Một Đời Dành Cho Mợ

Tìm Đến Gây Chuyện


Cậu hai Nghê càng lớn càng bộc lộ rõ sự điềm tĩnh của chính mình, khác hẳn với cậu cả ngông cuồng lộng hành, thì cậu hai có nhiều tố chất vượt trội hơn hẳn.

Cậu nhìn mọi việc bằng sự tổng quan, không khinh khi phân biệt giàu hèn, trong mắt cậu mọi người đều như nhau. Vì cái suy nghĩ chững chạc này nên càng lớn cậu càng muốn thoát khỏi vòng tay của bu, người nắm quyền hành trong cái dinh thự rộng lớn này.

Cậu hai thường trốn tránh những buổi nói chuyện với bu, cậu không muốn những suy nghĩ khuôn khổ áp đặt lên người mình, cũng chẳng muốn vì những lời nói không có căn cứ mà ảnh hưởng đến tình cảm với ba Hiền.

Những oán giận của đời trước càng không nên đổ hết lên đời sau, cậu cũng hiểu rõ bu rất hận bà hai, người bu đã khuất của ba Hiền.

Nhưng cậu luôn cảm thấy ba Hiền đã rất khổ, từ nhỏ đến lớn chẳng được sung túc như cậu hay anh cả, vậy nên những nỗi oán giận đó cũng không thể bắt ba Hiền một mình gánh chịu.

Trái ngược với những suy nghĩ đầy trưởng thành của cậu hai, thì người làm anh cả như cậu Lý lại ngông cuồng hơn rất nhiều. Không chỉ khinh khi người nghèo mà còn hay ức hiếp những hộ dân thuê đất, dựa dẫm danh tiếng của phú ông mà làm ra những chuyện xấu oái ăm.

Người dân toàn thôn Đoài ghét cay ghét đắng cậu cả Lý, người tạo ra bao nhiêu sóng gió cho mọi người.

Cậu cả chẳng biết sợ ai, vì trong cái thôn này nhà cậu là giàu nứt đố đổ vách, bây giờ cậu mà có nằm không ăn uống cũng có thể sống một đời an nhàn.

Nhưng cậu tất nhiên không phí phạm tiền bạc của gia đình, thường hay dùng sự giàu có để khoe khoang, đi tìm Thị Nhu khoa trương múa chân múa tay.

Thị Nhu thường ví von cậu cả Lý như con công, màu mè lòe loẹt chẳng giống người thường. Tuy bị Thị Nhu ghét bỏ, nhưng cậu cả cũng chưa bao giờ lùi bước, Thị Nhu càng tỏ vẻ khó chịu, cậu cả lại càng hài lòng bám lấy.

Chỉ có cậu ba Hiền chẳng làm gì cũng khiến Thị Nhu mê đắm, mỗi lần nhìn thấy cậu ba thì Thị Nhu lại lóng ngóng tay chân chẳng dám nhìn thẳng.

Thị Nhu thích sự chân thật của cậu ba, cũng say đắm nụ cười của cậu, những thứ thuộc về cậu ba đều gần gũi làm cho Thị Nhu yêu thích.

Nhưng phận con gái ít học, Thị Nhu cũng chẳng dám tỏ bày vì sợ bản thân dọa cậu bỏ chạy, nên cuối cùng chỉ có thể đem lòng thích thầm cậu qua năm dài tháng rộng.

Nhìn cậu cực khổ, Thị Nhu thương lắm, mỗi lần cậu bày hàng bán củi bên cạnh thì Thị Nhu như bị thôi miên, chốc chốc lại nhìn sang phía cậu. Có lúc lộ liễu bị cậu bắt gặp, Thị Nhu cũng chỉ đành cười trừ chữa thẹn, nhưng những lần như vậy làm cho trái tim Thị Nhu đập loạn, hai má cũng ngại ngùng mà đỏ hây hây.

Biết thêm phận đời trớ trêu của cậu, Thị Nhu lại ôm giấc mộng muốn cùng cậu gánh vác, dù rằng biết cậu không có ý với tình, nhưng lòng Thị Nhu như bán đi mà chạy về phía cậu.

Những năm tháng vất vả cậu ba đã trải qua thật sự vô cùng tăm tối, nếu không có cậu hai Nghê đồng hành, thì một căn chòi nhỏ trong dinh thự rộng lớn cũng khó mà trụ vững.

Đó không chỉ đơn giản là tồn tại, mà còn phải trải qua những lời mắng nhiếc nặng nề, cùng sự cay nghiệt của bà cả, người vợ duy nhất cho đến hôm nay của phú ông Thời.

Bà đã lộng quyền hành của chính mình để chèn ép cậu ba, tung tin đồn tạo bao tiếng xấu cho cậu, từ ngày nhỏ đến lớn cái vận sao chổi của cậu cũng chính là do bà cả cay độc gây nên.

Đã thế, bà còn hết lần này đến lần khác thổi vào tai phú ông những lời không hay, dùng sự mê tín của phú ông để dẫn dắt cho kết cục mà bản thân hy vọng. Phú ông chẳng những không nghi ngờ, mà còn vô cùng tin tưởng bà cả, tin vào những vận hạn mà cậu ba đem đến cho mình.

Vì sự mê tín cực đoan của bản thân mà phú ông đã tách biệt cậu ba ra khỏi vòng quay gia đình, để cho cậu tự sinh tự diệt trong căn chòi nhỏ sau vườn.

Chính phú ông là người đã tiếp tay cho bà cả, chặn đi con đường học vấn cao rộng của cậu ba.

Dù mang danh là con trai phú ông, nhưng đến cuối cùng cậu chỉ có thể ngồi bên hiên để học chui, một chỗ ngồi đàng hoàng cũng không có được. Tiền tiêu hằng ngày cũng là do cậu đi bán củi mà có, tuy còn thiếu thốn nhiều chỗ. Nhưng ít ra cũng chẳng mượn danh phú ông làm càn làm bậy, hủy hoại đi chính mình.

Nhìn thấy sức sống mãnh liệt của cậu làm cho bà cả cay mắt vô cùng, trong lòng như có nỗi đau âm ĩ day dứt.

Bà cả vô cùng ghét bỏ cậu ba, nhìn thấy cậu hai thân cận với cậu thì càng khó chịu hơn rất nhiều lần.

Bà không tin được với sự chèn ép của mình mà cậu vẫn sống, không những chẳng có chật vật mà còn ung dung tự tại. Cái dáng vẻ điềm tĩnh của cậu giống như Dư Thị khi còn sống, làm cho nỗi bất an trong lòng bà lại một lần nữa cuộn trào.

“Nay cậu hai lại đi qua chỗ thằng ranh đó à?”

“Sáng nay cậu hai ra ngoài cùng ông rồi ạ.”

Vú Năm tất nhiên hiểu ý đồ câu hỏi của bà cả, nên nhanh chóng đáp lời không suy tư. Bà cả nghe xong vô cùng hài lòng, đặt chén chè xuống bàn rồi lại vuốt ve chiếc vòng cẩm thạch trên tay.

Trong mắt bà lóe lên nhiều suy tư, chẳng ai biết bà nghĩ gì hay muốn gì, cả vú Năm bên cạnh cũng ngơ ngẩn chờ đợi bà phân phó.

“Đi thôi.”

Bà cả phủi hai cánh tay áo ba hai rồi từ tốn đứng lên, cô tư Mậu bên cạnh cũng vô cùng hào hứng đi theo bà.

Vú Năm vốn dĩ còn có suy nghĩ bâng quơ, nhưng hiện tại khi nhìn đến hành động của bà liền hiểu rõ, bây giờ nơi bà muốn đi nhất chính là căn chòi của cậu ba.

Chẳng thể trách được ngày lành tháng tốt khi cậu hai Nghê không bên cạnh cậu ba, chỉ có như vậy mới thuận lợi cho bà cả tìm đến gây sự.

Bà cả uyển chuyển đi đến căn chòi xập xệ sau vườn, cô tư và vú Năm cùng với con Hồng, con Mận đi theo phía sau. Vừa đđến trước căn chòi của cậu ba, nhìn thấy bóng dáng miệt mài làm việc của cậu lại chọc ngay đúng chỗ đau trong lòng.

Bà không nhanh không chậm đi đến, tiến vào bên trong căn chòi, người làm trong nhà đã quen thuộc với cảnh này nên cũng chẳng có ai tò mò nhiều chuyện.

“Bà cả đến mà sao cậu ba không chào hỏi đó đa? Cậu ba làm vậy là không phải phép rồi đó.”

Vú Năm thao thao bất tuyệt giảng dạy đạo lý cho cậu ba, cũng không nhìn xem là bản thân đang đứng nơi đâu.

Cậu ba cũng không có khó chịu đưa mắt nhìn đến người vừa tới, cứ dăm bữa nửa tháng thì bọn họ lại đến gây chuyện. Cứ hễ cậu hai không ghé qua thì bọn họ lại đến, so với đám ruồi bọ bâu quanh thì đám người này phiền phức hơn rất nhiều.

“Sao vú lại nói chuyện với cậu ba như vậy kìa? Cậu ba từ nhỏ đã không có bu, nên hiện tại không biết điều một chút cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà.”

Lời bà cả nhẹ nhàng như đang trách vú Năm, nhưng ẩn sâu trong đó lại là lời nhạo báng cậu ba. Chuyện cậu ba khắc chết bu là nỗi đau trong lòng, vậy mà hết lần này đến lần khác bà cả lại nhai đi nhắc lại. Bà muốn ghim những lời nói độc đoán đó vào sâu trong tim, làm cho cậu ba ngày đêm bị dằn vặt.

“Xin lỗi bà, xin lỗi cậu ba, tôi quên mất chuyện này.”

“Vú đâu có sai, vốn dĩ anh ta chẳng có bu thật mà, không biết chào hỏi cũng chấp nhận được đi. Ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không biết, vậy khác gì một kẻ câm?”

Cô tư Mậu ngang ngược chêm vào, vậy mà cậu ba cũng chẳng thèm để tâm. Cậu chỉ lặng lẽ quệt đi mồ hôi trên trán, rồi từ tốn sắp xếp lại mớ củi khô bên cạnh.

Cô tư Mậu tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng lời lẽ lại vô cùng thâm độc, cái thói ngang tàn của cô tất cả đều do bà cả huấn luyện ra.

Nếu không phải tại bà dung túng, thì cô tư cũng không giở giọng như thế. Chút lịch sự tối thiểu cũng chẳng có, nếu là người khác đối diện thì đã sớm cho một cái tát đau điếng nhớ đời.

Cậu ba nhìn mấy người bọn họ mỗi người một câu phối hợp như đang diễn kịch thì không nhịn được muốn tặng cho bọn họ một tràng pháo tay.

Chính bọn họ là người đến đây gây khó dễ với cậu, vậy mà hiện tại người không biết điều lại chính là cậu. Thử hỏi trên đời này làm gì có chuyện nào nực cười như vậy, muốn chế nhạo người khác, còn muốn được người ta mang ơn sao?

“Cậu ba Hiền đừng trách em Mậu, tuổi em còn nhỏ không hiểu chuyện đời đâu?”

“Dạ vâng, tuổi em cũng đủ để gả chồng được rồi đó ạ.”

Lời cậu ba như sự khẳng định mọi sự sai lầm của bọn họ, những người cùng tuổi với cô tư Mậu cũng đã bồng bế đứa nhỏ, vậy mà bà cả còn mặt dày bao biện cho sự trẻ người non dạ của con gái.

Cậu ba không biết bọn họ giả vờ ngu ngốc hay là thật sự ngu ngốc nữa, bọn họ như những người diễn kịch đang làm rối vở kịch của chính mình.

“Cậu ba nói chuyện cho lịch sự, bà cả nể mặt cậu mới nhẹ nhàng như thế đó đa.”

“Xin hỏi vú Năm tôi không lịch sự chỗ nào?”

Cậu ba điềm tĩnh đáp lời, một chút lo sợ cũng không có, cậu đối với câu chuyện dăm ba bữa nửa tháng tái diễn một lần đã quá quen thuộc.

Vốn dĩ cậu còn định bỏ qua để bọn họ nói mệt rồi rời đi, nhưng một câu hai câu đều nhắc đến bu cậu, người đã chết nhiều năm về trước.

Tại sao bọn họ không để cho bu cậu được yên, cũng buông tha cho người còn sống là cậu? Mà hết lần này đến lần khác tìm đến, sỉ vả cậu bằng mớ từ ngữ sang chảnh của thân phận bà cả phú ông.

“Cái thái độ này của anh mà lịch sự đó hả? Anh chính là người mang vận rủi, chính anh là người khắc chết bu mình, chính anh là người mang vận xui ám lên cái gia đình này. Bu tôi lịch sự lắm mới để cho anh sống ở đây, nếu không niệm tình xưa nghĩa cũ đã sớm quăng anh ra mồ cùng người bu quá cố của anh rồi đó đa.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này