Chương 21
Đồng minh kẻ ác ác lộ diện
Hôm nay là ngày Steven về Mỹ, chuyến bay lúc mười giờ.
Buổi sáng cô cũng không có bận việc gì, nên cùng anh ra ngoài dùng bữa, rồi đưa Steven ra sân bay.
Đợi được một lúc, thì nghe tiếng Steven khệ nệ khiêng hành lý trên lầu đi xuống, Moonlight cũng đứng dậy đi ra sảnh.
Thấy Moonlight ra đến, anh liền không kiềm được cảm giác bịn rịn trong lòng sáng giờ, thả va-li trên tay xuống, mếu mặt ôm lấy cô nức nở nói:
"Để cô ở lại tôi không yên tâm! Tôi sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cũng sợ lão già kia ức hiếp cô nữa."
Một bên đang khóc lóc thảm thương, một bên lại trưng ra bộ mặt ngán ngẩm đến chán chường, khẽ thở dài nói:
"Câu này từ chiều hôm qua đến giờ tôi đã nghe vài trăm lần rồi, đổi câu khác được không?"
Steven buông tay khỏi người cô, cúi mặt quẹt ngang quẹt dọc mấy giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống, thút thít dỗi hờn nói:
"Người ta lo lắng mà! Kêu đổi câu là đổi câu gì? Nói thế mà cũng được."
Moonlight lại thở dài, gật gật đầu vỗ vai anh an ủi: "Biết rồi! Tại nói mãi nên bực mình thôi."
Vỗ về Steven một lúc, anh chàng cũng bình hoà cảm xúc lại, theo cô ra xe.
Moonlight đánh lái ra khỏi Aroma Eden, đến nhà hàng Hương Việt trên Trần Hưng Đạo dùng bữa sáng.
Hôm nay là ngày rằm, nên nhà hàng khá đông khách, phục vụ và nhà bếp làm việc không nghỉ ngơi tay. Bàn dưới tầng trệt lên đến tầng ba điều chật kín khách, cũng may ở lầu trên cùng vẫn còn một phòng riêng.
Cả hai theo chân phục vụ vào thang máy lên tầng bốn, vào phòng số 22, oder thức ăn rồi chờ đợi phục vụ đem đến.
Lúc này, bà Kim và ông Minh đang ngồi trong phòng ăn kế bên. Họ vừa xong bữa, nam phục vụ đứng bên cạnh đang bày món tráng miệng xuống bàn.
Và người nhân viên phục vụ này chính là Trung Sơn giả trang thành. Tránh bị bà Kim nhận dạng, cậu đã bẻ giọng, giả vờ bị bệnh cảm phải đeo khẩu trang, phòng lây bệnh cho khách hàng.
Cuộc nói chuyện của ông Minh và bà Kim cũng gián đoạn lại, kể từ khi cậu đến. Họ thong thả ngồi chờ đợi phục vụ ra khỏi phòng, sẽ tiếp tục câu chuyện.
Ngay từ lúc bước vào, Trung Sơn đã âm thầm tia mắt đến bình hoa sen lụa nhỏ đặt giữa bàn. Trong đầu tính toán một vị trí đứng khuất tầm nhìn của bà Kim và ông Minh, che chắn cho hành động mờ ám mình sắp thực hiện.
Khi đặt đĩa trái cây cuối cùng xuống, lúc lui tay, Trung Sơn cố tình làm ngã bình hoa, giả vờ giật mình tỏ ra đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, vội cuối đầu xin lỗi vì đã phục vụ thiếu chuyên nghiệp, rồi quay ra đỡ chiếc bình lên đặt ngay ngắn về vị trí ban đầu. Thời cơ nằm trọn trong tay, dùng thủ thuật cho thiết bị nghe lén trong tay áo sơ mi được chuẩn bị từ trước, đẩy tuột vào miệng bình, rồi đặt bình hoa ngay ngắn lại vị trí cũ.
Quá trình hành động chỉ trong nhấp nháy, căn bản không thể khiến ông Minh và bà Kim nghi ngờ. Xong xuôi, cậu cúi đầu xin lỗi một lần nữa.
Vì điều là những người có địa vị trong xã hội, lại thích mang vỏ bọc là người khoan dung rộng lượng. Nên họ tuyệt đối không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cười nhẹ bảo rằng không sao.
Thành công diễn một màn trót lọt, qua mắt được hai con cáo già. Cậu đẩy xe ra ngoài đóng cửa phòng lại, đảo mắt nhìn tình hình xung quanh chuẩn bị thoát thân. Nào ngờ chẳng được như dự tính.
Vừa quay đầu đi vài bước, liền bị gọi lại.
"Này cậu phục vụ!"
Giọng nói kia vang lên, Trung Sơn giật thót tim gan, cả người bất động tại chỗ.
Moonlight hậu đậu làm rơi thức ăn lên áo, nên ra ngoài tìm toilet chỉnh trang lại. Vừa hay đúng lúc mở cửa ra thì gặp Trung Sơn, nên gọi lại hỏi đường đến nhà vệ sinh.
Bình thường khi khách hàng gọi, phục vụ sẽ nhanh chóng quay người lại đi đến hỏi khách hàng cần gì. Nhưng thái độ chậm chạp của cậu nhân viên này, khiến Moonlight cảm thấy có chút kỳ quái, im lặng quan sát một lúc.
Ba giây sau khi nhận ra âm thanh phát ra phía sau là tiếng phụ nữ, Trung Sơn mới có thể lấy lại hồn vía, thả lỏng nhịp tim và cơ thể căng cứng, niềm nở thân thiện quay lại nói:
"Không biết chị cần gì ạ?"
Moonlight đem theo nghi vấn cất sâu trong đáy mắt, bước tới chỗ cậu.
"Tôi muốn hỏi toilet ở đâu?" Cô nói với tông giọng vô cùng bình ổn.
Trung Sơn đứng nghiêng người về một bên, duỗi bàn tay về hướng đông chỉ đường nói: "Quý khách cứ đi theo lối này, đến cuối đường rẻ trái sẽ gặp Toilet ạ!"
"Cảm ơn!"
"Vâng!" Nói rồi cậu chào Moonlight, quay đầu đẩy xe đi, dù đang gấp gút tẩu thoát nhưng vẫn cố kìm chế hành động của mình, tránh đối phương nhìn ra điểm bất thường.
Moonlight đứng đấy nhìn theo dáng lưng của cậu dần khuất khỏi hành lang, rồi nhìn sang cửa phòng ăn kế bên mình, đôi mắt sâu ám ngập tràn nghi hoặc khẽ chau mày, cuối cùng đưa ra một kết luận.
- Cậu ta chắc chắn đang làm gì đấy mờ ám.
-Rốt cuộc là nhân vật nào đang ở trong phòng này?
Bên trong bấy giờ, bà Kim và ông Minh đang nói về những vấn đề xảy ra gần đây. Không hay biết rằng, thiết bị nghe lén trong bình đã kết nối với di động của ông Trung Sơn, bắt đầu thu lại cuộc đối thoại.
"Kẻ bỏ thuốc giết ông Vĩ và kẻ làm hãm hại chất lượng thuốc của xí nghiệp tôi, rất có thể là một!" Nói đến đây, ông Minh chợt nhớ về chuyện xấu mình làm cách đây mười lăm năm trước, nội tâm phút chốc dâng trào bất an tột độ, không khống chế được lộ hẳn ra đôi mắt nhăn nheo sụp xệ, hoang mang nhìn bà Kim nói: "Có khi nào là cô ta không? Năm đấy đàn em của tôi nói có người đã cứu cô ta, có khi nào cô ta quay lại báo thù không?"
Điều ông Minh nói đến, bà Kim không phải chưa từng nghĩ qua, chỉ là cảm thấy xác xuất xảy ra của nó không cao. Bàn tay đang giữ tách trà trên bàn thoáng bóp chặt, song trên gương mặt giữ vững trạng thái điềm tĩnh nói:
"Không thể nào! Nếu là cô ta, tại sao phải đợi đến bây giờ mới quay về báo thù mà không phải là những năm trước? Tôi nghĩ chỉ là cạnh tranh thương trường thôi, ông đừng lo lắng quá!"
Dù được bà Kim trấn an, song ông Minh vẫn không thôi lo lắng.
"Làm sao không lo cho được, mọi chuyện lần lượt xảy đến, tất cả mũi vùi điều hướng đến chúng ta. Thuốc của tôi bao năm qua luôn đạt chuẩn chất lượng của bộ y tế, trong quá trình sản xuất đóng gói điều được kiểm tra nghiêm ngặt, chưa từng có bất cứ sai sót gì. Vậy mà bây giờ, đột nhiên lại có vài lô hàng kém chất lượng nằm trên xe vận chuyển, đã thế còn bị thanh tra bắt được. Từ hôm ấy cho đến bây giờ, tổn thất biết bao nhiêu kinh tế lẫn mặt uy tín trên thị trường. Còn bên bệnh viện của bà, đang yên đang lành bỗng dưng có bệnh nhân bị hạ độc trong thuốc, ầm ĩ xào xáo cả tháng nay mới xem là tạm ổn. Bà nói xem, ngần ấy chuyện, làm sao tôi không nghĩ tới khả năng này được."
"Ông cứ bình tĩnh! Đợi người của chúng ta tra rõ mọi chuyện đã, ở đây lo lắng đón già đón non cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ tổn hại sức khỏe."
Ông ấy thở dài gật gật đầu.
"Đúng rồi! Chuyện bác sĩ Phong bên họ vẫn chưa kết án sao?"
"Điều tra viên tiếp nhận vụ án này, nhìn ra được điểm bất thường trong đấy, nên cứ tra đi tra lại. Tôi cũng đang rất phiền lòng vì chuyện đấy.”
"Bà có cần tôi giúp..."
Bà Kim hiểu được ẩn ý trong câu của ông Minh. Nhưng bà từ chối.
"Từ từ đã! Cậu ta là con trai của chủ tịch Lâm Đồng cũ, động đến sẽ rất phiền phức. Vả lại, dù có tra ra gì đấy, nhưng Phong cứ cương quyết nhận tội, cậu ta cũng chẳng làm được gì."
"Để có lá tấm chắn này, số tiền bà bỏ ra thật sự quá lớn. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ, nếu tiền mất hoạ cũng sẽ một lần nữa ập lên người."
Ông Minh rầu rĩ.
So với ông Minh, bà Kim lại chẳng có một chút lo lắng, bà khẽ lắc tách trà trong tay, hạ mắt lên mặt nước sóng sánh nhếch mép nói: "Ông nghĩ! Tôi thật sự sẽ bỏ số tiền đấy ra à?"
Ông Minh thoáng giật mình, hạ thấp giọng đoán: "Chẳng nhẽ! Bà chỉ cho người thay bà đứng ra dàn xếp thời gian với chủ nợ, để họ không đến quấy phá gia đình cậu ta. Đợi khi cậu ta vào tù, sẽ qua cầu rút ván."
"25 tỷ! Đấy không phải là con số ít, tôi làm sao để mình chịu thiệt được." Sự độc ác nham hiểm, ẩn sâu dưới đấy mắt bà Kim nổi lên từng chút một, tiếp: "Nếu cần thiết, tôi có thể để cậu ta đem theo chuyện đấy im lặng mãi mãi dưới suối vàng."
"Nhưng người nhà cậu ta thì..." Ông Minh lo ngại.
"Một bà già bệnh tật và một đứa con gái mới lớn có thể làm được gì!" Bà Kim đắc ý nhoẻn miệng, thong thả thường trà.
Ông Minh gật gù trước mưu kế tuyệt diệu của bà Kim.
Biết được sau lưng nhà hàng đang sửa chữa, Trung Sơn nhờ đồng minh của mình dời lịch thi công sáng nay lại thành buổi chiều. Có sự trợ giúp đặc biệt ấy, sau khi xong việc cậu liền nhanh chóng đi tới cuối hướng tây hành lang lầu 4, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh rồi mở cửa sổ ra, theo giàn giáo leo từ trên xuống, thuận lợi ra khỏi nhà hàng.
Hai chân Trung Sơn vừa tiếp đất, đứng chưa vững vàng liền bị một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai, nhỏ giọng gọi tên cậu:
"Trung Sơn!"
Trung Sơn bị dọa cho một phen hồn bay phách lạc, giật bắn người một tay ôm lấy ngực, trừng mắt nín thở nhìn người thanh niên tròn trịa trắng múp trước mặt, đang tròn mắt nhìn chằm chằm mình.
Đây là lần thứ hai trong buổi sáng, Trung Sơn lâm vào tình huống thót tim này.
"Sao rồi?" Người thanh niên kia mặt vẫn bình tĩnh, thì thào hỏi trong họng sợ nói lớn sẽ có người nghe thấy.
Nhận ra là đồng minh của mình Trung Sơn mới hồi thần, thở hắt ra, xoa xoa ngực nói:
"Ổn rồi!"
Người thanh niên an tâm gật gật đầu.
Họ đi qua hai bụi hoa giấy cao trên đỉnh đầu, theo đường mòn xuống cụm cây trắc bách diệp, Quốc Khánh đứng ở ngoài canh chừng cho Trung Sơn vào trong thay quần áo, được một lúc ngứa miệng hỏi:
"Cậu xuống đây, rồi thiết bị nghe lén thế nào?"
"Ở trong phòng bà Kim ấy?"
"Hả?" Quốc Khánh kiềm chế kinh ngạc thấp giọng quay mặt lại hỏi: "Sao cậu không ở trên đấy chờ bà Kim về lấy lại đồ, rồi hả xuống đây?"
Trung Sơn vừa cởi áo vừa đáp: "Càng ở lại lâu càng dễ bị phát hiện, kế hoạch sáng giờ của anh em mình lại thành công cốc."
"Rồi cậu tính sao?" Cậu ấy hoang mang hỏi tiếp.
"Có gì đâu, chút nữa đợi họ về, cậu vào phòng lấy nó ra từ bình hoa sen trên bàn cất hộ tớ, rồi tớ qua lấy sau."
"Cái gì?" Quốc Khánh lần này không nhịn được nữa sững sốt hét lớn, sau đấy chợt nhớ sựt ra đang làm chuyện mờ ám, vội bụm miệng lại.
Trung Sơn thay xong quần áo, đưa tay vén nhánh cây um tùm đi ra, vỗ vỗ vai Quốc Khánh. "Cảm ơn nha! Người anh em! Đi à!"
Nghe Trung Sơn đi, Quốc Khánh cuống hết cả lên vội kéo tay cậu lại, khổ sở nói:
"Hôm nay giúp cậu trà trộn vào nhà hàng, là tớ đã ôm trái tim phập phồng không yên sáng giờ rồi. Bây giờ còn kêu tớ thu dọn tàn cuộc, sao cậu ác quá vậy?"
Trung Sơn cong mày ngạc nhiên :"Có gì đâu, nhà hàng của cậu mà, cậu vào phòng đấy có ai nghi ngờ."
"Vì cậu, mà sáng nay tớ phải lén lút qua mắt mẹ dời lịch thợ lại. Cậu không biết thương tớ, còn kêu tớ làm chuyện nguy hiểm đấy."
Trung Sơn suýt nữa thì quên trái tim bé nhỏ của bạn mình, gãi gãi đầu cười ngại ngùng nói:
"Tớ quên mất trái tim nhỏ bé của cậu. Thế này đi khi bọn họ ra về, thì cậu đặt phòng đấy cho tớ, để đầu giờ chiều nay tớ đưa đoá hoa hồng của tớ sang ăn, rồi tớ lấy sau."
Quốc Khánh nghe Trung Sơn bày kế xong thở phào nhẹ nhõm, gật gù đồng tình: "Vậy là ổn nhất!"
Moonlight đứng ngay sau bụi hoa giấy gần đấy, đã nghe hết mọi chuyện. Cô nhận ra người thanh niên cao gầy kia, chính là người điều tra viên trong hình ông Châu đã đưa cho cô xem.
Chỉ dựa vào một đoạn video không đầu không đuôi, Trung Sơn đã có thể tra tới bà Kim.
Moonlight đánh giá cao khả năng khai thác thông tin và suy luận của Trung Sơn.
Quốc Khánh hiếu kỳ, hỏi Trung Sơn đã nghe được gì từ trong máy nghe lén. Trung Sơn ra vẻ huyền cơ, nhướng mày nói:
"Bí mật!"
"Bí mật?" Quốc Khánh ngẩn người, trợn tròn hai mắt không hài lòng, bức xúc nói: "Tớ liều cái thân này giúp cậu, còn ra vẻ bí mật. Đúng là uổng công giúp cậu!"
Trung Sơn cảm thấy Quốc Khánh đã quá phóng đại chuyện này, có chút buồn cười, song vẫn tiết lộ một ít thông tin thu thập được. Bởi cậu biết bạn mình tuy nhát gan, nhưng khá kín miệng.
"Đại khái đúng như tớ suy đoán, hai con người có địa vị trên kia chỉ có vẻ đứng đắn bên ngoài, còn bên trong không tốt đẹp gì. Cả bây giờ và mười lăm năm trước."
- Mười lăm năm trước.
Nghe đến câu này, Moonlight ở sau tán hoa giấy thoáng nhíu mày, rèm mi rũ xuống khẽ lay sang trái, trong đầu chợt nhớ về thảm cảnh ở đèo Pren năm ấy.
- Chẳng nhẽ vụ tai nạn của cô ở đèo Pren không chỉ liên quan đến bà Kim, mà còn có cả người bí ẩn kia nhúng tay vào.
- Có khả năng biến một vụ mưu sát thành vô ý gây tai nạn. Việc cô từng xuất hiện trên xe của tài xế đoản mệnh kia, cũng theo nước mưa đêm ấy cuốn trôi không còn chút dấu vết. Nhân vật kia, phải là kẻ tai to mặt lớn đến thế nào?
- Nhưng tại sao lại giúp đỡ bà Kim? Làm vậy có lợi ích gì? Giữa họ rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?
Một loạt câu hỏi dồn dập, khiến đầu óc Moonlight trong phút chốc rơi vào mù tịt, vô thức lùi một chân về sau, xui xẻo thay gót giầy dẫm lên nhánh cây khô nhỏ, kêu lên một tiếng rắc.
Âm thanh phát ra kia tuy rất nhỏ, nhưng đã thu hút sự chú ý của Trung Sơn, bên này cậu đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng với Quốc Khánh. Cậu ta tái mặt gật gật đầu, tay chân toát lạnh bủn rủn, nhìn Trung Sơn nhẹ chân tiến về phía bụi hoa giấy kiểm tra tình hình.
Trong lòng Trung Sơn lúc này vô cùng căng thẳng hồi hộp. Dù kẻ trốn phía sau là ai, thì chuyện này cũng sẽ bị lộ ra ngoài, kế hoạch của cậu sẽ đổ sông đổ biển.
Khi còn cách bụi hoa giấy khoảng tám bước chân, người kia đột ngột bước ra ngoài, thần sắc điềm tĩnh, nở một nụ cười thiện chí với cậu.
Trung Sơn không lường được rằng, cô sẽ tự động lộ diện như vậy. Càng bất ngờ hơn, khi người đứng đối diện cậu bây giờ, chính là cô gái cậu vừa gặp trên kia.
Trung Sơn thận trọng đánh giá Moonlight.
Để có thể theo kịp cậu, chắc chắn sẽ phải đi từ cửa sổ lầu bốn xuống. Cô ta mang giầy boot cổ thấp, nhưng không khác gì đi giầy thể thao, leo được từ độ cao trên kia xuống mà không phát ra tiếng động, quả thật không phải tầm thường.
Buổi sáng, nắng nhẹ trời trong sau lưng nhà hàng vô cùng mát mẻ, nhưng Quốc Khánh lại đổ mồ hôi trán.
- Mặc bộ đồ đen đấy là địch hay bạn? Trong phim giao diện kia toàn là phản diện thôi. Nếu vậy thì bọn họ chết chắc.
Nghĩ đến đây, Quốc Khánh hối hận muộn chết, vì đã mềm lòng giúp Trung Sơn .
"Khi nãy gặp là tình cờ! Bây giờ chắc không hẳn là vậy?" Trung Sơn lên tiếng hỏi cô.
Moonlight khoanh tay trước ngực, chậm rãi bước lên ba bước tiến về phía cậu. "Tất nhiên! Tôi vất vả theo cậu leo từ trên kia xuống, chắc chắn không phải tình cờ."
"Cô theo dõi tôi làm gì?"
"Tôi thấy cậu có cử chỉ mờ ám nên đi theo, quả nhiên là vậy!"
Bị Moonlight vạch trần việc làm mờ ám, đôi mắt phượng tập trung cao độ phòng bị của Trung Sơn liền gợn sóng, do dự một đỗi rồi nói:
"Cô định đem chuyện này, nói với người ở trong phòng trên kia?"
Mặt Quốc Khánh không còn miếng máu, hai hàm răng run rẩy liên tục đánh vào nhau, muốn ngất xỉu tới nơi.
"Không!" Moonlight không chút chần chừ, thản nhiên lắc đầu. "Người phụ nữ trên kia không phải người tốt, tôi sẽ không giúp bà ta!"
Trung Sơn ngạc nhiên khẽ nhíu mày, lòng đầy ngờ vực.
Lần trước, trong lúc theo dõi nhà bác sĩ Phong, cậu đã gặp một người đàn ông kỳ lạ. Hôm nay cậu trà trộn vào nhà hàng, đặt máy nghe lén trong phòng bà Kim, lại gặp Moonlight. Cả hai người này điều có một điểm chung, là khá thiện chí với cậu.
- Liệu họ có quan hệ gì không?
"Vậy cô muốn gì?" Cậu cẩn trọng hỏi.
Moonlight vẫn một phong thái thong thả, nhếch nữa môi đáp lời: "Thứ tôi muốn, chính là cậu đã biết được những gì từ chuyện xấu của hai kẻ ma quỷ đội lớp người kia, ở mười lăm năm trước?"
Câu trả lời này, Trung Sơn thật sự không thể nào ngờ đến.
Cô gái này cứ đưa cậu đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, khiến cậu cũng hồ đồ luôn rồi. Cậu mất một thoáng sững sờ, rồi hỏi:
"Nếu tôi nói tôi không thể cho cô biết thì sao?" Lời này, không chỉ là thách thức, mà cậu còn có ý thăm dò thân phận địch hay bạn của Moonliht.
Nhận về lời từ chối mang 9 phần thách thức của Trung Sơn, Moonlight mặt vẫn không biến sắc. Đã vậy còn trưng ra dáng vẻ nhàn rỗi hững hờ, xoay cổ ngước mắt nhìn về phía lầu bốn tầm ba giây, sau đấy hạ mắt xuống mặt Trung Sơn, khoé môi cong lên, nhẹ nhàng đưa ra lời uy hiếp:
"Chắc cậu cũng không muốn bọn họ biết được, cậu đã làm gì trong phòng, đúng không?"
Trước lời đe doạ của Moonlight, lồng ngực Trung Sơn liền thít chặt. Dẫu thế, ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không để đối phương nhìn ra lo sợ trong lòng cậu mà đắc ý.
- Người phụ nữ này rốt cuộc là địch hay bạn?
Càng lúc cậu càng hoang mang, không dám chắc câu trả lời.
Phía sau Trung Sơn, tay chân Quốc Khánh run lẫy bẫy. Thầm nghĩ xong đời rồi.