Màu của anh
Thuở em biết làm thơ Em giấu Kĩ lắm Anh không biết đâu. Thơ em mang màu nắng Ừ, là màu mắt anh Khi bình minh ló dạng Chào anh, đêm thật dài… Thơ em mang màu mây Ừ, là tóc anh bay Khi thoảng qua ô cửa Chào anh, đêm thật dài…… Viết tiếp thêm, em ngại lắm May thay, “anh không biết đâu” Em nghĩ thế mỗi khi nằm À, khi anh biết thì sao nhỉ? Thì đau đầu! Thì u sầu! Thì còn gì đâu… Thơ em mang màu mưa Ừ, là chân anh bước Khi mi ướt ban trưa Chào anh, đêm thật dài… _ Sài Gòn, 14/01/2021; đã qua một năm mới, chẳng biết nên mở lời với người thế nào…? |
0 |