Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 6: Đồng phục

1

Hôm nay mẹ chở tôi đi mua đồng phục ở chợ Gò Công. Đó là một khu chợ khá lớn của thị xã nơi tôi ở. Mẹ tôi dẫn tôi lại cô Lệ, cô ấy là mối quen của mẹ, mẹ hay mua đồ của cô ấy. Lựa tới lựa lui cuối cùng lựa được hai cái đầm để đi học, bởi vì trường tôi không có đồng phục nên học sinh có nhiều lựa chọn trong việc chọn đồ.

Áo sơ mi trắng với váy xanh đen hay quần tây xanh đen đều được. Hoặc là kiểu đầm ở trên trắng ở dưới xanh đen, nói chung nhìn nó phù hợp để đi học là được.

Sau đó thì đi lại chỗ cô Nga mua cho tôi một đôi giày quai hậu. Mẹ tôi quen cô này, biết cô kia. Hồi xưa mẹ từng bán tàu hủ nước đường trong chợ này, nên đi đâu cũng có người gọi lại hỏi thăm.

Bao nhiêu đó thôi cũng đã thấy tốn kha khá tiền rồi. Đi học đã mệt lại còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Ngoài ra còn phải mua sách giáo khoa, vở viết, bút thước… nhiều đến nỗi tôi chẳng nhớ hết.

Tôi chọn một cái cặp hình chữ nhật màu hồng có dây đeo sau lưng, ở phía ngoài có hình búp bê barbie. Sách thì hôm trước có mua hai cuốn tiếng Việt và toán rồi nên hôm nay mua mấy cuốn còn lại. Vở mua tạm trước mười cuốn, bao giờ học hết thì mua tiếp. Bút máy mua thêm một cây nữa, thêm một hũ mực Queen.

Đi học thật sự rất phiền phức.” - dù có là hai mươi năm sau thì tôi vẫn sẽ nói câu này.

Mai là ngày tôi vào trường nhận lớp, để xem là ai chủ nhiệm tôi, tôi học lớp một mấy, giờ giấc như thế nào.

Tối đó tôi nằm trằn trọc mãi, nghĩ về việc ngày mai vào trường.

Thật là không dễ dàng gì. Mong sẽ ổn, hoặc đừng quá tệ là được.

2

Và rồi giây phút này cũng đến, tôi thức dậy vào lúc sáu giờ trong sự thúc giục không ngừng của mẹ. Đánh răng, thay đồ, ăn sáng, tôi đến trường lúc sáu giờ bốn mươi lăm.

Trường tôi học tên là trường tiểu học Long Hưng, cách nhà tôi chưa tới mười phút đạp xe, chắc là khoảng chừng một cây số thôi. Sáng nay mẹ chở tôi đi học, trên đường đi tôi cũng thấy rất nhiều đứa nhóc khác cũng mặc đồ học sinh và được người thân chở đến trường giống tôi.

Rất đông người đứng trước cổng trường, trong sân trường, và trước cửa lớp. Sau một hồi hỏi thăm thì mẹ tôi đã dẫn tôi đến lớp mà tôi sẽ học, đó là lớp 1/2.

Và trùng hợp là cô chủ nhiệm của tôi cũng là cô giáo đã dạy thêm cho tôi hồi hè, đó là cô Duyên. Cô xếp cho tôi ngồi ở một chỗ bất kỳ, bởi vì lát nữa khi học sinh vào đông đủ thì cô sẽ tiến hành xếp lại chỗ ngồi.

Đó là một nơi xa lạ với những người xa lạ, tôi thật lòng không thích loại cảm giác này một chút nào cả, nó khiến tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng. Có người nhìn tôi tò mò, có người thì phớt lờ sự tồn tại của tôi. Mấy đứa đã quen biết từ trước thì tụm lại cười đùa.

Lúc học mẫu giáo mỗi sáng đến lớp tôi đều khóc ầm trời, mẹ tôi phải ngồi với tôi ở trường cho đến khi chuông báo vào học thì thôi, hôm nào cũng vậy. Tôi sợ mọi người, ghét cô giáo, cũng chẳng muốn chơi với bạn, tôi muốn ở nhà thôi. Rồi dần dần mới quen được đôi chút, không khóc nữa, nhưng cũng không muốn đi học.

Tiếng trống báo hiệu bảy giờ cũng reo lên, tiết học đầu tiên bắt đầu.

Cô giáo tự giới thiệu về bản thân mình: “Chào mấy em, cô tên Duyên, là cô giáo chủ nhiệm của mấy em từ đây đến hết năm học.”

Cô lúc học thêm và cô lúc học trường cũng chẳng khác là bao, khó tính và nghiêm khắc. Sau đó thì cô tiến hành xếp chỗ, tôi ngồi bàn chót một mình, thật nhiệm màu. Vừa hay thì đó cũng là những gì tôi muốn, nhưng mà nó cũng lại là những gì tôi không muốn. Tôi vừa thích ngồi một mình, lại vừa thích có người ngồi chung.

Ngồi bàn chót sẽ khó kết bạn hơn. Đi học có thể không cần kết bạn nhiều, nhưng đến mức bị cô lập thì quả thật không hay chút nào.

Và sau đó thì cô bắt đầu tiết học đầu tiên, đó là tiếng Việt. Như đã nói thì tôi có học thêm hai tháng hè nên cũng biết đọc sơ sơ rồi, bây giờ cô dạy thì chẳng qua cũng chỉ như ôn bài lại thôi.

Chỉ tội mấy đứa không đi học thêm thì đây là lần đầu tiên tụi nó tiếp xúc với mấy cái kí tự lạ lùng đó, nên có thể sẽ không khỏi bỡ ngỡ.

Tôi đã không còn học thêm cô nữa rồi, nên là sao hai tháng nữa, khi mà kiến thức được học từ trước đã hết thì tôi cũng như mấy đứa chưa biết gì hôm nay thôi, một bầu trời ngơ ngơ ngáo ngáo.

À mà tôi đã đọc được vài câu trong cuốn truyện mà chị Thảo cho, tự nhiên tôi nhớ hai người bọn họ quá, chẳng biết giờ này họ như nào rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px