Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Moonlight

Chương 26

Trả giá cho cái gọi là tự cho mình thông minh 

Theo địa chỉ điểm giao dịch con tin, Moonlight lái xe đến chân đèo Prenn, bỏ lại xe bên đường đi lên đồi. 

Dưới màn đêm âm u, Moonlight một mình bước giữa cánh rừng sương giăng lạnh giá. Ánh trăng mờ ảo, lờ mờ rọi xuống mặt đất, tiếng gió hú và tiếng côn trùng kêu cứ lập đi lập lại bên tai. Khiến cho mỗi đoạn đường Moonlight đi qua, có cảm giác không khác gì lạc vào bối cảnh của những bộ phim kinh dị, chết chóc.

Moonlight tiến sâu vào đèo vắng, những tán thông cao vút xung quanh chuyển mình xào xạc, đung đưa theo những ngọn gió bất chợt thổi đến. Những chiếc lá giá cõi yếu ớt, không chịu nổi trước cơn gió nghịch ngợm kia, thả mình rời cành, rơi rụng khắp nơi.

Rất nhanh, trước mắt Moonlight bây giờ chính là căn biệt thự ma ám, bỏ hoang đã gần trăm năm nay.

Sau trận những gió vừa rồi, vầng nhật nguyệt mơ hồ trên cao, cũng bị mây đen kéo đến che khuất trên tầng áp mái.

Moonlight dừng bước, đưa mắt quan sát ngôi biệt thự u tối, sừng sững trước mắt mình.

Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Moonlight đã được nghe bạn bè kể về sự tích ma ám đáng sợ của ngôi biệt thự này.

Chuyện kể rằng, chủ của biệt thự là vợ chồng nhà văn Lê Hoa, nổi tiếng thời Pháp. Vì bà muốn cách biệt với thế giới bên ngoài, chuyên tâm viết sách, nên chồng bà một doanh nhân người Việt gốc Hoa, đã cho xây biệt thự ở sâu trong rừng, lánh xa thế tục.

Gia đình họ vốn sống rất hạnh phúc, cho đến cái đêm oan nghiệt, con gái của họ nhận được thư phụ tình của người yêu. Vì không thể chấp nhận được cú sốc ấy, cô ấy đã quẩn trí, ôm theo thai nhi vừa tròn hai tháng, gieo mình uyên sinh từ tầng một xuống. Sau khi qua đời, hồn ma ngập tràn oán khí, không thể siêu thoát, vất vưởng xung quanh, thường xuyên quấy phá người nhà. Gia đình đã mời rất nhiều thầy về cầu siêu cho cô, nhưng điều vô ích. 

Về sau, vợ chồng nhà văn đã hy sinh trong cuộc đấu tranh, dành lại chính quyền Lâm Đồng từ tay thực dân Pháp năm 1945. Sau khi qua đời, họ được đưa về cố hương Sài Gòn an táng.

Ngôi biệt thự uy nga tráng lệ, từ ấy cũng không còn ai lui tới. Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng hoang phế điêu tàn. Cùng câu chuyện rùng rợn lạnh người, về người con gái ấy lưu truyền đến tận bây giờ.

Mỗi khi đêm xuống, người ta thường thấy bóng ma áo trắng, tóc đen xõa dài, ôm bụng máu bay xuyên trên những tán thông, khóc than gọi cha gọi mẹ, hù doạ người qua đường không ít lần xảy ra tai nạn. Còn có lời đồn, những đêm trăng tròn, hồn ma ấy sẽ biến thành một cô gái xinh đẹp, đứng bên quốc lộ dẫn dụ những gả đàn ông phụ bạc vào rừng thông, vặn cổ treo xác giữa rừng.

Nếu là người thường, nghe xong câu chuyện kinh dị ấy, đi ngang đoạn đèo này còn rén, huống chi dám bén mạng đến gần biệt thự. Nhưng Moonlight không phải người thường, mà là một kẻ trở về từ cõi chết. Đối với cô, ma quỷ không hề đáng sợ, thứ đáng sợ nhất trên đời này, chính là lòng dạ con người.

Ông già khốn kiếp ấy hẹn cô ở đây, cô đã đến, nhưng đối phương lại không có động tĩnh, đoái hoài gì đến. Moonlight đảo mắt nhìn quanh thầm nghĩ.

- Có phải lão già ấy cùng bọn đàn em, bị hồn ma ấy vặn cổ rồi không?

Từ phía sau, một con dao bất thình lình xuất hiện, chĩa thẳng mũi nhọn sắc lạnh vào lưng cô. Tích tắc cắt đứt dòng suy nghĩ hả hê trong đầu Moonlight. Sau tai vang lên giọng nói hung tợn của tên mặc vest đen, uy hiếp cô vào trong biệt thự.

Moonlight hụt hẫng thở dài trong lòng.

Là cô đã nghĩ nhiều rồi, hạng người man rợ quỷ đội lớp người ấy, còn khiến ma phải sợ nữa là. Nếu thật sự phải vặn cổ, e là phải để mụ phù thủy từng bước qua quỷ môn quan như cô, ra tay rồi.

Moonlight giơ hai tay đầu hàng, vờ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, cẩn trọng bước vào sảnh.

Trong phòng khách nhện bám rêu phong, tối ôm như mực. Ông Thanh ngồi vắt chân trên chiếc sofa rách nát, phả khói thuốc trong miệng lên không trung, khói mỏng tan dần, khuôn mặt ác độc từ từ hiện ra, nghiêng cổ nhếch mép hiểm độc nhìn cô.

“Tao chờ mày lâu rồi!” Giọng nói khàn đục của ông ta, thật không khác gì quỷ dữ ở chốn ngục tì. 

Moonlight âm thầm liếc mắt đánh giá bốn tên cận vệ đứng hai bên sofa. Tên nào tên nấy, mặt mũi hầm hầm, mắt nhọn như vùi, đồng loạt chĩa về phía mình. Cứ y rằng chỉ cần có lệnh, là cả đám sẽ cho cô một trận nhừ tử bất cứ lúc nào. 

Moonlight khống chế lồng ngực phập phồng bên trong, điềm tĩnh nói:

“Bạn tôi đâu?"

“Hahaha!” 

Ông Thanh đột nhiên cười phá lên, ném điếu thuốc xuống sàn, đứng dậy dùng mũi giầy nghiền nát nó. Vòng qua bàn gỗ, tiến đến trước mặt Moonlight, khẩy môi một cái:

“Bạn?"

Moonlight vẫn còn chưa đoán ra được hàm ý trong chữ “Bạn" của ông ta có ý gì? Có phải đã phát hiện ra gì kế hoạch báo thù của mình và ông Châu.

Chớp mắt, đã ăn một cái tát trời giáng, khiến Moonlight không chút phòng bị ngã nhào xuống sàn nhà nhám bụi. Khoé môi bên trái toét thịt rơm rướm máu tươi, Moonlight rồng người cắn chặt răng nhịn cơn đau điếng.

Ngoại trừ bố, chưa có bất kì người nào dám đánh cô, vậy mà hôm nay lại.

Ông Thanh từ đầu đến cuối, vẫn dán chặt cặp mắt lên người cô, không dịch một li. Từ từ ngồi xuống, đưa tay bóp mạnh hai má cô, trừng mắt gằn giọng nói:

“Không đưa cháu tao đến, mà dám đòi người à? Gan của mày cũng to thật!” Ông ta hừ lạnh, quăng mặt cô qua một bên, phủi tay đứng dậy. 

Moonlight nhíu chặt mày nhẫn nhục, chống tay xuống sàn, nghiêng cổ ngẩng mặt, giương mắt ra điều kiện với lão:

“Thả bạn tôi ra trước! Tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp ông.”

Giờ phút này, Moonlight đã là cá nằm trên thớt, ấy vậy mà còn dám ra điều kiện với mình. Ông ta gật gù châm biếm, nếp nhăn trên khoé mắt xếch lên một nụ cười tà ác.

“Mày nghĩ mày là ai? Mà dám ra điều kiện với tao?” 

“Là người nắm giữ tính mạng của ông!"

Moonlight cong mày, không chút kiêng dè buôn một câu xanh rờn.

Ông Thanh không đáp, nghiến răng nghiến lợi nhìn Moonlight.

Đúng vậy, nếu Moonlight không đưa Elly về, với số nợ to lớn kia, bọn giang hồ cho vây nặng lãi chắc chắn sẽ lấy mạng ông ta. Nhưng chưa tới giây phút đấy, thì mọi thứ vẫn có thể xoay chuyển được, ông vẫn chưa thua.

Lão ta thoáng thả lỏng cơ hàm cùng nếp gấp hậm hực trên mặt, khoanh tay cúi người đắc ý nói:

“Nói về nắm giữ tính mạng, tao cũng đang nắm giữ mạng của một người!” 

Dứt lời, lão nắm lấy tóc Moonlight dựng cô dậy, thô bạo xô đến trước i pap, vừa được tên đầu trọc mở đoạn video trên bàn.

Trong đoạn video, ông Châu đang bị trói chặt tay, khắp người đầy vết thương, bất tỉnh nằm lăn trên đất. Xung quanh tối tăm vắng vẻ, hoang vu giống như đang ở giữa rừng. Kế bên cạnh là hai tên tai sai, đang cầm xẻng đào một cái hố đất.

Lão già hạ giọng nói bên tai Moonlight:

“Mày thấy nó không?" Lão vỗ vai cô “yên tâm! Nó chưa chết, chỉ đang bất tỉnh thôi. Nhưng nếu mày còn cứng đầu ngoan cố, chống đối tao. Thì ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của nó và mày!” Lão nhấn mạnh từng chữ một, đồng tử vẫn đục ngập tràn sát khí, đe doạ cảnh cáo Moonlight. 

Sau khi để Elly chạy thoát, ông Thanh nghĩ cục diện đã rơi vào bế tắc. Ông ta suy sụp, không biết bước tiếp theo phải làm thế nào, để đối phó bọn cho vây giang hồ ấy. Thì đàn em bất ngờ mang tin vui về cho ông ấy, thay đổi cục diện bế tắc hiện tại.

Mất dấu Elly, tên đầu trọc liền quay lại quán cà phê, nhờ nhân viên trích xuất camera, tìm ra chủ nhân của chiếc Mercedes là Moonlight. Mặc dù Moonlight đã biến mất không chút tung tích, nhưng ông Châu đã lọt vào tầm mắt tử thần của hắn.

Ông Châu đúng là gặp xui xẻo, thuê Vila ở đâu không thuê, lại thuê ngay vila của ông Thanh ở Trại Mát. Vài hôm trước họ vừa chạm mặt nhau, nên hắn nhớ rất rõ dáng vẻ của ông Châu.

Thế là bọn chúng ôm cây đợi thỏ, giăng một cái bẩy chờ ông Châu ở Trại Mát. Đến nữa đêm ông Châu quay về, tự động chui đầu vào bẫy mà bọn chúng chẳng cần tốn quá nhiều công sức.

Mùi thuốc nồng nặc trên người và hơi thở của lão thật kinh tởm. Còn cả điếu thuốc bị nghiền dẫm dưới bàn, tất cả chúng hoà lại làm một, bốc lên mùi tanh hôi dơ bẩn xộc lên mũi cô. Bóp lấy hô hấp của cô, ngột ngạt bức bách vô cùng khó chịu.

Moonlight nhìn trân trân vào màn hình Ipad, trong lòng hiện nghi vấn trùng trùng. Tên tai sai cầm xẻng bên phải sao quen mặt như vậy? Xương hàm bên trái cô vô thức hóp vào, cố nhớ lại xem gương mặt đấy đã từng gặp ở đâu. Bất chợt, nhớ ra cậu điều tra viên mình gặp ở nhà hàng, giải đáp khúc mắc trong lòng cô.

Không cần biết tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đấy, nhưng Moonlight chắc chắn là cậu đang giúp ông Châu. Đến đây, Moonlight khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chuyện bên ông Châu đã có Trung Sơn lo, bây giờ cô chỉ tìm cơ hội thoát thân là được.

Cô cười khẩy châm chọc lão ta.

“Đúng là ngày này năm sau là ngày giỗ, nhưng của ai thì chưa biết?” 

Nhìn thái độ ngạo mạn không chút sợ sệt của Moonlight, ông Thanh có chút e dè hỏi: “Ý mày là gì?"

“Ông nghĩ tôi ngu ngốc, vác xác đến đây một mình à?" Cô hừ mũi mỉa mai: “Chỉ cần một lúc nữa, tôi không bình an vô sự ra ngoài, đàn em của tôi sẽ xong vào lấy mạng ông. Ông nói xem, ngày này năm sau có phải mộ ông sẽ xanh cỏ không?” 

Ông Thanh thần sắc phức tạp nhìn Moonlight, một lúc sau bỗng nhếch môi trào phúng:

“Mày nghĩ tao ngu lắm à? Từ lúc mày đi lên đèo, người của tao đã âm thầm đi theo mày. Đàn em mà mày nói là ruồi mũi à?” Lão bật cười một tràng đê tiện, vạch trần lời nói dối của cô.

Moonlight bị ông ta nhìn thấu lời nói dối, vẻ mặt đắc ý thoáng chốc chùn xuống, cúi mắt không nói gì.

“Tao thật sự rất muốn biết? Elly là gì của mày? Mà mày lại bảo vệ nó như vậy?"

Moonlight vẫn một sắc mặt dửng dưng trước sau như một, giương mắt thản nhiên trả lời ông ta:

“Chỉ là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Không được sao?”

“Rút đao tương trợ?" Ông Thanh nói như như đọc thoại. “Đứa nghiệt chủng đấy, không đáng để mày làm vậy!"

Nghe xong câu này, đáy mắt Moonlight dậy lên nghi hoặc:

“Ý ông là gì?"

Lão già không đáp, ngồi xuống mép bàn, vẻ âm hiểm cáo già lồ lộ dưới vành mắt nhăn nheo, thoạt biến mất. Ông ta lắng người, dõi mắt ra xa trầm ngưng giây lát, dường như đang hồi tưởng về chuyện đã qua.

“Tại vì nó không phải là máu mủ của con trai tao ruột của tao, mà là con của ả con dâu khốn nạn và người yêu cũ của nó."

Ông Thanh nghiến răng ken két, siết chặt tay, kết mạc nổi lên gân máu. Như thể hận không thể chính tay giết chết mẹ của Elly, để rửa hận cho người con trai quá cố của mình.

Moonlight khẽ hạ mi mắt bàng hoàng một lúc, không ngờ mọi căn nguyên sau chuyện này lại bắt nguồn từ hai từ, lừa dối.

“Cha nó mất sớm, tao nuôi cháu người ta 25 năm, đã đến lúc đòi lại lãi lời rồi. Còn mày đã biết lí do vì sao tao làm vậy, thì mày nên suy nghĩ kỹ lại. Vì một kẻ không thân thiết, lại còn là nghiệt chủng tạp dư, mà mạo hiểm tính mạng, mày làm vậy có đáng không?”

Moonlight thở dài một tràng não nuột: “Đúng là không đáng!"

Lão nghe xong câu này liền bật dậy, trong mắt loé lên tia vui mừng: “Đúng! Nó không đáng để mày mất mạng vì nó. Chỉ cần mày nói cho tao biết Elly đang ở đâu, tao sẽ thả mày và thằng đấy. Tao cần tiền, mày cần người, đôi bên vui vẻ trao đổi. Thế nào?”

Moonlight im lặng não nề một hồi lâu, cuối cùng buôn một chữ: "Được!” Trong chán chường tột cùng. “Cô ấy đang ở…” 

Ông Thanh cúi thấp người, tập trung cao độ mong chờ câu trả lời. Bỗng dưng Moonliht dừng lại, tặng ông Thanh một nụ cười nữa môi. Ngay tức khắc, ông nhận thấy có điều bất thường, nhưng lại không ngờ Moonlight ra tay quá nhanh.

Chỉ trong một cái nhếch mép, Moonlight đã bất ngờ phản công xoay đòn quét trụ vào hai chân lão, khiến ông ta chưa kịp phản ứng đã bổ nhào ra sàn. 

Đám tai sai trợn mắt thất kinh, lập tức xông đến vây bắt cô. Moonlight không hề nao núng phi thẳng lên bàn gỗ quay người nhanh như chớp, tung cước bay xuống đá vào huyệt cổ, knok out một tên ngay tại chỗ. Một tên vung quyền định đấm vào mặt cô, Moonlight thoắt ngã người về sau, tránh đi một đòn sát thương nặng nề. 

Hai bên lao vào đấm đá, căn phòng phút chốc biến thành chiến trường đối kháng khóc liệt.

Tên to cao lực lưỡng thừa cơ hội cô sơ hở, tập trung đối phó mấy tên phía trước, nhào tới ôm lấy Moonlight từ đằng sau, giữ chặt hai tay cô. Hắn nghĩ rằng như thế có thể bắt được cô, nào ngờ Moonnliht nhanh trí lấy thế cuối thấp đầu, dùng hết lực đập mạnh phần gáy vào mặt hắn. Ngay thời điểm hắn vừa nếm mùi đau đớn buông cô ra, tại giây tiếp theo liền nhận thêm một chỏ, vọng ngược vào mắt phải của hắn. 

Trực diện nhận lấy 2 đòn tấn công liên tiếp không tài lường trước, khiến hắn đau đến hét toáng lên. Cả người chao đảo xây xẩm tay ôm lấy mặt, gần như thấy tám ông trời trước mắt. 

Lão già bên này được tên đầu trọc đỡ ngồi dậy, chứng kiến một đám đàn ông không đánh lại một người phụ nữ, hai tay ôm lấy đầu gối đã gãy, nhíu mày điên tiết quát lớn:

“Một lũ vô dụng bắt lấy nó cho tao!”

Không dùng nắm đấm được thì dùng vũ khí, một đám tiểu nhân rút dao ra vây quanh cô. Hai mắt láo liên, ra hiệu với nhau đồng loạt lao về Moonlight, tên nào tên nấy không khác gì sói đi săn mồi, dã man tàn độc.

Vào lúc cô vừa giữ lấy con dao của một tên, cũng là lúc nữa phần bụng dưới đột ngột cảm nhận một vật lạnh sắc nhọn, thô bạo đâm xuyên qua da thịt, rồi dứt khoát rút nhanh ra.

Mọi thứ chớp nhoáng diễn ra trong vòng chưa đến năm giây, máu tươi của cô vẫn còn nhuộm màu trên lưỡi dao của hắn, từng giọt đỏ au nhỏ xuống không trung. Cô chau mày, khom cổ nhìn xuống nơi máu đang chảy ra, vẫn chưa xác định vết đâm sâu nặng bao nhiêu. Liền nhận phải một đá hung bạo vào mặt, cả người mất hết trọng tâm ngã ập xuống sàn. 

Mây đen bên ngoài đã tan tự lúc nào, mặt trăng trên cao rọi xuyên qua tấm rèm màu trắng mục nát sau sofa, phủ tầng ánh sáng hiu hắt lên nữa bên người cô, nằm hướng ra cửa sổ. Lúc này toàn thân Moonlight đã thấm nhuần cơn đau cùng cực, tay phải ôm chặt lấy vết thương. Cô đau đến nổi nằm im bất động, đến hít thở ra vào cũng chậm chạp một cách khó khăn.

Máu trên bụng càng lúc càng chảy nhiều, thấm ướt từ vạt áo vest ngắn màu đen ra kẻ bàn tay, dòng máu nóng theo ngón tay cô chảy dài xuống lớp bụi phủ trên sàn gỗ. Sóng mắt nữa khép nữa mở, nhìn lên trần nhà, trông thấy bọn tay sai tiến lại gần mình, dò xét xem cô sống chết thế nào.

“Ầm” Tiếng cửa phá tung vang vọng, khiến cả bọn giật thót mình đổ dồn sự chú ý ra cửa sảnh.

Một tiếng nổ súng vang lên, có người hô lớn cảnh cáo chúng hạ vũ khí xuống. Sau đấy cô nghe thấy rất nhiều tiếng chân vội vã dồn dập kéo vào trong.

Đến đây, mọi biến động xung quanh chợt rơi vào mơ hồ, bên tai cô nghe loáng thoáng một người gọi tên mình. Dưới ánh sáng tù mù hư ảo, Moonlight nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc. Lần này nét mặt của người đấy không còn vẻ ôn nhu điềm đạm như mọi ngày, mà thay vào đấy là sự hoảng loạn, mất mát.

Vòng tay người ấm áp an toàn, ôm lấy cô cơ thể lạnh lẽo của cô không ngừng gọi tên, như thể sợ cô chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Thần trí Moonlight nữa tỉnh nữa mê, cố gắng gượng mở mắt, nhưng hình dáng khuôn mặt trước mắt cứ mỗi lúc một mờ đi, mơ mơ ảo ảo cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, bốn phía xoay vòng, chỉ có mỗi một màu tối đen thăm thẳm, tịch mịch bao trùm. 

Moonlight xoay người nhìn không gian tối tăm quanh mình. Một nơi mà khi đưa bàn tay lên, dù cho có cố mở to hai mắt, cũng chẳng thể nào nhìn thấy một chút hình dạng mập mờ nào, nói chi là đường đi lối bước. Nhưng cô không bỏ cuộc, cố gắng giữ năng lực điềm tĩnh, dựa vào trực giác xác định phương hướng, tìm đường thoát khỏi cái lồng giam vô hình này.

Bóng tối vẫn trải dài, dường như là vô tận, cô cứ đi mãi, đi mãi không rõ cô đã đi như thế trong bao lâu, cho tới khi sức cùng lực kiệt, cô mới bất giác nhận ra rằng. Đi một quảng đường xa như vậy, quay đầu nhìn lại nào có khác gì điểm xuất phát. Không phải ở đây có mê cung thế trận ghê gớm gì, mà bởi vì căn bản nơi này, vốn dĩ không hề có lối ra.

Mà người đẩy cô rơi vào hoàn cảnh tồi tệ này, không ai khác ngoài cái tôi cao ngạo, tự tin vào khả năng tài giỏi của chính mình. Tự làm tự chịu, đúng là đáng đời.

Thời khắc hiểu ra được điều tàn nhẫn ấy, cũng là lúc con quỷ bất lực rình rập trong bóng tối, chớp lấy cơ hội, lao tới nuốt chững linh hồn và thể xác Moonlight. Thân thể cô mềm nhũn vô lực, suy sụp ngồi thụp xuống, ánh mắt rơi vào một mảng ảm đạm u ám, chìm trong nỗi tuyệt vọng vô bờ. Giống như dầu trong bình đã cạn, ngọn lửa soi sáng trong lòng cũng vì thế mà vĩnh viễn tắt đi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px