MỘT NĂM TRƯỚC, TÔI ĐẾN TOKYO VỪA HỌC VỪA LÀM VÀ BỊ Ở LẠI MÃI KHÔNG SAO VỀ ĐƯỢC.

Vì tâm niệm cuộc sống con người là “ngày khuất phục, đêm phản kháng” cho nên, khi tôi công tác tại Nhật, dù có bị ông chủ chèn ép cách mấy, tôi vẫn chỉ vâng, dạ rồi đến lúc màn đêm buông xuống, tôi lại tự mình uống vài cốc bia và than thở với vầng trăng trên bầu trời.

Hôm nay là 19/6. Đối với tôi, ngày này thật sự mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Người ta sẽ hỏi tôi rằng phải chăng đó là ngày sinh của tôi. Tất nhiên, đó không phải ngày tôi được thế giới này chào đón. Và cái ngày này cũng chẳng phải một ngày trọng đại nào đó trên lịch pháp của quê nhà tôi cả. 19/6 chỉ là một ngày bình thường đối với những người đồng hương của tôi mà thôi. Chẳng có một chút gì đặc biệt đến độ phải khiến cho người ta để tâm hoặc nhảy cẫng lên vì vui sướng khi cái ngày này đến cả.

Trước đó một ngày, tôi đi dạo loanh quanh chỗ nhà ga phía sau khu ở trọ. Mùa hè ở Nhật nóng thật sự. Trên nền trời, một gợn mây cũng không thấy. Cả con đường phía sau cái dốc nhỏ nối liền nhà ga với tiểu khu và nhà sách cũ chìm trong sắc nắng vàng tươi cùng màu xanh cây lá. Nên mua gì cho cái ngày trọng đại đó đây? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi như một câu thần chú ám ảnh vào linh hồn vất vưởng nào đó bị thầy bùa chú yểm vào hình nhân. Mỗi lần linh hồn ấy muốn tẩu thoát ra ngoài thì câu chú ấy lại vang lên trong phần thức của nó. Và rồi tôi vô thức ghé vào một tiệm hoa tươi nằm cuối phố với tấm bảng hiệu bị che khuất bởi cái máy bán nước tự động đặt ngay chỗ giao nhau giữa con đường lớn và con dốc thoải sau nhà ga.

  • - Xin chào tiên sinh.

Lúc giọng của người chủ quầy hàng chào tôi, tôi đang loay hoay xếp lại cái dù đi nắng nên hoàn toàn không để ý đến người đó. Tuy nhiên, tôi chắc chắn người ấy là một cô gái. Mãi cho đến khi tôi gấp hoàn toàn cây dù cho vào ống đựng dù còn dép thì bỏ ra xếp hẳn lên kệ và quay đầu lại nhìn thì tôi mới có thể chân diện mục được cô gái bán hoa đang đứng trong quầy hàng. Nàng nhìn tôi và mỉm cười một cái. Hình như việc đi giữa trời nắng khiến tôi chóng mặt hay sao mà đầu tôi lập tức quay cuồng. Nếu như không phải vì cơn say nắng thì có lẽ tôi đã say sưa cái vẻ đẹp của em.

  • - Cửa hàng của em có bán hoa loa kèn không?
  • - Tiên sinh đừng đùa chứ. Loa kèn thì mọc dại ở khắp nơi mà. Tiên sinh chỉ cần đến bờ sông nhặt vài cành hoa là có rồi. Đâu nhất thiết phải đi vào hiệu hoa để mua chứ.

Tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Đây là lần đầu tiên tôi đón ngày 19/6 ở Nhật. Nhà tôi ở quê, đúng là mùa hè, loa kèn nở đầy quanh hàng rào. Tôi còn nhớ cha tôi thường cắt rất nhiều hoa để bó thành mấy bó lớn mà dâng lên cúng phật nữa cơ. Khi nàng chủ tiệm hoa nói vậy, tôi cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

  • - Là ngày khuất phục, là đêm phản kháng có đúng không?

Khi tôi nghe em nói câu đấy, bất chợt trong tim tôi như thể tìm thấy một ai đó cùng chung nhịp đập. Tôi ngước mắt nhìn em rồi khẽ gật đầu mỉm cười lặng lẽ.

  • - Ngày mai em không mở cửa, tiên sinh có muốn đi cùng em đến đấy không?

Tôi im lặng nhưng vẫn gật đầu.

  • - Vậy ngày mai tiên sinh chờ em ở con dốc Vô duyên, cái đoạn mà Mori Ogai tiên sinh mô tả trong Nhạn ấy.

Nàng biết cả Mori Ogai sao? Là trùng hợp hay là sự sắp đặt của con tạo. Hay đây là trò đùa của một nàng thiếu nữ đối với một tên người ngoại quốc tiếng Nhật bập bẹ chữ có chữ không như tôi. Trong niềm vui sướng xen lẫn nỗi lo lắng, tôi gật đầu đồng ý.

Hôm nay là 19/6. Đối với tôi, ngày này thật sự mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Người ta sẽ hỏi tôi rằng phải chăng đó là ngày sinh của tôi. Tất nhiên, đó không phải ngày tôi được thế giới này chào đón. Và cái ngày này cũng chẳng phải một ngày trọng đại nào đó trên lịch pháp của quê nhà tôi cả. 19/6 chỉ là một ngày bình thường đối với những người đồng hương của tôi mà thôi. Chẳng có một chút gì đặc biệt đến độ phải khiến cho người ta để tâm hoặc nhảy cẫng lên vì vui sướng khi cái ngày này đến cả.

Chúng tôi cùng nhau đi đến chùa Zenrin. Lúc bấy giờ đã quá giờ trưa. Người đi viếng năm nay ít hơn hẳn so với tấm hình chụp lễ hội “trái anh đào” mà tôi được thấy trên mạng xã hội nhiều năm về trước. Là người ta quên tiên sinh rồi sao? Hay cuộc sống tấp nập với những lối sống mới xô đẩy những nếp sống cũ đi mất? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đặt một giỏ đựng trái anh đào trắng có, đỏ có lẫn lộn, đầy ắp xuống trước ngôi mộ đã lâu ngày vì nhuốm màu thời gian mà chữ nghĩa bị phai mất. Nàng cũng như tôi đặt một bó hoa loa kèn màu vàng tươi bên cạnh giỏ đựng trái anh đào. Chúng tôi chắp tay lại cùng cầu nguyện điều gì đó mà chỉ có mình chúng tôi hay biết điều đó là điều chi.

Sau khi viếng mộ Dazai Osamu tiên sinh, tôi và nàng thả bộ dọc theo con dốc trên con đường đưa nàng về nhà.

  • - Nếu có một ngày tôi cũng mất và ngày đó trùng vào ngày sinh của tôi thì sao?

Nàng nhìn tôi phì cười. - Nếu ngày đó quả thật xảy ra thì tiên sinh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ai sinh ra mà chẳng chết đi chứ?

  • - Không phải vì ngày sinh của tôi trùng với ngày mất mà người ta sẽ thấy đặc biệt sao? Giống Dazai Osamu tiên sinh ấy?
  • - Với Dazai Osamu tiên sinh thì sự giống nhau ấy là tự nhiên mà có. Phàm cái gì tự nhiên nó cũng trở nên kì bí và biến thành huyền thoại. Còn tiên sinh thì sắp đặt cho nó thành như vậy nên có gì đâu mà đặc biệt. Có khi tiên sinh còn bị người ta cười chê cho.
  • - Cả em cũng cười tôi sao?
  • - Vậy thì em sẽ chết cùng tiên sinh nhé!

Nàng nói rồi bẽn lẽn bỏ đi. Trước khi đi, nàng lén dúi vào tay tôi một trái anh đào màu trắng. Chắc nàng đã lấy nó lúc chúng tôi ở trước mộ Dazai Osamu tiên sinh. Trái anh đào này, có vị như thế nào nhỉ? Cái chết? Mùi vị của nó ra làm sao? Nếu quả thật ai rồi cũng chết. Thì tôi còn đang sống vì cái gì?

Một con chuồn chuồn bay vụt qua mặt tôi. Cánh nó vỗ vỗ nghe rè rè. Mới hôm trước trời nắng như muốn làm người ta vỡ óc vậy mà hôm nay lại sắp đổ mưa đến nơi. Trời đất còn thay đổi như chóng mặt thì cõi lòng còn xoay chuyển biết chừng nào.

Hôm nay là 19/6. Đối với tôi, ngày này thật sự mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Người ta sẽ hỏi tôi rằng phải chăng đó là ngày sinh của tôi. Tất nhiên, đó không phải ngày tôi được thế giới này chào đón. Và cái ngày này là ngày có một cô gái sẵn sàng chết cùng tôi vào ngày tôi được sinh ra.

Buổi trưa hôm đó là một buổi trưa hè êm ả.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout