Lần gặp thoáng qua



Lầu xanh là chốn buôn thịt bán sắc, kẻ lại người qua toàn là bụng phệ mắt hí. Thiên Ý mặc quần áo của đầy tớ, lần mò chen chúc trong đám đầu trâu mặt ngựa tìm Mỹ Linh.

Vào đến một lầu, cô nói tú bà rằng mình đang tìm người, bà ta nghe xong liền bảo một cô gái dẫn Thiên Ý đi. Cô được đưa đến một căn phòng ở sâu nơi cuối lầu. Một dáng liễu thướt tha đang ngồi ở giữa phòng gảy đàn tranh. Lông mi dài của nàng rũ xuống, ba ngón tay đeo móng màu hổ phách thoắt ẩn thoắt hiện trên dây đàn, bên những con nhạn. Chiếc áo đối khâm nàng mặc mang một màu trắng thuần, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, tôn lên làn da hồng hào của nàng.

Thiên Ý ngồi xuống gần đó, chăm chú lắng nghe bài nhạc với những giai điệu trong trẻo pha lẫn nỗi niềm bi thương, sầu khổ.

Đàn xong khúc nhạc, Mỹ Linh mới ngẩn đầu, nhìn sang Thiên Ý hỏi: "An Nhiên thấy bài này thế nào, chị tự sáng tác đấy."

"Rất hay luôn ạ, âm điệu có vui có buồn, như đang thuật lại bao thăng trầm của đời người vậy.", Thiên Ý thật thà trả lời, "Chị cho người chuyển thư bảo em tới đây là có việc quan trọng gì vậy ạ?" Lan Trân bảo hai người thường hẹn gặp vào những ngày nhất định chứ rất ít khi gửi thư đột ngột, trừ phi có chuyện gì đó.

Mỹ Linh mỉm cười, nói nhẹ nhàng: "Qua đêm nay chị sẽ được chuộc ra ngoài, có lẽ phải đi cùng lang quân tới một nơi rất xa, đây là lần cuối hai chị em ta gặp nhau rồi..."

Nói rồi nàng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ bé, đôi mắt nàng đa sầu đa cảm, chất chứa đầy vẻ sầu buồn. Chuộc thân đối với kỹ nữ đáng lẽ phải là một niềm vui nhưng chị ấy có vẻ đang có tâm sự gì đó khó nói.

Thiên Ý dè dặt hỏi: "Lang quân của chị có yêu thương chị không ạ?" Cô biết những người đã vào lầu xanh rồi thì rất ít khi được quyền lựa chọn điều gì, dẫu vậy cô vẫn mong người trước mắt mình được hạnh phúc.

Mỹ Linh như đang lạc vào một vùng đất huyền bí nào đó, nàng thất thần trả lời: "Tất nhiên rồi, anh ấy yêu chị lắm, còn nguyện sẽ chết vì chị nữa..."

"Chị ơi, em chúc chị sống một đời hạnh phúc, có thể ở bên và bảo vệ những người mà mình yêu thương. Thi thoảng chị viết thư cho em nhé." Thiên Ý còn muốn chúc thêm vài lời nữa thì thấy hai mắt Mỹ Linh ngấn lệ, nàng khóc đỏ cả mặt. Thiên Ý không biết nên làm sao cả, cô ngồi lại bên cạnh cho đến khi nàng bình tĩnh lại.

Mỹ Linh dùng tay áo lau mặt, nói bằng giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn An Nhiên nhé, chị nhất định sẽ hạnh phúc, còn việc viết thư... Chị sợ mình không giữ được lời."

Thiên Ý nghe không hiểu lắm, cứ cảm thấy có gì đó là lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Chị sống tốt là được rồi." Nhìn sang cây đàn tranh, cô hỏi: "Bài lúc nãy chị đàn đã có tên chưa ạ?"

"Lúc nãy thì chưa nhưng giờ thì có rồi", đôi mắt nàng ta lộ vẻ tinh nghịch. "Tên là Mộng Trường An."

Mỹ Linh tặng cây đàn tranh cho Thiên Ý, nàng nói rằng lâu rồi mới gặp lại, còn là lần cuối cùng vậy mà chẳng có gì cho cô nên rất áy náy. Thiên Ý thấy từ chối không xong nên đành nhận món quà này.

Lúc đi xuống, cô lướt qua hai vị công tử nọ, trông họ có vẻ là người có tiền. Tội kỹ nữ ở phố Hồng Thúy này quá, khách đến toàn mấy gã thô kệch, nhìn là biết đang trốn mấy bà phu nhân đi hưởng thụ. Hiếm lắm mới thấy được người có diện mạo xuất chúng, phong độ ngời ngời. Tiếc rằng hắn ta mày rồng, là kiểu người coi trọng công danh, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái này Thiên Ý học lỏm từ cuốn "Tướng Sinh Mệnh" của Như Yên, thấy cũng đúng lắm.

Mấy ả hấy hắn, ai cũng ráng ưỡn ngực nâng mông, phô ra hết thảy sự quyến rũ, đến ánh mắt cũng toàn hiện ra cám dỗ. Hắn đi một mạch không cần kẻ khác dẫn chứng tỏ đã là "ngựa quen đường cũ", ấy vậy mà thấy hoa xưa lại ngoảnh mặt làm ngơ. Ài, không biết hắn đã khiến trái tim của bao cô gái tan nát rồi nhỉ, đúng là kẻ bạc tình.

Dạ Huyền đã đợi sẵn đầu đường. Hắn giúp Thiên Ý bỏ cây đàn lên xe ngựa rồi dìu cô lên theo. Ngước nhìn từ trên xe, bầu trời đã bị những ngôi nhà cắt xén thành hình dải lụa uyển chuyển mềm mại, trải dọc theo con đường. Dải lụa ấy tối đen vô định lại vắng sao, vài giọt mưa li ti rơi rất nhẹ và tựa như nghiêng theo chiều gió, tạo nên một khung cảnh mịt mờ thê lương.

Đêm đó Thiên Ý nằm mơ thấy hai cô gái, một người sắc sảo, mỹ miều còn người kia đáng yêu, nghịch ngợm. Họ đang cười đùa vui vẻ bên chiếc đàn tranh, dường như chẳng màn đến mọi sự xung quanh, chìm đắm vào thế giới nơi chỉ có hai người. Bóng hình họ nhạt dần rồi tan biến vào hư không.

                                                                                   

"Tiểu thư... tiểu thư... Mỹ Linh... Mỹ Linh cô nương chết rồi ạ." Lan Trân nói, sắc mặt cô tái nhợt, khóe mắt hơi ươn ướt.

"Chị nói sao cơ?" Thiên Ý thất kinh, nhất thời cảm thấy hơi thở nặng nề, hoang mang tột độ, mới hôm qua người vẫn còn cơ mà. Cô đâm đầu chạy nhanh hết sức, chẳng buồn ngồi xe ngựa, cứ như vậy một đôi chân trần đi miết. Đến nơi, Thiên Ý lảo đảo chen chân vào giữa đám đông đang đàm tiếu sôi nổi.

"Nàng ta là một trong những kỹ nữ đẹp nhất chốn này đấy, bao người muốn chuộc nhưng nàng không chịu, phải đợi lang quân trong lòng tới mới chịu gả. Ai biết được đêm hôm qua, nàng lại dùng dao đâm chết người ta rồi treo cổ tự vẫn trong phòng chứ." Những người dân tụ tập trước lầu xanh bàn tán xôn xao.

"Cô ta cũng ác quá rồi, chắc đã thay lòng đổi dạ nên muốn lấy hết tiền của người kia chứ gì." Một bà cô nhiều chuyện xen vào.

"Nếu vậy thì chỉ cần giết người thôi, tự sát làm gì?" Anh nhà nghèo thắc mắc.

Cô kỹ nữ gần đó bĩu môi, nói: "Đương nhiên là vì giữa chừng mấy người khách nghe tiếng hét ầm ĩ của gia đinh nên đạp cửa xông vào, chắc cô ta biết thế nào cũng bị gán tội rồi hành hạ cho đến chết nên tự kết liễu cho đỡ đau." Cô ta vốn ghét cay ghét đắng sự tài hoa của nàng, bản thân mình thì phải hầu hạ toàn kẻ chẳng ra sao còn Mỹ Linh thì người săn kẻ đón, tú bà yêu thích, cuối cùng nàng ta cũng chết rồi.

Thiên Ý nghe mấy lời cay nghiệt này, cảm thấy vô cùng uất nghẹn. Chị ấy là người tốt, khi trước được người nâng niu, chị ấy vẫn luôn chia bớt phần mình nhận được cho người khác, vậy mà khi hương tiêu ngọc vẫn¹ họ lại buông toàn lời phũ phàng.

Chẳng biết thực hư chuyện này thế nào nhưng Mỹ Linh... chị ấy nhất định rất yêu thương lang quân của mình, chỉ riêng ánh mắt ấy thôi là đủ rồi. Tại sao lại ra nông nỗi này, thảo nào chị ấy cứ nói những lời bóng gió kì lạ... ra là đã lường trước việc sẽ đến nước này rồi sao.

Thiên Ý không vào được bên trong, đành đứng ở ngoài chờ đợi. Một lúc lâu sau, vài người lính khiêng hai thi thể đi ra. Không nhìn thấy mặt nhưng Thiên Ý vẫn nhận ra chiếc áo đối khâm trắng thuần ấy, chỉ là giờ đây nó đã nhuộm màu đỏ tươi.

Cứ như vậy, một người một kiếp sống phù du². Bầu trời vẫn trong và xanh lắm, người người vẫn cười nói như thường, chẳng ai thèm liếc mắt hay để tâm tới một sinh linh nhỏ bé yếu ớt.

Thiên Ý đi mãi đi mãi, không biết qua bao lâu, cô đã đến bên một con sông mênh mông, ngồi đó đến tận xế chiều.

"Tiểu thư làm mọi người lo đấy." Dạ Huyền bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Thiên Ý.

Thấy Thiên Ý không phản ứng gì, hắn nói: "Ta có biết vài điều về nàng ta, ngươi nghe không?"

Thiên Ý nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vô hồn: "Người cũng chết rồi, biết thêm cũng chẳng để làm gì."

Dạ Huyền như không nghe lọt tai lời của Thiên Ý, bắt đầu kể một câu chuyện tình buồn triền miên giữa hai con người duyên sâu phận mỏng.

Cô gái và chàng trai quen nhau từ thuở bé, vì chiến tranh nên cách trở đôi đường. Đến khi gặp lại, kẻ sang người hèn. Chàng trai thông minh lanh lợi, biết ăn nói nên rất nhanh đã phát tài. Cô gái thì cha già mẹ ốm nên phải bán thân vào lầu xanh để kiếm sống. Nhưng họ vẫn đem lòng yêu mến nhau, cùng thề non hẹn biển đến răng long đầu bạc.

Người bạn thân nọ vốn luôn ghen tị với chàng trai, nhân lúc chàng đi xa đã lừa gạt, gián tiếp hại chàng chết oan. Rồi sau đó gã tới gặp cô gái, qua mấy lần gặp gỡ đã phải lòng, nói rằng mình si mê và muốn chuộc cô ra. Cô ấy vẫn ngày ngày ngóng trông chàng trai, không tin lời nói của gã rằng chàng đã bỏ mình. Nhưng càng lâu gã nhà giàu càng không kiên nhẫn nổi nữa, bắt ép cô phải đi với gã. Cô không tự quyết được, vốn muốn buông tay phó mặc cho số phận nhưng bỗng phát hiện ra bí mật năm xưa qua cuộc trò chuyện từ đám đầy tớ. Hổ thẹn, đau lòng, xót xa cho người thương, cô gái quyết định tự vẫn mặc kệ gã nhà giàu vẫn bám riết không tha. Hắn ỉ ôi van xin cô tha thứ nhưng không được, liều thuốc mê hòa cùng trà khiến hắn không còn tỉnh táo nổi. Lúc tỉnh dậy thấy cô đã treo cổ, hắn dùng dao tự kết liễu chính mình.

Nghe xong, Thiên Ý thều thào: "Câu chuyện của ngươi chẳng có hậu gì cả, sao mà ai cũng bất hạnh thế?"

"Phải, ta cũng thấy buồn cười, chuyện gì mà toàn là kẻ đáng thương xấu số cả." Dạ Huyền cười nhạt.

Ánh chiều tà chiếu sang bờ sông, bao trọn lấy hai con người đang lặng thinh. Trong cái vẻ ảm đạm ấy, dường như trong mắt Dạ Huyền thoáng một nỗi buồn khó tả.

Trường an trường an, trôi nổi cả một đời chỉ mong được một lần chạm tới hai chữ này nhưng lại không thể. Để rồi đến cả mộng cũng không mơ được nữa. Mộng trường an tưởng vui mà buồn, ngỡ ngay trước lại xa nghìn trùng.

                                                                                       **************

¹ Chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh. Đồng nghĩa với "hương tan ngọc nát".

² Chỉ sự ngắn ngủi (cuộc đời).

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout