng nháo nhào như chợ vỡ.

"Đi đi!" Mộc Miên lập tức liếc mắt về phía bụi rậm, khẽ gật đầu ra hiệu cho Chiêm thừa cơ hành sự.

Khúc Thừa Dụ đã đặt cược, chàng đã cược rằng nàng sẽ chọn mình.

Và nhìn xem... chàng đã thắng.

Hết chương 54

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px