Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 22

Ý nghĩ điên rồ và thực trạng đáng buồn 

Sau khi đưa Steven ra sân bay, cô lượn phố từ trưa đến tối.

Steven đi rồi cô cũng chẳng muốn về nhà sớm. Từ chiều đến giờ cô cũng chẳng ăn gì ra hồn, bụng đói cồn cào, lái xe trên đường Trần Quang Diệu một lúc, cô bỗng thấy bảng hiệu nhà hàng chay Guru, liền ghé vào.

Đổ xe vào dưới lề trước quán, cô bước xuống xe, tay vừa đóng cửa vào bỗng nghe sau lưng có một giọng trẻ con trong trẻo vọng lên.

“Cô ơi!”

Moonlight quay người lại, trước mặt là một cậu bé khoảng tầm bảy tám tuổi. Trên cổ quàng một sợi dây màu đỏ làm từ vải may quần áo, buột xuống rổ hàng rong màu đỏ treo trước bụng. Đôi mắt đen láy to tròn cong lên, mời Moonlight mua hàng. 

“Cô mua singum giúp con đi ạ! Một cây chỉ có năm nghìn thôi, có vị dâu, cam, bạc hà, trà xanh vị nào cũng ngon, lại rất thơm nữa!” Cậu bé nhiệt tình giới thiệu. 

Moonlight thoáng nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn hai mươi giờ, đêm xuống nhiệt độ ngoài trời hạ chỉ còn mười bảy, mười tám độ. Ấy vậy mà, cậu bé chỉ mặc có mỗi chiếc áo len tay dài và chiếc quần lửng mắc cá chân, gió lạnh thi thoảng thổi qua cậu bé lại khẽ run lên. 

“Đã trễ rồi! Sao con còn chưa về nhà?”

“Mẹ nói chưa bán hết hàng, không được về nhà ăn cơm!" Cậu chầm chậm trả lời. 

Moonlight nghe xong tim chợt nhói lên. Xã hội này, ngoài những người mẹ xem con mình như báu vật, yêu thương vô bờ bến. Đâu đấy, vẫn có một số người tồi tệ không xứng đáng để làm mẹ. 

Moonlight đưa tay lật vài hàng singum, được chia theo từng màu, từng mùi vị khác nhau xếp ngay ngắn trong rỗ. Chỗ này còn đến vài chục cây, một buổi tối sao có thể bán hết.

“Cô sẽ mua hết chỗ này!” 

“Thật ạ?” Mắt cậu bé mở lớn sáng rực, mừng rỡ.

“Phải!” Moonlight đáp.

Trả tiền cho cậu nhóc, cô lấy giỏ hàng, mở cửa xe đổ hết vài chục thanh singum xuống ghế phụ, Xong xuôi Moonlight đóng cửa lại, xoay sang hỏi cậu bé.

“Con vẫn chưa ăn gì đúng không?”

“Vâng ạ!” Cậu bé thật thà đáp.

“Cô đang đói và con cũng chưa ăn gì, vậy thì dùng bữa cùng cô. OK?”

Cậu bé im lặng, nhìn vào không gian đèn đuốc sang trọng bên trong nhà hàng một hồi lâu, rồi quay ra khẽ lắc đầu, xin từ chối ý tốt của cô. Vì cậu chưa từng bước chân vào những nơi như vậy, cảm thấy bộ quần áo trên người và tiền trong túi, không phù hợp với những người như cậu.

Moonlight nhìn cậu bé, thầm hiểu điều cậu đang ái ngại. Đúng là có những nơi, làm người muốn bước vào phải e dè nhìn lại quần áo trên người và túi tiền của mình có thích hợp hay không. Tuy nơi này chỉ là một nhà hàng bình thường, không thể gọi là quá xa hoa lộng lẫy. Nhưng với chừng đấy, cũng đã đủ để tạo một khoảng cách xa vời với một cậu bé bán hàng rong.

Moonlight khẽ xoa đầu cậu nhóc. “Cô là người mời, cô có đủ tiền trả. Nên con không cần lo lắng những ánh mắt người khác nhìn về mình, không cần quan tâm điều đấy! Bước vào trong, với tư cách là một khách hàng giống như họ và ăn thật no là được.” 

Cậu bé cúi đầu, hay tay nắm chặt vành rổ đắn đo, do dự.

Đột nhiên, trước tầm mắt một bàn tay thon dài chìa ra. Khoảnh khắc ngẩng nhìn lên, một nụ cười đẹp hơn cả nắng mai, bao phủ sưởi ấm lên cơ thể lạnh lẽo, gầy gò nhỏ bé.

Đôi khi những người xa lạ, lại cho ta một cảm giác bao bọc, che chở thật ấm lòng.

Giây phút ấy, cậu bé dường như quên đi mọi e ngại trong lòng. Bàn tay bé nhỏ khẽ nâng lên đặt vào lòng tay của cô, trao niềm tin vào lời nói và sự chân thành của Moonlight.

Bàn ở vườn sau đã chật kín khách, Moonlight cùng cậu bé ngồi lại một bàn nhỏ trong phòng tầng trệt.

Oder khoảng 30p, nữ phục vụ đem ra một phần miến xào thố đất và một phần cháo nấm hạt sen. 

Cậu nhóc chăm chú nhìn vào phần miến xào của mình. Tuy trong thố không có món thịt béo ngậy cậu đang thèm, nhưng vào thời điểm này, có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Trong cơn đói cồn cào dưới đêm gió lạnh, một người xa lạ không thân thích, lại mời mình một thố thức ăn nóng hổi thơm phức như thế này, là quá đủ rồi.

“Con ăn đi!”

“Vâng ạ!” Cậu ngoan ngoãn gật đầu đáp.

Cậu nhóc cầm đũa lên, gấp lấy một đũa miến còn bốc khói mỏng lượn lờ, cậu thổi qua vài làn hơi cho bớt đi cái nóng, rồi cho nhanh vào miệng ăn thật ngon lành.

Vài bàn khách xung quanh, lâu lâu có những ánh mắt dõi sang họ, rồi quay lại xì xầm to nhỏ với nhau. Không biết một người phụ nữ sang trọng như vậy, có quan hệ gì với một cậu bé bán hàng rong, mà lại ngồi ăn cùng bàn.

Bàn tay phải Moonlight cầm thìa để hỏng trên mặt cháo, cánh tay trái để dọc theo mép bàn trước ngực, đồng tử trong mắt Moonlight thoáng linh động qua lại, cảm nhận được điều họ đang bàn tán.

Cô vốn dĩ không để tâm đến lời họ nói, vì đây không phải là lần đầu tiên, cô mời một cậu nhóc bán hàng rong dùng bữa cùng mình.

Lúc ở Mỹ, trong những quán ăn nhỏ và cả những nhà hàng sang trọng, rất dễ bắt gặp nàng biên kịch ăn cùng những đứa trẻ vô gia cư, không có một mái nhà đàng hoàng tử tế. Cô chỉ sợ thái độ và lời lẽ của những con người tò mò hiếu kỳ kia, làm tổn thương lòng tự trọng của đám trẻ. Chứ chẳng hề quan tâm đến việc sẽ bị cười nhạo, chế giễu, khi ngồi cùng bàn với tầng lớp xã hội thấp hơn mình.

Dùng bữa cùng tụi nhỏ, cô cảm thấy còn thoải mái tự nhiên hơn, so với việc ngồi cùng với những ông bà tai to mặt lớn, luôn phải để ý đến từng cử chỉ lời nói, cười nói giả tạo, thật mệt mỏi.

Cậu bé ăn rất khỏe, chỉ trong chốc lát đã dùng hết sạch phần miến và rau củ trong thố. Moonlight gọi cho cậu bé một ly nước ép bưởi, còn cô thì uống một tách trà quýt thổ phỉ.

Đôi môi nhỏ của cậu bé đặt trên ống hút, kéo một hơi mạnh lấy nước ép trong ly lên miệng, từ từ nhăm nhi, hai chân đánh đong đưa tới lui dưới ghế. Lúc nãy vì đang đói và lạnh, lại chỉ mới gặp gỡ Moonlight vài phút, nên cậu còn khá rụt rè. Sau một buổi ăn, bụng rỗng lấp đầy tinh thần phấn chấn, khoảng cách xa lạ giữa cậu và Moonlight cùng rút ngắn phần nào, trông cậu hoạt bát cởi mở hơn hẳn.

Ăn uống xong, Moonlight ngõ lời đưa cậu nhóc về, nhưng cậu xin từ chối vì không muốn làm phiền cô, bảo rằng nhà ở gần đây. Trước khi đi, cậu lễ phép cúi đầu cảm ơn cô đã mời mình dùng bữa và mua hết rổ hàng. Còn không quên chúc cô một giấc ngủ an lành.

- Thật là một cậu bé đáng yêu, hiểu chuyện.

Họ tạm biệt trước cửa quán, Moonlight lên xe, cậu bé quay đi ngược hướng đường với cô. Moonlight nghiêng mắt qua gương chiếu hậu, nhìn dáng người nhỏ nhắn tung tăng trên vỉa hè, đến khi bóng lưng dần biến mất ở khúc ngoặc đường.

Cô lái xe đi, cảnh phố đêm một lần nữa lướt nhanh qua khung cửa kính. Sự yên tĩnh trong xe, đẩy nổi buồn phiền trong lòng cô dần trôi tuột ra ngoài, ngột ngạt lấp đầy bầu không khí.

Mỗi lần ngồi ăn cùng những đứa trẻ bất hạnh ấy, trong lòng Moonlight luôn dậy lên hai loại cảm xúc đối nghịch đan xen.

Cô cảm thấy vui vì làm được một chút cho gì tụi nhỏ. Nhưng thâm tâm bên trong cứ khẽ nhói lên, khi nghe chúng kể đôi lời về số phận bất hạnh của mình.

Cô hiểu rõ, mình chỉ là một con người nhỏ bé trên thế giới này, không có quyền năng ban hạnh phúc đến tất cả mọi người. Càng không có đủ sức, giúp đỡ được hết những mảnh đời nghiệt ngã ngoài kia.

Nổi bất lực ấy, theo năm tháng dần biến thành một loại mầm bệnh vô danh, lan ra khắp huyết thịt nội tạng trong người. Sự tự trách, ưu thương, phiền muộn, bức bối tích tụ từ câu chuyện trải qua cuộc sống hàng ngày. Loạt cảm xúc tiêu cực ấy, giống như một loại phân tăng khả năng sinh trưởng, tưới lên mầm bệnh tạo điều kiện để gốc rể nó thêm khỏe mạnh, ngày một cắm sâu hơn.

Không khác gì một căn bệnh ung thư, bởi vì không một kỷ thuật tiên tiến, thuốc men nào có thể cứu chữa được.

Cô điên rồ nghĩ, tại sao quy luật tạo ra con cái không thuộc về khoa học mà lại là tự nhiên.

Ví dụ như, một đôi vợ chồng sống hạnh phúc với nhau, cả về mặt tình cảm lẫn vật chất. Họ thật sự muốn có một đứa con, để niềm vui nhân đôi và cho con cái của mình sống trong một mái ấm gia đình, êm đềm hạnh phúc. Khi ấy họ đến tìm bác sĩ, bác sĩ sẽ cho thuốc uống, để cơ thể người phụ nữ sinh ra một đứa trẻ, rồi dừng lại. Nếu họ lại muốn có thêm một đứa con nữa, thì sẽ tiếp tục đến tìm bác sĩ.

Vậy thì những đứa trẻ, sẽ được sinh ra trong một tình yêu an toàn bền vững và một suy nghĩ chính chắn trưởng thành. Chứ không phải vì một phút bồng bột nhất thời của người lớn, mà phải chịu đựng sự bất công, ánh mắt rẻ lạnh, lời lẽ nhẫn tâm của người tạo ra mình. Hứng chịu giá rét phong ba của cuộc đời, từ khi còn quá nhỏ.

Có một số người nói rằng đấy là vì gieo nghiệp ở kiếp trước, nên kiếp này phải trả.

Thế tại sao nghiệp ở kiếp trước, lại không bắt chúng trả sạch trước khi bước vào cõi luân hồi ? Mà phải đợi khi chuyển thế, khi đã hoàn toàn quên đi mọi ký ức tốt xấu của mình, rồi mới bắt chúng lãnh nghiệp quả. Dụng hình với một người, chẳng biết gì về những sai lầm trong tiền kiếp của mình, làm thế có quá bất công, vô lý không?

Cô còn tự hỏi tại sao trên đời lại có tình dục?

Thứ dục vọng ham muốn xác thịt trong mù quáng. Vì đôi phút thăng hoa phù phiếm, tận hưởng niềm vui khoái lạc gì đấy, mà vô tình tạo ra những thai nhi vô tội. Và mấy ai đủ can đảm đứng ra gánh chịu sai lầm ấy, những gì cô đã nhìn và nghe thấy, đa phần điều sẽ phủi bỏ trách nhiệm về mình, quay lưng bỏ rơi chúng.

Tại sao con người lại không đủ sự tĩnh táo, cự tuyệt thứ dục vọng cám dỗ, ngu ngốc chết tiệt đấy? Tại sao?

Moonliht nghĩ từ thời xa xưa, khi mà thế giới được cấu tạo và phát hiện ra tình yêu giữa nam và nữ. Có lẽ thời điểm đấy, vốn dĩ tình yêu rất trong sáng thuần khiết, trải qua hàng vạn năm mà nó dần biến chất, trở nên đốn mạc, rẻ rún bị dẫm đạp dưới chân, trở thành vật hy sinh, trục lợi. Thậm chí là để thỏa mãn thể xác, như những gì người ta thường nói ở thời đại bây giờ. Tình một đêm rất thú vị. 

Nếu có điều ước, cô sẽ ước trên đời sẽ không có tình dục.

Thoạt nghe qua, phần lớn số đông sẽ nghĩ điều đấy thật thảm nhí, điên khùng. Nhưng nếu suy nghĩ thật kĩ, sẽ nhận ra đấy là một điều đúng đắn, nên xoá bỏ từ lâu khỏi thế giới này.

Thử nghĩ xem, trong chuyện tình cảm và hôn nhân sẽ không có lọc lừa phản bội, vì cám dỗ của tình dục. Trẻ con cũng không chịu cảnh gia đình chia năm xẻ bảy, bị bỏ rơi, mang một vết thương nơi tâm hồn non nớt, không bao giờ được chữa lành. 

Trong một số ngành nghề, công việc, các cô gái và chàng trai cũng không thể bị cấp trên, hoặc những người có quyền thế dụ dỗ, lợi dụng, ép buộc, hay thậm chí là tự nguyện, dùng thân xác của mình để đổi lấy tiền tài và danh lợi. Mà sẽ đi lên bằng thực lực, tài năng của chính bản thân, tự hào ngẩng cao đầu.

Và đặc biệt một điều, sẽ không có tình trạng trẻ em bị những tên yêu râu xanh làm những chuyện xấu xa đồi bại, để lại nỗi ám ảnh rùng rợn, trong tâm trí suốt quãng đời còn lại của bọn trẻ. Một điều chỉ có thể xoá sạch khỏi ký ức, khi chúng nhắm mắt xui tay rời khỏi thế giới này.

Không có tình dục sẽ giảm đi nhiều bất hạnh và tệ nạn xã hội. Thế thì không có tình dục không tốt sao?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px