Trưa tháng Ba, nắng mỏng như tấm khăn voan vắt qua sân trường. Mùi hoa gạo từ đâu chẳng rõ theo gió phảng phất vào tận dãy lớp học cũ kỹ, quyện với mùi bàn ghế hầm hập dưới ánh mặt trời, tạo thành thứ hương vị rất riêng, dịu ngọt và dễ chịu đến lạ.
Tiếng trống tan trường vang lên từ dãy phòng giám thị, tròn trịa và rộn rã. Những chú chim sẻ sà xuống đám lá me non, ríu rít một hồi rồi lại bay vút lên không trung, như những chấm mực bé xíu lướt trên nền trời xanh nhạt.
Tú Nam thu dọn vở vào cặp, còn chưa kéo khoá lại thì lũ bạn đã ùa tới.
“Nam, đi uống trà sữa không? Quán mới mở sau chợ, đông vui lắm!”
Cậu nhóc tên Khoa gác tay lên vai Nam, giọng hồ hởi.
Nam cười tít mắt, khẽ gật đầu. Cái cảm giác được vây quanh bởi mấy đứa bạn chí cốt, chạy long nhong khắp phố, chen nhau mua bánh tráng nướng trước cổng trường, nghe tụi con gái rì rầm bàn tán phim mới ra… những chuyện nhỏ nhặt ấy đôi khi lại là quá đỗi bình thường nhưng lại là thứ làm người ta vui và nhớ nhất.
Nhưng giữa tiếng cười nói ồn ào, đôi lúc Nam vẫn ngẩng mặt lên nhìn trời, thất thần một lúc.
Bầu trời chiều chuyển dần sang sắc cam dịu nhẹ, từng cụm mây trôi bồng bềnh như bông gòn, lững lờ trôi qua những rặng cây xa tít. Nam bỗng thấy lòng rộn ràng, không phải vì ly trà sữa hay những trò nghịch ngợm của tụi bạn, mà là cái cảm giác háo hức mỗi khi hoàng hôn xuống.
Mộng.
Nơi cánh đồng lau cao ngập nắng. Nơi có cậu nhóc tên Cao Thanh Kiệt luôn cười toe mà gọi cậu là “đồ ngốc”. Nơi có mùi cỏ dại ngai ngái và tiếng nước róc rách khe khẽ bên tai.
Nam không kể với ai cả. Giấc mơ ấy là một bí mật nhỏ xíu, giống như một ngăn tủ bé con mà chỉ riêng mình cậu giữ chiếc chìa khoá. Một thế giới mà dẫu ban ngày có bận rộn đến mấy, tối đến Nam cũng sẽ tìm mọi cách nhắm mắt thật nhanh để được quay lại đó.
Bữa cơm tối ở nhà, mẹ làm món cá kho mà Nam thích nhất. Ba thì bận rộn xem thời sự, tay gõ nhịp theo tiếng nhạc quảng cáo. Căn nhà nhỏ sáng ấm trong ánh đèn vàng, bàn ăn nghi ngút khói, mùi cá kho, mùi canh chua và mùi cơm mới nấu thơm lừng. Mọi thứ quen thuộc đến mức Nam vừa ăn vừa nghĩ thầm, chỉ cần ngủ sớm một chút, tối nay cậu sẽ lại được gặp Kiệt.
Nam thích cái cảm giác đặt đầu xuống gối, kéo chăn lên tới cằm, và rồi nhận ra mình đang đứng giữa đồng cỏ xanh rì. Chỗ ấy không có ai quát mắng, không có bài kiểm tra toán khó nhằn, chỉ có gió, có cỏ và nụ cười lém lỉnh của người bạn mơ màng.
Dù biết tất cả chỉ là một giấc mơ, dù đôi lúc tỉnh dậy giữa khuya, đèn ngủ hắt lên tường in bóng lá ngoài cửa sổ, Nam vẫn mong - nếu được - giá như có thể chạm vào thế giới ấy thêm một lần nữa.
Cạch!
“Mơ mộng gì thế con trai?” Mẹ cậu cười, đặt thêm bát canh xuống bàn.
Nam giật mình, bật cười trừ rồi lắc đầu. “Dạ… không có gì đâu mẹ.”
Sau bữa cơm tối, trời cũng về khuya.
Đêm đến, cả thị trấn nhỏ thu mình trong một lớp sương mỏng. Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn như bản nhạc ru buồn của tháng Ba. Ánh đèn ngủ hắt lên vách tường một vệt sáng vàng nhạt, loang lổ như màu nắng cuối ngày còn sót lại đâu đó trong phòng.
Tú Nam ngồi thu mình trên giường, tay lật vài trang sách giáo khoa nhưng mắt chẳng đọc được chữ nào. Ngoài kia, tiếng tivi phòng khách vẫn phát đều đều bản tin muộn. Mùi nhang mẹ thắp thoang thoảng trong không khí, trộn với mùi thơm ngậy của cá kho ban chiều vẫn còn vương lại đâu đây.
Cậu đặt quyển sách xuống, với tay tắt công tắc đèn trần. Căn phòng lập tức chìm vào một màu tối dịu, chỉ còn bóng đèn ngủ hình con thỏ nhỏ phát ra ánh sáng vàng cam lặng lẽ. Nói thật thì Nam chẳng thích đèn ngủ đó tí gì, rõ ràng nó chỉ phù hợp cho con gái, nhưng mẹ cậu cứ khăng khăng đòi để ở đây nên cậu cũng chịu, dù trong lòng hậm hực muốn chết.
Tú Nam kéo chăn lên tận ngực, nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia là khoảng trời đêm lấm tấm sao, và rặng cây im lìm đứng gác giữa bóng tối. Gió nhẹ làm những tán lá khẽ lay, tạo thành những vệt bóng chập chờn trên vách.
Trong lòng chộn rộn một cách kỳ lạ.
Không phải nỗi buồn, cũng chẳng phải sợ hãi. Mà là cảm giác mong chờ một kiểu háo hức dịu dàng mà chỉ những đứa trẻ mới có. Như thể cậu sắp được đặt chân vào một nơi mà bản thân hằng nhớ, một nơi chỉ mở cửa khi màn đêm buông xuống.
Cậu nhắm mắt lại.
Mọi âm thanh chầm chậm trôi xa. Tiếng tivi nhỏ dần, tiếng côn trùng tan vào nền đêm, mùi hương cũng nhạt đi… Chỉ còn tiếng gió khe khẽ bên ngoài và nhịp tim cậu đập đều đều dưới lớp chăn mỏng.
Và rồi…
Một luồng gió lành lạnh thổi thẳng vào mặt.
Tú Nam mở mắt giữa một khoảng không lạ lẫm mà quen thuộc đến nao lòng. Cánh đồng lau trải dài trước mặt, những ngọn cỏ mềm mại lướt qua mắt cá chân, đung đưa trong làn gió nhẹ mang theo hương ngai ngái của cỏ dại. Bầu trời vẫn xanh nhạt như mọi khi, mặt trăng lơ lửng một góc trời, tỏa ánh sáng dịu như mật.
Phía xa kia…
“Ê, đồ ngốc! Đứng đó ngủ gật hả?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng dịu êm. Tú Nam quay phắt lại.
Cao Thanh Kiệt.
Vẫn là mái tóc nâu hạt dẻ lòa xòa trước trán, đôi mắt nâu đậm ánh lên vẻ ranh mãnh và cái nhếch môi nửa cười nửa trêu. Trên tay cậu nhóc là một cành lau dài, vung vẩy như sắp đập lên vai Nam đến nơi.
Nam chưa kịp phản ứng, Kiệt đã chạy vụt qua, để lại một tràng cười vang vọng giữa cánh đồng.
“Chạy đi đồ nhát gan! Xem ai trèo lên gò đất trước nào!”
Cậu nhóc biến mất giữa những đám cỏ lau cao, chỉ còn lại tiếng cười đùa trong gió.
Tú Nam không nghĩ ngợi gì, cậu cười bật thành tiếng, rồi cắm đầu đuổi theo. Bỏ lại sau lưng những bộn bề của bài kiểm tra toán, bỏ lại bản tin thời sự, bỏ lại ánh đèn vàng của căn phòng nhỏ.
Chỉ còn lại đồng cỏ, gió, mùi cỏ dại và hai đứa trẻ chạy băng băng qua đêm.
Chạy riết một hồi, cả hai đứa mệt bở hơi tai. Tú Nam chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, còn Kiệt thì ngồi phịch xuống đám cỏ lau, cười toe.
“Hết hơi rồi hả, đồ yếu sinh lý!”
“Mệt… chứ yếu gì mà yếu.” Nam càu nhàu, rồi cũng ngồi thụp xuống cạnh cậu ta.
Cả cánh đồng rộng im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng và gió đêm lùa qua ngọn cỏ cao. Mặt trăng leo cao, tròn vo và sáng dịu. Xa xa là cây bàng già trơ trọi giữa đồng, tán lá xoà ra như một cái ô khổng lồ.
“Ê, trèo cây không?”
Kiệt vung tay chỉ.
“Trèo được không đó?”
“Bày đặt hỏi. Leo theo tao nè.”
Chẳng đợi Nam đồng ý, Kiệt đã phóng trước, thoăn thoắt bám vào mấy nhánh thấp nhất. Tú Nam vừa lồm cồm theo sau vừa lè nhè:
“Rớt cái là mày chết chắc với má tao á.”
Hai đứa vắt vẻo trên một cành chắc, chân đung đưa, gió mát rượi. Từ trên cao nhìn xuống, đồng cỏ lấp loáng ánh trăng, từng nhành lau lay động như sóng nhỏ.
Không ai nói gì một lúc. Chỉ nghe tiếng lá bàng sột soạt, tiếng gió vi vu và ánh trăng đang trôi êm trên trời.
Tú Nam chống cằm, mắt ngước nhìn trăng.
“Ê… mày có bao giờ nghĩ tên của tao nghe buồn cười không? Nguyễn Tú Nam ý, nghe quê quá trời!”
Kiệt ngó sang, nhíu mày:
“Ủa, sao tự dưng hỏi vậy?”
“Tao thấy mấy đứa trong lớp á, đứa thì tên như trong phim kiếm hiệp, đứa thì kiểu tên Hàn Quốc. Còn tên tao… nghe quê thấy mồ.”
Nam bĩu môi.
Kiệt cười khì, lấy cọng cỏ lau chọt vô má Nam:
“Tên gì mà quê. Tao thấy hay mà.”
Tú Nam nhăn mặt, định đáp lại thì Kiệt chợt chống một tay lên gối, mắt nhìn xa xăm, giọng cũng nhỏ đi, không còn cái kiểu cợt nhả mọi khi.
“Còn tao thì tự hào về tên mình lắm! Hồi đó ba tao đòi đặt tên tao là ‘Kiệt’, mẹ tao thì thích chữ ‘Thanh’.”
Nam quay sang, gác cằm lên đầu gối, nghe cậu ta kể.
“Ba tao bảo ‘Kiệt’ là giỏi, vững vàng. Mẹ tao thì nói ‘Thanh’ là sống cho yên bình, cho nhẹ nhàng. Ổng bả không hợp nhau mấy, suốt ngày gây lộn. Nhưng lúc đặt tên tao á, hai người cãi chán rồi mới chịu ghép lại.”
Kiệt cười khẩy một cái.
“Lúc nhỏ tao hỏi, mẹ tao toàn bảo đặt vậy cho đẹp với dễ nuôi. Mãi về sau mới biết thiệt ra là vầy.”
Nam im. Cậu biết cái kiểu người đang nói chuyện mà mắt nhìn đi chỗ khác, giọng cố gắng làm như không có gì, nhưng thiệt ra là đang buồn. Nhỏ bạn bàn dưới lớp cũng từng như vậy mỗi lần kể chuyện ba mẹ nó chia tay.
Cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ đưa tay véo nhẹ lên cánh tay Kiệt.
“Mày nói vậy chứ, tên mày nghe oách lắm. Tao còn thèm nữa kìa.”
Kiệt phá lên cười, cái kiểu cười giòn tan giữa trời đêm, quăng hết mấy buồn bã đâu đó theo gió, đưa tay lên véo mạnh má cậu một cái.
“Biết rồi, khỏi thèm. Mai mốt tao đặt tên con mày cho, bảo đảm oách hơn.”
“Xí, chờ coi.”
Cả hai lại phá lên cười.
Trăng ở trên cao vẫn tròn trịa, gió vẫn xào xạc. Từ đâu đó, tiếng cú kêu vọng về như hát ru cho những kẻ nhỏ xíu mơ màng trong đêm dài. Tụi nhỏ không nghĩ đến chuyện lớn, cũng chẳng cần biết ngày mai ra sao. Chỉ biết lúc này, giữa đồng cỏ, có hai thằng nhóc ngồi ngửa mặt ngắm trăng, kể mấy chuyện nhỏ xíu, và giữ nhau lại bằng mấy tiếng cười giòn tan giữa trời.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ, hắt lên tường những vệt sáng loang lổ.
Tú Nam dụi mắt, mơ màng ngồi dậy, chăn vẫn còn quấn ngang người. Căn phòng nhỏ ngập trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, mùi nhang từ bàn thờ ông bà thoang thoảng trong không khí, chắc hẳn là mẹ đã dậy nấu xong bữa sáng rồi, bên ngoài tiếng rao bánh mì lạc quẻ của ai đó ngoài ngõ vang lên.
Cậu ngồi lặng một lúc, bàn tay vô thức lần lên má mình như để chắc rằng cái nhéo của Kiệt hôm qua là thật. Dĩ nhiên, chẳng có dấu vết gì cả chỉ có chút cảm giác lành lạnh của buổi sớm và cái trống vắng mơ hồ còn sót lại trong lòng.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài. Trời trong vắt một màu xanh nhạt, những tán cây trước nhà lung lay nhè nhẹ trong gió. Mọi thứ vẫn y như cũ, nhưng trong lòng Nam cứ có cái gì đó vừa vui, vừa tiếc.
Cái thế giới trong mơ kia… lại khép cửa rồi.
Cậu lật chăn, bước xuống giường. Khi nhặt cái áo đồng phục vắt trên ghế, tay cậu vô tình chạm vào một cọng cỏ lau nhỏ nằm trong túi áo. Không nhớ đã nhét vào lúc nào. Có thể là lúc uống trà sữa hôm qua, hoặc cũng có thể… là khi nào khác.
Nam nhìn chằm chằm vào cọng cỏ khô bé xíu ấy, rồi khẽ bật cười.
“Gặp nhau tối nay nha, đồ ngốc.”
Cậu thì thầm, nhét cọng cỏ vào ngăn tủ bàn học. Như thể giữ lại một sợi chỉ mỏng manh nối giữa thế giới thực tại này với cái cánh đồng đầy cỏ và tiếng cười kia.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận