Hạnh phúc là gì?



"Đau đau... ngươi làm nhẹ chút..." Thiên Ý nhăn nhó, muốn rụt chân lại.

Dạ Huyền không quan tâm, lấy thêm thuốc bôi lên mấy chỗ rướm máu trên chân cô, "Sao lúc đánh nhau không nghĩ tới nỗi đau này đi."

Tại lúc đó hăng quá chứ sao. Nhưng cô nào dám nói như thế, đành ngồi yên cho hắn băng bó, nói thêm không khéo hắn lại mạnh tay nữa mất. Xong việc, Dạ Huyền lườm Thiên Ý một cái rồi mới đi. Cô tuy không dám tỏ thái độ, song trong tâm lại muốn chọt mù mắt hắn cho rồi. 

Vận động làm ấm người trong ngày đông rét buốt cũng có cái lợi, Thiên Ý cảm nhận được cơn buồn ngủ chưa từng có từ khi cô tới nơi này. Ngủ được một lúc, Thiên Ý nửa mê nửa tỉnh thấy có người đang nhìn mình thì bật dậy ngay, tim đập mạnh tới nỗi muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

"Con gặp ác mộng sao, cứ nói mớ hoài."

Thiên Ý cố bình tĩnh lại, gắng cười nói: "Bà ngoại đến sao không gọi con dậy ạ?" Chả rõ lúc nãy cô đã mơ cái gì nhưng cô chắc một điều rằng mình không thể ngủ lại được nữa.

Giọng bà ngoại thoáng buồn: "An Nhiên bị thương làm ta lo lắm nên chỉ muốn tới thăm một lát."

Thiên Ý làm nũng: "Cháu khỏe lắm, người cứ yên tâm nghỉ ngơi rồi sáng quay lại kiểm chứng xem có đúng không, mấy vết bầm nhỏ thôi ạ."

Bà cụ than nhẹ: "Mấy buổi sáng ta chờ cháu ăn xong để nói chuyện một chút mà toàn không thấy đâu."

Ừ ha, Thiên Ý đi chơi từ khi gà gáy đến khi mặt trời lặn mới ló mặt về, bảo sao bà ngoại không lựa canh giờ thiêng này tới gặp cô, thấy có lỗi quá.

Thiên Ý trầm ngâm, nói: "Bà có gì dặn dò ạ?"

Bà nói nhỏ nhẹ, ôn tồn:" An Nhiên sắp tới tuổi cập kê rồi, song cũng đừng vội vàng nhé, kẻo lại gặp phải người phụ tình. Từ nhỏ đã vắng bóng cha chăm nom nên mẹ cháu một mực yêu chiều, nhưng cháu phải nhớ kĩ rằng, những người ngoài kia đôi khi sẽ không vì ái tình mà từ bỏ tiền tài, nếu không thấy ưng ai thì cứ ở đây, ta với Phương Uyên nuôi."

Thiên Ý thủ thỉ nắm tay bà: "An Nhiên tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời, vẫn còn phiền bà dạy bảo nhiều thêm."

Bà cười ấm áp: "Ta bây giờ cũng già cả rồi, có rất nhiều chuyện sẽ sớm quên đi, mệnh trời khó tránh, chẳng biết sống được bao lâu, đành phải dặn trước, khi đầu óc còn minh mẫn." Bà dừng lại vuốt ve mặt đứa cháu nhỏ, nói: "Hạnh phúc mong manh thì đừng cố chịu đựng, có thể khóc nhưng không thể bị chà đạp."

Hạnh phúc là gì? Do đâu mà người ta luôn đi tìm nó trong đời? Chẳng phải biết hài lòng là hạnh phúc, biết bao dung là thanh thản, biết nhẫn nhịn là sống tốt sao? Niềm vui của con người đôi khi lại nhỏ bé đến mức thật đáng thương. Có những kẻ sống phải hạ mình cúi đầu nhưng lại luôn gặp bất hạnh, chia ly. Lòng tốt phải được đặt đúng chỗ, bao dung đúng người, nhẫn nhịn có chừng mực, gặp khó có thể khóc nhưng không được yếu đuối. Nhưng lời này bà ngoại vẫn thường dặn đi dặn lại Thiên Ý kể từ khi cô bắt đầu trưởng thành. Cho dù có là kiếp nào đi chăng nữa thì bà vẫn luôn là người chăm lo, bảo bọc cô hết mực, luôn nguyện cầu cho cô sống một đời an yên, thảnh thơi, không gặp chút ưu phiền. Bà đã gửi gắm hết thảy những mong ước ấy vào cái tên An Nhiên này.

Thiên Ý cố nén sự mềm lòng, ngồi dậy, đi từ từ đến bên cửa sổ. Cô nhẹ nhàng đẩy nó ra, để ánh trăng sáng trong tràn vào. Cô nhìn bà rồi chỉ vào mắt mình, nói: "Bà ngoại biết không, trong đôi mắt này giờ đây chính là người trẻ đẹp nhất, là người mà con vô cùng yêu quý, muốn lớn thật nhanh để có thể báo hiếu..."

                                                                                       

Không biết Thiên Ý đã ngủ quên từ lúc nào. Cô chỉ nhớ rằng khi mình chỉ vào đôi mắt và nói ra những lời đó thì bà đã bật cười. Hai người còn tiếp tục ngồi lại trên giường, nói thêm vài câu âu yếm rồi sau đó... hình như là cô đã ngủ quên trong vòng tay của bà.

Thiên Ý dùng xong bữa sáng, mặc một bộ thường phục màu trắng, tóc xõa dài. Vì hai tay bận ôm cây đàn tranh nên cô dùng chân mở cửa. Kì lạ thay, cánh cửa bị đá mở ra rồi nhưng nó lại bật trở lại, cùng với đó là tiếng la oai oái: "Tiểu thư tính phá của hay gì mà mạnh tay vậy."

Dạ Huyền đứng ở ngoài canh phòng cả đêm. Hắn mới dựa vào tường chợp mắt được chút đã bị cánh cửa mở toang đập cho xây xẩm.

"Ngươi đứng đó làm gì?"

Hắn bóp bóp sóng mũi, đáp: "Canh thử ngươi đi đâu ta đi đó."

Thiên Ý mặc kệ Dạ Huyền, đi nhúng ướt một cái khăn, ngồi xuống hiên lau cây đàn.

"Lan Trân đâu mà ngươi phải làm việc này?" Hắn quan sát tỉ mỉ cây đàn.

"Cô ấy xin nghỉ vài hôm để đi thăm em trai rồi."

Thiên Ý vẫn không ngẩng đầu. "Ồ, nàng ta có em trai sao?"

Thiên Ý dùng sức chùi mấy vết bẩn, nói: "Còn mấy nhóc nữa lận, đứa lớn là một thư sinh khá rành văn chương, Lan Trân bảo mình biết đọc chữ đều là do học từ chỗ em trai." Cô liếc Dạ Huyền, "Ngươi muốn biết gì thì cứ chờ cô ấy về rồi hỏi, ta không tiếp."

Dạ Huyền vò vò làm tóc Thiên Ý rối bù, nói: "So với chuyện đó thì ta có hứng thú với cây đàn này hơn đấy."

Thiên Ý trêu: "Đừng nói với ta ngươi muốn học chơi đàn đấy nhé, lực tay đó của ngươi có mà làm đứt hết dây."

Dạ Huyền cốc đầu cô một cái nhẹ, hừ nói: "Thứ ta chú ý là cái con nhạn kia kìa, trông nó mới hơn hẳn những con khác." Hắn ngồi xổm xuống, chỉ tay vào con nhạn mình nói.

Thiên Ý nhún vai: "Chắc là rơi mất đâu đó nên lấy con khác thay vào thôi."

"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ai lại lấy con nhạn của đàn mới thay cho đàn cũ?" Dạ Huyền săm soi cây đàn.

Thiên Ý nghĩ một lúc, nói: "Có lẽ là bởi cây đàn này rất quý hoặc là nó tượng trưng cho khoảng thời gian khó quên nào đó."

Dạ Huyền gật gù, nói: "Ngươi cũng thông minh đấy, ta thấy lí do thứ hai nghe có vẻ hợp lí hơn."

"Ngươi xem thường ta vừa thôi, mà... ngươi có phát hiện gì à?" Thiên Ý dừng tay, bỏ khăn sang một bên.

Dạ Huyền bắt chước giọng điệu khi nãy của Thiên Ý, nói: "Ngươi muốn biết gì thì gọi một tiếng "anh" đi rồi ta nói cho."

"Thôi ngươi khỏi nói luôn đi." Thiên Ý gắt.

Dạ Huyền làm bộ đáng thương, nói: "Ta chăm ngươi tốt thế mà không đáng để ngươi bỏ một lời sao."

"Ta nhớ mình có một anh trai à, ngươi là ai mà dám mạo danh anh ấy hả?" Thiên Ý cũng giở giọng trẻ con.

Dạ Huyền bật cười, phối hợp theo: "Ai dám mạo danh anh trai của nhóc, hắn dữ lắm, nếu biết sẽ đánh chết ta mất, hắn không có ở đây thì nhóc phải nghe lời "anh" đó."

"Ngươi phải có gì đó chứng tỏ mình giỏi như anh trai thì ta mới phục."

Dạ Huyền không vòng vo nữa, nói: "Thế thì ngươi phải nghe cho kĩ vì ta chỉ nói một lần, tên nhóc chậm tiêu nhà ngươi hiểu hay không thì kệ."

Hắn lướt ngón tay qua dây đàn, nói: "Cây đàn này được làm riêng ở trấn Lâm Giang, không quý nhưng chơi được lâu. Nó là thứ mà vị công tử chết oan kia đã tặng cho Mỹ Linh, đối với nàng nó là vô giá. Ngươi chắc không biết, chính người bạn tốt của vị công tử này đã gợi ý cho hắn về món quà đó."

Dạ Huyền cười, "Nó vốn rất bền nhưng không hiểu sao lại đột nhiên bị hỏng dây. Trong chuyến đi xa năm đó, có lẽ vị công tử nọ muốn nhờ người bán sửa mới cho Mỹ Linh nhưng không may gặp nạn mà bỏ mạng."

Thiên Ý thoáng ớn lạnh: "Chẳng lẽ cả việc này cũng là do người bạn thân kia sắp xếp?"

"Không biết, ta tính tới đó để hỏi thăm thử, ít nhiều cũng có chút manh mối gì đó."

Thiên Ý hỏi: "Ừm... Đúng ý ta nhưng... sao ngươi cũng bận tâm dữ vậy?"

Dạ Huyền lấp liếm: "Sợ ngươi buồn nên người làm "anh" như ta đây không thể làm ngơ được."

Thiên Ý biết hắn đang nói dối nhưng không tiện vạch trần. Cô còn muốn nài nỉ hắn dẫn mình theo nên đành cười cho qua.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout