Từ trấn Bạch Vân tới Lâm Giang phải đi qua trấn Bạc Nhan, phủ Lương Sơn, xe ngựa có nhanh thì cũng phải đi ba hôm, nhưng nếu đi thuyền thì chỉ cần khoảng hai ngày là tới nơi.
Dạ Huyền và Thiên Ý cùng xuống bến, trà trộn vào những người nông dân bị địa chủ bắt đi khai hoang ở vùng đất khô cằn gần trấn Lâm Giang. Có người thấy anh em cô đáng thương, nghĩ chắc cũng bị bóc lột nên không hỏi chi nhiều. Cô phải nói xạo rằng mình đi với Thiên Hương cho mẹ yên lòng. Tuy vậy nhưng nếu đi lâu quá thì cũng không tốt, lộ liễu quá sẽ đánh động tới kẻ khác, càng đông càng ít bị chú ý, cứ như thế này là tốt nhất.
Nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng, người tính không bằng trời tính, ai biết được con thuyền nghèo nàn, rách rưới này lại bị cướp!?
Hơn nửa canh giờ trước Dạ Huyền còn đang nướng cá cho Thiên Ý ăn, chợt một cú va chạm khiến trời đất chao đảo, một nhóm người không rõ chui ra từ đâu, quát tháo, trói hết tất cả nông dân lại. Quá bất ngờ nên trở tay chẳng kịp, Dạ Huyền thấy chúng cầm dao thành ra không dám phản kháng, mặc cho chúng lôi đi. Hắn nháy mắt ám chỉ Thiên Ý cứ bình tĩnh chờ đợi.
Mấy tên đó cứ nhìn qua rồi nhìn lại làm Thiên Ý phát cáu. Chúng xì xào bàn tán với nhau một lát rồi lôi cô sang con thuyền khác, quăng thẳng vào khoang chẳng thương xót.
Nơi đây vừa tối vừa ẩm ướt, còn có tiếng thở nữa chứ, đừng nói là chúng nhốt thú hoang dưới này nhá. Thiên Ý còn đang lắc qua lắc lại tìm thế ngồi cho thoải mái thì có tiếng người đi tới.
Tướng cướp cầm ngọn nến vào khiến mọi thứ dần hiện rõ hơn. Đập vào mắt Thiên Ý đầu tiên là khuôn mặt béo ú dữ tợn, râu ria lởm chởm của hắn.
Hắn đánh giá một lượt, quay sang dặn dò tên bên cạnh: "Phải trông chừng cẩn thận, không được rời mắt khỏi mấy kẻ này không thì ta cắt đầu ngươi, chúng toàn là dạng da trắng giọng mềm, bán đi cũng được cả khối tiền."
"Mấy kẻ này", vậy ra ở đây còn có người chịu khổ giống mình, Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm. Ánh nến léo lắt chiếu soi gương mặt hoảng loạn, sợ sệt của các cô gái, họ ngồi co ro nín lặng trong góc đối diện gần cửa. Còn góc kế bên cô là... Hàn Vũ?? Có nhầm lẫn gì không vậy, sao trong đám nữ nhi yêu kiều lại có một tên bắp săn thịt chắc thế này??
Hắn và cô bốn mắt nhìn nhau, cô ngơ ngác, hắn điềm nhiên.
Một khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận, bỗng có tiếng khóc nức nở, sụt sịt: "Huhu...Ta còn chưa muốn chết mà, ta còn có chồng đang đợi, ta còn chưa được ngủ với chàng nữa." Nàng ta gục mặt khóc rống lên.
Mấy cô gái khác cũng thút thít theo: "Bọn chúng muốn bán chúng ta cho lầu xanh ư, có khi chúng muốn cướp sắt nữa chứ... hức... số chúng ta khổ quá mà."
Thiên Ý nghe mà điếc cả tai. Cô vã cả mồ hồi lạnh, nghĩ giờ la lối cũng chẳng được gì, phí sức vậy chi bằng nghĩ cách thoát thân cho rồi.
Tên đứng gác bên ngoài nạt vọng vào: "Bọn mày mà la nữa, tao cho ra đây hầu hạ ông nhà ta đấy."
Tức thì căn phòng trở về vẻ yên tính vốn có.
Hàn Vũ cất giọng hỏi nhỏ: "Tiểu thư này, người lại tính đi đâu mà bị bắt tới đây vậy."
Thiên Ý nhất thời hơi đơ ra. Cô vẫn luôn tự lừa mình rằng hắn chắc không nhớ được mình đã gặp cô lần đầu ở đâu. Ai ngờ hắn không những không quên mà còn nhớ rằng cô "thích đi chơi" cơ chứ.
Thiên Ý khách khí hỏi: "Ta nhàn rỗi mà, còn công tử chắc đang trên đường đi làm nhiệm vụ phải không?"
Hàn Vũ cười, không đáp.
Không khí càng lúc càng lạnh dần, mấy cô nương trốn trong góc run cầm cập. Đốm sáng bên ngoài ập vào lần nữa, nhưng người đến lại không phải là tướng cướp mà là một tên trông giống dân "làng biển".
Tên canh gác hơi hoảng nói: "Toàn là hàng của thủ lĩnh cả, ngài không nên..."
"Hắn ngủ rồi, chúng không dám kêu la đâu, ta chơi chút thôi." Gã hừ nói.
Gã nhìn quanh một lượt, tới trước mặt Thiên Ý.
"Sao trong đám tiểu thư lại dư ra một đứa lôi thôi với một thằng nhãi thế này?"
Tên gác cửa khúm núm: "Thủ lĩnh thấy nhan sắc của chúng được nên không bận tâm xuất thân ạ."
Thiên Ý lúc này đang khoác quần áo của nông dân nên trông vừa bẩn vừa bần, Hàn Vũ thì mặc áo quần rách nát của gia đinh, tưởng không hợp mà hợp đến không tưởng.
"Chọn con nhóc này vậy, nó không phải hàng xịn, sẽ ít bị trách hơn." Hắn nói với tên kia: "Ngươi đi canh thử lĩnh đi, coi hắn ngủ cho tốt, đừng phá mất dịp vui của ta."
Tên nọ cúi đầu lui đi.
Thiên Ý: "..." Khẩu vị mặn vậy trời.
Cô kinh hãi lùi ra sau. Mỗi một bước chân tiến lại là một lần cô hối não bộ hoạt động hết cỡ, nghĩ cách nhanh nhanh.
Thiên Ý thấy dây trói tay của Hàn Vũ đang dần bị vật nhọn cắt đứt. Cô nghĩ ra một kế, phải cảm ơn mấy cô nàng đã khóc ban nãy rồi.
Thiên Ý rơi nước mắt, nói: "Ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng lang quân của ta sẽ rất đau lòng." Cô nhìn Hàn Vũ bằng ánh mắt không nỡ.
Gã kia hoãn lại, nói: "Hắn bình tĩnh như thế, nhìn chẳng ra dáng vẻ quan tâm tới vợ của mình chút nào."
"Hắn bị câm bẩm sinh, lại còn bị tật về khuôn mặt nữa nên rất khó nhìn ra cảm xúc thật của hắn. Ta bị phu nhân Trần Phương bắt ép mới lấy hắn thôi." Thiên Ý nói chẳng chút do dự.
Hàn Vũ: "..."
Gã kia ngờ ngợ. Quả thật là vị phu nhân kia có rất nhiều sở thích kì quái. Không lẽ mụ còn có hứng thú trong việc bắt đầy tớ ăn nằm với nhau sao? Để sinh con rồi bán hay gì... Mụ ta ác thế cũng không phải không thể.
Thiên Ý thêm mắm dặm muối: "Hắn ta được mỗi nhan sắc thôi chứ thiểu năng lắm, nếu ngài không cho hắn thấy hắn sẽ không biết. Nếu chứng kiến hắn sẽ nhào tới phá hỏng niềm vui của chúng ta mất." Cô nói thêm: "Ngày trước đầy tớ cùng ta vụng trộm đã bị hắn lén lút cắn xé, băm xác ra rồi, ta biết ngài đủ sức để đánh chết hắn nhưng thân thể quý giá của ngài đâu thể bị tên điên này cào trúng được, vẫn nên tống hắn ra ngoài đã."
Gã bắt đầu đề phòng, quay sang thì gặp cảnh Hàn Vũ há mồm nhe răng nên tin luôn. Muốn nhờ tên ở ngoài cửa kéo ra nhưng hắn sớm đã lui đi mất rồi, đành phải tự mình ra tay vậy. Nhìn lại thì thấy Hàn Vũ đã chuyển sang dáng vẻ ngoan ngoãn, ngây ngô nên gã mới chắc rằng hắn bị thiểu năng thật.
Gã chìa tay, tính nắm lấy cổ áo của hắn lôi đi. Chợt dây thừng rơi xuống, Hàn Vũ nhanh nhẹn chộp lấy tay, xoay người gã lại kề dao ngay bên cổ. Từng động tác của hắn quá gọn quá lẹ, Thiên Ý quan sát từ đầu tới cuối vẫn không nhìn kịp.
"Nói một tiếng ta liền cắt cổ ngươi." Hàn Vũ đưa dao dí sát hơn.
Gã kia tham sống sợ chết, thấy vậy cũng không dám làm bừa. Bỗng tiếng vũ khí sắc bén bên ngoài vang lên, hơi nóng chợt dâng cao, ánh lửa bập bùng chiếu vào. Hàn Vũ liền đánh ngất gã, trói lại rồi quay sang cởi dây cho mấy cô nương trong góc nọ.
Thiên Ý tưởng hắn cũng sẽ giúp mình, nhìn hắn đi ra ngoài, cô ngỡ ngàng gọi lại: "Còn ta nữa mà." Thấy hắn không có ý định quay đầu, cô bực mình hét: "Giúp ta với, sao ngươi không nói gì thế."
Hàn Vũ từ từ đi lại, chém đứt dây trói cho cô. Hắn cười ôn hòa nói: "Xin lỗi tiểu thư, lúc nãy ta bị câm, muốn bảo người đợi một xíu nhưng không nói ra được."
Thiên Ý: "..." Đừng có hờn dai thế chứ trời, ta là bất đắc dĩ thôi, đụng chạm ngươi là do đầu ta không nghĩ ra được kịch bản nào khác ngoài nó.
Cô phát hiện dạo này mình đã biết kiềm chế hơn rồi, tức thế nào cũng phải nhịn. Cứ thế, Thiên Ý đi theo sau lưng Hàn Vũ, các cô gái khác rón rén theo sau cô, ai cũng không nói một lời.
Bọn cướp nằm la liệt mỗi tên một nơi, con thuyền lớn cháy gần hết một nửa.
Thấy có bè đi tới, những tiểu thư kia vén váy, cắn răng nhảy xuống. Thiên Ý nhìn quanh không thấy Hàn Vũ đâu, chỉ thấy Dạ Huyền đang hớt ha hớt hải, mặt xanh mày tái chạy tới chỗ cô.
Dạ Huyền ôm chầm lấy cô, người hắn hơi run, nói năng cũng đứt đoạn vì thở dốc: "Ta... ta bị nhốt ở con tàu khác, liều mạng đánh mấy tên đó để đi tìm ngươi mà không ra..., nhảy sang thuyền bên này thì đột nhiên nó bốc cháy, ngươi... chúng... chúng có..."
Thiên Ý không đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nói: "Ta không bị gì cả, một giọt máu cũng không mất, ngươi xem."
Dạ Huyền nhìn cô đi đứng bình thường mới thả lỏng chút. Hắn như đang rất tự trách, đau khổ về điều gì đó.
Thiên Ý thấy vậy cũng không nỡ đùa dai, chỉ giả vờ hờn dỗi nói: "Chờ ngươi tới cứu chắc mộ ta xanh cỏ rồi."
Dạ Huyền gượng cười, dắt tay cô trở về con thuyền cũ. Hắn nắm thật chặt, bàn tay lạnh lẽo, vẫn còn run rất nhẹ, dường như hắn đã rất sợ hãi.
Chợt gió nổi lớn, sóng cuộn trào, đẩy con thuyền nông dân lênh đênh, bỏ lại đôi cánh rực đỏ dần chìm vào lòng biển khơi.
Bình luận
Chưa có bình luận