Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Cậu Hai Giúp Cậu Ba Đánh Tiếng Trước Với Thầy

“Cậu ba coi cho kỹ lại, kẻo lỡ mất cô Thị Nhu là tiếc nuối một đời đó đa.”

Thằng Tí vẫn không nhịn được, nó muốn giúp cậu ba tỉnh táo đối mặt với đoạn tình cảm này. Nó thấy cô Thị Nhu tốt lắm, cũng thật lòng thích cậu ba, không khinh khi thân phận con vợ lẽ của cậu.

“Để cậu ba mày tự suy nghĩ đi.”

Cậu hai cũng không tiếp tục bồi thêm phía sau, mà chỉ nhẹ nhàng nâng tách chè ấm nóng lên thưởng thức. Cậu muốn ba Hiền suy nghĩ thật kỹ, để bản thân đưa ra một quyết định đúng đắn, cũng để Thị Nhu được hạnh phúc với người trong lòng của mình.

“Dạ, cậu ba nhớ suy nghĩ thấu đáo đó đa. Cô Thị Nhu thương cậu lắm đấy!”

“Tí!”

Thằng Tí im bật sau khi bị cậu hai nhắc nhở, nó nhanh chóng đứng ra phía sau lưng của cậu, một lời cổ vũ cũng không dám cất lên. Nó chỉ đành đưa mắt nhìn cậu ba, mong là qua ánh mắt này cậu sẽ hiểu ý mà nó muốn truyền đạt.

Cậu ba cũng không khó chịu, ngồi xuống chiếc giường bằng tre nứa, bao cảm xúc vẫn ngổn ngang rối như tơ vò đang hiện hữu trong lòng.

“Chú nghỉ ngơi đi, anh với thằng Tí phải về gian trên rồi.”

“Dạ, anh hai đi thong thả.”

Cậu ba đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu hai rời đi, sau đó cũng chẳng tiếp tục làm khó chính mình, cậu đứng lên lê bước ra bên ngoài khép hờ cánh cửa rồi quay người trở về chiếc giường bằng tre nứa nghỉ ngơi, để bản thân được chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. 

Cậu đã ngủ rất lâu, đến khi mặt trời lặn cậu vẫn chưa tỉnh, cho đến khi màn đêm gió lạnh lùa vào làm cho cậu run rẩy thì cậu mới khó khăn mở mắt, cảm nhận sự cô đơn của đêm tối tĩnh mịch. Cậu đi đến bên bàn đốt lên ngọn đèn dầu, sau đó lại lủi thủi vào nhà bếp hâm lại phần cháo còn dư, tiện tay nên cậu nấu lên chén thuốc cho bản thân. 

Dưới ánh lửa bập bùng, cậu đã ngồi suy tư rất nhiều thứ, trong giây phút này tự nhiên cậu lại nhớ đến Thị Nhu, người con gái xinh đẹp ở trong lòng. Chẳng biết vì lẽ gì mà cậu nhớ người ta da diết, nhớ đến cái quay đầu trốn tránh, nhớ nụ cười bẽn lẽn dưới nắng mai, nhớ cả cái sự hung dữ nói chuyện với thằng Toàn. Thì ra cậu nhớ người ta nhiều như vậy, nhớ đến ruột gan cũng muốn lộn nhào lên vì người ta. 

“Liệu gia đình người ta có ưng một kẻ như mình không nhỉ?”

Cậu đã thốt ra câu hỏi với chính mình, vì cậu nghĩ rất nhiều thứ và vô cùng hy vọng được đi về phía người con gái ấy. Nhưng cậu lại có chút sợ, với một kẻ mệnh danh là sao chổi như cậu thì liệu gia đình Thị Nhu có chấp nhận hay không?

Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều, chỉ hy vọng quyết định tiến lên của cậu sẽ có thể tạo ra một cuộc tình trăm năm, để cho Thị Nhu được hạnh phúc trong tình yêu của cậu.

Sau những lời khuyên răn và nhắc nhở của hai Nghê cùng thằng Tí thì cậu ba Hiền đã có quyết định sáng suốt cho chính mình, nghiêm túc đối diện với đoạn tình cảm ở trong lòng. Cậu không muốn bỏ lỡ Thị Nhu, vì chỉ khi nghĩ đến người ta không còn ở bên thì lòng cậu đã đau đớn dằn vặt. Những lời thằng Tí nói không sai, nếu cậu không dũng cảm đối mặt, thì khi lỡ mất người ta, cậu sẽ hối hận cả một đời.

Cậu đã ngồi bên bếp lửa rất lâu, cũng uống cạn chén thuốc vừa bốc sáng nay, cậu muốn bản thân nhanh chóng khỏe lại, để ngày mốt được đi ra chợ, được gặp Thị Nhu một cách gần gũi nhất. Cậu mong người ta hơn cả mong vàng mong bạc, tự nhiên nỗi nhớ da diết trong lòng cậu lại như dòng nước chảy xiết, cuốn chặt trái tim cậu không buông tha.

Một đêm dài với nhiều cảm xúc, khi tiếng gà gáy vừa vang lên ở cuối giờ dần thì cậu hai Nghê cùng phú ông Thời đã xuất phát lên huyện. 

Đường đi gập ghềnh nhiều đất đá, phú ông cùng cậu hai ngồi bên trong xe ngựa. Còn bên ngoài là thằng Cẩn đang điều khiển con ngựa, còn thằng Tí ngồi bên cạnh nhìn trời ngắm sương đêm còn đọng lại.

Từ thôn Đoài lên huyện mất hai canh giờ, nên phú ông vô cùng tranh thủ thời gian để đến gặp thầy Từ.  Nếu may mắn được thầy nhìn trúng hai Nghê, thì con đường làm quan sau này cũng hanh thông hơn hẳn, tiền đồ tươi rói sáng lạng đang chờ đợi ở phía trước. 

Chẳng bù cho thằng con lớn ở nhà, không cậy quyền ỷ thế ức hiếp người dân thì cũng tìm chuyện đến gây sự với ba Hiền. Ông thật sự rầu thối ruột thối gan, không biết thằng cả có thể làm được việc gì có ích. Ruộng đồng giao vào tay nó thì không thấy thu hoạch, đưa đất cho thuê thì nó lại chửi mắng làm cho người ta sợ hãi. 

“Chuyện anh cả con thích con gái thầy Lãng là thật à?”

“Anh cả nổi tiếng lăng nhăng, con nghĩ lại trêu hoa ghẹo nguyệt thôi. Người mà con gái thầy Lãng thích là ba Hiền, nên người ta cũng không ngó ngàng gì đến anh cả đâu thầy ạ.”

Cậu hai Nghê không ngờ được chuyện này lại đến tai thầy, nếu đã như vậy thì cậu sẽ giúp ba Hiền một tay, thu gọn chỗ thầy thật sạch sẽ. Cũng để anh cả không quấy rầy Thị Nhu, chạy theo những thứ tình cảm cậy quyền ngông nghênh của chính mình. 

Người như anh cả, nếu không ngăn chặn từ sớm, sợ là sau một thời gian lại làm ra chuyện mất mặt thầy bu. 

“Vậy ba Hiền có thích con gái thầy Lãng không?”

“Dạ có, con nghĩ chắc cũng sắp nhờ đến thầy thay chú ba đi dạm hỏi rồi đó đa.”

Phú ông có chút tò mò cất giọng hỏi ngược lại, cậu hai cũng không giấu giếm mà thành thật trả lời.  Đối với cậu, phú ông ngoài việc mê tín dị đoan thì những việc khác đều không ảnh hưởng, tình thương dành cho con cái cũng đủ đầy chẳng kém bu. 

So với cái tính bênh vực quá mức thì phú ông còn có nhắc nhở đúng sai, mặc dù không thể cảm hóa bọn họ, nhưng ít ra vẫn còn có một chút thành ý muốn nhắc nhở.

“Đợi về thầy xem xét, được thì thầy sẽ cho bà mối qua hỏi cưới Thị Nhu cho ba Hiền.”

Mặc dù không có nhiều quan tâm dành cậu ba, nhưng phú ông cũng đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người thầy.

Việc dựng vợ gả chồng là việc trọng đại, phú ông cũng chẳng thể lơ là mà làm ngơ. 

Nếu hai bên đã có ý với nhau, vậy thì phú ông sẽ giúp đỡ một tay, đứng ra tổ chức cho thằng con thứ chịu nhiều thiệt thòi một cái lễ cưới đàng hoàng.

“Dạ.”

Cậu hai chỉ lẳng lặng đáp lời, bên môi là nụ cười quen thuộc hiện hữu, phú ông cùng cậu hai Nghê không tiếp tục nói chuyện, xe ngựa trong phút chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ. 

“Ba Hiền có người thương, vậy con có ai chưa?”

“Con vẫn chưa, hiện tại con chỉ muốn thi đỗ làm quan, chưa tính đến việc thích ai ạ.”

Cậu hai từ tốn đáp lời, có lẽ vì sự bình ổn của cậu mà phú ông vô cùng tin tưởng, cũng cực kỳ hài lòng vỗ vỗ vai con trai thứ.

Cậu hai cũng không có bày tỏ nhiều cảm xúc, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh phú ông, cảm nhận vô số đợt sốc nảy của xe ngựa. 

Những lời nói dối của cậu cũng nhiều như vậy, có lẽ quan lớn là một danh hào hấp dẫn mà cậu luôn muốn nỗ lực đạt được. Cậu muốn tiến thân vào triều đình, thay cốt trở mình thành một hai Nghê có tố chất hơn hiện tại. Dù cho chữ tình có vương trong lòng cũng chẳng bằng công danh trước mắt đang ra sức mời gọi. Rồi cậu sẽ trở thành quan lớn, khoác trên người chiếc áo bào rạng danh cả dòng tộc nhà họ Thời nổi tiếng.

“Trong mấy anh em, thì con là đứa nổi bật nhất, cũng là đứa mà thầy đặt nhiều hy vọng nhất. Thầy mong con nghiêm túc với con đường này, để nhà ta không chỉ có tiền mà còn có quyền, cũng để cho danh tiếng nhà ta lan xa, không chỉ bị buộc chặt ở mỗi thôn Đoài nhỏ bé mãi được.”

“Dạ, con biết rồi ạ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px