Hoa Đã Có Chủ



Mấy hôm sau, Lâm trở lại công đường để tiếp tục công việc của mình. Thời gian nghỉ dưỡng tuy không dài, nhưng là quãng yên tĩnh hiếm có trong đời làm quan. Giờ quay lại với công văn, tấu trình, sổ sách… y cũng chẳng thấy ngại. Có lẽ là do thân thể đang khỏe dần, tinh thần cũng đỡ mỏi. Lại thêm mấy việc trong phủ nhờ Khải và vài bậc lão làng từng hỗ trợ trước đó đứng ra gánh vác tạm, nên giờ công việc cũng không đến mức ngổn ngang.

Thực ra Lâm biết rõ, có những việc không được phép giao cho người ngoài. Nhưng sự đã rồi, y cũng không giải thích gì thêm, chỉ im ỉm mà làm tiếp phần mình. Đôi khi cũng tự nhủ, nếu không phải là Khải, chắc gì y đã dám thả trôi mọi thứ?

Lại nói đến đám lính lệ cũ kia, sau sự việc y bị bắt cóc, y đã thẳng tay cho điều chuyển bọn họ sang nơi khác. Có người bị đẩy về quê, có kẻ được phân sang các huyện lân cận. Không ai bị xử phạt cũng chẳng ai bị ghi tội. Một hôm nọ, sau khi Khải vừa luyện chữ xong thì quay sang hỏi Lâm: "Sao cậu không trách phạt họ? Cậu suýt mất mạng vì sự tắc trách của đám ấy kia mà."

Lâm ngồi gần đấy đang sắp xếp lại mớ giấy tờ, y nghe Khải hỏi thì dừng tay, khẽ đáp: "Không có lệnh của tôi thì họ cũng không dám bỏ vị trí của mình. Mà tôi khi ấy nào có biết bản thân sẽ xảy ra nguy hiểm đâu."

Khải im lặng. Lâm tiếp, giọng vẫn đều đều: "Vậy nên tội của họ một phần là do tôi. Nói tóm lại cũng không trách họ được."

Khải định hỏi thêm, nhưng thấy ánh mắt Lâm chùng xuống, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ gì rất lâu, nên đành thôi. Chàng chỉ chậm rãi nói: "Lứa lính sau cậu nhớ chọn kỹ vào. Đừng để phải hối hận nữa."

Lâm gật đầu: "Ừ, tôi nhớ rồi."

Thời gian lại trôi qua thêm mấy ngày. Gần Tết, phủ cũng ít việc dần. Những người buôn bán, dân các làng xã, ai cũng bận rộn lo chuẩn bị cho dịp cuối năm. Họ tranh thủ sắm sửa, không còn đâm đơn kiện lôi thôi như thường lệ.

Một buổi sáng giữa tháng chạp, Lâm lại thức dậy sớm. Ngoài sân, lớp sương mỏng như tơ vẫn giăng mờ, rơm nếp phơi thơm ngai ngái, mùi khói củi lẩn khuất trong gió, khơi dậy cảm giác nhung nhớ điều gì thân thuộc từ thuở xa xưa.

Y khoác thêm tấm áo bông rồi bước ra hiên nhà hít một hơi thật sâu. Hơi lạnh xộc vào sống mũi, phả ra thành làn khói trắng, tan vào ánh nắng mờ nhạt. Khải từ ngoài cổng thò đầu vào, cười khẽ: "Nhìn cậu như ông đồ về hưu ấy, sáng nào cũng đứng hít khí trời."

Lâm nhướn mày: "Cậu không hít chắc?"

"Có hít, nhưng tôi không làm vẻ mặt nghiêm trang như cậu."

Hai người lại cười đùa, tới khi mẹ Lâm xách mấy quả gấc mới hái từ vườn vào, lắc đầu bảo: "Hai đứa có thôi cãi nhau như con nít đi được không? Hơn hai mươi tuổi hết rồi mà cứ chí chóe suốt ngày."

Khải lại được thể cười toe toét, còn Lâm thì chỉ biết quay đi, giấu khuôn mặt nóng ran vào trong cổ áo.

Đúng dịp Tết này nhà quan tri phủ rộn ràng chẳng kém gì ngoài phố chợ. Người làm kẻ ở tất bật, nào là nhổ cỏ trong sân, rồi dựng cây nêu, chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo. Người đến biếu quà thì mỗi lúc một đông. Có người xách bánh trái, có người mang rượu ngon, thậm chí có cả đồ quý như yến, sâm, vải vóc... Nhưng Lâm chỉ ngồi tiếp nước, cúi đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng từ chối.

Y bảo: "Quà Tết thì quý thật, nhưng lòng người quý hơn. Tôi nhận cái nghĩa cái tình, còn của ngon vật lạ xin để gia quyến dùng lấy cho vui.

Thậm chí có bác hàng xóm đem qua đôi gà ta, nhốt trong cái lồng tre, rụt rè nói là quà quê biếu cha mẹ Lâm lấy thảo. Y nghe xong liền đỡ tay người nọ, nói: "Gà nhà bác nuôi mấy tháng nay chắc quý lắm. Bác giữ lấy mà nấu cháo cho con cháu, mấy ngày Tết được sum vầy là vui rồi. Tôi nào dám nhận."

Thế mà chẳng ai giận, vì ai cũng biết nhà quan không thích chuyện đưa đẩy, quà cáp. Người ta vừa thương lại thêm phần kính nể, họ bảo nhau: "Quan phủ trẻ nhưng có lòng, không nặng tiền tài."

Chiều ngày hai mươi ba tháng chạp âm lịch, Lâm đi công đường về sớm, không khí se se lạnh mà nắng lại vàng hoe. Vừa bước qua sân, y cởi bớt áo khoác ngoài rồi gọi vọng vào bếp: "U ơi, nhớ để lại cho con đôi cá chép, chút nữa con ra ao thả."

Cụ bà đang ngồi hong mấy bó nhang nơi hiên thì ngẩng lên, đáp vui vẻ: "Biết rồi, con về đúng lúc đấy. Cá u lựa kỹ lắm, con nào cũng đỏ au lại bơi khỏe, yên tâm nhá!"

Lâm bật cười, gật đầu rồi đi vào trong thay áo. Lúc trở ra, y đã mặc bộ đồ vải nâu giản dị, tóc chải gọn, dáng vẻ học trò ngày nào như trở lại. Không còn vẻ nghiêm trang của một vị quan đứng đầu phủ, trông y lúc này chỉ như một cậu trai quê, vừa hiền lành lại dễ gần.

Ra đến ao, Lâm thoáng khựng lại. Mẹ y cùng mấy người hàng xóm đã tụ lại từ trước, toàn là người trong huyện dẫn con cháu theo lễ tiễn ông Táo. Có vài cô gái tuổi vừa tròn đôi mươi, áo yếm khăn mỏ quạ, đang ríu rít cười đùa bên bờ nước.

Một cô quay sang liếc Lâm, cười rúc rích: "Kìa, cậu kia là ai thế? Trông nho nhã mà mặt mày sáng sủa quá."

"Hay là học trò đi thi năm rồi? Chắc được giải nên bây giờ mới về quê ăn Tết."

"Không, nhìn người đâu có giống trai làng ta."

Lâm nghe loáng thoáng mấy cô gái bàn về mình, mặt của y bỗng ửng đỏ, bộ dạng tự nhiên trở nên lóng ngóng. Y định bụng sẽ lặng lẽ thả rồi rút êm về, thì một bà lớn tuổi trong nhóm người kia đã bước lại gần, cười hỏi: "Cậu là cháu nhà cụ nào? Ở đâu đến hay mới về đây?"

Bình thường Lâm chỉ hay gặp các cụ ở huyện hay những người đàn ông trong làng để họp công việc, những chị em phụ nữ có mấy ai đã gặp qua y đâu. Thế nên hôm nay mới có người chẳng biết mặt y. Khiến y dở khóc dở cười.

Lâm lúng túng đáp: "Dạ… cháu, à không, tôi chỉ đi thả cá thôi ạ."

Bà ấy như vẫn muốn làm mai cho cháu gái mình, lại tiếp tục kể: "Cô cháu tôi cũng tuổi trạc cậu đấy, nết na giỏi giang, biết nấu cơm, biết thêu khăn, có khi hợp nhau lắm đó."

Đúng lúc y đang không biết xoay xở thế nào, thì bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Khải từ đâu bước tới, vẻ mặt ung dung, tay kéo vai Lâm lại sát ngực chàng, miệng cười nhẹ, nói: "Xin lỗi mấy bà mấy cô, người này là hoa đã có chủ rồi ạ. Là em gái của tôi, nó cũng nhờ tôi giữ cậu này giúp nó, nên không được trêu nữa đâu nhé!"

Cả nhóm người bất ngờ rồi bật cười vang cả góc sân. Một cô gái nheo mắt tinh nghịch: "Có chủ thật hay là anh nói dối đấy? Đẹp trai thế kia mà giữ lấy một mình thì uổng quá."

Khải nghiêng đầu, vẫn cười mà mắt không rời khỏi Lâm: "Nói dối làm gì, tôi nói thật đấy. Cậu ấy hay trốn em gái tôi đi lung tung lắm, phải rình mãi mới bắt được đây này."

Các cô lại được dịp cười vang, vài người trêu chọc thêm vài câu rồi cũng rút về thả cá. Lâm thở ra một hơi, liếc sang Khải: "Cậu từ đâu chui ra thế? Cứ như ma vậy."

Khải nhún vai: "Tôi ở nhà cậu còn nhiều hơn ở nhà tôi, không biết cậu đi đâu mới lạ."

Lâm lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Y ngồi xuống mép bờ, nghiêng nghiêng thả đôi cá vàng xuống làn nước trong. Mặt ao lăn tăn sóng, mấy chiếc lá tre khô rơi lả tả rồi nhẹ đáp xuống mặt nước.

Một lúc sau, khi cả hai cùng quay về, Lâm vừa đi vừa hỏi trêu: "Này, từ khi nào cậu có em gái mà tôi không biết thế?"

Khải nhướn mày: "Thì tôi nói đại thôi. Có đâu mà biết." Bỗng chàng tò mò: "Mà này… cậu có người thương chưa?"

Lâm dừng chân, liếc nhìn Khải, mắt hơi nheo lại, ánh chiều lấp lánh nơi đuôi mắt y, y đáp, giọng ẩn ý: "Có đó. Nhưng thôi, không kể đâu."

Khải hơi nhíu mày: "Gì mà giấu kỹ vậy? Là ai thế? Tôi có quen không?"

Lâm quay mặt đi, giọng nhỏ lại: "Không có thật đâu. Tôi trêu cậu đấy."

Nói rồi y khẽ thở ra một hơi, dài mà nhẹ, như người vừa thả đi một điều gì chưa dám giữ. Còn Khải, dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại lặng đi. Chàng vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực, đầu khẽ nghiêng, nhìn bóng Lâm chậm rãi đi về phía ngõ tre đầy nắng.

Mãi tới khi chỉ còn một vệt sáng cuối cùng đậu lại trên vai áo nâu kia, Khải mới thầm nghĩ: "Không có thật… mà sao vừa nghe lại có cảm giác đau vậy chứ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout