Thích mặt Trời, vì mặt Trời ấm áp
Thích cậu, vì cậu là cậu.
___
"Ơ, đã khoẻ lại chưa mà đi học rồi? Có cần tao xin thầy cho mày về sớm không?"
"Khụ...không cần đâu! Tao khoẻ rồi, có thể đi học lại." Ái Thư nhẹ giọng đáp.
Cô nhàn nhã đưa mắt về phía bầu trời trong xanh ngoài cửa lớp, hít một hơi thật sâu để ôm trọn mùi vị thiên nhiên vào lồng ngực. Nắng sớm dịu dàng rót qua từng tán lá, đổ ánh vàng trên lối đi ngoài hành lang.
Ting!
Tiếng chuông thông báo từ Messenger khẽ vang lên, dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình khoá.
[Hiếu Nhân: Lúc nãy vô tình thấy cậu ở nhà xe. Hết bệnh chưa?]
Ái Thư thoáng ngẩn người, cô mở điện thoại, lướt qua tin nhắn một lượt, sau mới chậm rãi trả lời.
[Ái Thư: Ừm, tôi ổn rồi. Hôm nay tan học, cậu ở lại một chút nhé! Chúng ta cùng bàn kế hoạch.]
[Hiếu Nhân: Tôi đều nghe cậu hết.]
Một câu "đều nghe cậu hết" không phải quá rõ ràng rồi sao? Mặc nhiên, trao trọn niềm tin, chẳng chút ngờ vực.
Có người nghe rồi bỏ qua, bình thản chẳng để tâm.
Có người chỉ vì một câu "chúc ngủ ngon" mà thao thức cả đêm, ôm trọn tương tư.
Lại có người còn ngốc hơn, rõ là đến trường từ rất sớm nhưng lại vào lớp rất muộn, vì cứ mãi đứng ở nhà xe, đợi một người.
[Giữa tôi và cậu, chẳng có gì gọi là vô tình cả. Tất thảy mọi chuyện đều do tôi cố tình sắp đặt.]
"Cậu định không tỏ tình sao? Nhỡ đâu người ta đang chờ cậu đó!"
"Tôi thật sự rất thích cậu ấy, nhưng nếu bỏ lỡ cũng chẳng sao. Vì cậu ấy là thanh xuân mà."
"Chỉ cần cậu ấy một đời bình an, tôi có tỏ tình hay không, rốt cuộc cũng chẳng quan trọng nữa."
Tiếng trò chuyện của mấy nữ sinh đi ngang qua cửa lớp, vang lên khe khẽ nơi hành lang vắng.
[Ánh nắng vàng vẫn rực rỡ như trước, mang theo hồn gió thoang thoảng cả hương hoa. Tất cả vẫn nguyên vẹn, chỉ là...sẽ không còn tôi của những ngày từng lặng lẽ thích cậu nữa.]
"Mày không về, còn ngồi đây làm gì vậy? Nhã Phương cất sách vở, khó hiểu nhìn người bên cạnh.
"Mày về trước đi, hôm nay tao cùng lớp trưởng 12CB2 thảo luận kế hoạch phát thanh. Chắc sẽ về trễ."
"Hừm, may cho cậu ta là mày ăn chay, chứ gặp nữ sinh khác, cậu ta đã bị vồ vập rồi nhỉ!" Nhã Phương bật cười thỏa trí. Cô bạn vỗ nhẹ vào vai Ái Thư vài cái trước khi khoác cặp ra về.
Ting!
[Ái Thư: Cậu qua lớp tôi nhé!]
[Hiếu Nhân: Được.]
Chỉ hai phút sau, Hiếu Nhân đã có mặt trước cửa lớp 12CB1. Mang danh là 'crush của nữ sinh toàn trường', Hiếu Nhân cũng phải có chút phong thái của nam chính. Anh đẩy cửa bước vào, hai tay bỏ vào túi quần, nhàn nhã tiến đến bàn Ái Thư.
"Đây là chỗ của cậu?"
"À, cậu cứ ngồi tự nhiên nhé! Chỗ ghế này là của Nhã Phương."
"Tôi không muốn ngồi ghế của người khác. Tôi muốn ngồi ghế của cậu, được không?" Âm giọng trầm thấp, mang theo chút ngạo khí.
"Ừm...được." Ái Thư hoang mang đáp.
'Ghế của người khác?', 'ghế của Ái Thư?' chẳng phải đều là ghế thôi sao? Cậu bạn Hiếu Nhân này có tính lựa chọn cao thật, ngay cả chỗ ngồi cũng phải có 'ý nghĩa riêng'.
"Cậu có kế hoạch gì không?"
"Khụ...hay chúng ta cùng làm một bài podcast nhé! Chủ đề về thanh xuân và bằng song ngữ." Ái Thư đề xuất, ánh mắt nhẹ nhàng khẽ lướt qua Hiếu Nhân.
"Không ngờ cậu lại hợp với tôi đến vậy!" Hiếu Nhân nhếch môi cười nhẹ, nửa đùa nửa thật.
"Ý tôi là, tôi cũng nghĩ đến chủ đề này."
…
Đã hơn mười hai giờ trưa. Cuối cùng, bản thảo và nội dung cũng đã được xử lý xong. Ái Thư khẽ vươn vai, đôi vai mảnh mai được thả lỏng sau nhiều giờ tập trung.
"Vậy là hoàn tất nhé! Trễ nhất là tối nay, tôi sẽ gửi cả bản tiếng Anh và bản tiếng Việt để cậu xem lại, chỉnh sửa lần cuối."
Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Hiếu Nhân đưa mắt về phía Ái Thư, ánh mắt dịu dàng, chốc chốc lại lầm tưởng là thâm tình. Không nói không rành, anh lấy từ trong cặp ra hộp sữa milo rồi nhẹ đẩy qua phía Ái Thư.
"Trễ rồi, có đói bụng không?"
"À, cảm ơn cậu. Tôi không..." Ái Thư khẽ lắc đầu, định từ chối theo thói quen.
"Xem ra cậu vẫn chưa khỏi bệnh? Đừng từ chối, nhận đi." Âm giọng trầm thấp, nhưng không giấu được sự quan tâm ẩn sau vẻ điềm đạm.
Ái Thư khựng lại, cô thoáng ngẩn mặt, vô tình chạm phải ánh nhìn kiên định của người đối diện.
"Cảm...cảm ơn cậu." Cô khẽ đáp. "Hôm sau, tôi mua lại cho cậu hộp khác nhé!"
Hiếu Nhân khẽ nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Âm giọng trầm ấm đầy ôn nhu nhưng trong lời nói lại phảng phất tám phần cao ngạo.
"Sao vậy? Mới hôm nay đã nhung nhớ tôi rồi? Còn nôn nóng kiếm cớ để hôm sau gặp lại? Ha, đúng là khéo tính."
Phụt
"Xin lỗi, lần đầu tôi gặp người tự tin như vậy. Bất ngờ không nhịn được cười." Ái Thư bật cười, cô đưa tay xoa nhẹ đầu mũi.
"Cười đẹp…” Hiếu Nhân lỡ lời, lập tức chớp mắt, xấu hổ quay đi.
“À không, ý tôi là...trễ rồi! Chúng ta về thôi."
Mùa hạ năm ấy, tiếng ve kêu râm ran trên những thân cây cao. Lại có chàng trai cứ ôm mộng, lẽo đẽo theo sau bóng lưng của cô gái nhỏ.
___
"Đừng đối xử với mình như bạn cùng lớp được không? Mình...mình thích cậu."
Cô bạn nữ sinh bước đến, tay run run đặt bức thư tình cùng hộp sữa milo lên bàn Hiếu Nhân. Khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, ánh mắt lén lút ngước nhìn người trước mặt.
"Tâm tư của mình đều nằm trong thư này, cậu nhận nó nhé!"
Giọng nói nhỏ như gió thoảng, kèm theo hy vọng mong manh ẩn trong ánh nhìn. Nhưng đáp lại, chỉ là ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc động lòng nào.
"Đừng hiểu nhầm lòng tốt thành tình ý. Với tôi, cậu chỉ là một người bạn cùng lớp, không hơn."
Không chút do dự, không nét mềm lòng. Hiếu Nhân đưa tay gạt đi hộp sữa và bức thư tình ra xa. Chán ghét cất tiếng.
"Tôi dị ứng sữa."
"Cậu đừng hiểu lầm! Là...là con nhỏ Ái Thư bên lớp 12CB1 bảo mình mang sữa đến cho cậu. Mình...mình biết cậu dị ứng sữa mà."
Cô bạn nữ sinh khẽ cúi gầm mặt, lí nhí phân trần.
"Cậu nói, là Ái Thư bảo cậu mang sữa đến cho tôi?"
"Đúng, đúng vậy."
Khoé môi Hiếu Nhân khẽ cong, khuôn mặt tối sầm đầy bất mãn. Anh cầm lấy hộp sữa, nhanh chóng sải bước đến 12CB1, từng bước dứt khoát, mang theo sự bực dọc âm ỉ.
Chẳng lẽ...trong mắt cô ấy, mình chẳng đáng để bận tâm?
Ý nghĩ thoáng qua như cái gai nhỏ, nhưng lại khiến lòng anh nhói lên.
Bước chân chững lại giữa hành lang, Hiếu Nhân đưa mắt nhìn đắm hộp sữa trong tay, thứ vật nhỏ bé nhưng lại dấy lên cơn sóng ngầm trong lòng.
"Không, tốt nhất không nên trực tiếp dò hỏi. Phải cho cô ấy cơ hội...dỗ mình."
Ánh nắng ban trưa đổ nghiêng qua mái tôn cũ, thêu nên những vệt sáng dài loang lổ trên nền gạch xám bạc màu.
Sân trường thoáng chốc ồn lên mấy phút rồi trở lại vẻ yên tĩnh thường nhật. Nhà xe lúc này chỉ còn lác đác vài chiếc.
Ái Thư dắt chiếc xe điện, vừa đặt tay lên ghi-đông thì chợt khựng lại.
Trong cái rổ nhỏ phía trước đầu xe, một hộp sữa milo nằm ngay ngắn. Bên dưới là tờ giấy được gấp gọn, mép giấy hơi cong như đã vội nhét vào.
[Hiếu Nhân: Tại sao không trực tiếp đưa cho tôi, lại nhờ người khác? Cậu muốn đùa giỡn tôi à!]
Ái Thư sửng người, tay vẫn còn giữ tờ giấy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, sau lại đặt chủ ý lên hộp sữa.
"Cảm giác tội lỗi này là sao nữa? Mình lỡ chọc cậu ấy giận rồi à!"
...
10 giờ 30 phút
Cuối cùng cũng xử lý xong nhiệm vụ của hôm nay. Nào là giải đề cương nâng cao, ôn lại kiến thức trọng tâm, làm đề luyện thi. Đã thế, còn phải chuẩn bị cho bài phát thanh ngày mai. Đầu óc căng như dây đàn.
Ái Thư định vươn vai thì ánh mắt vô thức lướt qua chỗ hộp sữa milo và tờ giấy nhỏ nằm gọn trong góc bàn học.
Cô chần chừ một chút, rồi với tay lấy điện thoại. Mở ứng dụng Messenger, ngón tay cô dừng lại trước tên một người.
[Ái Thư: Ngày mai, chúc cậu làm tốt nha.]
Chỉ vài giây sau, thông báo "Đã xem" hiện lên. Như thể người ở đầu dây bên kia đã đợi tin nhắn ấy từ rất lâu.
[Hiếu Nhân: Cậu cũng làm tốt.]
Tin nhắn khô khốc, lạnh tanh biểu thị ý nghĩa "tôi đang rất không hài lòng về cậu. Mau đến dỗ tôi đi." Hiếu Nhân trả lời xong, anh tiện tay ném chiếc điện thoại ra xa, tự nhủ sẽ không quan tâm tin nhắn của Ái Thư nữa.
[Ái Thư: Cậu giận tôi hả? Xin lỗi mà, tôi không phải muốn đùa cậu đâu.]
[Ái Thư: Ngày mai, tôi mang cho cậu hộp sữa khác nhé!]
Ting...ting!
Thông báo tin nhắn vang lên hai lần, Hiếu Nhân khẽ liếc qua màn hình, mắt lướt xuống hai dòng tin nhắn. Khoé môi cong lên, khẽ rung động.
[Hiếu Nhân: Cậu ghét tui?]
[Hiếu Nhân: *Icon mặt lưng chừng nước mắt*]
[Ái Thư: Tôi không ghét cậu mà, thật đó! Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi.]
[Hiếu Nhân: Không ghét tui là thích tui đúng không. Sau này muốn gì, phải trực tiếp gặp mặt tui đó.]
Hiếu Nhân hài lòng, nụ cười khẽ vẽ nơi khoé môi. Tay anh ôm chiếc điện thoại để lên lòng ngực. Ánh mắt nhìn lên trần nhà, ngây ra một lúc như người mộng du.
"Đúng là bé yêu của mình! Cậu ấy rất biết cách thao túng trái tim mình."
…
“Hiếu Nhân, có phải cậu…cậu thích tôi không?” Ái Thư khẽ ngẩng mặt, vành tai mỗi lúc một đỏ hơn.
Mật ong ngọt, muối biển mặn.
Khi bắt gặp ánh mắt đầy tình ý của Ái Thư, một tia rung cảm trong lòng Hiếu Nhân chợt dâng lên, rồi lan nhẹ ra như cơn sóng trên mặt hồ yên tĩnh, mềm mại, ấm áp chẳng chút phòng bị mà mãi vấn chìm trong làn mật ngọt ấy.
“Ánh mắt của tôi lúc nào cũng đều là cậu. Tên của cậu mãi là âm thanh xao xuyến nhất đối với tôi.” Hiếu Nhân rũ mắt. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô áp lên ngực mình.
“Tôi không thể yêu ai khác được nữa! Chỉ có thể bám lấy cậu cả đời thôi.”
“Hiếu Nhân à! Thật ra mình cũng rất th…” Ái Thư khẽ cười, nụ cười ngọt ngào vuốt động lòng người.
Tình tính tang…
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Hiếu Nhân. Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng nhòe, nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ.
Anh cau mày, bất lực đưa tay đấm nhẹ vào chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo.
“Chết tiệt, còn chưa kịp nghe cậu ấy nói xong.”
Tim vẫn còn đập loạn. Hiếu Nhân ngồi dậy, ánh mắt thơ thẩn như đang nghe lại dư âm của giấc mơ vừa rồi.
“Phải mau tỏ tình với cậu ấy, nếu không bản thân mình sẽ mắc bệnh đau tim mất.”
Bình luận
Chưa có bình luận