Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Hoan

Chương 55: Vũ Thiết

Chương 55: Vũ Thiết

Nghề luyện kim của đất Nam ta chưa từng thua kém bất kỳ quốc bang lân cận nào, khí giới thì chuộng súng, khiên mây, thương, đao, mọi vật đều trang sức rất tinh xảo" (1). Từ nhỏ, Mộc Miên đã tận mắt nhìn cha mình thổi lửa bên lò nung. Những món binh khí qua bàn tay rèn đẽo của ông đều trở nên sắc nhọn và sáng bóng. Có điều, ông lại chưa bao giờ để lộ tài năng thiên bẩm ấy ra ngoài. Bởi lũ giặc phương Bắc lúc nào cũng rình rập bắt bớ những người thợ lành nghề về phục vụ cho các công xưởng lao dịch của phủ đô hộ.

Dẫu cho quân thù có tốn hằng chục năm lùng sục, chúng vẫn không mảy may có được kỹ thật đúc thép bí truyền của nước Nam.

Vũ Thiết là những đường vân chìm tựa sóng nước cuộn giữa ánh bạc, lan dài tự nhiên trên thân thép, mảnh như tơ, sâu như mực. Dưới ánh sáng, chúng uốn lượn tựa làn khói bị phong kín, lúc mờ lúc tỏ, như vô số gợn sóng đang chuyển động trên mặt hồ, ánh lên vẻ sắc lạnh huyền bí.

Kỹ thuật này vô cùng khó và tinh vi, trong cả ngàn thợ giỏi mới có một người cảm thụ được trọn vẹn phần tinh túy. Và chỉ được truyền lại cho kẻ có đủ tài năng, đủ duyên số gánh vác. Chính nhờ sự khắt khe đó, bí thuật này không những không bị thất truyền dưới gót xâm lược, mà còn âm thầm lan rộng, bén rễ sâu vào lòng đất mẹ.

"Ối!"

Gã hiệu úy lộn nhào xuống vũng bùn bẩn thỉu, cú ngã trời giáng khiến chiếc mũ sắt của hắn văng ra xa, khuôn mặt bám đầy nước bùn hôi hám.

"Muỗi ở vùng này độc lắm, không lẽ con tuấn mã của đại nhân bị chúng chích rồi sao?" Nàng che miệng cười duyên, buông lời đầy ý tứ.

"Mẹ kiếp! Con ả khốn kiếp này! Giết... Giết nó cho ta!" Hắn lồm cồm bò dậy, chỉ thẳng gươm lệnh về phía tà áo đỏ.

Đám lính xung quanh bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, hàng chục ngọn giáo sắc lẹm đồng loạt chĩa thẳng, vây lấy thân hình mảnh khảnh của Mộc Miên. Ngọn đuốc trên tay nàng khẽ chao nghiêng, hắt lên luỹ tre làng những bóng đen nhảy múa.

Nàng vẫn đứng hiên ngang giữa trời đất sương giá, bàn tay cầm chắc chuôi gỗ, lưỡi thép ròng bén ngót đã trượt ra hơn phân nửa.

"Ôi... Khụ... Khụ khụ..."

Tiếng ho khàn đặc vang lên dồn dập, bóng ông lão bất ngờ lao ra từ bóng tối, lảo đảo vài bước rồi ngã rạp xuống.

Phụt!

Một vũng máu tươi phun thẳng ra ngoài, tưới đẫm lên nền sỏi đá.

"Khụ... ọe... cứu... làm ơn cứu với... ọe..." Ông lão vươn bàn tay gớm ghiếc đầy những vết ban đỏ rớm máu lên cao, thều thào kêu cứu.

"Đúng là xúi quẫy!" Gã hiệu úy ném ánh mắt ghét bỏ về phía lão, vô thức lùi gấp ra sau cùng mấy tên lính canh đang đỡ mình.

"Cái làng này bị ma ám rồi!"

"Phải đấy! Phải đấy! Từ lúc đến đây ta cứ thấy lạnh sống lưng thế nào ấy!"

Hai tên lính đứng bên cạnh lén lút xì xào bàn tán với nhau, Mộc Miên đứng giữa vòng vây cũng thầm ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột này. Nàng nhanh chóng thu dao găm vào tay áo, vội vàng tiến đến đỡ ông lão dậy.

"Ôi... khụ... khụ..."

Cuối cùng, những tiếng rì rầm oán thán của toán quân lính cứ nhỏ dần rồi im bặt, chúng chỉ dám lăm lăm giáo mác dè chừng từ xa.

"Cụ Bách?"

Ngay khi nhìn rõ gương mặt già nua quen thuộc, Mộc Miên kinh ngạc khẽ thốt lên, hoảng hốt hỏi:

"Cụ có sao không ạ?!"

"Theo ta." Đôi mắt thâm sâu của lão thợ rèn già nheo lại, lão ghé sát tai nàng nhỏ giọng đáp lời.

"Ta đi đâu vậy ạ?" Nàng hiếu kỳ mở lời.

"Ngươi muốn chết mục xác ở đây à?" Cụ Bách gằn qua kẽ răng, kéo nàng lùi dần về phía rặng tre già khuất bóng.

Dưới lòng vực sâu thẳm, ngọn lửa từ lò rèn đã lụi tàn tự lúc nào. Không gian chỉ còn vương lại làn hơi ấm mong manh tỏa ra từ đống than củi đang nguội dần theo gió bấc. Giữa bóng tối đen đặc, chiếc đĩa đèn le lói được thắp lên nơi góc bàn, phảng phất trong cơn gió lùa thứ ánh sáng mờ nhạt.

"Ăn tạm đi." Cụ Bách quăng về phía Mộc Miên nắm cơm bọc trong lớp lá chuối.

"Vâng... con xin." Mộc Miên cũng đã đói rã sau một ngày dài, nàng há miệng cắn từng miếng lớn. Sau khi đã no được tầm ba phần, nàng ngẩng đầu lên, dặn dò lão thợ rèn già:

"Dịch bệnh bệnh vẫn đang hoành hành, cụ đừng lên trên kẻo..."

"Còn ngươi thì sao?" Câu hỏi của cụ Bách cắt ngang lời nàng.

"Con... con định sáng mai sẽ trở lên. Trong nhà vẫn còn lá trầu không, có thể giúp người bệnh cầm cự thêm được đôi chút..." Nàng nhỏ giọng phân trần.

"Lo chuyện bao đồng." Cụ Bách cười khẩy, ngửa đầu dốc ngược bình gốm, hương rượu nếp nồng nàn xua phần nào hơi sương lạnh lẽo. Dưới thứ ánh sáng nhập nhẹm, những nếp nhăn già nua trên vầng trán chi chít đồi mồi của lão hằn lên sâu hoắm, tựa những thửa ruộng nứt nẻ đang vào mùa khô. Lão đăm đăm nhìn ra ngoài rồi đột ngột trầm giọng:

"Biết dùng thương không?"

"Sao cơ ạ?" Mộc Miên khựng lại, gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn, ngơ ngác hỏi lại.

"Ta hỏi ngươi... Có biết dùng thương không?" Cụ Bách nhướng mày, lặp lại thêm lần nữa với chất giọng khàn đặc nhưng đanh thép.

"Thưa... Biết chút ạ."

Đối diện với ánh mắt sắc sảo của lão, Mộc Miên không còn tiếp tục do dự hay giấu giếm nữa. Nàng từ tốn gật đầu, khí chất bẩm sinh vô thức tràn ra ngoài.

Lão già quăng mạnh bình rượu lên chiếc bàn gỗ thô rồi chậm chạp khom lưng đi về phía bóng tối của xưởng rèn. Đến khi lão trở ra, trên đôi tay thô ráp ấy đã cầm theo một cây hồng thương sơn son lộng lẫy. Mũi thương mảnh nhưng chắc chắn vô cùng, hình chóp sắc nhọn toả ra thứ ánh sáng chói mắt. Hoa văn mây lửa chạm khắc trên khâu đồng tinh xảo đến mức những món binh khí bình thường khó lòng bì kịp. Phần ngù thương bằng tơ nhuộm đỏ rực, mềm mại rũ xuống nhưng lại ẩn chứa sát khí dũng mãnh kiêu hùng. Thực sự là một cây thương trăm năm khó gặp, xứng danh Bách binh chi vương.

"Cầm lấy." Cụ Bách ném mạnh nó về phía trước. Mộc Miên vội vàng vươn cả hai tay đón lấy thân thương bằng gỗ Bạch Lạp dẻo dai, cốt gỗ nặng trịch khiến đôi vai nàng khẽ trĩu xuống.

"Lũ quan binh đó chẳng để yên đâu. Chúng sẽ còn quay lại." Lão già chống tay ngồi xuống, lầm lũi lên tiếng:

"Thử xem có vừa tay không."

"Vâng ạ..."

Năm ngón tay linh hoạt bao trọn lấy phần cán thương, Mộc Miên khẽ siết chặt rồi bất ngờ vung tay. Cây hồng thương lập tức xoay nhanh thành những vòng tròn trong không trung.

Xoạt!

Theo cú xoạc chân dứt khoát, trọng tâm cơ thể hạ thấp, khiến tầm nhìn và mũi thép song song trên một trục thẳng. Nàng bật người lên, dùng cán làm điểm tựa, găm thẳng đầu gỗ xuống nền đất ẩm

Binh khí trong tay xé ngang màn sương, đôi chân tung lên cao, tà áo đỏ sẫm quét qua khoảng không u tối một vệt lửa rực rỡ. Trong chớp mắt, cả thân mình nàng gần như đảo ngược, hồng thương vẫn được giữ vững vàng, chóp nhọn chĩa lên trời, người và thương phối hợp nhuần nhuyễn.

Động tác ấy vừa nhanh vừa hiểm. Khi thân thể xoay theo quán tính, hướng đi của binh khí cũng đổi dòng theo, từ một đường chém ngang chuyển thành thế đâm xuống. Chân cao, thân nghiêng, thương thấp, ba chuyển động tưởng như đối nghịch lại hòa vào nhau thành một thế võ đầy uy lực.

Ngay trước khi chạm đất, nàng thu mình lại, mũi thép bật mạnh khỏi mặt đất. Hòa cùng tiếng gió vun vút reo vang theo từng nhịp múa, mỗi cú đâm tới đều chứa đựng thứ sức mạnh phi thường, nhanh nhẹn tựa chim én, quyết liệt hệt triều dâng.

Tà áo đỏ rũ xuống sau lưng, thân thương rung lên rồi nằm im lìm dưới bàn tay nàng. Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ có cơn gió nhẹ vẫn còn phảng phất quanh thân.

Đĩa đèn đã cháy đến phân nửa, ánh lửa bùng lên một nhịp cuối cùng, đột ngột soi sáng những đường nét chạm khắc chìm nổi. Chúng uốn lượn như dải sóng cuồn cuộn, mềm mại tựa suối chảy giữa ngàn mây, kéo dài thành những dải tơ bạc chìm sâu vào khối kim loại cứng cáp.

"Vũ Thiết?" Mộc Miên bàng hoàng lẩm bẩm, lồng ngực nàng còn chưa hết phập phồng nhưng đầu ngón tay đã khẽ vuốt xuôi theo mũi thương sắc lạnh.

Vừa nghe thấy hai chữ đó, Cụ Bách liền trợn mắt, gương mặt già nua chấn động khôn tả, lập tức hỏi vặn lại:

"Ngươi vừa mới nói cái gì?"

"Đây là... Kỹ thuật rèn Vũ Thiết." Mộc Miên nheo mắt xem xét thật kỹ những đường vân chìm ẩn kia, rồi lên tiếng khẳng định.

"Sao ngươi... Lại có thể biết được bí thuật này?!"

Mộc Miên cẩn thận đặt thanh hồng thương xuống, chậm rãi đưa tay vào sâu trong ống tay áo, rút con dao găm hộ thân bên mình ra. Nàng ngẩng đầu lên dò xét sắc mặt của lão thợ rèn già, giữa hàng lông mày thanh tú hiện lên vẻ do dự sâu sắc.

Xoạch

Bao da cũ kỹ rơi ra.

Cụ Bách trân trối nhìn con dao găm trong tay nàng, đôi mắt thâm trầm bí ẩn bỗng chốc dại đi, run rẩy cầm lấy thứ vũ khí ấy, nâng niu như thể đang chạm vào một mảnh linh hồn đã thất lạc từ lâu.

"Cụ Bách?!" Khi thấy gối lão thợ rèn quỳ một gối xuống, Mộc Miên hoảng hốt vội vã khụy chân theo.

Những đường vân Vũ Thiết trên thân dao phản chiếu ánh sáng bạc, hệt như những đường nét trên thanh hồng thương mà lão vừa trao tay nàng. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nghẹn ứ, lão ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, gằn giọng:

"Đây là đoản đao của Hạ... Năm xưa cả vùng đất Nam này, chỉ có ta và Hạ ngộ được trọn vẹn phần tinh túy của Vũ Thiết. Nó mất tích hơn mười năm nay, lũ giặc phương Bắc xới tung từng tấc đất cõi Nam này cũng không tìm ra dấu vết... Ngươi... Ngươi rốt cuộc là gì của em ta?!"

"Thưa..." Mộc Miên không tin nổi vào những điều mình vừa nghe thấy, ấp úng mãi không biết nên cất lời sao cho phải đạo. Nàng cúi đầu nhìn con dao găm mà cha đã trao tận tay mình, trong lòng ngổn ngang.

"Tô Mộc Hạ... chính là của cha con."

Câu trả lời đó như tiếng sét đánh giữa trời quang, đóng đinh hai kiếp nhân duyên vào giữa khoảng lặng ngạt thở của lòng vực.

"Hạ đang ở đâu? Nó đang ở đâu!?" Cụ Bách xúc động gặng hỏi.

"Thưa, cha và con sống bên bờ suối Hạ Nam ở Tống Bình ạ."

"Tống Bình sao?"

"Vâng ạ..."

Quá khứ bị thực tại xé toạc, Mộc Miên nhắm nghiền mắt, ký ức về người cha tội nghiệp bỗng chốc ùa về như thác lũ. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn thấy ông quỳ gối thu vai, sống lầm lũi như chiếc bóng vô hại giữa thời loạn lạc. Vậy mà ông lại chọn Tống Bình làm nơi dừng chân... rồi thầm lặng ôm giữ những bí mật khổng lồ ngay trước mắt kẻ thù.

Lúc này, cụ Bách bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn đầy cay đắng. Thế nhưng, từ trong khóe mắt khô khốc của lão lại trào ra một giọt lệ nóng hổi, lăn dài qua những vết sẹo ghê người:

"Trời cao định đoạt! Hạ ơi là Hạ! Mày trốn giỏi thật đấy! Năm đó lũ giặc ngoại xâm tàn sát bản môn Vũ Thiết, nay người truyền thừa đã xuất hiện, lại dùng chính Vũ Thiết để chứng tỏ sức mạnh của đất Nam!"

Lão già đứng bật dậy, ánh mắt rực lên ngọn lửa kiên định chưa từng có, phấn khởi nói:

"Bản môn Vũ Thiết không tuyệt diệt! Đi! Mau theo ta!"

Cửa hang khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho từng người lách mình bước qua. Sỏi đá dưới chân ẩm ướt trơn trượt, phía trước lại là một vùng tối tăm mênh mông, chốc chốc lại có những giọt nước ngầm nhỏ tí tách, vang vọng âm u. Mộc Miên đặt lòng bàn tay lên vách đá, mò mẫm bước từng bước ngắn, bám sát theo sau cụ Bách.

Sâu trong lòng hang chỉ còn mùi đất mùn và mùi rỉ sét đặc trưng, Mộc Miên mím môi, chiếc khăn vải che mặt lay động theo nhịp bước, trái tim đập liên hồi những nhịp bồn chồn khôn dứt.

Mãi đến khi hai người dừng chân trước hốc đá lớn được che chắn kỹ lưỡng bằng những lớp khiên mây cũ kỹ, lão già bất ngờ vung mạnh tay, thổi bùng ngọn đuốc đang cầm trên tay lên. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, ánh sáng chói lòa trong nháy mắt càn quét bóng tối, đẩy lùi màn đêm thăm thẳm.

Và rồi, toàn bộ kho vũ khí đồ sộ thình lình hiện ra trọn vẹn trước mắt nàng.

Dọc theo vách hang cao ngất, hàng ngàn thanh trường kiếm, đoản đao được xếp ngăn nắp, dựng thành từng hàng dài dằng dặc, lưỡi thép ròng bén ngót khẽ phản chiếu ánh lửa hừng hực. Ở góc bên kia, hàng trăm cây kích, cây thương nằm im lìm trên giá gỗ, ngù tơ đỏ rực rũ xuống như những vệt máu tươi. Chấn động hơn cả là trên thân của vạn món binh khí đều hiển hiện những đường hoa văn sóng nước dưới thớ kim loại cứng cáp.

Tất cả... Tất cả đều là Vũ Thiết!

Đây không phải là một xưởng rèn tồi tàn của lão già ẩn dật. Đây rõ ràng là kho quân nhu tối mật đã được tích trữ suốt hơn một thập kỷ để chuẩn bị cho cuộc chiến lật đổ chính quyền đô hộ.

"Nhìn thấy cả rồi chứ?" Cụ Bách hạ ngọn đuốc xuống, thanh âm đã lấy lại vẻ tĩnh lặng vốn có: "Ta dốc cạn nửa đời người trốn chạy... cũng là để rèn ra số binh khí này."

"Vậy ra..." Mộc Miên thấy môi lười mình đắng chát.

Ánh lửa vàng cam hắt lên vách đá, đổ những bóng dài loang lổ. Lão quay sang nhìn Mộc Miên thật lâu, bí mật cất giấu lâu nay cuối cùng cũng được phơi bày. Đôi mắt lão đột ngột chùng xuống, mang theo nỗi u uất dồn nén:

"Bách tính làng Thần Tước này... họ không hề mụ mị như đám các ngươi vẫn nghĩ đâu."

Nghe đến đây, Mộc Miên chợt khựng lại. Nàng quay đầu, dường như nhận ra ý nghĩa trong lời nói kia, nàng cắn chặt môi không dám thở mạnh.

Đoạn, cụ Bách bước tới bên một giá thương, vuốt dọc theo thớ thép Vũ Thiết lạnh ngắt:

"Trận lôi đình ném đá, tiếng chửi rủa đòi tế sống, hay cả cái chết đẫm máu của lão Túc... tất cả chỉ là một màn kịch đẫm nước mắt mà thôi. Họ làm vậy... cũng là để xua đuổi lũ quan binh phương Bắc. Cái làng Thần Tước nghèo đói này, dẫu có dẫm đạp lên nhau mà trốn chạy dịch bệnh, thì mười mấy năm qua, từ cụ già đầu bạc đến đứa trẻ thơ dại, chưa một ai hé môi nửa lời về những gì ẩn giấu dưới lòng vực."

Phải rồi. Người dân nước Nam làm sao chịu quỳ gối dưới ách đô hộ của quân thù. Có ai cam lòng nhìn lũ giặc tàn bạo giày xéo, cướp đoạt từng tấc đất của quê hương mình cơ chứ? Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. (2)

"Họ chấp nhận chịu trận, chấp nhận bị sỉ nhục, dùng mạng sống của mình để làm tấm bình phong vững chắc nhất, bảo vệ tuyệt đối bí mật về kho vũ khí Vũ Thiết... cho ngày đất Nam khởi sự."

Thấy không? Dòng máu anh hùng vẫn không ngừng cuộn trào trong huyết quản mỗi một sinh mạng của dòng dõi Con Rồng Cháu Tiên. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. (3)

Lời nói của cụ Bách tựa như mồi lửa đốt sạch lớp mạng nhện giăng kín cõi lòng Mộc Miên bấy lâu nay. Trái tim nàng quặn thắt từng cơn đau đớn, xót xa đến nghẹt thở. Hóa ra, sự hung hăng tàn bạo của dân làng không phải vì họ căm ghét nàng hay Khúc Thừa Dụ, mà vì họ đang gồng mình bảo bọc cho đại cuộc bằng thứ bản năng trần trụi, thiện lương nhất của dân tộc. Họ không tiếc của, không tiếc mạng, chỉ sợ gót giày quân thù giẫm nát niềm hy vọng mỏng manh của giang sơn.

"Từ giờ khắc này, toàn bộ kho binh khí và cả mạng sống của lão già này, ta trao trọn vào tay ngươi."

Hết chương 55

Chú thích:

(1). Tài liệu tham khảo: Lý Tiên Căn, An Nam tạp ký (Từ bài viết: Kỹ thuật rèn gươm tinh mỹ và sắc bén của người Việt - Nguyễn Ngọc Phương Đông được đăng tải trên trang Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

(2). Trích từ bài Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

(3). Trích từ phần mở đầu của tác phẩm Bình Ngô đại cáo do Nguyễn Trãi soạn thảo vào năm 1428.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px