Mong người nhẹ gót chân

Sẽ ổn thôi… nếu em không an giấc

Sẽ ổn thôi anh…nếu em không an giấc

Đời còn quá nhiều chuyện để nghĩ suy

Nỗi lo của em chẳng thanh như những mật

Sớm mai lên, lại hôn trên mi mắt


“Còn trẻ mà, có gì phải đắn đo…?”


Lo chứ anh, vì đời này ngắn quá

Ai chẳng có cái gọi là lần đầu?

Em lo chứ, em sợ em vấp ngã

Rời đường em đi, em sợ bước mất đà


Lo chứ anh, vì em yêu cuộc sống

Ai chẳng muốn trải nghiệm những cuộc chơi?

Em lo chứ, em sợ gây mất lòng

Sống cho chính em, em sợ quên người khác


Anh có lo không, dù đời anh hơi khác

Có ai mà đời giống hệt nhau hở anh?

Thêm chút đường, ta sợ đời ta nhạt

Thêm gì thì mới được vẹn toàn hở anh?


Em thiết tha cuộc sống lắm, anh ạ

Em còn sống, em còn cả thanh xuân

Những con đường em đi vương gió hạ

Rợp những nhành hoa dù gian truân


Nên anh à…


Sẽ ổn thôi anh…nếu em không an giấc

Đêm còn quá dài để mình nghĩ suy

Ngủ đi anh, ta cùng nhắm chặt mắt

Vì sương mai vẫn ghé tai thầm thì:


“Yêu.”


_ 19/10/2020; đêm nay có mưa, cô gái vừa lập lại thời gian biểu: chật kín. Có thể an tâm đi ngủ rồi! Mong người ở đâu đó cũng có thể nghe thấy:


“Ngủ ngon”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này