Trên đường cưỡi ngựa trở về kho hàng, Khải bỗng đổi hướng. Ánh nắng giữa buổi sáng đã lên cao, rọi thẳng xuống những mái ngói mốc rêu, mặt đường làng lấm tấm ánh vàng. Tiếng gà gáy trễ vọng từ xa. Khải quay đầu ngựa, men theo lối đường làng dẫn ra cuối xóm.
Chàng nhớ không nhầm thì nơi cuối xóm có một gốc si rất lớn, từ lúc chàng mới đến huyện đã nghe dân làng nhắc tới, nhưng ít ai dám lại gần vào lúc sớm tinh mơ hay chạng vạng tối. Suốt buổi đêm ngồi bên giường Lâm, hình ảnh tên Hoành trong khoảnh khắc cuối cùng cứ mãi luẩn quẩn trong đầu chàng. Nét mặt hắn méo mó, ánh mắt long lên sòng sọc, rồi bỗng dưng như lên cơn mê sảng. Hắn ngâm ra một câu nghe như lời trăn trối: "Khi tao chết… hãy chôn tao dưới gốc si..."
Câu ấy không giống như là lời nhắn gửi mà mang nghĩa của một điều gì đó bí ẩn. Trước khi chết hắn còn nhắc đến "mụ già" trong ánh mắt kinh sợ. Khải tự hỏi rốt cuộc mụ già là ai? Là kẻ đồng lõa, hay là một thứ gì còn mờ mịt hơn thế?
Càng nghĩ, bàn tay nắm dây cương của Khải càng siết chặt. Ngựa rảo bước đều, cỏ dưới vó ngựa kêu rào rạo. Vài ba mái nhà lợp lá cọ lùi dần về phía sau. Khi ra đến bãi đất hoang cuối xóm, Khải kéo mạnh dây cương, con ngựa hí khẽ rồi dừng lại, phì hơi.
Gốc si cổ thụ hiện ra sừng sững giữa nền đất trống. Rễ cây to bằng bắp chân người lớn trồi lên mặt đất, uốn khúc như những cánh tay đang vươn ra. Tán lá xanh um che kín một khoảnh đất, nắng sớm rọi xuống xuyên qua từng kẽ lá, loang lổ ánh vàng trên mặt đất phủ đầy lá rụng.
Khải xuống ngựa, bước chậm đến gốc cây. Gió luồn qua kẽ lá, nghe như tiếng người thì thào sát tai. Chàng đưa tay vuốt qua một sợi rễ già rủ xuống, nó thô ráp và cứng cáp như đã hút hơi người qua từng năm tháng.
Đêm qua, Khải đã cho người lặng lẽ dò hỏi khắp các lối trong làng. Có người quả quyết hôm Lâm bị dụ đi, đã thấy một bà lão mặc áo dài xám đi chầm chậm phía trước. Lưng bà còng, đầu đội nón mê, dáng đi thoạt nhìn tưởng người quen. Nhưng lạ lùng thay, sau khi rẽ vào bờ tre phía tây, bà ta cứ như tan mất vào không khí.
Một bà lão ngồi bán hàng nước còn thì thào: "Tôi thề là trông y như cụ Tĩnh, mà cụ mất cách đây ba năm rồi, mất ngay tháng bảy âm lịch, quan phủ e là... gặp phải ma rồi!"
Khải không đáp, chỉ lặng im gật đầu. Giờ đứng nơi đây, dưới tán cây rộng rãi, trong lòng chàng như có gai đâm.
Chàng ngồi xuống bên gốc cây, đưa tay lần quanh thân si. Bất ngờ, giữa một kẽ nứt mờ giữa rễ và thân cây, có vật gì nhỏ nhỏ kẹt trong đó. Khải rút ra. Là một mẩu giấy đỏ, mép giấy đã ố vàng dính cả nhựa cây. Mực đã nhoè nhưng vẫn còn đọc được ba chữ: "Đừng tìm nữa."
Bàn tay Khải khựng lại. Mắt chàng nhìn thẳng vào mẩu giấy, lòng trỗi dậy một cảm giác giận dữ, và cái gì đó mơ hồ hơn cả nỗi sợ. Chàng đứng dậy, ngẩng nhìn lên tán si lộng gió. Chim trên cao bay ngang, tiếng cánh vỗ lướt qua khiến không khí càng thêm trống vắng.
Giọng Khải chậm rãi: "Dù là người, hay thứ gì không thuộc về thế gian này… ta cũng phải lôi ngươi ra ngoài ánh sáng."
Một cơn gió lạ vừa lúc thổi qua. Lá si rụng lác đác, bay nghiêng trước mắt chàng như lời hồi đáp không thành tiếng. Khải đứng yên một chút rồi lặng lẽ quay đi. Tiếng vó ngựa dần khuất xa sau lũy tre, để lại gốc cây si già âm u lặng ngắt, như thể nó vừa nuốt trọn một bí mật đã ngủ quên từ rất lâu.
***
Sau một ngày một đêm mê man, đến trưa hôm sau thì Lâm cũng tỉnh lại.
Y chậm chạp mở mắt, ánh nhìn lờ đờ quét một vòng quanh căn buồng quen thuộc. Trong phòng vương mùi thuốc xoa, mùi khói hương dìu dịu và hình bóng người kia đang ngồi ngay bên giường.
Gương mặt Khải xanh xao đi vì mất ngủ, đôi mắt của chàng thâm quầng, tay vẫn còn nắm nhẹ tay y. Lâm chưa kịp lên tiếng gọi chàng, chỉ vừa mới nhúc nhích môi thì một cơn đau nhói nhanh chóng lan khắp ngực và lưng. Mọi cảm giác như trỗi dậy cùng lúc, bả vai của y thì ê ẩm, xương sườn bên trái tưởng chừng như sắp gãy đến nơi.
Ông thầy thuốc già đang ngồi gần đó thấy y mở mắt thì mừng rỡ, nhưng cũng không để y nghỉ lâu. Ông mở bọc vải ra, bắt đầu thay thuốc.
Lâm nghiến răng, hơi thở nặng nề. Khi thầy thuốc cẩn thận lật lớp băng dính trên da lên, từng mảng mủ lẫn máu bám lại nơi tấm vải trắng, kéo theo một cơn đau buốt khiến cho Lâm gần như muốn bật dậy. Khóe môi y mím chặt, hai mắt đỏ hoe, cả người run rẩy vì chịu đựng.
Khải đứng bên cạnh, tay siết chặt thành nắm. Chàng không biết phải làm gì ngoài đứng nhìn và động viên vài câu lặp đi lặp lại: "Cố gắng chút nữa thôi Lâm… sắp xong rồi." Nhưng chính chàng cũng nghe giọng mình nghẹn lại.
Nếu có thể gánh hết nỗi đau này thay Lâm, Khải chắc chắn sẽ không do dự. Cơ thể chàng khỏe mạnh đã chịu va đập quen rồi, chứ Lâm từ nhỏ vốn dĩ chỉ quen đọc sách, chưa từng ăn đòn như thế bao giờ.
Mỗi lần Lâm cắn răng, nín thở chịu đựng từng lần lau người, đắp thuốc đều khiến lồng ngực Khải quặn thắt. Chàng phải quay mặt đi một thoáng, để giấu thứ cảm xúc vừa ứa lên tận mắt.
Một lát sau, thầy thuốc dặn dò đôi ba câu, rồi xếp đồ rút lui ra ngoài. Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Lâm nằm im, chớp mắt vài lần như để xua đi lớp mờ trước mặt. Khải ngồi cạnh bên, tay vẫn nắm tay y, dù bàn tay giờ trông xanh xao quá.
Giọng y yếu ớt nhưng ánh mắt lại lấp lánh, nhìn Khải như muốn trêu: "Cũng may tôi không chết thật."
Khải thở hắt ra, nửa cười nửa giận: "Cậu còn nói được vậy thì chắc chưa đâu. Mà nếu cậu dám bỏ tôi đi, tôi cũng đuổi theo giành cậu về lại."
Lâm mỉm cười, rồi nhắm mắt. Nụ cười vừa hé thì mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Cơn đau khiến đôi mày y nhíu lại. Khải vội đứng lên, đỡ lưng y ngồi dậy một chút để dễ thở hơn. Trong khoảnh khắc gần kề ấy, hơi ấm từ Khải lặng lẽ truyền sang cho Lâm.
"Đau lắm hả?" Khải khẽ hỏi.
Lâm gật đầu, môi mím chặt.
"Nếu có thể chịu giùm cậu được, tôi cũng không ngại đâu." Khải nói, giọng trầm mà chắc: "Cậu vốn yếu sẵn rồi, thế này… thật chẳng đáng."
Lâm quay mặt đi, ánh nhìn lảng tránh, như thể không muốn để người đối diện thấy một thoáng mềm yếu trong đáy mắt mình. Một lúc sau y mới nói, giọng như gió thoảng: "Cậu không cần phải canh tôi suốt như vậy đâu. Cậu còn có việc buôn bán, và cả kho hàng cần lo nữa mà."
"Ừ." Khải đáp, giọng trầm xuống: "Nhưng không có việc gì quan trọng bằng cậu cả."
Lâm không đáp. Nhưng bàn tay đặt bên chăn chợt co lại, hơi siết nhẹ. Có lẽ chính y cũng không nhận ra.
Bình luận
Chưa có bình luận