Chương 24
Cuộc chạy trốn nghẹt thở và nàng phù thủy dưới đêm trăng.
Tạm thời thoát khỏi truy đuổi của bọn chúng, nhưng nổi lo to đùng sợ bị tóm lại, thì vẫn còn đấy.
Ở hàng ghế sau, cứ cách vài phút Elly lại nhìn ra kính chắn gió sau lưng. Nôm nóp lo sợ bọn chúng sẽ bám theo, hai tay cô toát lạnh siết chặt vào nhau.
Bên ghế phụ, Moonlight thoáng xoay cổ ra sau, nhận thấy dáng vẻ bất an của Elly. Cô muốn lên tiếng trấn an, nhưng không biết phải nói thế nào. Trong khi bản thân cô cũng đang thấp thỏm phập phồng, không biết có thuận lợi an toàn ra khỏi Đà Lạt không.
Nếu như không may bị bắt lại, lúc đấy phải làm thế nào?
Lòng dạ Moonlight rối như tơ vò, dõi mắt về trước hoang mang vô định.
Không riêng gì hai người, Trung Đan cũng căng thẳng không kém là bao. Trước giờ chỉ xem những phân đoạn hồi hộp thế này trên phim, không ngờ hôm nay anh lại là người cầm lái, trong một cuộc trốn chạy đời thật.
Trung Đan cầm chắc vô lăng, nôn nóng lướt nhanh dưới cái nắng trải dài, trên đường cao tốc Liên Khương. Khung cảnh hai bên đường lao vùn vụt qua cửa kính, ra đến vòng xoay Liên Khương, Trung Đan đánh lái theo lối thứ hai vào quốc lộ 20. Đến đây anh thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, xác nhận phương tiện đằng sau không có gì khả nghi, xem như đã yên tâm phần nào.
Trung Đan nói với Elly và Moonlight về căn biệt thự của mình tại khu Kiến Á Nam Sài Gòn. Một nơi an toàn cho Elly tạm thời lánh nạn. Đồng thời chủ động giải thích cặn kẻ, tại sao anh lại biết chuyện này.
Chủ quán cà phê Bùi Văn Ngọ, là bạn của bố Trung Đan. Trưa nay, ông Liêm mời anh ghé qua quán, bàn về việc thiết kế lại không gian bên trong lẫn ngoại cảnh bên ngoài. Trong lúc tham quan xung quanh, anh vô tình nhìn thấy Moonlight bước ra từ cửa chính quán cà phê. Anh chưa kịp mở miệng chào hỏi, liền thấy một cô gái trông khá giống Elly, rình mò bước vào xe Moonlight.
Khi Moonlight phóng xe đưa Elly thoát khỏi vòng vây, anh nghe tên trọc đầu nói lớn với đàn em, có định vị, nhanh chóng quay về lấy xe đuổi theo. Nhận thấy tình hình nguy cấp trước mắt, Trung Đan vội viện cớ có việc gấp cần xử lý, bỏ lại ông chủ quán Bùi Văn Ngọ ngơ ngác nhìn chiếc RanRoger trắng của anh, phi như tên bắn ra khỏi bãi đổ.
Trên suốt quãng đường, Elly không hề nói một lời nào. Gục mặt xuống lưng ghế trước, khóc không ngừng. Thanh âm bi thương lúc nức nở nấc lên cao, lúc lại trầm xuống thổn thức từng hồi. Từng giọt lệ trong hàng mi nhắm chặt, không ngừng trượt ra, rơi xuống tấm thảm lót dưới sàn. Cứ thế, giống như một đoạn phim thê lương lập đi lập lại, không hồi kết.
Moonlight nhẫn nại cho cô ấy thêm thời gian, chờ tiếng thút thít dần dịu xuống liền hỏi:
“Thế nào tâm trạng đã ổn hơn chưa?”
Elly khẽ gật đầu, khuôn mặt đờ đẫn thiếu sức sống, do mệt vì khóc quá nhiều.
“Nói cho tôi biết tại sao bọn họ muốn bắt cô? Phải nói sự thật, nếu không cô sẽ bị tống cổ xuống xe."
Elly gọi Moonlight là phù thuỷ quả thật chẳng sai. Con gái người ta vừa lâm vào hoàn cảnh nguy khốn, khóc lóc sợ hãi đến như vậy, mà cô còn cọc cằn, tra khảo hù doạ cô ấy.
Moonlight này, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.
Trung Đan thầm đánh giá.
Nghe lời đe doạ của Moonlight, khuôn mặt vừa cố gắng bình hoà lại vài giây trước, phút chốc trở nên nhăn nhúm mếu máo.
Trung Đan không thể nhịn được nữa, lên tiếng trấn an Elly:
“Đừng sợ! Chúng tôi chỉ muốn biết lí do tại sao cô bị bọn chúng truy bắt thôi?”
Cùng là một câu hỏi, nhưng hai âm vực lại hoàn toàn khác nhau. Một bên như đến từ thiên đường, bên kia lại chẳng khác gì địa ngục.
Elly cố áp chế cảm xúc lại, đưa tay gạt mấy giọt nước mắt vừa tuôn xuống. Mi mắt vẫn cúi xuống, chầm chậm cất lời:
“Là ông nội tôi…”
“Ông ấy làm sao?” Moonlight thô lỗ xen vào hỏi.
“Ông ấy! Muốn tôi gả cho ông chủ bất động sản Thiên Hưng... Nhưng tôi không muốn, nên bỏ trốn.”
“Vì cô thích Tru…” Moonlight có chút đắn đo trong câu từ mình sắp nói ra. “Thích bạn trai của tôi à?”
Cô khẽ liếc mắt sang Trung Đan, trông anh cũng không có biểu tình gì.
Elly lắc đầu: “Không! Chỉ là…” Giọng ngập ngừng đứt quãng, chót mũi cay xé, dòng cảm xúc bi thương một lần nữa mảnh liệt trào dâng lên cổ họng, nghẹn ngào khó thốt ra lời: “Chỉ là tôi… Tôi không chấp nhận được mình được sinh ra chỉ để làm vật hy sinh cũng cố địa vị gia tộc… Tại sao ông ấy lại đối xử với tôi như vậy? Xem tôi không khác gì món hàng trao đổi lợi ích, tôi là cháu của ông ấy mà, tại sao? Tại sao chứ?”
Cô ấy lại bật khóc.
Moonlight đã có câu trả lời mà cô muốn, nhưng trong đôi ngươi đen thẳm chợt loé lên ảm đạm, hàng mi run khẽ lặng lẽ hướng sang nơi khác. Che giấu sự xót xa trong vành mắt ửng đỏ của mình.
Không còn chút dáng vẻ hắc ám, của mụ phù thủy xấu xa. Giờ đây trong trái tim cô chỉ còn một cảm xúc duy nhất, là sự thương cảm. Cô thương cảm cho thân phận làm của một đứa con gái, sinh ra trong một gia tộc mưu cầu địa vị. Sẵn sàng vì vinh hoa, mà không tiếc thương hủy hoại cuộc đời máu mủ của mình.
Rốt cuộc người làm ông kia đang nghĩ gì vậy? Sống trên đống tiền được tạo ra từ đau khổ tuyệt vọng của cháu gái mình. Liệu lão có ngủ ngon giấc, ăn ngon miệng không?
Dòng suy nghĩ ấy không khác gì một con đỉa hút máu bám chặt vào tâm trí cô. Bàn tay phải đặt trên đùi, ngón cái vô thức cấu mạnh vào ngón trỏ, cứ thế chìm vào trầm mặc một hồi lâu.
Không chỉ riêng cô, tâm trạng của Trung Đan sau khi nghe câu chuyện thương tâm ấy, trở nên vô cùng tồi tệ. Giống như bị dây thần trói chặt, dìm xuống bùn sâu, không cách nào vùng vẫy trốn thoát. Bất lực nhìn cơ thể chìm dần xuống.
Elly vẫn không ngừng rơi nước mắt tủi thân.
Trong không gian dần tối ngột ngạt trong xe, giọng của Moonlight cất lên rất nhỏ.
“Nếu có người đưa tay ra giúp cô. Cô sẽ làm gì tiếp theo cho cuộc đời của mình?”
Elly lắc đầu: “Đến bản thân tôi còn cảm thấy chán ghét bản thân mình, sẽ không có ai chịu giúp đỡ một kẻ vô dụng, yếu đuối như tôi đâu. Sẽ không có đâu!”
Moonlight thốt ra một tiếng thở dài, cất giọng u trầm:
“Không một ai trên thế giới này, tự nhiên mà trở nên mạnh mẽ. Giống như một con đại bàng con, sẽ không bao giờ trưởng thành nếu không rời tổ, một mình đương đầu với bảo táp, trải qua sự khắc nghiệt sống còn của quy luật tự nhiên. Thì làm gì trên bầu trời kia, có một con đại bàn to lớn sãi rộng đôi cánh, xưng danh làm bá chủ.”
Điều ấy có nghĩa là, bạn phải vứt bỏ con người ngây thơ yếu đuối ở quá khứ, thậm chí là giết chết nó. Khoác lên ý chí, tính cách, diện mạo, sống lại một cuộc đời khác. Cũng như đánh mất mãi mãi con người trước kia chính của mình.
“Nên chỉ hỏi là, cô có sẵn sàng rời xa cái tổ bao bọc mình. Vứt bỏ sự sợ hãi, yếu đuối tự viết lên hành trình cuộc đời và đích đến, sống một cuộc sống theo ý mình hay không? Chứ đừng nghĩ rằng sẽ không có người giúp đỡ cô. Vì trong xã hội này, luôn có những người tốt sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ, khi chúng ta cầu cứu. Đôi mắt của cô, sẽ không giúp cô nhìn ra ai thật lòng ai giả tạo. Chỉ có trái tim, chỉ có nó mới có khả năng nhìn thấu vào tận tâm can một người và cảm nhận được điều tốt xấu mà họ mang lại cho mình.”
Moonlight nghiêng mắt nhìn khuôn mặt Elly vùi trong ánh xế tà, nghiêm túc hỏi cô: “Đã hiểu chưa?”
Lời Moonlight không quá đao to búa lớn, diễn giải cao thâm. Bởi tất cả, điều xuất phát từ kinh nghiệm trải qua vô vàn gian nan, nghiệt ngã trong cuộc đời mình, tích góp mà thành. Từng chút len lỏi, thức tỉnh phần nào sự mù tịt trong Elly.
Cô chầm chậm ngẩng mặt lên, dõi đôi mắt đỏ ngầu ướt át về Moonlight.
Người phụ nữ trước mặt cô lúc này, từng là mụ phù thủy mà cô căm ghét cùng cực. Nhưng vào thời khắc cuộc đời mình rơi vào khoảng tối tăm nhất. Mụ phù thủy ấy lại xuất hiện, đưa đến ánh sáng và sức mạnh, giúp cô thoát khỏi bóng tối và gông xiềng vô hình. Mà cứ ngỡ sẽ mãi giam cầm mình cả đời.
Thật kỳ lạ, đôi khi người chúng ta ghét nhất, lại là vị cứu tinh xuất hiện cứu nguy cuộc đời mình. Còn người mình yêu thương nhất, thì lại nhẫn tâm làm tổn thương mình. Cuộc đời này thật lắm buồn cười.
Chiếc LandRover trắng vẫn tiến nhanh về trước, bên chân trời rạng nắng lúc chiều, bấy giờ đã ngã sang màu xanh tim tím cuối hoàng hôn. Các trụ đèn, dòng phương tiện lưu thông ngược xui và hàng quán thưa thớt ven đường nối tiếp lên đèn, soi rọi từng đoạn đường đi qua.
Đêm đen càng sâu, những chiếc xe tải, container, bắt đầu pha đèn chói chang như chọc mù cả mắt, khi đi ngược chiều qua. Trên đường quốc lộ với vận tốc 80 đến 90 km/ h, việc chiếu đèn pha là điều dễ hiểu, vì nếu bật đèn cod sẽ không kịp thời trở tay xử lý những tình huống khẩn cấp xảy ra.
Cường độ ánh sáng mạnh mẽ cứ liên tiếp gọi vào mắt, khiến kết mạc Trung Đan dậy đỏ lên vô cùng khó chịu. Dẫu thế, mỗi lần Moonlight bảo đổi lái để anh nghỉ ngơi, anh chàng cứ lại một mực từ chối, bảo rằng vẫn ổn đừng lo lắng.
Moonlight khuyên mãi chẳng được đành bỏ cuộc, ngã lưng vào ghế chợp mắt một lúc. Đến khi mở mắt ra, một loạt dãy nhà hai tầng sang trọng đèn đuốc sáng trưng, nằm san sát trong khu Lavila Kiến Á rộng lớn đã ở ngay trước mắt.
Trung Đan bảo nếu không phải ùn tắc giao thông một đoạn trên đường cao tốc bắc nam, thì họ đã đến nơi vào lúc hai mươi hai giờ.
Dì Nhàn giúp việc đã nấu xong bữa tối, mở sẵn cổng biệt thự 59 chờ họ.
Xuyên suốt quãng đường gần bảy tiếng đồng hồ, cơ thể chìm trong trạng thái tồi tệ tê liệt. Khi tiếng cửa phòng khách đóng lại, cuối cùng ba người cũng trút được gánh nặng, đồng loạt thở phào 1 tiếng nhẹ nhõm trong lòng.
Moonlight và Elly đã theo chân dì Nhàn lên lầu tắm rửa. Dưới này, anh lấy di động trong túi ra, đi vào phòng khách, vừa đi vừa mở vào mục điều khiển đèn, chọn chế độ tắt hết đèn let âm trần ngoài khu vực phòng khách, chỉ chừa lại mỗi đèn chùm pha lê trắng.
Cơn đau hai bên thái dương bừng bừng như búa bổ, âm ỉ lan dần xuống vai gáy. Trung Đan dường như trút hết sức lực còn sót lại, vào những bước đi cuối cùng đến sofa. Điện thoại vừa đặt xuống bàn kính, liền đổ ập người ra ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần.
Thời gian như án mây đen ngoài trời tỉnh lặng trôi về trước, không biết anh đã ngủ bao lâu, cho đến khi một bàn tay lay mạnh bả vai Trung Đan, đánh thức anh..
Hàng mi nặng nề nhập nhèm hé mở. “Là em à!” Giọng anh khàn đục, dù mệt nhưng vẫn không quên vai diễn của mình.
“Em và Elly đã dùng bữa rồi, chỉ còn anh thôi đấy!"
Moonlight mặc bộ pijama lụa màu đen, đã được Trung Đan nhờ dì Nhàn chuẩn bị từ trước, bên ngoài choàng thêm áo khoác dài, đứng phía đối diện, khoanh tay nghiêng mắt nhìn anh.
Trung Đan lười biếng nhắm hai mắt lại nói:
“Anh không ăn đâu! Mệt! Nuốt không nổi.” Anh uể oải kéo lê từng chữ.
“Không ăn nhiều thì ăn ít, nhưng vẫn phải ăn! Nếu không ngày mai sẽ không có sức dậy.”
“Không! Anh không ăn, chỉ muốn ngủ thôi!”
“Một chút cũng được!” Moonlight kiên trì khuyên nhủ.
“Không ăn!” Trung Đan vẫn một mực từ chối ý tốt của Moonlight.
Ánh mắt quan tâm rơi lên người anh thoáng cau có, đảo sang phải. Khẽ thở dài một tiếng, quay lại lên giọng hỏi:
“Một lần cuối, có dậy hay không?”
Trung Đan vẫn cứng đầu, mông dán chặt mặt ghế nhung mềm mại màu nâu.
“Không dậy!” Anh nhất quyết khẳng định.
Đáp xong, phòng khách chợt rơi vào yên ắng, Trung Đan vẫn khép nghiền hai mắt, bên tai không nghe chút thanh âm tiếng động. Trong bụng thầm nghĩ có lẽ Moonlight đã bỏ cuộc.
- Nhưng không.
Cánh tay phải anh rơi ngoài sofa, đột nhiên bị một lực thô bạo kéo dựng dậy. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là Moonlight làm. Và tất nhiên anh chàng không khuất phục, bất ngờ trở ngược bàn tay, kéo mạnh Moonlight lao xuống người mình.
Cú ngã bất chợt không ngờ, khiến mái tóc xanh rêu búi lơi của cô nàng bung xõa tán loạn, rũ xuống che lấy gương mặt cả hai. Trong bầu không gian chật hẹp ám muội, bốn mắt nhìn nhau, cơ thể áp sát truyền rõ từng nhịp đập lên xuống trong lồng ngực đối phương và cả hơi thở ấm nóng thoang thoảng trước chót mũi.
Đèn pha lê trên trần vẫn toả ánh sáng êm dịu ổn định, ôm trọn lấy hai người. Trung Đan thảnh thơi kê tay trái gối đầu, đôi mi dài khẽ lay chuyển thật chậm rãi, ngắm nhìn thật rõ từng đường nét trên khuôn mặt người con gái mang vẻ đẹp bí ẩn tựa ánh trăng, trước mặt mình.
Không sai nếu cô từng nói Trung Đan mang vẻ đẹp của bình minh ấm áp. Thì trong mắt anh, Moonlight chính là hiện thân của vầng nhật nguyệt bí ẩn lạnh lẽo trên cao. Từ ngoại hình đến thần thái, không thể dùng bất cứ sự so sánh nào chính xác hơn được.
Moonlight vẫn im lặng, nhìn vào sự trong sáng không chút vẫn đục trong mắt anh. Bờ môi ửng hồng căng mọng, cong lên một nụ cười dịu dàng như nước. Chớp mắt, bàn tay phải đặt trên ngực Trung Đan, đã di chuyển lên mũi anh, ngón tay trỏ thon dài, ôn nhu mơn trớn vài đường trên sống mũi thẳng tắp cao vút. Rồi trượt dần qua hàng lông mày ngay ngắn gọn gàng, bàn tay mềm mại ôm lấy nữa bên má, âu ếm khẽ vuốt ve.
Anh chàng vẫn nằm im lìm bất động, hai mắt dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Moonlight. Cảm giác thân thuộc không hề có khoảng cách ngượng ngùng, như thể cả hai đã là người yêu của nhau từ rất lâu về trước.
Và đây không còn là một hành trình trốn chạy đầy rẫy hiểm nguy. Mà đơn thuần chỉ là một chuyến nghỉ dưỡng, của một cặp tình nhân yêu đương mặn nồng.
Đang mơ hồ đắm chìm trong cõi mộng, bỗng một cơn đau điếng người đột ngột xâm nhập vành tai trái, phá tan ngữ cảnh đẹp đẽ trước mắt. Phòng khách yên ắng tỉnh lặng, chợt dậy lên tiếng hét thất thanh, Trung Đan theo lực khống chế trong tay phải Moonlight ngồi hẳn dậy.
“A! A! A! Đau! Đau mà.”
Ngón trỏ và ngón cái của Moonlight vẫn siết chặt vành tai Trung Đan nhấc hỏng lên, không hề có chút dấu hiệu nới lỏng buông tha. Khom người thốt ra lời lẽ nhẹ nhàng, mà mang tính đe doạ cực cao.
“Bây giờ muốn tự vào bếp, hay trong tư thế này vào trong đấy?”
“Tự vào! Tự vào! Tự vào mà." Trung Đan gật đầu lia lịa, nhíu mặt nhăn mày, đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương.
“Còn cãi lời nữa không?" Giọng cô vẫn nhẹ nhàng mà bức áp.
“Không cãi nữa! Không dám cãi nữa.” Anh lắc đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Ngay tại thời khắc này chỉ cần tắt đèn trần đi, mượn gió đêm và ánh trăng ngoài cửa lùa vào. Không gian nơi đây, sẽ biến thành một câu chuyện cổ tích huyền dị, mà ta thường được nghe kể lại. Về những đứa trẻ nghịch ngợm, nữa đêm sẽ gặp mụ phù thuỷ hắc ám hiện ra dưới ánh trăng, nắm lấy vành tai đứa trẻ đe doạ:
- Nếu còn hư hỏng không vâng lời, sẽ bị mụ ta trừng phạt hạ lời nguyền, như mất tai chẳng hạng.
Thật đáng sợ, khi câu chuyện ấy lại hóa thành cổ tích giữa đời thật. Gắn kết mụ phù thủy xinh đẹp và gã đàn ông to xác mang tâm hồn trẻ con.