Chương 10: Kiêu ngạo
1
Cuộc đời lớp một trôi qua nhàm chán cho đến ngày tôi lên lớp hai. Cô giáo chủ nhiệm mới tên là cô Dung, trông bà ấy khá là dữ dằn.
Lớp tôi vẫn được giữ nguyên và có thêm một vài bạn chuyển trường. Trong đó có một con nhỏ tên Tú.
Tôi ghét nó. Nó không có ba, mẹ thì bán vé số. Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình nó thì tôi rất là thương cảm, tôi nghĩ mình sẽ kết bạn với nó và chia sẻ cho nó những gì mình có thể. Nhưng không, con bé ấy vô cùng chảnh chó, chả hiểu vì lý do gì nhưng có vẻ nó không thích tôi.
Chúng tôi chơi chọi cầu với nhau thì nó lại kêu mấy bạn kia đừng cho tôi chơi. Một vài đứa trong đám thật sự đã nghe lời nó và tránh xa tôi ra. Lý do là tại sao, là tại vì nó mua bánh kẹo cho mấy đứa đó ăn.
Nhưng mà tôi vẫn được chơi, bởi vì nó không phải là thần, không thể làm cho tất cả mọi người đều nghe lời nó. Xui một cái là tôi lại vào đội của nó. Lúc tôi bị làm tù binh thì nghe nó bảo với mấy đứa kia là đừng cứu tôi, cứ để tôi đứng bên đó đi. Con bé thật đáo để.
Tôi từ lần đó trở đi không chơi với nó nữa, tôi chơi với những đứa khác. Tôi đến bản mặt nó cũng không thèm nhìn. Tôi xem nó như không khí. Nó nói gì tôi không thèm nghe. Chỗ nào có nó thì tôi không đến. Thế thôi.
Tú xài tiền rất nhiều. Mỗi ngày đi học mẹ cho tôi một ngàn. Một ngàn mua được một bịch bánh tráng hoặc hai viên kẹo, hoặc 1 ly nước ngọt.
Còn nó mỗi ngày đều thấy cầm trong tay bốn năm bịch bánh, nước ngọt thì uống hết ly này đến ly khác. Thậm chí như đã nói ở trên, nó còn bao bạn bè. Tôi nhiều khi tự hỏi trong lòng là bán vé số có thể giàu đến mức đó sao, hay nó chỉ là đang cố tỏ ra là mình giàu.
Mới bảy tuổi đã như này. Nó chỉ ăn hiếp được những đứa hiền lành như tôi thôi. Thử đi ăn hiếp mấy đứa dữ khác như con Giao con Hường coi, ở đó mà lên mặt. Mà vì nó cũng chưa làm gì quá đáng lắm nên tôi cũng chẳng buồn bàn tới. Chứ mà đụng tới tôi thật là không xong đâu.
2
Tan học thì đương nhiên tôi sẽ đi chơi. Hôm nay tôi không lại nhà thằng Tí, tôi có hẹn đi đua xe đạp với bé Vy con cô Tuyền ở đầu hẻm.
Tôi quen biết nhỏ cũng lâu lắm rồi, từ lúc năm tuổi tới giờ, cũng chẳng nhớ nỗi là tại sao quen biết nó. Hoặc là tôi lại nhà nó chơi, hoặc là nó lại nhà tôi chơi, hoặc là chúng tôi chạy xe đạp vòng vòng xóm.
Nhà nó có nó với chị nó. Chị nó có một cái máy tính để bàn rất xịn, mỗi lần lại nhà nó chơi tôi đều muốn nhìn cái máy tính thêm chút nữa, bởi vì trong đó có rất nhiều thứ thú vị. Tôi nghe mọi người bảo đó là máy tính để bàn, chính xác là cô giáo dạy tin học của tôi bảo thế. Trong trường tôi cũng dùng máy tính như vậy để dạy học sinh. Mà đương nhiên là chỉ dùng cho mục đích học tập mà thôi, không dùng cho mục đích giải trí. Thỉnh thoảng thì mấy đứa nam cũng nghịch phá, chúng nó lên mạng mở game để chơi, bị cô giáo phát hiện thì tắt.
Đám con trai rành máy tính hơn, chúng nó bảo mỗi ngày đều đi chơi net. Tôi chưa đi chơi net bao giờ, cũng muốn thử một lần cho biết.
Bé Vy thì không học chung tôi, nó học trường trong trung tâm thị xã, trường tốt hơn tôi. Chị gái nó thì học lớp mười một, không được dễ thương cho lắm, mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Mẹ bé Vy thì tạm được, thỉnh thoảng bà ấy cũng giữ tôi lại, buộc mấy kiểu tóc cầu kỳ cho tôi. Còn ba bé Vy thì không tiếp xúc nhiều, nên không biết.
Tôi đến nhà nó, kêu lớn: “Vy ơi.”
Mẹ nó đi ra kêu là: “Đang tắm, vô đây đợi chút đi.”
Thế là tôi gác chống, bước xuống đi vào nhà. Nó còn đang trần truồng chạy lung tung chứ đã tắm đâu. Tôi đợi một hồi lâu mới thấy con mẻ thay đồ đàng hoàng bước ra với chiếc xe đạp kế bên. Và rồi chúng tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.
Tôi chạy trước nó chạy sau, không thì tôi chạy sau nó chạy trước. Mỗi lần đi ngang nhà tôi là tôi lại gọi lên để mẹ nghe được.
Cuộc vui chưa được mấy phút thì tai họa ập đến. Tôi và nó thiết lập cuộc đua. Hai đứa ai cũng đạp hết tốc lực. Đùng một phát, thằng nhóc nào đó xuất hiện ở giữa đường đua. Tôi thấy nó ở cách tôi chừng mười bước chân. Tôi bóp thắng ngay lập tức, nhưng không kịp. Khoảng cách quá gần và tốc độ quá nhanh.
Thế là tông trúng nó cái rầm, cả hai đều ngã lăn bốn năm vòng. Đầu gối tôi đập xuống đường một cú đau điếng. Mất khoảng mấy giây sau tôi mới bình tĩnh mà ngồi dậy. Bé Vy cũng dừng xe lại hỏi tôi có bị gì không. Nhìn quanh một hồi thì có vẻ là lại có thêm mấy vết xước rồi. Xe thì văng vô bụi cây.
Mẹ thằng nhóc từ trong nhà chạy ra xem thử chuyện gì, thấy con bà ấy ngã sóng xoài như vậy thì cũng hốt hoảng chạy lại đỡ. Bé Vy đi kéo chiếc xe ra giúp tôi.
Tôi cũng nhìn thằng đó, nó cũng như tôi, bị thương nhẹ.
Nó có mẹ đỡ rồi, tôi cũng không biết làm gì. Cũng định bụng lại xin lỗi nhưng sợ bị mắng. Ai ngờ đâu nhìn kỹ lại mới phát hiện ra mẹ nó là cô Tâm phó hiệu trưởng trường tôi. Thỉnh thoảng bà ấy sẽ dạy tôi mấy tiết tiếng Việt trong tuần.
Cha mẹ ơi, tôi đụng trúng người không nên đụng rồi. Quá hoảng sợ, nhân lúc bà ấy chưa nhìn để ý đến tôi, thì tôi đã phóng xe chạy mất.
Tôi về kể mẹ nghe chuyện lúc nãy. Mẹ mới để ý thấy tay tôi bị trầy, đầu gối cũng chảy máu.
Thế là tôi bị mẹ lôi đi bôi thuốc, xong thì mẹ nói:
“Mày chạy cho cố vô, đua xe chi, có ngày đụng với xe máy cho chết.”
“Lỡ cô Tâm biết Ti rồi sao.” – tôi lo lắng.
“Biết thì biết chứ sao, không thì mai mày vô xin lỗi bả đi.”
“Thôi, lỡ bả không biết thì cho qua luôn chứ mắc gì xin.” – tôi đáp.
“Tùy mày.”
Tôi đi học trong một tâm thế hồi hộp lo lắng, do là mấy môn học của tôi không phải là cố định một thầy cô dạy. Hôm nay lại có tiết tiếng Việt, lỡ đâu cô Tâm dạy thì sao. Bà ấy sẽ nhớ về việc hôm qua tôi chạy xe đụng trúng con bà ấy. Lỡ đâu bà ấy ghi hận trong lòng rồi làm khó làm dễ tôi trong lớp thì sao.
Cuối cùng thì cái gì đến cũng đến, cô Tâm bước vào lớp và nói: “Lấy sách ra lật trang 25.”
Bà ấy bắt đầu dạy chúng tôi đọc, sau đó thì đọc lại đoạn đó cho chúng tôi viết. Tôi suốt buổi học căn bản không dám ngẩng đầu lên một giây phút nào cả. Tôi cứ cắm mặt xuống bàn mà ngồi trong suốt chín mươi phút đồng hồ. Đốt sống cổ của tôi cũng sắp bỏ tôi mà đi rồi.
Và thật may là trong suốt buổi học cô không hề nhắc gì tới chuyện đó cả, cũng như không có thái độ đặc biệt nào với tôi.
Tôi cảm tạ trời đất trong lòng và hứa là từ giờ không đua xe đạp nữa.