Thiên Ý trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Cô nghĩ mãi, Mỹ Linh dù bị lừa gạt vẫn luôn giữ bản tính thiện lương, không giết người bao giờ nhưng sao trên áo lại dính nhiều máu đến thế? Rốt cuộc là ai đã nói cho Trần Phương biết Dạ Huyền đang ở đây? Nếu những điều này là do cùng một người sắp đặt thì hắn có âm mưu gì? Chỉ đơn giản là muốn gây hiềm khích sao? Liệu việc này có liên quan đến sự sụp đổ của đất nước sau này?
Lòng Thiên Ý chợt sinh ra loại cảm giác buồn chồn, khó chịu vô cùng. Giá mà có bà hay ai đó ở đây để cho cô lời khuyên thì tốt biết mấy.
"Ngươi trông thiếu ngủ thế, nhớ nhung ai rồi hả?" Thiên Hương ngắm đi ngắm lại hai cái túi hương Thiên Ý đưa cho, "Ngươi vẫn khéo tay nhất."
Do buồn ngủ kèm với đường đi đến kinh thành gập ghềnh nên Thiên Ý thấy nhức cả đầu, lúc ngồi trước mặt Thiên Hương cô vẫn thấy trời đất quay cuồng.
"Nào có, chắc do ta ngủ ngày nhiều quá nên đêm qua không chợp mắt được."
Thiên Hương tủm tỉm cười, hỏi: "Ngươi muốn chồng mình trông thế nào?"
"Phải đẹp!" Thiên Ý đáp ngay.
Thiên Hương hơi bất ngờ, "Ta còn tưởng ngươi thích người có gia giáo, hiểu biết sâu rộng đấy."
Thiên Ý lười nhác dựa vào lưng ghế, nói: "Nếu phải chú trọng môn đăng hộ đối thì yêu nhau sâu chưa chắc đã đến được với nhau, nếu phải gả đi cho một người lạ, chi bằng chọn người nào nhìn thuận mắt một chút, không cần giàu, lỡ cãi nhau ta còn cố nhẫn nhịn vì cái đẹp."
"Đừng nói ngươi tính ngắm người ta mà sống qua ngày đấy nhé." Thiên Hương bật cười.
"Vậy cũng tốt mà, hắn cũng đâu mất miếng thịt nào, tình cảm mà phải cầu xin thì không bền vững, ta không..."
Phát hiện có tiếng chân, Thiên Ý hạ giọng thấp hết cỡ, nói nốt chữ còn lại: "thèm"
"Thưa công chúa, sách của người được mang tới rồi ạ."
"Ngươi làm tốt lắm, cứ để đó cho ta." Người kia chưa kịp tiến lại thì Thiên Hương đã háo hức chạy tới lấy rồi.
Không hiểu sao Thiên Ý lại có chút thích thú khi nghe giọng nói của người này, tự nhiên thấy an tâm hẳn. Cô liếc mắt ra nhìn, giật mình nhận ra đó là tên "bạc tình"
Hắn cũng nhìn cô hành lễ. Thiên Ý cười, vội quay đi. Cô lo đến sốt vó, tự trấn an rằng lần trước lướt qua nhanh nên chắc hắn không nhận ra đâu. Mong hắn nghe không rõ những chuyện cô nói với công chúa ban nãy. Đã gặp ở lầu xanh lại còn "háo sắc" nữa thì sẽ khiến người ta hiểu lầm mất. Nhưng không sao, mặc kệ hắn nghĩ gì, đâu có liên quan tới cô. Thiên Ý chẳng sợ vì mặt cô đã chai sẵn rồi.
Người đi khuất rồi Thiên Ý mới dám thả lỏng, cầm lấy một cuốn sách mà Thiên Hương lấy ra từ trong bọc. Chữ "Thiên Hương" được viết vô cùng đẹp mắt ngay trang đầu tiên. Thiên Ý đọc mấy trang sau chữ được chữ mất, đại khái là thơ tả cảnh ngụ tình. Vậy ra người viết mấy quyển này muốn bày tỏ lòng mình với công chúa, cũng đầu tư ghê nhỉ?
Thiên Ý tròn mắt nhìn Thiên Hương, hỏi: "Ngươi có người mình thích rồi?" Từ giờ tới lúc cầu thân là một khoảng thời gian dài, tình cảm hẳn cũng đã sâu đậm phần nào. Thế thì sau khi Thiên Hương mất, người này sẽ ra sao?
Thiên Hương tỏ vẻ bí mật, nói: "Ta sẽ dẫn ngươi tới gặp hắn sau."
Thiên Ý chẳng gặng hỏi thêm, lảng sang vấn đề khác: "Người vừa rồi là ai vậy?"
Thiên Hương nhìn cô: "À, hắn tên là Hàn Vũ. Điện tiền chỉ huy sứ nhặt được hắn trong một đống đổ nát đấy. Lúc đó phủ Lương Sơn bị tàn phá chỉ còn lại đống cát vụn, mấy người dân không chịu nổi phải tản đi nơi khác, ở lại đó chỉ có chết đói. Khi quân triều đình đến thì thấy vết máu trải dài, lần theo thì phát hiện ra một đứa trẻ đang nằm thở dốc, bên cạnh là một con chó hoang bị đập nát đầu."
Nhấp một ngụm trà, Thiên Hương nói tiếp: "Cũng không ai biết cha mẹ hắn là ai. Thấy hắn tư chất tốt nên điện tiền chỉ huy sứ nhận làm con nuôi. Hiện giờ hắn đang làm lính trong Cấm quân đấy, rất được lòng phụ hoàng. Làm việc vừa nhanh vừa gọn lại không lằng nhằng, ai mà không ưa chứ. Mấy ngày nay nghe nói hắn đang đi điều tra một số việc gì đó được đích thân phụ hoàng giao cho, ngay trấn Bạc Nhan gần nhà ngươi đó. Ngươi hay lẻn đi chơi lắm mà, chưa từng gặp hắn sao?"
Thiên Ý chột dạ, nói ngay: "Chưa từng."
Có vẻ như cuốn sách của Như Yên cũng không đáng tin là mấy rồi. Hàn Vũ là người đứng đắn, hắn sau này không những không có thê thiếp mà còn là người cứu vua Tuệ Thông một mạng đó. Ý chí sống sót của hắn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần hắn còn một hơi tàn thôi thì cũng đủ để chuyển nguy thành an, lật ngược ván cờ. Người thanh sạch như thế, đến lầu xanh chắc là vì nhiệm vụ liên quan đến vua rồi. Hàn Vũ không phải thân thích nhưng lại được vua Tuệ Thông tin tưởng giao phó cho nhiều việc quan trọng, có thể thấy ông cũng đã phần nào nhìn ra được tài năng của hắn.
"Ngươi dừng xe ở đây giúp ta." Thiên Ý nói với người đánh xe ngựa.
Quán Bốn Mùa đây rồi, hai cô nhóc đó ở đâu nhỉ? A kia rồi, nhưng sao có nhiều người vây quanh thế?
"Hai người các ngươi mau quỳ xuống xin lỗi cho ta." Cô tiểu thư với cái giọng chanh chua hét lên, xách đến đỏ tai một đứa bé, túm tóc đứa còn lại không buông.
"Bọn ta không làm sai, không xin lỗi!" Hai cô nhóc tầm chín tuổi đáp lại vững vàng.
Thiên Ý cố chen vào, hỏi mấy người đứng hóng chuyện gần đó: "Tiểu thư đó làm sao vậy?"
Lão tiều phu thở dài: "Lại giở thói ức hiếp người khác chứ còn gì nữa, hai cô nhóc xinh xắn kia có mấy cái gài tóc trông khá quý, tiểu thư kia liền ngỏ ý muốn mua nhưng không được, giằng lấy thì bị xước tay nên quay ra cắn trả." Lão thấy Thiên Ý cũng ra dáng là người có tiền, liền cách xa một chút, nói: "Cô nương đừng tự ý xông vào, bên cạnh tiểu thư kia còn có mấy người đầy tớ đấy." Thiên Ý dạ vâng như đã hiểu, quay ra liền nhảy thẳng vào giữa đống hỗn loạn kia.
"Chị!" Gia Yến và Hạ Yến đồng loạt kêu to.
"Cút ra nếu không..." Cô ta còn chưa nói xong đã bị Thiên Ý tát cho một phát choáng cả đầu.
Vị tiểu thư kia thả tay, lùi ra sau chỉ vào mặt Thiên Ý, không đợi cô ta kịp chửi, Thiên Ý nhào tới nắm lấy tóc cô ta mà kéo, hét: "Không ai dạy ngươi là bắt nạt trẻ nhỏ sẽ bị trừng phạt hả, hình phạt của ngươi tới rồi nè." Cứ mấy lần cô ta mở miệng thì đều bị Thiên Ý bóp trẹo hàm.
Đánh nhau đối với Thiên Ý cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là thân thể An Nhiên hơi yếu nên tung đòn có gặp chút khó khăn. Nhưng mấy kẻ quý tộc ngày ngày ăn ngon mặc sướng, lười biếng nhớt thây kiểu này thì làm sao đấu lại cô được. Mấy kẻ đứng gần đó thấy Thiên Ý vung tay vung chân loạn xạ nên sợ không dám cản.
Người kéo tới xem mỗi lúc một đông. Chẳng mấy chốc tin đã truyền tới tai mẹ cô ta. Bà ta hùng hùng hổ hổ sai người tách Thiên Ý ra. Hình như bà ta nhận ra cô, dù trợn tròn hai mắt nhưng vẫn cố đè cơn giận xuống, giải tán đám người rồi dẫn đứa con gái bị bầm dập tơi tả về nhà.
Thiên Ý thấy hả hể kinh khủng, cô bị cào vài đường trên mặt vầy cũng coi như là hời rồi.
"Hai người bọn em xin lỗi chị, gương mặt của chị..." Hai cô bé dù bị người sỉ nhục vẫn không khóc, giờ phút này lại òa lên nức nở.
Thiên Ý cười xòa: "Không sao không sao, thế này thì nhằm nhò gì, đáng đời cô ta, hai đứa dũng cảm lắm." Cô xoa đầu hai đứa nhỏ. "Chị rất vui khi hai đứa thích mấy món đồ gài tóc tỷ tặng."
Lúc này, Tô Thành Phong hớt hải chạy về tới quán. Ông liên tục cúi đầu cảm tạ Thiên Ý vì đã giúp con gái của mình. Muốn mời cô ở lại đãi một bữa nhưng cô đã khéo từ chối.
"Chị cho hai đứa cái này." Thiên ý móc ra hai cái túi thơm, đưa mỗi đứa một cái đúng theo tên.
Mắt chúng sáng ngời, luôn miệng khen tay nghề của cô, cảm ơn đủ thứ chuyện trên đời.
"Tiểu thư kia trong ốm yếu thế mà cũng đánh ra trò phết, ta thích kiểu người mạnh mẽ như thế, Hàn Vũ, ngươi nói xem."
Người nọ được hỏi thì chỉ hờ hững đáp: "Nàng ta... ngươi không chọc được đâu."
Thiên Ý đứng chôn chân ngoài cửa không dám vào nhà. Mới có mấy ngày mà cô đã gây ra một mớ rắc rối, nào là dẫn người đang bị truy bắt về, trốn nhà đi chơi, giờ lại còn thêm tội đánh người nữa, đúng là tay nhanh hơn não mà, như này cũng đủ để hủy hoại thanh danh của gia đình rồi.
"Tiểu thư đang làm gì vậy ạ, phu nhân đang đợi người ở trong đó, người mau vào đi." Lan Trân thấy Thiên Ý cứ đứng ngó nghiêng ngó dọc trước cổng nên lấy làm lạ.
Mới bước chân qua khỏi cửa, Đặng Phương Uyên đã vội vã chạy ra, nhìn Thiên Ý một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: "Ta vừa nghe được con bị người ta đánh, có bị thương nặng chỗ nào không."
"Con không sao, cũng là do con chủ động đánh trước, người cứ trách phạt ạ."
"Như nhau cả thôi, con..." Niềm xúc động trào dâng, mẹ ôm chầm lấy cô: "Làm tốt lắm, quả là con gái của ta. Gặp mấy đứa không coi ai ra gì như thế thì phải dùng vũ lực mới được."
Thiên Ý: "..."
Bình luận
Chưa có bình luận