Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ toát ra khí thế dọa người, tiếc rằng Dạ Huyền cũng không tầm thường nên chắc chắn chẳng ăn nhằm gì.
Thấp thoáng ở ngoài sân, có ai đó sải bước lại gần. Người này mặc một bộ bào phục trơn màu lục¹, chân vẫn đang mang giày da, xem ra rất vội nên không kịp thay đồ. Nét mày sống mũi lại khá giống An Nhiên, chỉ là có phần thanh tao hơn, chững chạc hơn. Đây chính là anh trai của cô, đang giữ chức Hàn lâm học sĩ trong triều đình.
"Anh ơi!" Thiên Ý reo lên vui mừng, nhảy chân sáo tới trước mặt Thanh Dương, lay lay tay áo: "Anh về muộn thế, sao không cho người tới báo để em còn ra đón?"
Thanh Dương nhìn Thiên Ý, ánh mắt dịu dần, nói: "Anh sợ em chưa khỏe, vừa về đã vội tới thăm ngay..."
Thanh Dương liếc nhìn người bên cạnh, hỏi: "Hắn là đầy tớ sao lại dám đến gần mà hành xử vô lễ với em thế?"
"Đâu có, hắn giúp em phủi con nhện trên tóc đó mà, mau vào phòng đi, em gọi người pha trà cho anh."
"Thôi, em ngủ đi, anh đi gặp mẹ và bà ngoại chút... Còn ngươi thì theo mấy gia đinh trong nhà đi khiêng đồ vào!"
Dạ Huyền vui vẻ gật đầu, nói: "Vâng thưa công tử."
Họ đối đáp hòa nhã thế mà Thiên Ý lại nghe ra toàn ý tứ khó chịu, chán ghét vô cùng. Chẳng lẽ đêm tối không chỉ làm con người ta mờ mắt, không thể phân biệt được thật giả trắng đen mà nó còn làm giảm thính lực đến vậy sao? Có lẽ đã đến lúc cô phải ngủ rồi.
Tờ mờ sáng, Thiên Ý tỉnh giấc bởi tiếng huyên náo bên ngoài. Cô ngáp ngắn ngáp dài khoác thêm áo đi ra xem sao. Người đang lớn tiếng mắng chửi đám đầy tớ là Trần Phương. Bà ta thoa son trét phấn sao mà mặt mày trắng bóc, môi đỏ chót, còn có một nốt ruồi trâu ngay gần miệng, mới nhìn Thiên Ý đã thấy hơi khó chịu rồi.
"Các ngươi giấu tên khốn đó đâu rồi, giao hắn ra đây mau lên." Giọng bà ta sang sảng chói tai.
Mấy gia đinh lúng túng, không biết nên làm gì, cắn răng nghe chửi.
Thiên Ý đứng khuất sau gốc cây gần đó, định đi ra nói khéo thì Thanh Dương đã tới.
Anh ấy mặc một thân áo xanh đen, không nặng không nhẹ lên tiếng: "Lâu lắm mới gặp lại phu nhân, người vẫn khỏe chứ, mẹ của tôi bị trúng gió nên không thể ra đón được, chẳng biết hôm nay phu nhân đường đột ghé thăm là có việc nghiêm trọng gì."
Thiên Ý hơi ngạc nhiên, mới hôm qua mẹ còn khỏe lắm mà, sao lại ngã bệnh rồi.
Trần Phương bỗng hạ giọng: "Thanh Dương chu đáo quá, ta khỏe lắm. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là nghe nói ở đây có người mà ta đang tìm nên mới tới xem thử thôi."
Mới giây trước còn quát tháo om sòm, giây sau đã thành mẹ hiền, không lẽ bà ta có tình ý với anh hai? Thiên Ý nhìn quanh, thấy bên cạnh bà ta có một cô gái mắt một mí đang e thẹn, đỏ mặt nhìn Thanh Dương... Ra là cô nghĩ bậy rồi, bà ta nhẹ nhàng như thế là do con gái bà ta thích anh ấy.
Thanh Dương dường như có chút suy tư, dừng một lát mới nói: "Tôi mới về nhà đêm qua nên không biết kẻ nào đã thất lễ với phu nhân, người cứ chỉ thẳng mặt hắn đi, tôi nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc."
Thấy con gái mình giật giật áo, Trần Phương đổi giọng ngon ngọt: "Vừa về thì nên nghỉ ngơi trước đã, ta cũng quá hấp tấp rồi, cái tên đó sao có thể ở đây được chứ, toàn là do mấy kẻ nọ tung tin đồn nhảm, ta sẽ xử lí chúng sau. Làm phiền tới Thanh Dương rồi, hôm nào rảnh thì sang nhà, ta mời trà bù nhé."
Thanh Dương cười hòa hoãn: "Cảm ơn tấm lòng của phu nhân."
Hóa ra mẹ cố tình tránh né bà ta là để anh hai ra mặt. Thiên Ý còn tưởng sẽ xảy ra xô xát cơ, cũng hên là kết thúc êm đẹp.
Thấy đối phương đã khuất xa, Thiên Ý chạy lại chỗ Thanh Dương, tấm tắc khen: "May mà có anh."
Thanh Dương liếc Thiên Ý, hỏi: "Kẻ mà bà ta nhắc đến là tên đầy tớ đó đúng không? May là hắn còn biết đường mà trốn kĩ, em mang hắn về kẻo lại họa vô đơn chí* đấy."
(*Họa vô đơn chí: xui xẻo vận hại thường không đến có một lần mà tai họa sẽ nối tiếp nhau)
Thiên Ý cười trừ: "Hắn cũng được việc lắm, anh xem, hắn có thể làm một đống việc nặng mà không đuối sức hay kêu la gì cả."
"Nhưng em vẫn nên cách xa hắn chút, nghi ngờ thì phải la lên ngay biết chưa." Thanh Dương nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị xen lẫn lo âu.
"Em hứa với anh." Thiên Ý nói bằng giọng chắc nịch. Thanh Dương xoa đầu cô, nói: "Phải rồi, anh có mang về cho em vài thứ, để cả ở phòng của anh đó, em cứ tùy ý chọn."
Phòng của người chăm học nó khác bọt hẳn, vô cùng ngăn nắp gọn gàng. Trong phòng có kê một cái tủ, đựng kín sách các loại, nào là binh pháp, Tứ thư, Ngũ kinh,... Thời này vẫn chưa có chữ Quốc ngữ nên Thiên Ý phải dựa vào kí ức lúc trước mới nhận dạng được sơ sơ vài chữ in ngoài bìa sách.
Thanh Dương tới bên cạnh chiếc bàn, mở một cái hộp gỗ khắc hoa văn hình rồng, bên trong toàn là lược phát tử, kim hoa điền, dải lụa,... hình dạng, màu sắc không cái nào giống cái nào, trông vô cùng quý báu.
Thiên Ý nhìn không chớp mắt, một phút cũng không rời tầm nhìn khỏi chiếc hợp, ấp úng hỏi: "Anh cho em hết hả? Như... như thế này thì nhiều... nhiều quá rồi."
Thanh Dương âu yếm nhìn cô, giọng hơi chua xót: "Em bị ốm mà anh lại bận không thể về được, chỉ có thể tặng em vài món quà nhỏ này thôi, nếu em thích thì lần tới anh mang về nhiều thêm."
Thiên Ý vội nói: "Em thích lắm nhưng như thế này là đủ cho em sài rồi, anh cứ an tâm làm việc cho triều đình đi, em sẽ không để bản thân khiến anh lo lắng nữa đâu."
Thanh Dương phì cười, lấy ra vài bức bích họa, nói: "Em thích ngắm tranh, anh có quen một người là thương nhân có thể mua được nhiều thứ đẹp, lần sau em thích gì cứ nói, không cần... ừm... không cần lui tới lầu xanh nữa đâu, nơi đó không tốt."
Thiên Ý sốc không thốt nên lời. Cô... cô tới lầu xanh rồi á?? Thế chẳng lẽ...
Cô mang chiếc hộp với mấy bức tranh bằng gương mặt bơ phờ. Không đúng, nhà cô không giàu nhưng cũng không thiếu tiền, cớ gì cô lại lui tới đó, tức quá, chẳng nhớ được gì cả.
"Tiểu thư, sao trông người thất thần thế ạ?" Lan Trân hỏi khẽ.
"À, thường ngày em trốn ra ngoài thì mẹ có biết không?" Muốn rõ sự thật thì cứ thăm dò thử người xung quanh xem.
"Không đâu ạ, tôi kín miệng lắm, hôm nay tiểu thư muốn đi gặp cô nương tên Mỹ Linh đó ạ?"
Có manh mối rồi, Thiên Ý tiếp tục hỏi: "Khi em bị ốm thì chị ấy có tới thăm em không?"
Lan Trân nghĩ nghĩ, nói: "Không ạ, tôi nghe nói lầu xanh không cho phép tự ý ra ngoài. Chắc người ấy cũng lo cho tiểu thư lắm đấy ạ. Dù sao thì tiểu thư cũng đã bất chấp leo rào vượt tường để tới gặp chị, còn chị cũng đã kiên nhẫn dạy người chơi đàn tranh, làm thơ mà."
Thấy Thiên Ý im lặng, Lan Trân tưởng cô buồn nên nói thêm: "Lần nào tiểu thư đến đó cũng đều được tặng rất nhiều đồ quý mà, chứng tỏ chị ấy rất thích tiểu thư."
"Em biết...", biết tại sao Thanh Dương lại nói lời đó rồi, có lẽ anh ấy không rõ việc cô tới lầu xanh vì mục đích gì, chỉ nghe kể rằng cô hay mang mấy món kim trâm ngọc quý về nên đã nghĩ em của mình tới đó để lấy chúng. Đau đầu thật, làm cô hú hồn một phen, tưởng đâu mình tới đó để... Thôi, không nghĩ nữa.
Lan Trân đứng gần giường, chờ tiểu thư uống thuốc xong, nói: "Công tử dạo này bận rộn quá, mới nghỉ được có vài hôm đã nhận được tin có việc cần xử lí gấp trong triều đình rồi."
"Anh ấy đi rồi?" Thiên Ý dùng khăn lau miệng, hỏi.
"Vâng, ngay khi tiểu thư rời khỏi chỗ công tử, lúc tôi đi lấy thuốc mới biết chuyện." Lan Trân cúi mặt thu dọn bát.
Anh ấy vất vã thật, chắc khi nào về phải kiếm chút đồ bồi bổ cho anh mới được, làm việc lao lực thế có ngày thành ma mất. Anh ấy vậy mà đi mất rồi...đi mất rồi... Thôi chết, còn lời hứa với công chúa thì sao?? Đã hẹn là sẽ đưa cái gì đó vô cho nàng rồi mà quên lửng mất. Nhưng cái mà Thiên Hương nói là món gì ta... Thiên Ý lục tung ngăn kéo, lôi ra một cái túi vải được được may rất khéo, trong đó có vài chiếc túi hương, chữ được thêu bằng chỉ vàng nổi bật và bỏ vào rất nhiều lá, quả, hoa khổ, mùi dịu nhẹ thoang thoảng dễ khiến con người ta sa vào mộng mị. An Nhiên đã bảo quản chúng rất tốt, không biết may xong từ lúc nào nhưng vẫn còn thơm lắm.
Thiên Ý mất một lúc mới nhận ra đâu là chữ "Hương" trong số chúng, nhưng tại sao lại có một cái túi nhỏ khác được cột chung với nó thế không biết. Cô không đọc được chữ thêu trên đó nên cũng chẳng thèm quan tâm chi. Mãi sau này cô mới biết đó là chữ "Kỳ".
**************
¹ Tại Việt Nam, từ năm 1428 đến năm 1437, Thường phục của bá quan thời Lê sơ vẫn áp dụng chế độ thời Trần – Hồ. Theo đó, “quan Nhất phẩm áo màu tía; Nhị phẩm áo màu Đại hồng (tức màu đỏ); Tam phẩm màu Đào hồng (tức màu hồng); Tứ phẩm màu lục; Ngũ – Lục –Thất phẩm, áo màu biếc; Bát – Cửu phẩm màu xanh. (Nghiên cứu lịch sử) Đến thời Nguyễn, vua Minh Mạng mới quy định lại danh hiệu và phẩm trật các quan trong viện Hàn lâm. Theo đó, học sĩ thuộc viện Hàn lâm là quan tứ phẩm.
² Hàn lâm viện (翰林院, Hànlínyuàn) là một tổ chức trong các triều đại quân chủ Á Đông xưa gồm các học sĩ uyên thâm Nho học, văn hay chữ tốt, chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu, chỉ, sắc, dụ, chế.
Quan chế đời Trần có chức Hàn lâm học sĩ phụng chỉ và chức Hàn lâm viện học sĩ. Việc này đồng nghĩa với chức Hàn lâm học sĩ phụng chỉ là chức chưởng quan, trên chức Hàn lâm viện học sĩ. Đây là 2 chức riêng biệt. Trường hợp Hồ Tông Thốc từ chức Hàn lâm viện học sĩ thăng Hàn lâm học sĩ phụng chỉ 14 năm sau là một ví dụ. (Wikipedia)
Bình luận
Chưa có bình luận