Cảm giác… dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cũng sẽ có người chờ mình.
Bọn họ đang chạy. Nam chạy phía sau, còn Kiệt thì chạy phía trước, vừa ngoái lại vừa cười toe, nhành lau trên tay vung vẩy như một cây kiếm ngắn.
“Tao mà bắt được thì mày biết tay!” – Nam vừa la vừa cười, hai má ửng hồng, mồ hôi đọng trên trán, nhưng mắt thì lấp lánh.
“Ờ, bắt được thì tính, lo gì!” – Kiệt đáp, tiếng cười vang lên giữa khoảng trời rộng mở.
Cả cánh đồng lau như một thế giới riêng của hai đứa. Gió thổi làm những bông lau ngả nghiêng rì rào, cao quá đầu, trắng như sương mờ. Mùi nắng, mùi cỏ, mùi đất hanh hanh giữa trưa muộn quyện lấy nhau, len vào tóc, vào áo, khiến thời gian như dừng lại ở đây, mềm mại và yên bình.
Chạy một hồi thì cả hai nằm oạch ra đất, ngửa mặt lên trời thở hồng hộc. Tim Nam đập thình thịch, không biết vì mệt, vì vui… hay vì Kiệt nằm sát bên cạnh, cánh tay chỉ cách cậu chưa đầy một gang.
“Ồ, mà nay mày tới sớm vậy?” – Kiệt quay sang, hỏi như thể nhớ ra điều gì đó, kèm theo một nụ cười nửa thật nửa trêu.
“Tới… tới sớm? Ý mày là sao?” – Nam hơi ngơ ra, mắt vẫn dõi theo mấy đám mây đang trôi phía trên.
"Tại giờ mới buổi sáng thôi mà. Thường thì tối mày mới tới chứ.” – Kiệt ngồi dậy, nhún vai, đưa một nhành lau lên che nắng cho mắt, lại nheo nheo cười.
Nam chết lặng.
Trong phút chốc, cậu không chắc mình đang ở đâu, hay chuyện gì đang xảy ra. Gió vẫn thổi, tiếng cỏ vẫn sột soạt quanh chân, và Kiệt vẫn ở đó, thật đến mức mọi thứ khác như tan biến. Ánh sáng đổ nghiêng trên tóc cậu ấy, trên bờ vai nhỏ, trên đôi mắt mà Nam có thể nhìn hoài không chán.
Và rồi…
Không gian bỗng nhòe đi như bức tranh bị nước thấm. Âm thanh, hình ảnh, cảm giác – tất cả tan dần.
Trước mắt Nam là trần lớp học cũ kỹ, quạt trần quay cọt kẹt. Ánh sáng từ khung cửa rọi lên bục giảng, hắt vào mặt khiến mắt nhòe nước. Xung quanh là đám bạn đang quay xuống nhìn, ánh mắt pha lẫn tò mò, buồn cười và… có chút quan ngại.
“Nguyễn Tú Nam!”
Tiếng thầy Oanh dạy Toán vang lên như sấm.
“Dậy rửa mặt ngay cho tôi! Không thì xuống nhờ anh Khoa hiệu phó với chị Quế giám thị rửa giùm cũng được!”
Cả lớp rộ lên cười, có đứa còn giả tiếng trống đánh vào bàn nghe “tùng tùng” cho đúng bài bản. Nam đỏ mặt, cười trừ rồi đứng bật dậy, chân loạng choạng như cái xác sống chưa được tiếp cà phê buổi sáng.
Nước lạnh vỗ vào mặt khiến Nam tỉnh táo hơn. Cậu đứng bên bồn rửa tay ngoài hành lang, ngẩng mặt nhìn trời. Nắng tháng Ba nhẹ tênh, len qua những tán cây, để lại bóng lá lấp loáng trên nền gạch cũ. Gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng giảng bài từ các lớp bên và cả mùi bàn ghế gỗ bị hun dưới nắng.
Nam thở nhẹ. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời nói vừa rồi.
“Tối mày mới tới.”
Không hiểu sao, chỉ một câu nói như thế lại khiến ngực cậu dậy lên một làn sóng xao động. Như thể trong giấc mơ ấy, có ai đó đã quen thuộc với việc chờ đợi. Như thể câu nói ấy là một lời thì thầm dịu dàng:
"Tối mày mới tới, nên tao ở đây trước rồi. Dù sao tao vẫn sẽ chờ."
Cổ họng nghèn nghẹn. Cậu chẳng biết vì sao mình lại buồn đến thế, chỉ biết trái tim đang ngập tràn cảm giác như có hàng tá con bướm vừa vỗ cánh trong lồng ngực. Một phần vì hạnh phúc. Một phần vì tiếc nuối. Và một phần vì cậu biết…
mình chỉ được mơ đến thế mà thôi.
Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười đùa. Những quả cầu bay lên rồi rơi xuống, lấp lánh dưới nắng như những đốm lửa nhỏ. Từng bước chân chạy, từng tiếng hô vang, từng tiếng vỗ “bốp bốp” như thể ai đó đang chỉnh âm thanh thật to cho cuộc sống.
Nhưng trong mắt Nam, mọi thứ lại như một thước phim cũ bị tua chậm. Hình ảnh nhòe nhòe, không rõ nét. Âm thanh còn bị ai đó tắt mất, để lại khoảng lặng kéo dài.
Đám bạn trong lớp vẫy tay gọi:
“Nam ơi, ra đá không mày?”
“Ra sân chơi tí đi, ngồi chi đơ vậy?”
Cậu chỉ cười nhạt, phẩy tay:
“Không rảnh, tụi mày chơi đi.”
Câu trả lời nhẹ tênh, như thể được lập trình sẵn. Mắt vẫn dán vào khoảng không đâu đó, chẳng thực sự nhìn ai.
Nam không đói dù tiếng trống đánh vào giờ ăn trưa. Không thiết tha mở game, dù là trận đấu xếp hạng cùng đám bạn. Những thứ từng khiến cậu cười phá lên, từng giành giật từng phút để tranh hơn thua giờ đây, chỉ như tiếng ồn vọng lại từ một thế giới khác.
Trong đầu, chỉ có duy nhất một điều:
Khi nào thì tới tối nhỉ?
Khi nào thì cậu lại có thể nằm xuống, nhắm mắt, và… được quay lại cánh đồng ấy? Được thấy Kiệt nữa?
Nam cắn môi, chậm rãi cất bước đi. Trái tim bỗng run nhẹ như ai đó khẽ chạm vào từ bên trong.
Chỉ cần chờ đến đêm nay thôi… chỉ cần thời gian trôi nhanh hơn một chút, hoặc ai đó lặng lẽ cắt bớt đi vài giờ thì tốt biết mấy.
Miễn là… có thể gặp lại Kiệt.
Buổi tối trôi qua trong những âm thanh quen thuộc: tiếng bát đũa lách cách, tivi phát thời sự, tiếng ba ho nhẹ sau mỗi lần nhấp trà. Nhưng Nam chỉ ăn vài miếng rồi lặng lẽ đặt đũa xuống.
“Con xin phép lên phòng trước!” — Cậu nói, giọng nhỏ như sợ làm vỡ điều gì trong không khí.
Ba mẹ cùng ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Mẹ chưa kịp hỏi, ba đã chau mày:
“Ăn có bát vậy thôi à? Thêm chút nữa đi con.”
Nam chỉ lắc đầu, không giải thích gì thêm. Cậu đứng dậy, để lại sau lưng những ánh mắt ngỡ ngàng và cái lắc đầu khó hiểu của mẹ.
Lên tới tầng hai, cậu khép cửa lại, bật chiếc đèn ngủ hình con thỏ màu hồng. Ánh sáng mờ mờ lan ra từ đôi tai nhựa sến rện, nhuộm căn phòng một sắc ấm kỳ lạ.
Nam ngồi xuống giường, hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm nằm xuống.
Căn phòng nhòa dần…
Gió.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt cậu. Mát dịu, mang theo mùi hoa dại và bụi cỏ. Cậu mở mắt, không còn là trần nhà nữa, mà là bầu trời cao thẳm đang loang vệt tím sẫm. Trước mắt là cánh đồng lau mênh mông, từng bông lau trắng lay nhẹ như sóng.
Và giữa biển lau ấy… Kiệt đang ở đó, đứng quay lưng về phía cậu. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, mái tóc rối nhẹ theo gió. Trước mặt là chiếc giá vẽ, tấm toan đã lấm tấm màu.
Cậu ấy đang vẽ.
Tĩnh lặng đến lạ.
Nam đứng yên, không dám lên tiếng. Cậu sợ nếu cất lời, tất cả sẽ vỡ tan như một giấc mộng mong manh.
Nhưng rồi, như thể cảm nhận được ánh nhìn sau lưng, Kiệt chậm rãi quay đầu lại.
Và cười.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận