Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 23

Biến cố bất ngờ, rối loạn bày bố.

Buổi chiều chủ nhật trên tầng một Bùi Văn Ngọ Coffee. Vài cuộc hội thoại của những nhóm bạn bè, đồng nghiệp đang rôm rả diễn ra. Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh những vui buồn trong công việc và gia đình. Chẳng có gì mới mẻ. 

Cùng lúc đấy, cuối dãy bàn hướng tây, nàng biên kịch thư thái ngồi vắt chân, thưởng thức tách Matcha Latte nóng, chờ đợi ông Châu đến.

Kim đồng hồ trên tường điểm mười lăm giờ. Những nhóm người kia nhanh chóng kết thúc cuộc tán gẫu, lần lượt đứng dậy rời đi. 

Trong phòng lúc này, chỉ còn Moonlight và hai nữ phục dọn đang bàn. Chợt dưới cầu thang, thấp thoáng một dáng người đàn ông cao lớn đi lên. Ông ta vẫn mặc trang phục như thường ngày, khoác một chiếc áo da, mắt đeo kính râm. Phong thái khá giống những thám tử bí ẩn, trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám.

Ông ấy ghé lại bên quầy oder một tách espresso, hướng mắt ra chiếc bàn sát khung kính nơi Moonlight đang ngồi, thong thả đi ra đấy.

Ngay khi vừa ngồi xuống, ông Châu liền vào thẳng trọng tâm của cuộc gặp mặt giữa họ lần này.

Sau nhiều ngày cực lực tìm kiếm, ông Châu đã tìm ra ả nhân tình của Thành Nam trong một căn trọ cũ kĩ ở quận tám Sài Gòn.

Gặp mặt ông Châu, ả vô cùng hốt hoảng, có ý định bỏ chạy, cũng may ông Châu nhanh trí đưa ra thiện ý, trấn an ả bình tĩnh lại. Biết được mục đích ông Châu tìm ả lần này, tâm trạng vừa bình ổn lại của An Nhiên, bỗng chốc trở nên hoảng loạn.

Trạng thái kích động sợ hãi của An Nhiên, khi nhắc tới thành Nam, khiến ông Châu nãy sinh nghi vấn. Ông Châu dùng thủ thuật tâm lý, đưa ra thành ý, mềm mỏng khuyên nhủ mất một lúc, ả mới chịu đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra thời gian qua, nói hết cho ông ấy biết từ đầu đến cuối.

Trước khi bệnh viện xảy ra biến cố chết người, ông Quỳnh từng đến gặp An Nhiên cảnh cáo việc ả và Thành Nam lén lút qua lại sau lưng Quỳnh Vy. Rồi cho ả một con đường nhân đạo, tự động thôi việc, rời khỏi Thành Nam mãi mãi. Nếu không sẽ khiến cả ả và Thành Nam thân bại danh liệt.

Lúc đầu, An Nhiên không đồng ý, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cũng quyết không buông tay Thành Nam. Sau đấy Thành Nam đã hết lời khuyên bảo, tạm thời cứ ngoan ngoãn nghe theo lời ông Quỳnh trước. Đợi cậu ta xử lý mọi chuyện, rồi sẽ đến gặp ả sau.

Thành Nam không ngờ được rằng, ông Quỳnh lại cho người theo dõi cậu. Ông ấy bắt tại trận cả hai lén lút gặp nhau ở Di Linh, trước mặt An Nhiên nổi trận lôi đình đánh Thành Nam một bạt tay, nói khi quay về sẽ cho Quỳnh Vy biết mọi chuyện, kêu cô ấy ly hôn với Thành Nam.

Qua ba ngày sau, thì ả nghe tin ông Quỳnh xảy ra chuyện. Bệnh viện liên tiếp xảy ra hai biến cố, Thành Nam cả ngày bận rộn, không thể đến thăm cô ta, chỉ gởi tiền xoa dịu An Nhiên. 

Sau đấy Moonlight bất ngờ tìm đến, vạch trần chuyện xấu của ả, dùng axit đe doạ sẽ hủy dung An Nhiên, ép ả đưa ra bằng chứng ngoại tình của Thành Nam.

Vì quá sợ hãi, nên sau khi thoát khỏi tay Moonlight, ả cũng chẳng dám nói gì với Thành Nam, liền trốn sang Di Linh. An phận ở đấy một vài hôm, Thành Nam đột nhiên chủ động liên lạc với ả, bảo rằng chuyện mình ngoại hình đã bị lộ, cậu đã ly hôn với Quỳnh Vy, bây giờ cậu muốn cùng ả rời Lâm Đồng đến một nơi khác, gầy dựng lại sự nghiệp và cưới ả.

An Nhiên bị tình yêu che mờ mắt, tin tưởng tuyệt đối vào lời Thành Nam nói, liền đồng ý. Họ hẹn gặp vào 2 giờ sáng ở dưới chân đèo Prenn, có nằm mơ, An Nhiên cũng không ngờ, đây chính là cái bẫy Thành Nam giăng ra dụ ả đến, để giết người bịt miệng. 

Có lẽ vì An Nhiên chưa tận số, vô tình phát hiện ra bất thường của Thành Nam, kịp thời mở cửa xe tháo chạy, trước khi cậu ta thực hiện mưu đồ giết ả, bằng một ống tiêm có chứa chất độc cá nóc. Ả liều mạng chạy lên rừng, Thành Nam vẫn không ngừng đuổi theo, cuối cùng ả đuối sức, bất cẩn trượt chân lăn từ vách đá xuống. 

Với độ cao ấy, Thành Nam chắc chắn rằng An Nhiên không thể sóng sót. Nhưng một lần nữa ả lại phước lớn mạng lớn, được người dân cứu giúp đưa vào bệnh viện. 

Sau khi qua cơn nguy kịch, vừa tỉnh dậy, An Nhiên liền ôm vết thương bỏ trốn khỏi bệnh viện tỉnh, bắt xe lên Sài Gòn. Ả sợ, nếu còn ở lại Lâm Đồng, xui xẻo để Thành Nam biết được ả chưa chết, e rằng bản thân sẽ không còn cơ hội bò về từ quỷ môn quan nữa.

Trong quầy, nữ bartender xả nước nóng trên máy pha chế khoảng năm giây, ổn định nhiệt độ nước, rồi vào gắn bộ lọc lên trên đầu máy, đồng thời đặt chiếc tách dưới bộ vòi. Nhấn nút một shot, chờ đợi dòng espresso nóng hổi màu nâu chảy xuống tách sứ trắng, hoàn thành công đoạn pha chế, đưa cho phục vụ mang ra bàn. 

Nghe tiếng chân phục vụ đến, câu chuyện của họ cũng theo đấy ngưng lại.

Ông Châu nhàn nhã không vội vàng, nâng tách espresso lên, cảm nhận mùi hương nồng nàn trong làn khói mỏng bốc lên trên mặt cà phê, xộc thẳng vào mũi. Ông chậm rãi thưởng thức một ngụm, lớp cream chảy vào miệng dậy lên vị đắng nơi đầu lưỡi. Một hồi sau lại đọng chút vị ngọt quyến rũ, lưu luyến tan chầm chậm vấn vương trong khoang miệng.

Nguyên liệu tốt, cộng với tay nghề kinh nghiệm nhiều năm. Đo lường đong đếm chuẩn xác lắm, mới có thể ra một hương vị đậm chất cà phê Ý như thế này.

- Tuyệt hảo! Thật tuyệt hảo.

Trong lúc ông Châu đang tán thưởng tách espresso, thì Moonlight bên này lại rơi vào trầm mặc.

Cô biết Thành Nam là kẻ ẩn nhẫn, tâm địa khó dò. Nhưng lại không ngờ cậu ta có thể ra tay giết An Nhiên để bịt miệng.

Từ đây suy ra, cô cho rằng việc bố đột ngột trở bệnh nặng, mãi không tỉnh lại, rất có thể cũng có liên quan đến Thành Nam. 

- Nếu đúng là như vậy, chẳng nhẽ suy luận và mũi vùi trước giờ hướng về bà Kim là sai sao?

- Nhưng hôm đấy ở tiệm trà, khi cô gợi ý với Quỳnh Vy việc đưa bố ra nước ngoài điều trị, phản ứng khi ấy của bà ta rõ ràng là có tật giật mình.

- Giữa hai người này, rốt cuộc ai là kẻ đã hại bố?

"Trung Sơn thật sự rất giỏi! Cậu ta chỉ dựa vào đoạn video không đầu không đuôi, trong thời gian ngắn loại bỏ biết bao đối tượng tình nghi tra đến chỗ bà Kim, quả thật không đơn giản!" 

Ông Châu khen ngợi Trung Sơn.

Moonlight cũng tán đồng với ông, uống một ngụm trà gật đầu đáp: "Phải! Nhờ cậu ta mà tôi biết thêm một sự thật quan trọng, việc mưu sát tôi năm đấy, còn có một kẻ khác nhúng tay vào."

"Nắm được manh mối lớn như vậy, nếu cậu ta có lòng tiếp tục tra sâu hơn, sẽ động đến vụ án của cô, giúp chúng ta giảm đi một phần gánh nặng rất lớn. Bây giờ chỉ còn lại bên ông Quỳnh, con cờ An Nhiên giờ đã nằm trong tay tôi, cô định khi nào sẽ triển khai kế hoạch trước đấy?"

Moonlight không trả lời, trên mặt bình hoà, thật chất sâu dưới đáy lòng muôn vàn con sóng nhấp nhô không ngừng. Bàn tay phải đặt dưới đùi vô thức nắm lại, ngón tay cái không ngừng miết lên ngón trỏ, do dự bước tiếp theo của mình.

Thành Nam con người khó đoán này, liên tục đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lỡ như cậu ta ra tay với cả Quỳnh Vy, vậy chẳng khác nào cô mất cả chì lẫn chài, thua đến trắng tay.

Kể từ lúc biết được chuyện độc ác kia của Thành Nam, Moonlight cảm giác mình không khác gì kẻ trên mây, chỉ cần đi sai một bước, sẽ hụt chân rơi xuống vách núi tan xương nát thịt.

Quá nhiều lo lắng, khiến Moonlight nhất thời không thể đưa ra quyết định.

Kết thúc buổi hẹn, ông Châu quay về chờ đợi câu trả của Moonlight.

Moonlight ngồi thêm một chút rồi cũng đứng dậy ra về.

Bước qua cửa lớn Bùi Văn Ngọ, Moonlight đeo kính lên, lướt qua giàn xe bốn bánh trước quán.

Đi đến chiếc Mercedes đen đổ cuối cùng bên trái bãi đổ, bấm remote điều khiển xe, nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong. Khi cô kéo cửa đóng lại, đột nhiên từ phía sau có người mở cửa xe, hấp tấp ngồi vào ghế sau bên phải.

Moonlight giật mình quay ra sau quát lên:

“Này! Muốn chết à?”

“Chạy đi! Làm ơn chạy đi! Làm ơn!” 

Là Elly, gương mặt cô ấy đầm đìa nước mắt nức nở van xin. Trông trạng thái hoảng loạn cuống cuồng, như đang chạy trốn ai đấy.

Moonlight nhìn ra kính chắn gió giữa hàng ghế sau. Trên đồi biệt thự bên đường, một đám người mặc vest đen, đeo kính râm hùng hổ lao xuống đồi. Tên đầu trọc dẫn đầu chỉ tay về phía xe Moonlight, khẩu hình ra lệnh cho đàn em mau băng qua đường, chặn lấy xe cô.

Moonlight chợt hiểu ra cục diện lâm nguy trước mắt, lập tức khởi động xe, gạt cần số về R, nhấn chân ga, đánh lái hết về bên phải, lùi xe ra đường. Ngay khi xe vừa ổn định vị trí, chuyển cần số lên D, đạp mạnh chân ga, phóng xe đi với vận tốc chóng mặt.

Dù bọn chúng có đông người, nhiều chân cách mấy, thì cũng không thể đọ lại tốc độ tia chớp cầm lái của Moonlight. Bọn vệ sĩ điên tiết thở hỗn hển, nghiến răng nghiến lợi, tức tối nhìn đuôi xe Moonlight dần biến khỏi tầm mắt.

Chiếc Mercedes cứ phi nhanh về trước, không rõ phương hướng đích đến. Moonlight thoát khỏi một phen kinh hãi, vẫn chưa hoàn thần, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, thật nguy hiểm không khác gì một bộ phim hành động truy sát.

Tiếng di động bất ngờ vang lên, khiến Moonlight không kìm chế được giật nãy mình.

Là Trung Đan, cô hết sức cố gắng bình tĩnh lại điều chỉnh hơi thở, mở kết nối Bluetooth.

Mất hẳn giọng điệu nhã nhặn thường ngày. Giọng Trung Đan hối hả kịch tính, nói rõ sự tình nguy nan trực quan trước mắt, ngắn gọn xúc tích, yêu cầu cô phải nhanh chóng rời Đà Lạt. 

Gạt bỏ thắc mắc, tại sao Trung Đan lại biết chuyện mình đưa Elly chạy trốn khỏi đám người kia. Trong đầu cô ở thời điểm khẩn cấp này, chỉ có sự chần chừ do dự, trước giải pháp Trung Đan đưa ra.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, trong đầu cô đã có quyết định cho kế hoạch với ông Châu. Giờ cô dính vào chuyện này, sẽ làm loạn sắp xếp trong đầu cô.

Một loạt lo âu căng thẳng, đột ngột xâm chiếm lấy tâm trí Moonlight. Khiến cô trong giây phút ngắn ngủi, khó mà đưa ra lựa chọn.

Trên màn hình DVD, Trung Đan đã gởi bản đồ chỉ dẫn con đường ra khỏi Đà Lạt cho cô.

Moonlight thoáng nhìn sang nó, rồi nhìn lên gương chiếu hậu. Hình ảnh cô tiểu thư kiêu kỳ ngạo nghễ lúc trước, đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt gương phản chiếu bây giờ, là dáng vẻ một người con gái yếu đuối, hai tay ôm chặt đầu, run rẩy sợ hãi.

Ngay từ đầu cô đã chọn đưa cô ấy chạy trốn, thì bây giờ không thể giữa đường vứt cô ấy cho Trung Đan. Đấy là hành động rủ bỏ trách nhiệm, không phải tác phong hành xử trước giờ của Moonlight Cassano cô.

Cô mím chặt môi, ép mình đưa ra quyết định thoả hiệp.

Theo bản đồ, Moonlight hướng xe về đường Trần Hưng Đạo. Đến khi bọn vệ sĩ lần theo định vị trong di động Elly đuổi đến nơi, thì Trung Đan đã đưa Moonlight và Elly cao chạy xa bay.

Trong chiếc Mercedes Moonlight vứt lại bên đường, không một bóng người. Cả chiếc di động bị lén cài định vị của Elly, cũng bị bỏ lại nằm trơ trọi trên băng ghế sau. 

Tên đầu trọc tức điên người, quát lớn chửi thề đá vào xe Moonlight trút giận. Để Elly chạy mất, lần này về nhà thế nào cũng bị ông chủ đánh cho một trần nhừ tử.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px