Chương 25
Lời nói dối bị phanh phui
Đang là mùa hè, thế mà bầu trời sáng nay, lại trải dài một màu xám xịt u ám.
Trong phòng Elly, đèn ngủ trên tủ đầu giường vẫn mở. Cả một đêm không ngủ, thần sắc trên mặt Elly toát lên vẻ thất thần chết lặng, ngồi chống chân xuống đệm, hai tay khoanh lại để trên gối tựa cằm, dõi ánh mắt mông lung ra khoảng sáng be bé giữa hai tấm rèm màu nâu thông ra ban công, được đùa sang một ít.
Không chỉ Elly, mà đêm qua sau khi Moonlight nhận được cuộc gọi tử thần từ Đà Lạt, cũng đã mất ngủ đến sáng.
Moonlight đứng trước cửa phòng Elly do dự một hồi lâu, rồi đưa tay lên gõ cửa.
Tiếng "cốc cốc cốc!" vang lên, nhưng người trong phòng vẫn im lặng ngồi đấy, không chút hồi âm.
Moonliht không kiên nhẫn chờ đợi nữa, nắm lấy tay nắm cửa tự ý mở cửa ra. Đứng lặng lẽ bên ngoài, trông ra dáng lưng ủ rũ trên giường.
Dưới bộ đồ ngủ màu hồng lụa mỏng manh, là một tấm lưng gầy gò, cô độc trơ trọi. Bữa sáng bên bàn sofa vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề được Elly động đến.
Moonlight thầm đánh giá trong lòng, rồi khẽ thở dài.
Cô muốn cất tiếng khuyên nhủ cô ấy dùng bữa, nếu không sẽ tổn hại sức khỏe. Nhưng lời đến cổ chợt nghẹn lại, đôi môi không chịu nghe lời cứ dán chặt, không thốt thành lời. Đấu tranh tâm lý một lúc, cô đành bất lực, nhẹ tay kéo cánh cửa gỗ đóng lại, lẳng lặng quay người ra hàng lang, xuống lầu.
Một buổi sáng, với bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả ngôi nhà. Dì Nhàn đứng trong bếp nhìn ra hai con người mang bộ mặt buồn bã, lười biếng dùng bữa ngoài bàn ăn, không khỏi thở dài.
Không chỉ vì chuyện Elly, mà trong lòng Moonlight lúc này còn có một nỗi lo to lớn khác.
- Làm cách nào để lừa Trung Đan, trốn về Đà Lạt?
Một giờ đêm qua, Moonlight nhận được cuộc gọi của ông Châu. Nhưng giọng nói phát ra, lại không phải là của ông ấy, mà là của Lão Thành ông nội của Elly.
Cô không rõ tình hình ở Đà Lạt thế nào? Tại sao họ lại biết ông Châu có quan hệ với cô? Bắt cóc ông ấy uy hiếp cô mang Elly về.
Từ đêm qua đến giờ, Moonlight không khác gì ngồi trên đóng lửa, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra không có gì trước mặt Trung Đan. Với tính khí hào hiệp đấy của anh, nếu biết chuyện thế nào cũng sẽ theo cô về Lâm Đồng. Nếu vậy sẽ lộ ra chuyện ông Châu và cô, vả lại cô không muốn anh gặp nguy hiểm.
Rất nhanh đã đến buổi chiều.
Sau hơn nữa ngày vắt óc suy tính, thì Moonlight đã chọn kế sách giả vờ tái phát bệnh trào ngược dạ dày, lại không có mang thuốc. Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ triệu chứng của bệnh này nhất, cứ thế mà diễn đến nơi đến chốn.
Trung Đan ngồi trên giường, nhìn Moonlight đau đớn cố gắng răng chịu đựng bảo không sao, nằm co rút dưới chăn, vô cùng xót xa. Trong giai đoạn nguy hiểm này, đáng lý ra họ không nên lộ diện ra ngoài, không thể nào biết được, đám người kia có đánh hơi đến Sài Gòn hay không. Nhưng nhìn cô thế này, anh thật sự không chịu nổi.
Trung Đan dặn dò dì Nhàn, trong lúc mình đưa Moonlight đi viện, dù có ai đến cũng không được mở cửa. Dì ấy không hiểu lý do, nhưng vẫn gật đầu làm theo lời anh căn dặn.
Anh đưa Moonlight sang bệnh viện quốc tế City ở quận 1, làm thủ tục khám bệnh, rồi ngồi chờ y tá gọi tên. Ngồi được một lúc, cô liền viện cớ muốn đi toilet, anh thấy cô khá yếu ớt, không an tâm có ý định đi theo, nhưng bị cô từ chối. Moonlight lấy cớ nếu cả hai cùng đi, đến khi y tá gọi tên mình vào khám không ai trả lời, qua lượt lại phải chờ.
Một lý do khá hợp lý, Trung Đan cũng chẳng mảy may nghi ngờ, nhìn Moonlight hỏi y tá đường đến nhà vệ sinh, rồi đi theo hướng dẫn của cô ấy.
Diễn một màn kịch bệnh tật hoàn hảo, thành công lừa Trung Đan, cô thầm khen ngợi khả năng diễn xuất tài tình của mình. Sau khi trốn xuống tầng trệt, ba chân bốn cẳng gấp gút đi ra cổng bệnh viện, cô liền nhanh chóng ngồi vào một chiếc taxi bất kỳ.
Có khách lên xe, bác tài cất giọng niềm nở, hỏi cô muốn đi đâu. Moonlight phía sau vừa mở miệng định trả lời, thì cánh cửa bên vị trí mình ngồi đột ngột mở ra. Moonlight giật bắn người, trợn tròn mắt nhìn lên, ngay lập tức đối diện gương mặt hầm hầm giận dữ của Trung Đan. Người kia không nói không rằng, nắm lấy cánh tay cô thô bạo lôi ra khỏi xe.
Bác tài kinh ngạc, không hiểu chuyện gì liền hạ kính xuống, lớn giọng hoang mang hỏi:
"Cậu kia! Sao lại kéo khách của tôi xuống?"
Trung Đan đè nén cơn tức giận với người con gái trước mặt, quay ra nở nụ cười giả tạo, đáp nhẹ nhàng:
"Con và bạn gái mình có chuyện cần phải nói ạ!"
Bác tài hiểu ra là chuyện nhà, gật gật đầu phẩy phẩy tay, bấm kính xe lên.
Moonlight ngoài này chỉ vừa mới nhăn mày phản ứng, đã bị anh kéo qua chiếc Range trắng, đẩy cô vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại. Xong xuôi, anh ngồi vào ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng, cả người đỏ ửng phập phồng, cúi mặt cố gắng điều hoà hơi thở bình tĩnh lại.
Nếu lúc nãy, anh không yên tâm đi theo cô, thì bản thân bây giờ đã biến thành một con lừa mất rồi.
Moonlight thấy thế mà không khỏi rén, một người bình thường luôn ôn nhu điềm đạm, khi tức giận quả thật rất đáng sợ. Cả người cô bất động một chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Họ cứ giữ yên tư thế như vậy, đến khi Trung Đan hạ tay khỏi vô lăng, ngã người ra ghế, mắt dõi về trước. Cất tiếng hỏi: “Có phải ở Đà Lạt đã xảy ra chuyện gì không?” Lúc này anh chàng đã hoàn toàn bình ổn cảm xúc lại.
Moonlight cảm nhận ngọn lửa kia đã dịu xuống, an tâm nới lỏng lồng ngực, chậm chạp gật đầu:
"Phải!"
"Cô đúng là biên kịch, bẻ lái gắt thật! Suýt nữa thì tôi bị cô lừa rồi." Anh vừa trách móc cô vừa tự giễu chính mình.
Moonlight mím mím môi, áy náy nói: "Xin lỗi!"
"Có thể nói cho tôi biết, cụ thể đã xảy ra chuyện gì không?"
Moonlight hạ mắt, vành mi khẽ lay động lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói dối.
"Tôi không chắc với suy đoán của mình, nhưng phải về kiểm tra."
"Được!" Anh khẽ thở dài bất mãn.
"Tôi... Có thể nhờ anh một chuyện không?"
"Chuyện gì?" Anh nghiêng mắt nhìn qua.
"Đổi lái!"
Trung Đan nhíu mày?
- Moonlight này lại muốn làm gì nữa đây? Định lừa gì anh nữa à?
Hôm qua rời Đà Lạt khi trời con đang cao nắng, hôm nay quay về thì phía chân trời đã đỏ rực màu hoàng hôn. Trên cầu Phú Mỹ, dòng xe cộ tấp nập không ngừng lên xuống, huyên náo xô bồ. Khác biệt hoàn toàn, với bầu không khí im ắng đến ngột ngạ trong xe lúc này.
Họ ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói chuyện đến ai, lạnh nhạt thờ ơ như người xa kẻ lạ. Moonlight điều khiển vô lăng, hai mắt chăm chú nhìn đường xe phía trước, nét mặt, đầu mày, toát lên vẻ thấp thỏm lo âu.
Từ lúc bắt đầu, vốn dĩ chỉ nên là chuyện của Elly và cô. Giờ ông Châu không may rơi vào tay ông của Elly, lão già khốn kiếp ấy đem tính mạng ông Châu uy hiếp cô giao Elly ra.
Giữa ông Châu và Elly, một người đồng hành trên con đường trả thù, một cô gái đáng thương chạy trốn số phận nghiệt ngã. Dù là bên nào lương tâm cô cũng không hề muốn họ gặp bất trắc gì. Thế nên cô càng không muốn liên luỵ thêm anh.
Nhưng trong tình thế bất khả kháng này, nếu cô không nhượng bộ, e rằng hôm nay không thể ra khỏi Sài Gòn. Trước mắt, tạm thời giả vờ thoả hiệp với Trung Đan, sau đấy tìm cách đối phó sau.
Trung Đan ngồi bên ghế phụ, lặng lẽ nhìn ra mây trời nhuộm màu muôn sắc rực rỡ trên cao, trầm ngâm suy tư.
Moonlight đột ngột quay về Đà Lạt thế này, anh chắc rằng trên đấy đã có biến. Câu trả lời vừa rồi của cô khiến anh thật sự rất khó chịu, nhưng vẫn phải buộc bản thân chấp nhận.
Moonlight chính là như vậy, sẽ không để ai biết được trong lòng cô ấy suy nghĩ gì? Đang có tính toán gì? Sẽ làm gì tiếp theo?
Ra khỏi thành phố, kim trên đồng hồ tốc độ tăng lên 100km/ h, bỏ mặc quy định cho phép về tốc độ của xe ô tô trên đường quốc lộ. Trung Đan sợ rằng còn tiếp tục thế này, nếu không gặp phải giao thông giam xe, thì cũng xảy ra tai nạn, dù là bên nào, thì rủi ro xác xuất điều rất cao. Anh đề nghị đổi lái với Moonlight nhưng điều nhận về lời từ chối.
Giờ này anh mới nhận ra ý đồ đổi lái của cô, thì đã muộn rồi.
Một chiếc xe tải khoảng 3 tấn, mang biển số 49 Lâm Đồng, chạy phía trước xe Moonlight khá thư thả thong dong. Nó di chuyển lề mề đến mức khiến Moonlight phát cáu, cô đang gấp gút về Đà Lạt, nó cứ nhàn rỗi án ngang làn đường thế này, thì khi nào cô mới có thể về đến nơi.
Moonlight đã bật nhan xin đường một lúc, nhưng đối phương lại chẳng thèm đối hoài để ý đến. Cửa kính xe tải mở một nửa, gió thổi hiu hiu, vài giai điệu nhạc trữ tình vu dương êm dịu. Bác tài vừa lái xe vừa nghe nhạc ngắm cảnh đêm, chẳng hay biết có xe phía sau đang xin đường.
Sắc mặt Moonlight tối sầm xuống, hai mắt u ám đăm đăm nhìn đuôi xe tải. Cô cố nhẫn nại, xem xét tình hình xe cộ trước sau. Chờ cho một loạt xe lớn đi ngược chiều qua khỏi, nữa thân giày cao gót màu đen xoay phắt sang phải, ấn mạnh xuống chân ga. Kim trên đồng hồ cấp tốc đảo lên bốn gạch sang phải, đẩy mũi kim chạm lên con số một trăm tám mươi, rồi dừng cố định lại ở đấy.
Chiếc LandGover lướt như tên bắn vụt ngang hông xe tải, phóng lên phía trước dẫn đầu trong sự kinh ngạc sững sờ, há mồm trợn mắt của bác tài.
Không chỉ riêng bác ấy, mà Trung Đan cũng vừa rơi trái tim ra sàn, sau cú vượt không lường trước đấy. Anh thở hắt ra, mặt mày tái xanh kinh hãi nói:
“Cô điên rồi! Điên thật rồi!”
“Gì?” Moonlight hạ ga, chau mày thoáng nhìn sang anh.
Anh cố gắng hít thở điều đặn, lấy lại bình tĩnh tiếp:
“Nếu lúc nãy có xe lớn từ trước chạy đến, lại khuất tầm mắt vì kích thước của xe tải. Cô vượt ẩu như vậy, thì chúng ta đã đi die rồi cô biết không?"
Moonlight phì cười, thản nhiên nói: “Nếu sợ như vậy! Tôi có thể cho anh xuống.”
“Nếu cô thả tôi xuống, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Tội… Tội cướp xe!”
Dù nói với thái độ khá nghiêm túc, nhưng lời lẽ thốt ra lại chẳng suôn sẽ cho lắm. Sở dĩ như vậy, là do di chứng để lại sau cú sang chấn tâm lý vừa rồi.
Moonlight nhếch môi cười.
Nhớ lại lúc chiều, có người hùng hổ vạch trần vỡ kịch của mình, vậy mà bây giờ chỉ vượt xe thôi, mà ai đấy đã hồn sắp lìa khỏi xác. Càng nghĩ cô càng cảm thấy buồn cười.
Trung Đan chỉnh lại vị trí ngồi, hai tay cầm lấy dây an toàn, trong tâm thế sẵn sàng đương đầu với những chuyện kinh khủng hơn, cả cú vượt xe bất chấp tính mạng ban nãy.
Hy vọng còn mạng về nhà gặp bố mẹ và em trai. Y như rằng mỗi lần đi với Moonlight, là tim của anh chàng lại đập thình thịch co thắt chẳng yên. Chỉ khi nào về đến nhà, mới có thể thở phào một tràng nhẹ nhõm, xem như lấy lại được cái mạng.
Thật quá đáng sợ.
Với tay lái quái xế của mụ phù thủy, hai mươi hai giờ 30 chiếc xe đã tiếp bánh trên con đường Hùng Vương, quốc lộ 20, khoảng một nghìn mét nữa là vào cửa ngõ Đà Lạt.
Bỗng dưng Moonlight bật nhan tấp vào lề, dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Cô đưa cho Trung Đan tờ năm trăm nghìn, bảo anh xuống mua hộ chai nước ngọt, Trung Đan cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp từ chối tiền trong tay cô, bước xuống xe, đi vào cửa tiệm dùng tiền của mình mua nước.
Moonlight ngồi trong xe, cảm thấy thời cơ tẩu thoát đã đến, lập tức nhấn chân ga phóng xe đi. Khi Trung Đan giật mình nhận ra mục đích của cô, quay người chạy như bay ra đường, thì chiếc Rangover của anh đã lao vút qua khỏi cửa tiệm tạp hóa một đoạn khá xa.
Moonlight nhìn qua gương chiếu hậu, trông thấy dáng vẻ tức giận của anh nhìn theo xe mình, trong lòng vô cùng áy náy, khẽ nói:
“Xin lỗi!”
Cô thà để anh oán trách cô, cũng không thể khiến anh vì mình mà gặp nguy hiểm. Vả lại cô không thể để anh biết thân phận của ông Châu.