Khải Muốn Che Chở Cho Lâm Cả Đời



Những ngày sau đó, trời trong mây thưa, thời tiết trở lạnh một cách rõ ràng hơn. Kho hàng phía bờ sông vẫn đều đặn người ra người vào, thuyền buôn cập bến, hàng được bốc dỡ chất vào từng khoang như thường lệ. Khải bận tối mặt tối mũi, hết lo tính sổ sách lại phải trông chừng đám người làm. Ấy vậy mà cứ sớm tinh mơ hay khi chiều xế bóng, người ta lại thấy chàng xuất hiện ở sân nhà quan trẻ.

Có khi chàng mang đến bó rau, con cá, hoặc là chùm quả hồng khô cho Lâm nhâm nhi đỡ nhạt miệng. Nhưng cũng có lúc chàng chẳng mang gì, chỉ đến để ngồi lại bên giường y một lúc, rót nước, thổi cháo, nhắc y uống thuốc đúng giờ.

Lâm ban đầu còn tỏ ý ngại, bảo: "Cậu lo cho tôi thế này mãi sao được. Tôi chỉ bị thương chứ đâu phải người không còn làm gì nổi."

Khải khi ấy đang vắt khăn lau trán cho y, chẳng buồn ngẩng lên, chỉ đáp cộc lốc: "Biết rồi."

Lâm chau mày: "Biết rồi mà còn..."

"Khi nào cậu ngồi dậy vật tay với tôi được thì hãy tính tiếp, còn thời gian này cậu không cần phải lo gì cả. Tôi sắp xếp được. Tôi cũng đã nhờ người quen tìm vài người giúp việc, khi nào chọn được tôi nói lại với cha mẹ cậu."

Nói xong, Khải đứng dậy rót chén nước, để vào tay Lâm: "Uống đi."

Lâm cầm lấy, nhìn chàng giây lát, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng y thừa biết tính khí của Khải, một khi đã quyết làm gì là chẳng ai cản nổi. Mà thật ra y cũng chẳng muốn cản. Vì sao ư? Y cũng không rõ. Chỉ là... mỗi khi thấy Khải tất tả bước vào phòng, áo sắn lên quá khuỷu, tay còn vương bụi than bếp, mà mắt thì lo lắng nhìn mình, Lâm lại thấy trong lòng có một thứ gì đó ấm như nắng sớm, mà y không muốn đẩy ra.

Mấy buổi chiều sau đó, khi Lâm có thể ra ngoài nằm ghế tre sưởi nắng, Khải thường mang theo mảnh chiếu, trải dưới gốc cau rồi ngồi đọc sổ sách. Có hôm, thằng cu theo hầu mang ra một chồng cam chín. Khải lặng lẽ gọt rồi đưa qua cho Lâm một miếng. Lâm đón lấy, nói: "Cậu cũng khéo tay nhỉ."

Khải nhếch môi: "Xời, ba cái việc cỏn con này mà đòi làm khó được tôi à."

Rồi cả hai cùng im lặng nhai cam. Trời hôm ấy đầy gió. Lá cau đung đưa, nắng chiếu qua kẽ lá thành từng vệt loang lổ trên đất, còn cam thì ngọt lịm như được ngâm đường.

Ngồi thêm một lúc, Lâm không còn nghe thấy tiếng lật sổ, cũng chẳng còn tiếng lẩm bẩm quen thuộc của Khải bên cạnh. Y quay sang, bắt gặp Khải đã tựa người vào thân cau, ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.

Ánh nắng cuối chiều rải xuống sân nhà, đọng lại trên gò má Khải một vệt sáng vàng óng. Gương mặt chàng lúc này thả lỏng một cách thoải mái, không còn chút nào của kẻ hay cười hay trêu chọc, chỉ còn nét tĩnh lặng hiếm hoi, như thể cả người đang trôi trong một giấc mơ không lo nghĩ sau những ngày bận rộn chân không chạm đất.

Lâm lặng lẽ ngắm nhìn chàng, không rõ vì sao y lại chẳng muốn rời mắt. Mái tóc Khải hơi rối, lồng ngực phập phồng đều đều theo nhịp thở. Mỗi lần gió thổi qua, nắng lại dời đi một chút, chiếu thẳng vào trán chàng. Lâm do dự trong giây lát rồi khẽ vươn tay, nhẹ nhàng che đi vệt nắng kia.

Bàn tay y lơ lửng giữa không trung, ngón tay thoáng chạm vào lọn tóc bên trán Khải. Cảm giác ấy khiến tim y như lỡ một nhịp. Nhưng Khải vẫn ngủ mà không hay biết gì. Y giữ tay một chút rồi rụt lại, mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt chàng.

Tiếng chim gọi bầy đã vang trên rặng tre cuối làng. Lâm ngồi yên, chẳng làm gì ngoài việc ngắm một người đang ngủ bên cạnh mình. Trong khoảnh khắc này, cả thế gian như chậm lại để chừa một khoảng lặng riêng cho hai người...

Lại có hôm, Lâm đang nằm thì ngó thấy Khải lúi húi vẽ vời gì đó vào sổ tay. Y nghiêng đầu hỏi: "Đang vẽ gì vậy?"

Khải chẳng giấu, giơ lên đáp: "Tôi nháp bản đồ đường chở gạo vào kho hàng mới."

Lâm cười: "Đến nhà tôi chăm người cũng không buông cái kho nữa."

Khải cũng cười theo, nhưng là nụ cười rất khẽ. Rồi như vô tình nói: "Còn cậu, chỉ cần lo lành thương tích cho nhanh là được. Mấy việc khác cứ để cho tôi."

Lâm nghe vậy, mắt chợt chớp nhẹ. Rồi y gối đầu lại cho ngay ngắn, khẽ nói: "Ừ… biết rồi."

Khải nghiêng đầu nhìn sang. Lâm vẫn nằm đó, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều như tiếng gió luồn qua kẽ lá. Ánh nắng rọi xiên qua tán cau, đậu nhẹ lên vai y, trên mái tóc mềm rủ xuống trán, rồi trườn qua làn da trắng nhợt như giấy. Hình ảnh ấy khiến y trông mong manh đến nỗi Khải tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ cuốn y đi.

Bất giác, tim Khải lại thắt lại trong giây lát. Một ý nghĩ rất lạ lướt qua trong đầu chàng rằng con người này, nếu không giữ thật chặt thì có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy đến nhanh như một cơn gió lùa lạnh sống lưng chàng, khiến chàng khẽ rùng mình.

Chàng vội quay đi, thầm nhủ: "Chắc mình lại nghĩ linh tinh rồi…"

Nhưng chàng nào hay, cái "nghĩ linh tinh" ấy thực chất là dư âm còn sót lại trong lòng chàng sau cái hôm Lâm ngất đi với cơ thể đầy thương tích trước mắt chàng. Và chàng chỉ biết ôm lấy y mà run rẩy gọi tên y trong hoảng loạn.

Cảm giác sợ hãi ngày ấy tưởng đã trôi qua rồi. Vậy mà đến lúc này, chỉ cần thấy y nằm yên dưới nắng chiều, nét mặt bình thản quá đỗi, lòng chàng lại run lên vì một nỗi lo không tên. Một thứ lo âu mơ hồ nhưng bám riết lấy chàng, như thể chỉ cần chàng quay đi một chút… y sẽ không còn ở đó nữa.

*****

Tuy đã tìm được người giúp việc đỡ đần đôi phần cho nhà Lâm, nhưng việc bếp núc trong nhà vẫn là do mẹ Lâm đích thân lo liệu. Chẳng hiểu có phải Khải cố tình hay không, mà hôm nào cũng chạy xuống bếp ngó xem bác gái nấu nướng ra sao, bảo là muốn học mẹ Lâm cách nấu cơm. Ấy vậy mà chàng mới học được vài hôm thì đã xắn tay đòi nấu thử một bữa cho cả nhà rồi.

Có điều… Khải xưa giờ chỉ quen buôn bán, sổ sách, chứ bếp núc thì gần như mù tịt. Ở nhà, mọi việc đều có cô Thơm đi theo đoàn lo cơm nước sẵn, chàng chỉ việc ngồi vào bàn là ăn, chẳng mấy khi đụng tay vào nồi niêu. Vậy nên hôm nay, lúc đứng giữa gian bếp với củ cà rốt lăn lóc bên đống hành còn chưa bóc vỏ, nước mắm thì đổ ra cả ngoài… chàng mới thấy đầu óc xoay mòng mòng.

Lâm nghe trong bếp có tiếng động mãi không dứt, đoán là Khải lại đang bày trò, y đành ôm theo cái áo bông đi xuống xem thử. Dáng người y nhỏ nhắn, lọt thỏm trong lớp áo dày, cái cổ áo bông xù lên tận cằm, làm gương mặt y tròn trĩnh như đứa trẻ mới dậy thì.

Khải quay lại nhìn, suýt nữa thì bật cười thành tiếng: "Trời ơi, sao cậu mặc cái áo to đùng thế kia? Trông như cái bánh ú."

Chàng vừa nói vừa bước tới, đưa tay bóp nhẹ mũi Lâm một cái. Lúc ấy, Khải mới nhận ra bàn tay mình gần như che hết cả gương mặt y. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng chàng, vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương, như muốn giữ mãi người này trong lòng mà chở che cả đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout