Mong người nhẹ gót chân

Ngẩng cao đầu, ừ ngẩng cao đầu…

Ngẩng cao đầu đi, ngẩng cao đầu nào!

Khi hừng đông đã ló dạng

Chẳng một ai yêu người yếu đuối

Khi nắng đã rạng mà lòng thì đui.


Ngẩng cao đầu đi, ngẩng cao đầu nào!

Khi trời mây còn êm dịu

Chẳng một ai yêu người nói dối

Khi gió đã địu lời thật vẫn rơi.


Ngẩng cao đầu đi, ngẩng cao đầu nào!

Khi nắng giận làm cháy tóc

Chẳng một ai yêu người gắt gỏng

Khi mây đã nhọc người lành không xong.


Ngẩng cao đầu đi, ngẩng cao đầu nào!

Khi hoàng hôn dần buông xuống

Chẳng một ai yêu người buồn bã

Khi chiều đã muộn còn phiền người ta.


Ngẩng cao đầu đi, ngẩng cao đầu nào!

Khi trăng treo đêm lơ lửng

Chẳng một ai yêu người mơ tưởng

Khi sao đã rụng mà còn nhớ thương…


_ Sài Gòn, 18/03/2020.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này