Sau đôi mắt em
Anh thấy gì sau đôi mắt lung linh? Mong đừng là buổi trưa hè ngọt nắng Cũng đừng là đêm sáng bóng hằng Anh đừng nhìn nữa, anh ơi… Em sợ Em đã chôn tình ta chặt lắm Cũng như em đã làm với thời thơ dại Những trưa hè tựa vai ai đó Những đêm trăng đan khẽ tay ai Anh sẽ sợ Trong đêm hè gió lùa ô cửa lạnh lắm Khi ban trưa nắng gắt cháy mái đầu Em bước một mình Ai cùng em đâu? Người ta dành vai cho tựa, dành tay cho đan Dành cả đêm hè ấy Đi rồi… Em không muốn nhìn lại thuở ấy Nên anh đừng trông nữa, được không? Anh thấy gì sau đôi mắt lung linh hở anh? Làm ơn chỉ là anh nơi ấy… _ Sài Gòn, 29/12/2020; một đêm cuối đông, tự hỏi liệu mình có xứng đáng được yêu… |
0 |