Có những nơi ta chỉ đến một lần, có những người muốn chạm chỉ trong mơ.
Có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại đến mức người ta thuộc làu làu từng con đường, từng mùi hương, từng tiếng lá xào xạc trong đó. Dù tỉnh dậy đã là rất lâu sau, vẫn có thể nhắm mắt mà nhớ rõ từng chi tiết.
Với Nguyễn Tú Nam, đó là Cao Thanh Kiệt.
Tú Nam không biết chính xác mình bắt đầu mơ về Kiệt từ khi nào. Chỉ nhớ rằng, mỗi khi nhắm mắt lại, một khoảng không dịu dàng như được dát bằng nắng sớm sẽ mở ra. Nơi ấy là một cánh đồng rộng, cỏ lau cao đến ngang vai, ngọn gió mang theo mùi cỏ dại ngai ngái, xen lẫn vị ngọt của nhựa cây non và mùi đất ẩm sau mưa.
Bầu trời lúc ấy luôn trong veo, màu xanh nhạt phủ nhẹ như một tấm khăn mỏng, ánh mặt trời xuyên qua tán cây tạo thành những vệt sáng đung đưa giữa không trung. Dưới chân là nền đất mềm và mát lạnh, mỗi bước chân lún nhẹ vào đám cỏ còn đọng sương.
Và rồi, giữa cái không gian dịu nhẹ đó, bao giờ cũng vang lên một tiếng gọi quen thuộc, trong trẻo và nghịch ngợm:
“Ê, đồ ngốc! Đứng đó làm gì thế?”
Tú Nam quay lại.
Luôn là một cậu bé với mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn, làn da trắng ngần, đôi mắt nâu đậm ánh lên cái gì đó rất sáng. Cao Thanh Kiệt. Cậu ta thường cầm một nhành cỏ lau trên tay, vừa vung vẩy vừa nhếch mép cười, kiểu cười vừa ranh mãnh vừa đáng yêu đến mức chẳng ai giận nổi lâu.
Kiệt lúc nào cũng trêu chọc Tú Nam.
Cậu ta thích giả vờ làm ma núp sau bụi cây, nhảy ra dọa Nam suýt ngã ngửa. Hoặc giành phần thắng khi thi ai trèo cây nhanh hơn rồi ngồi trên cành cao nghịch tóc cậu. Kiệt nghịch ngợm, miệng mồm lanh chanh, nhưng khi Tú Nam buồn hay sợ hãi, cậu ta sẽ lẳng lặng ngồi bên cạnh, dúi vào tay Nam một cành hoa dại bé tí, rồi giả vờ chê bai:
“Cầm lấy đi, chứ thấy mặt cậu xị thế nhìn chán lắm.”
Những ngày ở đó, cả hai chạy khắp bờ suối nhỏ róc rách, bắt chuồn chuồn kim, hái quả dại chua loét rồi cứ vừa ăn vừa nhăn mặt, mà vẫn cười ngặt nghẽo. Chiều xuống, họ thi nhau ném hòn sỏi xuống mặt nước, xem ai tạo được nhiều vòng sóng hơn.
Khi trời dần tím, mặt trăng non nhô lên giữa nền trời xanh nhạt, cả hai ngồi dưới tán cây già, Kiệt chống cằm kể mấy câu chuyện về những con mèo biết nói hay cái cây biết đi giữa đêm.
“Tớ tên là Cao Thanh Kiệt.”
Cậu nhóc cười híp mắt vào cái lần đầu Tú Nam nhớ được.
“Còn cậu… từ giờ là bạn thân của tớ, nhớ chưa?”
Tú Nam cũng không hiểu sao mình lại mơ giấc mơ này mãi.
Có lẽ vì ở nơi đó, cậu được là chính mình - một đứa trẻ bình thường - được chơi đùa, được cười nói, được ngốc nghếch và được ai đó nắm tay kéo đi giữa đồng cỏ ngập nắng.
Có những đêm tỉnh dậy giữa căn phòng tối om, chỉ cần nghĩ đến cái nháy mắt lém lỉnh của Kiệt, tiếng cười vang như chuông gió của cậu ấy giữa đồng lau, là Tú Nam thấy trong lòng mình ấm lại.
Nếu giấc mơ ấy là giả, thì cũng mong nó đừng bao giờ kết thúc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận