Lâm hừ nhẹ, né sang một bên, rồi xắn tay áo chỉ trỏ: "Cậu để rau mới rửa kiểu gì mà vương vãi khắp nơi thế kia? Cái nồi thì chưa vo gạo đã đổ nước vào rồi, còn cái chảo, cậu cho dầu từ lúc chưa bật bếp luôn kìa!"
Nhìn thấy Lâm chống hông thở phì phò hệt như con gà đang xù lông. Khải ngượng ngùng gãi đầu: "Thì tôi chỉ làm theo lời tổ tiên mách bảo thôi mà."
Sau đó chàng cúi người luống cuống thu dọn. Chẳng mấy chốc, Lâm cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Y đẩy Khải ra, miệng lầu bầu: "Để tôi làm cho rồi. Cậu đứng đó càng thêm rối mắt."
Khải tưởng y giận thật, vội bước tới phía sau, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lâm: "Này, đừng giận mà. Tôi biết tôi vụng, nhưng tôi muốn cậu ăn bữa cơm do tôi nấu."
Lời nói đơn giản, giọng chàng dịu đi hẳn, hơi thở nồng ấm của Khải thoảng qua sau gáy y. Mặt chàng khi ấy cũng cúi sát xuống, kề gần bên tai y đến mức một làn tóc mai phất nhẹ qua môi chàng.
Lâm thoáng khựng người. Y đứng im không nhúc nhích. Trong một thoáng, y cảm thấy thời gian như ngừng lại, chỉ còn nhịp tim của mình là đập một cách điên cuồng.
Gương mặt Lâm từ từ đỏ ửng như gấc chín, đỏ đến nổi lửa trong bếp còn chẳng cháy rực như má y lúc này. Đến khi Khải nhận ra tư thế của hai người có hơi gần quá, chàng vội ho khan mấy tiếng, bối rối lùi lại rồi lấy cớ đẩy Lâm ra ngoài: "Ờ… cậu ra kia ngồi đi, để tôi còn nấu nốt. Lần này tôi sẽ làm cẩn thận hơn."
Lâm lườm chàng, nửa tức nửa ngượng, nhưng cũng không nói gì thêm. Y quay lưng bước ra hiên, lòng vẫn còn hỗn độn chẳng rõ vì chuyện bếp núc hay vì điều gì vừa lướt qua giữa hai người. Cuối cùng, sau cả buổi loay hoay, Khải cũng bưng lên được một mâm cơm. Cơ mà… cơm thì khê, rau luộc thì quá nhũn, thịt kho thì nhạt toẹt. Món canh rõ là có bí đỏ mà lại nấu như nồi chè.
Mẹ Lâm ăn thử một miếng, mặt không đổi sắc lặng lẽ đặt bát xuống. Ông cụ đang nhai dở miếng cơm bỗng nghe đánh "rộp" một tiếng, Lâm ngồi bên cạnh cha bỗng run cả tay cầm đũa. Không ai nói gì, nhưng trong đầu ai nấy đều nghĩ giống nhau.
Bữa cơm này… nói không ngoa, mang cho chó nhà hàng xóm chắc nó còn chê.
Khải xấu hổ đỏ cả mặt, còn Lâm thì cố nín cười, quay đi chỗ khác. Nhưng trong lòng y lại thấy vui đến lạ, cái vui âm ấm, bình yên… như một ngày gần Tết, có người vì mình mà vụng về đến thế.
Cuối bữa, cả nhà đều không dám đụng thêm miếng nào nữa. Mẹ Lâm vừa thu dọn vừa lầm bầm: "Thôi thôi, đêm nay để tôi luộc ít ngô với khoai ăn lót dạ, không thì cả nhà ngất ra vì đói mất."
Khải ngồi gãi đầu, cười khổ không thốt nên lời. Mồ hôi lấm tấm sau gáy, không rõ là vì xấu hổ hay là vì việc nấu ăn vất vả quá sức tưởng tượng của chàng
Lâm thì chống cằm, liếc nhìn Khải, bụm miệng nhịn cười đến đỏ cả tai. Mãi một lúc sau y mới đứng dậy, đi về phía phòng trong. Trời cũng đã sẩm tối, gió lạnh luồn vào qua song cửa. Lâm chong đèn, lấy bút và giấy ra, bắt đầu viết bản báo cáo tình hình vụ việc vừa qua để gửi về kinh thành theo kỳ hạn. Mỗi nét bút đưa xuống đều tỉ mỉ, ngay ngắn, mang theo dáng vẻ điềm đạm của y.
Bên ngoài, Khải lững thững bước vào. Chàng nhìn Lâm viết một hồi rồi không kìm được tò mò, liền mon men lại gần: "Cậu viết cái gì vậy? Chữ ngoằn ngoèo như rễ tre ấy."
"Đây là văn bản báo cáo gửi về kinh thành, mà cậu ngồi yên coi nào." Lâm đáp, mắt vẫn dán vào tờ giấy.
"Chữ này là chữ Nho đúng không? Nhìn rối hết cả mắt." Khải gật gù rồi bất thình lình hỏi tiếp: "Hay cậu dạy tôi viết chữ với. Tôi học nhanh lắm, cái gì cũng muốn biết."
Lâm khẽ liếc sang chàng, nói: "Người ta phải biết chữ Nho rồi mới học được chữ Nôm, sao đến cậu thì làm ngược lại thiên hạ vậy?"
Khải ỡm ờ đáp: "Ờm, chắc mỗi cái này là tôi khác người một chút ý mà."
Y thở dài, đặt bút xuống: "Khi nào cậu rảnh thì qua đây, tôi chỉ cho. Nhưng học chữ không dễ như học cột dây hàng đâu đấy."
Khải hớn hở như đứa trẻ được lì xì, chồm người về phía trước, miệng vẫn thao thao: "Vậy thì tôi sẽ qua hằng ngày với cậu luôn!"
Không ai rõ là từ lúc nào, hai người đã ngồi sát vào nhau, gần đến mức vai chạm vai, hơi thở hư quện lại, khoảng cách chỉ chừng nửa gang tay. Lâm cứng người, cây bút trong tay run nhẹ. Ánh mắt y vô tình chạm phải ánh mắt Khải. Ánh mắt của chàng trong trẻo nhưng lại gần quá mức cần thiết. Gió đông bên ngoài thổi qua khe cửa lạnh buốt, nhưng trong căn phòng nhỏ lại có gì đó ấm áp lan lên từng đầu ngón tay.
Một khoảng lặng lạ kỳ trôi qua. Cả hai như kẹt lại ở khoảnh khắc không biết nên làm gì tiếp theo.
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra kẹt một tiếng. Mẹ Lâm bước vào, trên tay bưng rổ khoai luộc và ngô nóng hổi: "Hai đứa ăn tạm đi, kẻo bụng đói không ngủ được… Ơ, làm gì mà ngồi sát rạt thế kia?"
Nghe tiếng bà cụ, hai người giật nảy mình. Lâm lúng túng lùi về phía sau, cái áo bông dày cộp của y va phải mép bàn. Còn Khải thì vội vã đứng phắt dậy, không để ý ống quần mình còn mắc phải cây đinh ở chân bàn, thế là cả người chàng ngã chổng vó, đầu đập "bụp" vào cái túi than đặt nơi góc phòng.
"Ái da!"
Bà cụ tròn mắt: "Ối giời ơi thằng Khải, cháu làm gì mà đâm đầu xuống đất thế kia?"
Khải nằm sõng soài dưới đất, tay giơ lên quơ quơ, miệng rên rỉ: "Cháu… chỉ định đứng lên thôi ạ…"
Lâm lúc này vừa lo vừa buồn cười. Cuối cùng y chỉ biết lắc đầu, rút trong rổ ra một củ khoai nóng hổi, cắn một miếng rồi lầm bầm: "Bữa tối dở quá nên có người tính gây chuyện đánh lạc hướng đây mà..."
Mẹ của y thì chỉ biết lắc đầu, nhìn hai người mà than: "Trông hai đứa bay cứ như trẻ con ấy, chả hiểu đứa nào chăm đứa nào nữa."
****
Sang hôm sau, mấy chú người làm thấy Khải cứ lục lọi tìm gì đó trong hộc bàn, đến lúc tìm được thì hai mắt chàng sáng rỡ. Rồi chàng bảo mọi người chiều làm xong thì cứ về trước, chàng đi đây có chút việc.
Thằng Tiến quệt mồ hôi trên trán, quay sang hỏi chú Trọng đang đứng ghi chép số thùng hàng: "Không biết cậu Khải đi việc gì mà trông mặt hớn hở thế chú nhỉ?"
Chú Trong nghe vậy dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của Khải, đoạn cười nói: "Bộ dạng đấy thì đi gặp quan phủ chứ gì nữa."
Thằng Tiến à lên như đã hiểu, sau đó tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Trong khi đó, Khải mang tâm trạng hí hửng đến nhà Lâm. Chàng tưởng đâu người sẽ dạy mình là Lâm, ai ngờ đến nơi thì lại là… cha của y.
Khải đứng thừ ra giữa sân, mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang bày giấy bút trên chiếc bàn gỗ cũ. Mặt của chàng lúc này méo xệch như bánh tráng nhúng nước. Cây bút mới toanh cầm trong tay cũng suýt rơi.
Lâm từ trong nhà đi ra, tay còn cầm theo ấm trà, thấy bộ dạng của Khải như kiểu đời chẳng còn gì vui thì y phì cười: "Sao thế? Chữ thì ai dạy mà chẳng được. Trước tôi cũng học với cha tôi thôi. Ông từng dạy chữ trong làng đấy."
Khải thở ra một hơi dài, cố nuốt xuống câu định nói. Chàng biết ông cụ là người quen đọc sách, chữ nghĩa đàng hoàng, lại nghiêm. Mà chàng thì quen nói năng ba lăng nhăng, giờ ngồi học trước mặt cha Lâm thì chẳng dám bông đùa câu nào.
Bởi vậy, mỗi buổi chiều, cứ đúng giờ Thân, Khải lại ghé qua.
Ngồi ngay ngắn, tay cầm bút, mắt dõi theo từng nét chữ của cha Lâm chậm rãi vạch ra, chàng nghiêm túc đến độ tưởng chừng như đang đi thi thật.
Dù gương mặt đôi lúc tỏ ra buồn thiu nhưng kỳ thực Khải học rất siêng. Tay chàng run run mỗi khi kéo nét dài, hay mặt nhăn nhó lúc viết trật đường ngang, nhưng chưa bữa nào chàng viện cớ vắng mặt.
Cha Lâm cũng từ tốn mà dạy, không la rầy chàng, chỉ chậm rãi chỉnh từng dấu mác, dấu huyền. Khải lắm lúc viết sai hoài, ông cụ chỉ cười: "Viết sai thì viết lại. Chữ còn sửa được thì lòng người cũng thế."
Khải lễ phép vâng dạ.
Chiều nọ, lúc bóng nắng nghiêng qua dàn thiên lý, Lâm đi ngang sân thì bắt gặp Khải đang cúi mặt chăm chú viết cái gì đó trên mặt giấy.
Lâm bước lại gần, định bụng chỉ thoáng nhìn rồi đi, ai ngờ vừa liếc qua trang giấy thì khựng lại. Một hàng chữ mới viết còn nghiêng ngả, chưa đều nét, nhưng rõ ràng là tên mình.
Y ngẩn ra. Ánh mắt lay động thoáng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp để cảm xúc kia hiện rõ, y bỗng cau mày lại.
"Viết cứng quá." Y nói khẽ.
Khải ngẩng đầu, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Lâm nghiêng người sát lại, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng. Tay y thon gọn, không thô như của chàng. Khi tay ấy chạm vào, trông nhỏ nhắn mà lại lạ lẫm.
Chàng giật mình, muốn hỏi nhưng môi chưa kịp mở lời thì giọng Lâm đã vang bên tai: "Cậu phải thả lỏng ngón tay ra, đừng có tì, nét này không cần dùng lực mạnh như vậy."
Giọng y không lớn nhưng ấm, vang lên giữa gian nhà lặng gió, nghe rõ đến từng chữ. Ngón tay y đặt hờ trên mu bàn tay Khải rồi dẫn từng nét nhỏ. Bàn tay y mảnh khảnh nhưng lại có sức điều khiển khéo léo khiến bút đi uyển chuyển hơn hẳn.
Ở cự ly gần như thế, Khải bỗng thấy rõ mùi hương như mạ non tỏa ra từ người y, mùi hương ấy thanh khiết mà ngọt dịu, khiến cho lòng người bần thần. Khải ngồi yên chẳng nói gì, chỉ nhìn xuống chỗ hai bàn tay đang chạm nhau. Càng nhìn, chàng càng thấy bàn tay y đẹp đến lạ thường. Một suy nghĩ bất chợt vụt qua đầu, chàng bỗng muốn lật tay y lên, nắm thử một lần. Chắc hẳn cảm giác ấy sẽ thích lắm.
"Tập trung!" Lâm bỗng vỗ một cái lên vai Khải, giọng y nghiêm lại.
Khải giật mình, nhưng chẳng tỏ ra căng thẳng, chỉ nhìn Lâm với ánh mắt tinh nghịch: "Tập trung gì chứ?" Chàng nhún vai, giọng bắt đầu cợt nhả: "Anh vẫn đang tập trung mà."
Lâm liếc chàng một cái: "Nãy cậu vừa viết lại chữ gì, có còn nhớ không?"
Khải nhếch mép cười, rồi khẽ lắc đầu: "Vậy thì… anh chỉ tập trung vào một người thôi, được không?"
Giọng điệu của chàng không hề ngại ngần, cứ như thể đang đùa một cách tự nhiên. Lâm nhìn Khải một lúc, bị dáng vẻ đó của chàng chọc cho bật cười: "Tôi thua cậu luôn rồi đấy, lo luyện chữ đi, đừng có nói nhảm nữa."
Khải vẫn mỉm cười, tay vô thức nắm lấy tay y rồi nhẹ nhàng thả ra, như thể một cái cớ để kéo y gần lại: "Được rồi, được rồi, cậu nói thế thì tôi chịu."
Lâm nhìn lại, một nụ cười khẽ khàng hiện lên khóe miệng, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Coi chừng cha tôi ra kiểm tra thì cậu chết chắc!"
Khải bĩu môi: "Tôi biết rồi."
Sau đó chàng xoay lưng lại với Lâm, cầm bút tiếp tục luyện chữ. Lâm cũng không nói gì thêm, y lặng lẽ đi xuống bếp, ngó xem hôm nay nhà sẽ nấu món gì.
Bình luận
Chưa có bình luận